Chương 2

Sáng hôm sau anh choàng tỉnh dậy, trong thoáng chốc quên mất mình đang ở đâu. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ, nheo mắt trước ánh nắng tràn qua cửa sổ. Ánh mắt anh rơi vào khoảng trống bên cạnh, và tâm trí lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại.

Đêm qua anh đã dẫn Temari vào ngủ trong phòng của Shikadai. Cô không phản đối nhiều, nhưng rõ ràng chẳng hề thích cái áo phông cũ từ thời thơ ấu mà anh nhét cho cô mặc. Tiếc là Temari vốn không phải kiểu người giữ lại quần áo đã chật, nên trong nhà chẳng còn thứ gì vừa với cô ngoài vài bộ đồ con trai.

Khi anh lững thững bước ra bếp thì thấy cô đã dậy và lại mặc chiếc váy luộm thuộm hôm qua. Cô ngồi ở bàn, mắt chăm chú nhìn túi hạt dẻ nướng với vẻ ngạc nhiên thích thú.

"Temari?"

Cô giật phắt đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh: "Cuối cùng cũng dậy! Em tưởng chú sẽ ngủ luôn không dậy nữa cơ!"

Cô nhảy phắt khỏi ghế, bước đến kéo tay anh ra bàn: "Nhìn này!" cô reo lên, chỉ vào túi hạt, "Em để cái răng lên bàn đầu giường như chú nói, sáng nay dậy thì có túi hạt dẻ thay thế nè!"

Shikamaru mỉm cười dịu dàng. Anh hầu như chẳng chợp mắt cả đêm, vì mải lo tạo chút phép màu cho cuộc đời nhỏ bé của Temari. Phải chờ khá lâu cô mới ngủ, rồi anh còn phải đợi đến khi chắc chắn cô không tỉnh dậy mới lén lấy món ăn vặt ưa thích từ trong tủ bếp và đặt lên bàn cạnh giường.

"Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà," anh khẽ ngân nga, "Đôi khi chỉ cần một chút niềm tin thôi."

"Nhưng sao bà tiên răng lại biết em thích hạt dẻ chứ? Lại còn đúng loại nướng em mê nữa!" Temari phấn khích thốt lên, mê mẩn với cảm giác được thấu hiểu.

Shikamaru bật cười: "Như ta nói rồi đấy, phép màu mà."

Đúng lúc đó anh để ý mái tóc cô, rối tung với lọn chun buộc lộn xộn, phồng xù cả lên. Anh phải nén cười, vì biết phản ứng ấy chỉ chuốc rắc rối cho mình. "Có cần ta buộc tóc giúp em không?"

Cô quay sang lườm anh, nhưng hai má bầu bĩnh khiến cô chẳng đáng sợ chút nào. Rồi cô bé hậm hực xoay gót đi thẳng vào phòng tắm. Anh ngoan ngoãn đi theo, dừng lại ở cửa nhìn cô đứng khoanh tay trước gương, trông như đang chứng minh điều gì.

"Em không soi được gương, nên buộc kiểu gì cũng không được," cô đảo mắt.

Shikamaru gật đầu, không giấu nổi nụ cười đang lan dần: "Ừ thì, em mới cao tầm ba thước, mà cái gương kia phải bốn..."

"Không thể bế em lên được à?" cô cắt lời, đầy khó chịu, phần phép màu tiên răng hẳn đã tan biến gần hết.

Shikamaru giả bộ nghĩ ngợi, rồi làm ra vẻ chợt nảy ra sáng kiến: "Ta còn có thể làm hơn thế nữa."

Chưa kịp phản đối, anh đã nhấc bổng cô bé, đặt cô ngồi lên kệ bồn rửa. Khi cô ngồi yên, anh bắt đầu gỡ từng chiếc chun trên mái tóc vàng óng, để chúng thành đống bên cạnh. Cô vừa với tay lấy thì anh gạt ra: "Phải chải trước đã."

Cô rên rỉ, đảo mắt: "Chải làm gì chứ? Ra ngoài gió cũng thổi rối tung thôi."

Anh rút cây lược màu tím lông đen trong ngăn kéo, bắt đầu gỡ từng nút rối: "Ở đây đâu có nhiều gió, không cần phải lo."

Cô chùng xuống, lẩm bẩm: "Thì em sẽ tự tạo gió vậy."

Khi anh gom tóc lại thành búi buộc, cô vùng vẫy giơ tay định xua anh đi: "Thôi đi, chú đâu có biết làm!"

Anh bật cười, vẫn tiếp tục: "Ai bảo? Ta chắc còn khéo hơn em đấy."

