10

Khi nghe thấy câu nói đó, Temari cảm thấy phi thực tế—cái cảm giác như khi đám mây đen giăng kín thành trì sắp sụp đổ, mà quân địch đột nhiên rút lui.

Cô sững sờ một giây, nhưng không thể hiện quá rõ ràng.

Cô chưa từng nghĩ rằng Watanabe lại đưa ra một yêu cầu như vậy.

Những kẻ công tử bột như thế này thường vội vàng cầu thành, thường là càng nhanh đạt được mục tiêu càng tốt. Temari đã gặp không ít trường hợp như vậy khi nhiều lần tham gia các dịp ngoại giao của các nước.

Thế nhưng… gã này lại không thỏa mãn với con mồi ngay trước mắt, mà lại đưa ra một yêu cầu ngớ ngẩn như vậy.

Mặc dù Temari đủ tự tin vào bản lĩnh của mình, nhưng cô cũng không thể lơ là.

Không hành động theo lẽ thường, có lẽ… việc đeo bám dai dẳng trước đó, chỉ là để mình thả lỏng cảnh giác.

Cô không thể hiểu nổi.

Đầu ngón tay cô vô thức lướt qua chiếc quạt khổng lồ bên cạnh, nhưng chính hành động nhỏ đó, đã bị Watanabe thu vào tầm mắt.

“Thưa tiêu thư, lần này tôi hoàn toàn nghiêm túc.” Hắn lại cười.

“Em thắng, tùy em định đoạt, chuyện tài nguyên nước tôi sẽ nói với cha, và tôi sẽ biến mất khỏi mắt rm mãi mãi…” Watanabe hơi ngừng lại,

“Nhưng nếu tôi thắng, em phải trở thành vợ tôi vô điều kiện, vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.”

Hắn ta khép hờ mắt lại, đầy vẻ đắc ý.

Temari không nói lời nào, cô chỉ đang sắp xếp lại những thông tin mà Watanabe vừa nói.

“Và… cắt đứt hoàn toàn với Nara Shikamaru, em sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ta nữa.”

Gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nổi lên, những hạt cát cuốn theo đập vào cửa kính.

Temari như bị sét đánh ngang tai, run rẩy.

Làm… làm sao hắn ta biết được.

Lúc này, tim cô như bị dao cắt. Mỗi từ như nặng ngàn cân, từng chữ từng câu đập mạnh vào lòng cô, khiến trái tim cô đã chảy máu thành sông.

“Tôi và Nara Shikamaru không có quan hệ gì.” Sau một lúc lâu, cô nghiến răng khẽ nói.

Câu nói này như được bóp nghẹt ra khỏi kẽ răng.

Vốn dĩ rõ ràng đã không có quan hệ gì, nhưng tại sao vẫn đau lòng đến vậy…

Watanabe nhìn vẻ mặt thất thần của cô, có chút xót xa, nhưng không thể từ bỏ.

“Không cần biết hai người có quan hệ gì hay không, nhưng đó là ý muốn của tôi.” Watanabe đã tốn không ít công sức để theo đuổi Temari.

Tục ngữ có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Quả nhiên, nhắc đến Nara Shikamaru, ngay lập tức đã chọc trúng điểm yếu của Temari, cho thấy điểm yếu này của cô mong manh đến mức nào.

Đây là phương án tốt nhất được soạn thảo dựa trên cá tính của Temari, tuy có phần ép buộc người khác, nhưng có thể tối đa hóa việc dùng thực lực để nói chuyện.

Thế nhưng, đối với Temari mà nói thì hoàn toàn không công bằng, nhưng cô không có lựa chọn nào khác.

Nếu tất cả đều là tình cảm đơn phương từ phía mình, mà Watanabe đã cho cô con đường này để từ nay về sau có thể quên anh, quên đi nỗi đau, tại sao lại không thuận nước đẩy thuyền?

Mọi việc đều dùng thực lực để nói chuyện.

“Làm sao tôi biết ngài có giữ lời hứa không?”

“Thưa tiểu thư, em vốn thông minh, sao giờ lại chậm chạp như vậy? Nếu em thắng, em hoàn toàn có đủ thực lực để giải quyết tôi ngay tại chỗ, hoặc thi triển nhẫn thuật giam cầm nào đó với tôi, giam giữ tôi cả đời cũng được. Tôi có đeo bám nữa cũng chỉ là tự chuốc lấy khổ. Tương tự, nếu em thua, tôi có thể giết em ngay tại chỗ, hoặc giam cầm em. Cuộc đánh cược này lấy tự do cá nhân, thậm chí là tính mạng ra làm bảo đảm, thắng thua chỉ dựa vào thực lực, hiểu chưa?”

