TRÒ CHUYỆN
Shikamaru thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Temari đang được một y nhẫn chữa trị. Từ những gì cậu có thể thấy, Shikamaru kết luận rằng Temari vẫn ổn trừ việc tay cô ấy đang được điều trị và sự thật đó đủ để khiến nỗi lo lắng trong lòng cậu tan biến. Cậu đi về phía cô gái với hai tay đút trong túi quần.
"Cô trông khá ổn đấy chứ." Shikamaru nói.
Temari ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Shikamaru. Chàng thanh niên trông mệt mỏi, cơ thể đầy máu, bụi và bùn trộn lẫn. Thật ra thì, Temari cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Cậu cũng còn sống đấy thôi." Temari khẽ cười một tiếng.
"Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy," Shikamaru trả lời.
Đó là cách cả hai giao tiếp với nhau. Đừng mong đợi một cuộc gặp gỡ lãng mạn đầy nước mắt, những cái ôm hay những lời ngọt ngào. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, những lời này cũng đủ nói lên tâm tình, bọn họ biết chính xác muốn truyền đạt cái gì. Đằng sau những từ ngữ đó ẩn chứa những ý nghĩa như 'Cảm ơn Chúa vì cậu vẫn an toàn' và 'Tôi rất vui vì cô vẫn còn sống' mà tất nhiên chỉ có hai người họ hiểu thôi.
"Cậu đã hoàn thành danh sách thông tin rồi sao?" Temari hỏi, tay cô giờ đã được quấn băng.
"Chà, chúng ta nên biết ơn vì các nạn nhân trong sư đoàn của chúng ta không nhiều như các sư đoàn khác. Mà làm sao cô biết là tôi sẽ làm việc đó?"
"Không phải là quá rõ ràng sao, đó là điều nên làm sau chiến tranh phải không? Xác nhận số thương vong. Nhưng thực ra Kankurou đã nói với tôi rằng em ấy sẽ điểm danh sư đoàn của mình, vì vậy tôi nghĩ cậu cũng sẽ làm như vậy. " Temari trả lời. Cô khẽ nhăn mặt khi vì cơn đau nơi vết thương.
"À, tôi xin lỗi Temari-sama," y nhẫn lịch sự nói.
"Không sao đâu, Hikari. Em làm tốt lắm," Temari mỉm cười trấn an.
"Người biết tôi ?" Hikari hỏi với đôi mắt lấp lánh.
Temari cười nhẹ, "Tất nhiên rồi. Tôi biết tất cả các ninja Làng Cát tham chiến."
Hikari nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Sau khi xử lý vết thương, Temari rời khỏi lều y tế cùng với Shikamaru. Hai người họ rời đám đông, cả Temari và Shikamaru hiện đang rất mệt mỏi và họ không có tâm trạng để trả lời những câu hỏi của mọi người về những gì đã xảy ra trong cuộc chiến. Họ cần được nghỉ ngơi, ít nhất là trong chốc lát.
Họ dừng lại sau một tảng đá lớn và ngồi đó, dựa lưng vào đó. Temari đặt chiếc tessen của cô ấy bên cạnh. Cô thở dài mệt mỏi.
"Sao cô có thể biết hết toàn bộ ninja Làng Cát tham chiến vậy?" Shikamaru hỏi. Cậu có vẻ hơi tò mò về việc đó.
Temari nhìn lên bầu trời, "Làng Cát không lớn bằng Konoha. Không có nhiều ninja tham chiến như Konoha. Việc ghi nhớ tất cả bọn họ không phải là một điều khó khăn."
"Nhưng dù vậy, cô vẫn tuyệt vời lắm đó!" Shikamaru nói.
Trong tiềm thức, cậu nhìn chăm chú Temari trong sự ngưỡng mộ. Thấy vẻ mặt của Shikamaru, Temari không thể nhịn cười được nữa. Cô ôm bụng cười thành tiếng. Shikamaru chỉ biết ngạc nhiên nhìn cô.
