8
Trong khoảnh khắc, Temari túm lấy chiếc quạt khổng lồ sau lưng, đột ngột vung sang một bên để phòng thủ—đòn tấn công của Watanabe nằm ở phía bên kia.
"Keng—" Cả căn phòng vang lên tiếng kim loại va chạm.
Watanabe dường như không có ý định tấn công tiếp, nhưng Temari không hề thả lỏng cảnh giác.
Cô hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với người này, và cũng sẽ không tin tưởng hắm ta.
Chỉ thấy tay Watanabe dừng lại trên chiếc quạt, ở vị trí ngang tai cô, trên tay vẫn phủ chakra.
Đây không phải là... sư phụ Asuma của Shikamaru cũng phủ một lớp chakra bên ngoài lưỡi dao sao... nhưng Watanabe không có vũ khí.
Mắt Temari mở to.
"Phản ứng khá nhanh đấy nhỉ." Watanabe cười cười, rồi rút tay về.
"Dám cả gan ra tay ở đây!" Rối của Kankuro đã sẵn sàng.
Tay Temari tự nhiên buông thõng, ngón tay khẽ hất ra ngoài một chút, Kankuro liền hiểu ý, thu lại con rối, chakra đã phóng ra cũng thu hồi lại.
Mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Chỉ còn lại ba người, đứng theo hình tam giác.
"Hôm nay cảm giác không tồi chút nào." Watanabe cười rạng rỡ, nhưng trong nụ cười tươi tắn đó lại xen lẫn vài phần giả dối.
Temari hiểu rằng nếu cô đối đầu với hắn ta, hắn ta sẽ càng thêm phấn khích, chẳng hạn như tức giận vì xấu hổ... Hơn nữa, Temari cũng không phải là người tùy tiện bộc lộ cảm xúc trong những dịp ngoại giao như thế, điều này liên quan đến hình ảnh làng, Temari sẽ không ngu xuẩn đến mức đó.
Lúc này, giữ im lặng mới là đối sách, mặc dù người đàn ông này khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Xin hãy chú ý đến lời nói và hành vi của ngài." Kankuro hiểu ý Temari, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời, tôi sẽ còn quay lại." Watanabe lại tiến gần Temari hơn.
Cô không tránh, tên khốn này sẽ không dám làm gì.
Chỉ thấy Watanabe bước đến ngang vai Temari thì dừng lại.
"Đặc biệt là... khi được gặp em."
Bên tai cô chỉ nghe thấy lời thì thầm của hắn ta.
Cô rõ ràng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người Watanabe, nhưng không có tâm trạng khen ngợi, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Nói xong, hắn ta lướt qua cô.
Sau đó, trong một số tài liệu Temari xử lý cứ vài ngày lại kẹp theo một lá thư riêng, đây không phải là tài liệu tùy tiện—toàn bộ đều liên quan đến Thủy Quốc.
Nói đây là trùng hợp? E rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin.
Ban đầu Temari còn mở ra xem, nhưng đến lần thứ hai thì không mở nữa.
Không ngoài dự đoán... chắc là...
Mỗi lần nhìn thấy thứ này giữa đống tài liệu chất cao như núi, cô không biết nên vui vì được tạm thời thoát khỏi công việc nhàm chán khô khan, hay bực bội vì kẻ quấy rối lại là cùng một tên khốn.
Lần nào cô đoán cũng không sai biệt lắm—đều là thư của tên con trai khốn nạn của vị lãnh chúa đó.
Mỗi khi hoàn thành công việc, vào lúc trời quang mây tạnh, cô luôn tự hỏi tại sao mình lại rước phải người như vậy.
Tại sao lại bị kẻ không biết điều này yêu thích...
Temari nắm chặt nắm đấm, lòng đầy bất mãn.
Đống chuyện này bao giờ mới kết thúc đây. Nếu người này không có thân phận đặc biệt, Temari nhất định sẽ tặng hắn một chiêu Phong Độn sở trường để đối phương chết không toàn thây, nhưng than ôi...
Gió nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc lòa xòa của cô, tặng cô một nụ hôn dịu dàng.
Tuy nhiên, cô phải cảm ơn hắn ta, đã làm phai nhạt đi khá nhiều suy nghĩ của Temari về mối quan hệ với Shikamaru và nỗi nhớ Shikamaru trong thời gian này, khiến Temari thành công chuyển hướng sự chú ý, nhưng... chỉ có vậy thôi, tác dụng có hay không cũng không quan trọng.
Và bây giờ thì khác, hắn ta càng thúc ép Temari như vậy, Temari càng hiểu rõ cảm giác của mình dành cho Shikamaru là gì.
Người đàn ông trong giấc mơ đó... Rốt cuộc là ai?