Temari im lặng cúi đầu, Watanabe cũng không nói thêm gì nữa.

Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

“Tôi đồng ý.” Sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng mở lời.

“Rất tốt. Ngày quyết đấu là một tháng sau, tại khu vực biên giới giữa Thủy Quốc và Phong Quốc.” Watanabe đứng dậy, “Cuộc quyết đấu không do ai nói bắt đầu, chỉ cần bước vào ranh giới đó, là bắt đầu chiến đấu, dù có chơi trò đánh lén cũng không sao.”

Hắn đứng dậy, đứng trước mặt Temari. Temari quay mặt đi, hoàn toàn không muốn nhìn hắn ta.

“Em có biết tại sao tôi lại ám ảnh với em đến vậy không?”

Cô không trả lời, cô cũng không muốn biết. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mong mình có thể bay đi theo những hạt cát.

“Bởi vì tôi thích em.”
.
.
.

Toàn bộ sa mạc tĩnh lặng không một tiếng động, những đụn cát nối tiếp nhau nhấp nhô, dưới màn đêm bao phủ như vô số mảnh bạc vụn.

Sự tĩnh lặng từ màn đêm thẩm thấu vào căn phòng, trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng thở của một người.

Cô ngồi bên mép giường, nắm lấy một góc chăn và bắt đầu vò nát. Cô đang lo lắng.

Cô đã thức trắng cả đêm, đêm nay đã là đêm thứ ba.

Nghĩ về đầu đuôi câu chuyện, tất cả tai họa chỉ vì người đàn ông tên Watanabe này.

Rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng lại bị buộc phải chấp nhận một yêu cầu vô lý như vậy.

Làm gì có chuyện cấp cao của Làng Cát lại giao chiến với con trai của một lãnh chúa?

Thật là hoang đường.

Cô lạnh lùng cười một tiếng, sau đó lại nghĩ đến việc kế sách của mình không địch lại được yêu cầu bất ngờ của Watanabe, sự khinh thường biến thành tự giễu.

Cô không thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình sao? Cô không biết.

Vậy tại sao lại cứ day dứt về câu “cắt đứt hoàn toàn với Nara Shikamaru”?

Thừa nhận đi, chính mình đối với Shikamaru có tầng tình cảm đó.

Thắng thì sao, giết Watanabe ư? Vậy thì sao, dù giết được hắn ta, mình có thể đạt được gì, có thể có được hạnh phúc không?

Giết người không mang lại cho cô hạnh phúc.

Vẻ mặt tự tin của Watanabe khiến cô có chút bất an.

Có thể thắng được không? Có lẽ.

Cô không yếu đuối đến thế, nhỡ đâu Watanabe chỉ là hổ giấy thì sao? Nhỡ đâu hắn ta chỉ là gây thanh thế thôi?

Nghĩ đến đây, cô dần lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển đến chiếc quạt khổng lồ ở góc phòng.

Mình có một chiến hữu tốt thế mà…

Thua thì không đáng, dù sao cô cũng không muốn làm lợi cho tên khốn đó. Nhiều năm qua, cô đã sống chết trong sa mạc, đổ mồ hôi sôi cả máu, tại sao phải chịu kết cục bị con trai lãnh chúa khốn kiếp ép cưới.

Cô thuộc về sa mạc này.

Cát và nước không thể hòa hợp.

Cô chưa từng trông chờ người khác có thể làm gì, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ánh rạng đông xuất hiện nơi chân trời, đêm dài đã trở thành quá khứ.

Temari, không giống mày chút nào… Cứ rụt rè, bối rối như thế này chẳng ra làm sao…

Cô đứng dậy, vung chiếc quạt khổng lồ vài lần, thành thạo đeo sau lưng, cài nút.

Cô phải bắt đầu tập luyện thôi, một cuộc tập luyện khiến người ta cực kỳ phấn khích. Cô sẽ đánh cho Watanabe tan tác, vỡ mật, dù có thất bại, cô cũng có thể kết thúc tất cả.

Các em trai đều đã lớn, cô cũng nên làm điều gì đó.

