[Nara family] Ai dám bắt cóc con?

Có đôi lúc rảnh rỗi để không nhất thiết phải trở nên lười biếng, Shikadai thường quyết định đi ngủ để chấm dứt nó.

Thằng bé đã mơ...

Về một giất mơ khá kì lạ.

Và bộ não thiên tài nhà Nara liền ngay lập tức phân loại cho giấc mơ đó vào hàng ngũ "phiền phức" của mình, thằng bé còn đặt cho nó một cái tên rất hẳn hoi.

"AI DÁM BẮT CÓC TUI?"

Đó là một ngày trời bão, khi mà Shikadai cùng đội 10 thực hiện một nhiệm vụ cấp B đã được giao.

Nhưng không may giữa đường họ tiến hành lại bị phục kích, cả Inojin, Chouchou và cô Moegi đều không thể thoát khỏi vòng vây dày đặc của kẻ địch. Shikadai với bộ não thiên tài của mình-trong lúc đó vẫn còn để bị ngửi phải khói thuốc mê của kẻ địch làm cho thằng bé đầu óc choáng váng. 45 kế đã được vạch sẵn nay chỉ còn một cái đầu trống không cùng với thân hình bé nhỏ đổ gục xuống đất. Shikadai xém chút nữa là đã trói bóng thành công hơn phân nửa số lượng kẻ địch nếu không phải vì tốc độ lây lan của thuốc mê quá nhanh chóng.

Ngay sau đó vài giờ, tin đội 10 bị bắt đi đã lập tức truyền đến làng lá. Nơi có những nhẫn giả cực kì tài năng chỉ đang trực chờ để lên đường giải cứu họ.

Shikamaru sau khi nghe tin liền nhanh chóng cử người đi điều tra dấu vết còn sót lại của đội 10, còn bản thân anh thì khẩn trương chạy về nhà tộc Nara, nơi mà anh biết sẽ có một kunoichi đang hừng hực lửa giận ở đó.

"Temari! Temari!" Shikamaru kêu lên khi vừa về đến nhà, ngay lập tức một thân ảnh thon gọn vận kimono ngắn đùi lao ra, phía sau lưng cô ấy còn đeo nguyên một thanh sắt dài khủng khiếp, thứ mà thật ra khi chiến đấu sẽ biến thành một cây quạt khổng lồ.

Mà, bây giờ không phải là lúc để quan sát Temari đang mặc cái gì.

"Em nghe tin rồi chứ?" Shikamaru dè chừng hỏi, chỉ sợ người vợ anh còn chưa thèm nghe hết lời mà xông thẳng ra ngoài kia thôi.

"Rồi, anh không thấy tôi đang vác cái gì à?" Temari khoanh tay, vẻ mặt khó chịu, nghe giọng của cổ là Shikamaru thừa biết vợ mình đang cực kì nổi máu.

Hệt như lúc mà cô ấy đấu với các đối thủ của mình trước đây vậy.

"Phiền phức rồi đây" Dòng suy nghĩ quen thuộc của Shikamaru đang chạy dọc trong đầu.

"Mồ, giờ thì em cần phải đi" Temari dùng một tay định đẩy chồng mình qua một bên để tránh đường, nhưng mà anh ta lại đột ngột cầm lấy cổ tay của cô giữ chặt.

Temari nhíu mày trừng mắt.

Shikamaru rùng mình...

Với trí thông minh của mình, người bình thường cũng thừa biết là Temari sẽ đi đòi con trai về huống chi là một người đã đi cùng với cô ấy từ rất lâu rồi như Shikamaru.

"Giờ sao đây?" Temari nhìn vào đôi mắt phân vân của chồng mình "Đi hay không?" Cô ấy không dùng sức để vùng tay ra khỏi Shikamaru mà thay vào đó là để yên cho anh tự quyết định.

"Tôi đi với em" Shikamaru cười trừ, thật phiền phức. Đây vốn không phải là một vấn đề dễ xơi nếu như anh ngoan cố giữ Temari ở lại nơi này.

Cô ấy sẽ phá tung ngôi nhà mất.

"Anh nên nói sớm hơn" Temari nhếch miệng, rồi sau đó là một nụ cười đúng chuẩn "Temari" khiến mọi thứ lúc nào cũng bị lu mờ.

"Gaara, Kankuro và binh đội của làng cát đang chờ trước cổng làng"

"Ha-hả?" Shikamaru giật mình, ngài quân sư tài ba vẫn không thể nào khép lại được cái miệng với chỏm râu đang há hốc của mình. Gì cơ? Binh đội của làng Cát? Gaara? Kankuro?

"Còn chờ gì nữa!" Temari vực khỏi tay chồng, rồi chuyển sang nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của Shikamaru "Đi giải cứu con của chúng ta thôi"

Và một nụ cười thật tươi đến cái nắng chói chang của mặt trời sa quốc cũng không thể sánh bằng.





Vậy là khi Shikadai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bởi tác dụng của thuốc mê. Thằng bé nhìn thấy một đội quân nhẫn giả với hơn 50 ninja đang chạy về hướng này. Và phía sau là những tiếng run rẩy của bọn cướp.

Trên băng trán họ đeo còn có biểu tượng của làng Cát.

"Con không sao chứ?" Một thân ảnh đột ngột xuất hiện kế bên mình, là giọng của cha. Shikadai mừng rỡ quay về phía Shikamaru.

"Con biết là cha sẽ tới" Thằng bé nói "Nhưng cha nên biết là con cũng có thể giải quyết được tình huống này" thật phiền phức quá đi mà.