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng trong mơ, cô luôn cảm thấy người đàn ông đó muốn truyền đạt điều gì. Trực giác mách bảo cô, đó hẳn là những lời rất quan trọng.
.
.
.
Thủy Quốc———
Watanabe Kirisame không thể ngồi yên được nữa, những lá thư hắn ta viết cô lại không được trả lời một lá nào.
Hắn ta bật dậy khỏi giường, bực bội vò đầu bứt tóc. Mái tóc đen bị vò rối bời, tóc mái rủ xuống che khuất tầm nhìn.
"Người đâu."
"Có mặt, thưa thiếu gia."
"Lại đi viết một lá thư nữa." Hắn ta tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại rất bận tâm.
Hắn ta vốn ghét đọc sách, không học vấn là chuyện thường tình, việc động bút này đối với hắn chẳng khác nào ngồi tù—ngay cả khi động bút cũng không thể viết ra những lời hoa mỹ.
Kể từ khi gặp Temari, tim hắn ta giống như dây đàn bị gảy, rung động nhưng mãi không ngừng lại. Lòng chiếm hữu dành cho cô ngày càng mãnh liệt, và nhu cầu thể hiện bản thân cũng theo đó mà đến.
Hắn ta đã gặp vô số người, chưa từng thấy giai nhân nào như vậy. Temari càng phản kháng, từ chối, hắn ta càng thích cô.
Mặc dù nhiều người biết tính cách của hắn ta, nhưng hắn ta vẫn muốn làm đủ chuyện bề ngoài... để Temari nhìn thấy.
Gió thổi qua cuốn sổ nhỏ trên bàn, lật từng trang, trên đó viết đầy tên Temari.
.
.
.
Làng Lá————
Trên con đường nhỏ hẹp, chỉ có một mình Shikamaru.
Một bóng đơn độc, phản chiếu trên con đường lát đá.
Mỗi khi có phiền muộn, anh đều ngắm mây, nhưng lần này, mong muốn được tạm thời trốn tránh thực tại trong những đám mây cũng không thể được nữa.
Cuộc họp của Liên minh mới trôi qua một tháng, Shikamaru không có tin tức gì về Temari, cũng không dám mạo hiểm viết thư cho cô.
Anh thực sự không giỏi đối phó với phụ nữ, hơn nữa lại là... người phụ nữ có thể khiến anh xao xuyến.
Nói là không giỏi, thực ra là không có dũng khí.
Dù sao thì trước đây đã từng khóc trước mặt cô, càng không muốn thừa nhận mình là một kẻ nhát gan trước mặt cô.
Gần đây cô có ổn không... Sẽ không gặp phải khó khăn gì chứ...
Anh luôn có cảm giác bất an.
Tính toán ngày tháng, mùa xuân cũng sắp đến rồi, cành khô cũng nên đâm chồi nảy lộc.
.
.
.
Làng Cát————
Nhờ có Watanabe Kirisame, gần đây Temari rất bực bội, thường xuyên không ra khỏi nhà.
Temari đã dặn dò nhiều lần không được can thiệp, luôn nhấn mạnh Gaara phải ưu tiên công việc, nên cậu và Kankuro cũng không tiện nói gì. Với tính cách của Temari, có lẽ cô sẽ tự có cách đối phó.
Lần này họ chọn tin tưởng chị gái mình.
Chuyện Temari và Watanabe giao đấu trong lần gặp mặt đó Gaara đã ra lệnh cấm tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nên người trong làng chỉ biết rằng con trai của Lãnh Chúa Thủy Quốc vô cùng mê mẩn Temari.
Người dân trong làng vừa dựa vào Kazekage, vừa kính trọng Temari, cô nổi danh khắp nơi, thu hút một lượng người hâm mộ, số người theo đuổi Temari đếm không xuể, nhưng đều không thành công.
Mọi người đều biết chỉ có thể ngắm cô từ xa chứ không thể mạo phạm, ai thích Temari và theo đuổi cô như thế nào, người ta đã thấy quen rồi, không phải là chuyện gì mới mẻ.
Haizzz... Thật không biết cô có sức quyến rũ lớn đến vậy từ đâu ra nữa.
Temari bất lực lắc đầu.
Shikamaru... chắc sẽ không bị cô mê hoặc đâu. Nghĩ vậy, khuôn mặt anh ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu cô.
Nghiêm túc, ngượng ngùng, thậm chí có chút lạnh lùng.
Cô hoàn toàn không thể nhận ra Shikamaru có bất kỳ ý nghĩ đặc biệt nào dành cho cô. Ngay cả cô, người nhạy bén như vậy, cũng không thể tìm thấy một chút manh mối nào từ biểu cảm của anh.
Mối quan hệ của họ... đang ngày càng xa cách.