"Đồ ngốc! Cậu thực sự tin là tôi nhớ hết?" Temari lau giọt nước mắt trên khóe mắt.
"Huh?"
"Có vẻ như chiến tranh đã khiến cậu mất đi IQ của mình rồi, Nara. Tất nhiên là tôi không nhớ hết họ, cậu nghĩ có bao nhiêu ninja Làng Cát tham chiến? Cậu nghĩ tôi biết hết tất cả?" Temari hỏi.
Bây giờ cô ấy thực sự muốn đặt câu hỏi về sự thiên tài của Shikamaru.
"Nhưng cô-"
"Tôi từng dạy ở Học viện, trong lớp của Hikari. Và tôi nhớ cô ấy vì không có nhiều ninja y thuật ở Làng Cát," Temari nói.
Shikamaru chỉ biết cau mày khó chịu, nhận ra rằng mình đã mắc vào màn chơi khăm của Temari. Cậu nhìn lên bầu trời, ngắm những đám mây đang trôi.
"Tôi đã nghe nói về cha của cậu..." Shikamaru nghe thấy giọng nói của Temari từ bên cạnh, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường. Shikamaru bắt đầu hoài thính lực của mình "Chia buồn cùng cậu."
"Cảm ơn," Shikamaru khô giọng đáp.
Cậu quay mặt sang, thấy Temari đang nhìn lên bầu trời. Cậu tự hỏi liệu Temari có tận hưởng bầu trời nhiều như cậu không, nhưng có một điều cậu rất muốn hỏi cô ngay bây giờ.
"Tôi..." cậu bắt đầu cuộc trò chuyện.
Temari không trả lời, cô biết Shikamaru có chuyện muốn nói.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã từng mất đi một người quý giá đối với mình, lúc đó tôi đã khóc, tôi thậm chí không thể ngừng khóc. Tôi rất tức giận, rất thất vọng, rất buồn bã...."
Temari biết Shikamaru đang nói về thầy của mình, Asuma.
"Và cô biết đấy... Tôi đã gặp lại thầy ấy trên chiến trường, thầy cũng đã trở thành một nạn nhân bị Edo-tensei. Sau đó tôi cũng khóc vì thầy ấy..." Shikamaru trầm giọng nói.
"Ông ấy là một giáo viên tuyệt vời và cậu xứng đáng được khóc vì điều đó," Temari nói.
Temari chỉ mới gặp Asuma một vài lần, cô chỉ biết nhiều hơn về hình ảnh người thầy của Shikamaru qua từng câu chuyện của chàng trai trẻ. Mặc dù vậy, Temari biết Asuma có ảnh hưởng như thế nào đối với Shikamaru. Asuma là người thầy đã tạo nên Shikamaru như ngày hôm nay, chính Asuma đã nhận ra năng lực của Shikamaru.
"Cô nói đúng... thầy ấy là một người thầy tuyệt vời," Shikamaru lẩm bẩm.
Gần một năm trôi qua, cậu vẫn không dễ dàng gì khi nhớ lại người thầy của mình. Sự việc vào thời điểm đó vẫn còn sống động, cách Asuma trút hơi thở cuối cùng sau khi giao đứa con của mình và 'quân vua' cho Shikamaru bảo vệ.
"Nhưng lạ lùng lắm... hiện giờ tôi không khóc, dù cha tôi mất nhưng tôi không thể khóc. Tôi là một đứa con bất hiếu đúng không?..." Shikamaru nói.
Đôi mắt của chàng trai đầy buồn bã và trống rỗng. Temari hiểu cảm xúc của Shikamaru, bởi vì cô cũng cảm thấy như vậy.
"Tôi không nghĩ vậy..." Temari lẩm bẩm.
Shikamaru nhìn khuôn mặt mĩm cười của Temari.
"Cậu cảm thấy trống rỗng phải không? Cậu muốn khóc mà không thể khóc..."
Shikamaru gật đầu. Anh co chân lại và úp mặt vào đó.