"Cha biết" Shikamaru gãi đầu nhìn con trai mình "Vấn đề là ở đằng kia" Anh chỉ tay về hướng đối diện, nơi một cái cây có người đang đứng.

"Dám bắt cóc con trai của ta sao? Các ngươi có gan thật đấy. Triệu hồi chi thuật! Kamatari" Shikadai thấy mẹ mình cắn mạnh vào ngón tay cái, sau đó kéo dài một đường máu của vết thương lên cánh quạt. Từ đó xuất hiện một con chồn chột mắt cầm thanh liềm sắc với những ngọn lửa xanh xung quanh nó.

Shikadai trợn mắt.

"Cha nghĩ đã đến lúc chúng ta cần rời khỏi đây trước khi mẹ con san bằng cánh rừng này" Shikamaru chỉ biết cười trừ, anh bế Shikadai lên trước khi đã kịp xử gọn mấy tên bắt cóc ở phía sau từ vài phút trước.

"Cha, nhưng còn.." Shikadai ôm đầu bởi cơn gió khủng khiếp mà mẹ ban đến, thằng bé ngước lên hỏi cha mình nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Shikamaru đoán được.

"Đồng đội của con đều đã được giải cứu hết rồi, cả cậu Gaara và cậu Kankuro vẫn đang xử lí nốt không chừa một tên nào ở những nơi khác, khi mà bọn bắt cóc đã chia nhau ra. Cha và mẹ con là những người lo chỗ này"

"Hả? Cả cậu Gaara và cậu Kankuro cũng tới đây sao?" Shikadai bất ngờ, họ đến đây làm gì chứ?

Nhưng Shikamaru lại chán nản đáp.

"Cả binh đội làng Cát cũng đang ở đây" Anh đáp xuống cạnh nơi Temari đang đứng, rồi mới thả Shikadai xuống. Mặc cho khuôn mặt thằng bé vẫn còn ngơ ra.

"Chà, nhìn cảnh này thật là hoài niệm" Shikamaru nói với vợ mình, anh lắc đầu và quan sát khung cảnh quen thuộc từng xảy ra trong quá khứ. Những gốc cây trơ trụi bị chém không còn lại bất kì thứ gì, toàn bộ bọn bắt bóc hoàn toàn bị đè bẹp bởi những đoạn gỗ cây to lớn.

Shikamaru cười trừ, đúng là đáng sợ.

"Cũng được mà đúng chứ" Temari sau khi dọn xong đám cướp liền quay sang nhìn hai cha con, nở một nụ cười mang thương hiệu đúng chuẩn Temari khiến cả hai người còn lại có mặt ở đó đều ngẩn ngơ.

"Con...con đã từng nghe cha và Konohamaru-sensei bảo rằng mẹ là nữ ninja tàn bạo nhất..." Shikadai nuốt nước bọt nhìn nụ cười trong sáng của mẹ mình, sau đó lại quay sang nhìn những gì vừa xảy ra. Thằng bé nói tiếp.

"Nhưng đến bây giờ thì con mới được chứng kiến" Shikadai lại tiếp tục nuốt nước bọt, mama thật đáng sợ...

"Con không sao là tốt rồi" Temari ôm chầm lấy thằng bé. Còn Shikamaru thì đứng yên ở đó nhìn hai mẹ con mỉm cười.

"Mama.." Shikada cũng ôm đáp lại mẹ mình, như một lời an ủi. Thằng bé nói "Mama là nhất, nhưng lần sau con cũng không cần một đội quân đi giải cứu mình như vậy đâu đấy" Nó không hề muốn làm phiền đến làng Cát hay là việc khiến mọi thứ trở nên phiền phức hơn.

"Khà, mẹ biết rồi" Temari thả con mình ra, sau đó đứng dậy đột ngột và thay đổi thái độ. Cô khoanh hai cánh tay vào nhau, trừng mắt nhìn Shikadai làm cho thằng bé rùng mình.

Mama chắc chắn lại đang tức giận rồi...

"Con còn muốn có lần sau?" Shikadai thấy người cha mang tiếng thông minh của mình đứng kế bên cũng chảy mồ hôi hột, không hề có ý định can ngăn, mặc cho cơn giận của mẹ vẫn đang phủ kín cả cánh rừng.

Mồ, cha đúng là sợ mẹ quá đi mà.

Khi mà thằng bé đã chuẩn bị nhận lấy cú cú đầu đáng sợ của mẹ gần rơi xuống cái đầu đáng thương thì...





"Dậy đi nào Shikadai, đã mấy giờ rồi hả?" Shikadai cảm nhận được sự đau điếng đến từ cái nhéo tai cùng với chất giọng quen thuộc của mẹ.

Thằng bé giật mình tỉnh giấc.

Thật phiền phức...đúng là một giấc mơ.

"Mình sẽ không để bản thân bị bắt cóc một lần nào nữa đâu" Shikadai đỡ trán, tự nhủ bản thân, thằng bé rùng mình vì sự thật là binh đội của làng Cát hay cậu Gaara và cậu Kankuro đều có thể sẽ kéo đến nếu như nó bị bắt cóc.

Và...

Shikadai nghĩ "Thật phiền phức"

Ngài đệ Thất chắc chắn sẽ đau đầu với những khu rừng mỗi khi cậu quý tử của nhà Nara bị bắt cóc mất.

Vì phu nhân nhà Nara sẽ san bằng hết tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top