Cô cố gắng tìm kiếm nguyên nhân, nhưng vắt óc cũng không thể biết được. Cuối cùng, cô nghĩ đó là kết quả tất yếu, không có gì là không thay đổi.
Ngay cả... điều mà cô từng nghĩ là không thể xảy ra nhất.
Cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, chỉ có thể lắng nghe tiếng cát gõ vào bậu cửa sổ.
.
.
.
Thủy Quốc———
Watanabe viết thư không có kết quả, muốn thay đổi một cách thức mới, một mặt là thực sự muốn nhận được hồi âm của Temari, mặt khác... tìm chút niềm vui để thêm màu sắc cho cuộc sống nhàm chán của mình.
Thích một người thì nên tìm hiểu sở thích của họ trước, biết địch biết ta, trăm trận không nguy, đây là điều Watanabe mới học được gần đây.
Thay vì ngồi trong phòng như ếch ngồi đáy giếng, chi bằng đến gần Temari hơn để tìm hiểu cô.
Thấy chưa, phía trước chính là Làng Cát rồi.
Cục diện hòa bình giữa Ngũ Đại Cường Quốc đã kéo dài hai năm, các nước giao thương thân thiện, thời đại cấm người nước ngoài nhập cảnh đã trở thành quá khứ.
Hôm nay trời nắng đẹp, không có bão cát, trong làng thật náo nhiệt.
Để chuẩn bị cho hôm nay, hắn ta đặc biệt thay đổi trang phục, không khác gì người dân Làng Cát.
Mục tiêu của hắn ta rất rõ ràng, là để thu thập thông tin, từ đó chiếm được trái tim cô.
Hắn ta đã điều tra sơ qua, sự nổi tiếng của Temari ở Làng Cát không kém gì Kazekage Gaara, muốn biết sở thích của Temari rất dễ dàng.
"Nghe nói ngài Temari gần đây đang được một công tử theo đuổi đấy."
Watanabe đi ngang qua vài người, vừa lúc nghe thấy điều mình muốn nghe.
"Biết lâu rồi, tin tức của cậu chậm quá."
"Đột nhiên cảm thấy khủng hoảng ghê..."
"Này này, cậu có theo đuổi ngài ấy đâu mà khủng hoảng. Hơn nữa, trước đây cậu chẳng phải cũng viết thư tình sao?"
Watanabe chỉ lắng nghe, nhấp một ngụm trà, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hắn ta nghĩ rằng với ngoại hình và thiên phú nhẫn thuật của mình thì chắc chắn sẽ thành công, căn bản không coi cuộc đối thoại của hai người này ra gì.
"Anh bạn à, tôi đã viết rồi và bị từ chối khéo nên mới không theo đuổi nữa..."
Nghe đến đây, tim Watanabe thắt lại.
Cô... có hồi âm thư của người khác sao? Chỉ đối với hắn ta thì lạnh nhạt.
Thế là xong, Watanabe như quả bóng xì hơi, những ưu điểm mà hắn ta tự hào lại chẳng đáng một xu trong mắt Temari.
"À phải rồi, gần đây ngài Temari không đến Làng Lá, không biết có chuyện gì xảy ra với người kia ở Làng Lá không..."
"Hả? Nói vậy hình như đúng thật... Nhưng ngài Temari trông không giống sẽ thích ngài Nara, nên tôi mới theo đuổi đấy."
"Suỵt, đừng nói linh tinh."
Hai người vội vàng giảm âm lượng như thể vừa làm điều gì sai trái.
Ngài Nara? Người họ Nara ở Làng Lá...
Để xác nhận, Watanabe từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh hai người một cách tự nhiên, tỏ vẻ rất hứng thú.
"Xin hỏi, vị Nara mà hai vị nói là ai vậy?" Hắn ta hạ thấp thái độ, giả vờ ngây ngô.
"Cậu không biết à? Người thường xuyên làm việc cùng ngài Temari thì chỉ có mỗi ngài Nara Shikamaru thôi." Hai người tỏ ra rất kinh ngạc, cảm thán Làng Cát vậy mà còn có người không màng chuyện bên ngoài như vậy.
Watanabe như thể đã tìm thấy một bước đột phá, tỏ ra vô cùng phấn khích.
Hắn ta dĩ nhiên biết Nara Shikamaru, chính là tộc Nara trong Ino-Shika-Chou của Làng Lá, cha anh, Nara Shikaku là người có đóng góp nổi bật trong Đại chiến Ninja lần thứ tư.
Hơn nữa... hai người họ có thân phận đặc biệt, thường xuyên có cơ hội tiếp xúc, biết đâu trong lòng Temari, người chiếm giữ lại là cậu nhóc đó.
"Ha ha ha..." Ra khỏi cửa hàng, Watanabe cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top