Nói rồi, cô nhảy lên bệ cửa sổ, đạp chân một cái, lao ra ngoài như mũi tên rời dây cung, phóng về phía ánh mặt trời ban mai đang từng chút từng chút chiếu sáng sa mạc này.

Vở kịch hay sắp bắt đầu.
.
.
.

“Ôi chao, đừng có vội vàng như vậy chứ, chẳng giống em chút nào.”

Kakashi nhìn Shikamaru trước mặt có vẻ hơi tức giận, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Vậy… em muốn biết chuyện bên phía Làng Cát à?” Kakashi thu lại vẻ lơ đễnh, hai tay chống cằm.

“Vâng, xin hãy cho em biết.”

“Mà, cũng không còn cách nào khác. Ban đầu ta định cho qua chuyện nhỏ này.” Kakashi nhắm mắt lại, “Kazekage đã phong tỏa tin tức, ban đầu định giải quyết nội bộ, nhưng dựa trên tình hình hòa bình hiện tại của Ngũ Đại Cường Quốc, cộng thêm mối liên hệ chặt chẽ giữa Làng Cát và Làng Lá, và mối quan hệ giữa Naruto và Kazeage…”

Ánh mắt Shikamaru trở nên sắc bén.

Vị Hokage này… thật là lắm lời.

“Khụ khụ,”

Dường như cảm nhận được điều gì, Kakashi chỉnh lại lời nói của mình.

“Chuyện Watanabe Kirisame, con trai trưởng của Lãnh Chúa Thủy Quốc, Watanabe Kaisei, muốn kết thông gia với chị gái của Kazekage, tin này em biết rồi chứ?”

“Vâng.”

Nghe thấy mấy chữ “kết thông gia”, lòng Shikamaru trùng xuống.

Chuyện vừa xảy ra được vài ngày, Làng Cát đã náo động, đến mức tin tức cũng truyền đến các Làng ninja khác. Shikamaru cũng biết sơ qua.

Trong những lần đi lại thường ngày, anh cũng sẽ lắng nghe những chuyện phiếm của người khác, cũng chỉ nghe được vài chuyện vặt, sau đó thì không còn tin tức gì nữa.

“Kazekage đã phong tỏa tin tức, ngay cả Làng Lá có quan hệ mật thiết cũng không muốn tiết lộ, không biết chuyện liên hôn đã thỏa thuận xong hay chưa. Chuyện của nước khác, hiện tại chúng ta cũng không tiện can thiệp, nên chỉ giới hạn ở việc biết Thủy Quốc muốn kết thông gia với Phong Quốc thôi.”

Kakashi mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ bất lực.

Shikamaru cứng đờ.

Tuy tin tức này có khá hơn những tin vụn vặt anh nghe ngóng được, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Tin tức vẫn chỉ giới hạn ở việc biết chuyện kết thông gia, giống như Temari đã nói với anh.

Chỉ là… chuyện liên hôn trong lời cô nói dường như là tự nguyện, như thể cô đã biết từ lâu.

Nhưng bây giờ nghe lại, không giống tự nguyện… Với tính cách của cô, nếu cô đồng ý, tại sao dư luận lại có vẻ kỳ lạ thế?

Điểm quan trọng nhất, tại sao Kazekage lại phong tỏa tin tức?

Suy nghĩ kỹ lại, đầy rẫy nghi vấn.

Nếu là người khác, anh mới lười quản. Anh cũng hiểu, mình đã thực sự yêu Temari rồi… Chỉ là… xác định quá muộn, anh đã không thể chạm tới được nữa.

Nghĩ đến đây, một luồng nhiệt từ máu xông thẳng vào tim, hơi thở anh trở nên gấp gáp.

“Em… muốn tạm dừng các nhiệm vụ gần đây, để điều tra chuyện này.” Shikamaru vừa nói xong, đã hối hận vô cùng.

Câu nói này có quá nhiều sơ hở. Tạm dừng nhiệm vụ của Làng mình, để điều tra chuyện nội bộ Làng khác, thực sự là không thỏa đáng.

Anh thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Chắc chắn vị Hokage kia sẽ không đồng ý, bản thân anh bây giờ là người đứng thứ hai của Làng Lá, có quá nhiều sứ mệnh cần phải hoàn thành.

Trong phòng im lặng.

Sau một lúc lâu, Kakashi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Shikamaru.

“Shikamaru, quân Ngọc của em là gì?”

Gió thổi qua mái tóc bạc của Hokage, sợi tóc chạm vào mắt ngài—con mắt từng là Sharingan, có vết sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top