"Không phải là cậu không buồn, ngược lại... cậu buồn đến mức không thể khóc..." Shikamaru có thể cảm thấy giọng nói của Temari hơi run.
"Cậu đã mất đi người quý giá nhất đối với mình... đó không phải là điều cậu có thể dễ dàng chấp nhận. Cậu buồn đến mức không thể rơi nước mắt...."
"Có lẽ cô nói đúng..." Shikamaru lẩm bẩm.
"Nhưng cậu biết gì không? Có một lý do khác khiến cậu không thể khóc ..."
Shikamaru cảm thấy tay Temari chạm vào vai mình.
"Cậu... không cho phép mình khóc đúng không?"
Nghe những lời đó, cơ thể Shikamaru như bị điện giật. Có lẽ Temari đã đúng. Không. Những gì cô gái nói đều là sự thật, cậu không cho phép mình khóc. Làm sao cậu có thể khóc? Cậu giờ là một người đàn ông, chỉ đạo một sư đoàn, và bây giờ là người đứng đầu gia tộc Nara. Nếu cậu khóc, làm sao cậu có thể động viên bạn bè của mình?
"Không sao đâu. Có lẽ cậu đã nghe mọi người nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn và cậu phải mạnh mẽ lên. Nhưng đó không phải là sự thật đâu Shikamaru, cậu không ổn đâu," Temari kiên quyết nói.
Shikamaru ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Temari, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Cậu không sao đâu. Và cậu có khóc cũng chẳng có gì sai, dù sao Shinobi hay người dân bình thường.... tất cả chúng ta đều là con người. Và con người khóc khi mất đi thứ quý giá với mình..." Temari lại nói.
Giống như có ma thuật, những lời nói của Temari đi sâu vào trái tim của Shikamaru. Chàng trai trẻ cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi và trong tích tắc nước mắt trào ra, cậu khóc như một đứa trẻ, cậu gọi cha mình, cầu xin cha đừng bỏ cậu, và nhiều điều khác nữa. Cậu không quan tâm đang khóc trước mặt Temari, cậu không quan tâm cô gái này sẽ chế giễu cậu là một cậu bé mít ướt trong suốt quãng đời còn lại.
Temari nói đúng. Cuối cùng cậu cũng chỉ là một con người bình thường.
Temari không nói gì, cô chỉ vỗ vai Shikamaru cho đến khi cậu bình tĩnh lại. Một lúc sau, tiếng nức nở của Shikamaru bắt đầu lắng xuống. Cậu lau nước mắt một cách thô bạo, không muốn trông giống như mình đang khóc, mặc dù điều đó thật vô nghĩa.
"Làm sao rồi? Bình tĩnh lại chưa?" Temari hỏi.
Shikamaru gật đầu.
"Điều đó..."
Temari cười khúc khích, "Yên tâm, tôi sẽ không nói với những người khác đâu. Hơn nữa, lần này tôi cũng có lỗi đúng không? Tôi nghĩ là tôi đã làm cậu khóc rồi."
Temari cười toe toét. Shikamaru sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
'Cô ấy thực sự là một người phụ nữ rắc rối!' Shikamaru nghĩ. Một nụ cười chợt hình thành trên môi.
"Được rồi, vì cậu đã khóc xong rồi, nên chúng ta phải quay lại ngay," Temari nói.
" Nhưng mà-"
"Nara, lười biếng đủ rồi, chúng ta còn nhiều việc phải làm"
"À, cô nói đúng," Shikamaru nhớ lại thông tin kiểm tra mà cậu chưa báo cáo.
Cả hai đứng dậy, Temari chộp lấy quạt của mình và đặt nó lên lưng. Sau đó, họ tay trong tay trở về đội của mình.
Họ vẫn còn nhiều việc phải làm. Shikamaru và Temari biết sẽ rất rắc rối. Nhưng họ đã sẵn sàng, họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì nền hòa bình mà họ đã chiến đấu rất vất vả để có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top