"Đấy là vì em không soi được gương thôi!"

Nếu cô ngừng kháng cự lấy một giây thì anh đã xong từ sớm, nhưng cuối cùng anh cũng buộc xong cái đuôi thứ tư. "Nhìn này, cũng đâu tệ lắm đúng không?" Shikamaru nói đầy tự hào, ngắm thành quả.

Anh từng nhiều lần giúp Temari buộc tóc qua năm tháng - lúc thì cô mệt, khi thì ốm, lúc bị thương hay mang thai - anh đều sẵn sàng làm giúp.

Cô nhìn vào gương, nghiêng qua nghiêng lại, ngạc nhiên vì tóc đều và chắc. "Sao chú biết em thích bốn chùm?"

Shikamaru nuốt khan: "Ờ... thì hôm qua em xin ta bốn cọng chun... với lại vừa nãy tóc em cũng cột thành bốn chùm, nên ta đoán thôi..."

Cô xoay người trên kệ, suýt ngã xuống bồn rửa: "Giờ mình ăn sáng được chưa?" cô hỏi ngọt ngào, chẳng thèm để ý đến lời anh ấp úng.

Anh gật đầu, quay ra cửa, nhưng nghe tiếng cô cố tình hắng giọng. Quay lại thì thấy cô vẫn ngồi, hai tay dang ra.

"À, quên mất," anh lẩm bẩm, quay lại bế cô đặt xuống đất. "Thưa công chúa," anh cúi chào kiểu lố lăng. Kết quả là ăn ngay một cú đấm khá mạnh vào vai.

Anh rên rỉ xoa chỗ đau chắc chắn sẽ bầm, nhìn cô hậm hực bước ra khỏi phòng tắm. Shikamaru thở dài, đưa tay xoa mặt. Anh đã quá già để chạy theo sức lực của một đứa trẻ. Nhất là đứa trẻ này còn khá... bạo lực.

Anh lững thững theo sau, vừa đi vừa nghĩ về việc giữ kín bí mật. Cảm giác như bản năng mách bảo anh không nên nói sự thật. Nhưng anh cũng thấy áy náy. Nếu cô biết rằng mình từng sống cả một đời, còn anh không phải người xa lạ nào mà chính là chồng cô thì sao? Trong tâm trí cô giờ chỉ là đứa bé sáu tuổi, làm sao anh có thể đè nặng lên cô điều đó? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh rùng mình.

Anh tiếp tục nghĩ ngợi khi chuẩn bị bữa sáng, đập ba quả trứng vào bát rồi dùng đũa khuấy thành chất lỏng vàng sóng sánh, đổ vào chảo nóng. Anh cẩn thận cuộn trứng thành hình trụ, rồi thêm ít dưa muối ở giữa. Cô muốn về với gia đình, nhưng cha cô đã mất, còn hai em trai thì đã trưởng thành. Làm sao anh có thể giải thích điều đó mà không nói hết mọi chuyện?

Cô ngồi nhìn anh chăm chú khi anh bày trứng cuộn ra đĩa, chuẩn bị thêm ít trái cây. Anh thở dài, tâm trí vẫn bị mắc kẹt trong mớ rối rắm ấy, đến nỗi vô thức đặt đĩa xuống trước mặt cô rồi hôn lên đầu cô.

Anh nhận ra sai lầm ngay khi vừa làm, lập tức lùi lại, lắp bắp xin lỗi: "Xin lỗi! Ta không cố ý, chỉ là... ta quen thói, vẫn hay làm thế với vợ và con..."

Temari quay lại nhìn anh, nét mặt có vẻ bình thản: "Chú có vợ à?"

"Ờ..." Shikamaru ấp úng, "Ừ, có... mà, ý ta là... có chứ... chỉ là..."

Cô chớp mắt nhìn anh, chờ lời giải thích. "Không ở đây," cô gợi ý.

Anh nhìn vào đôi mắt xanh lục đầy thắc mắc mà vẫn mê hoặc anh không thôi.

"Không ở đây," anh gật đầu. Quả thật, Temari mà anh biết đã không còn. Cô bé trước mặt chỉ là hình bóng từ rất lâu, cho dù đôi lúc anh thoáng thấy dáng dấp người vợ cũ thấp thoáng đâu đó, nhưng rõ ràng cô không phải Temari của anh.

"Ra thế," cô nhún vai, rồi xúc miếng trứng bỏ vào miệng.

Shikamaru cau mày: "Ý em là sao?"

Temari nhai chậm rãi, nuốt rồi mới trả lời: "Bất kì người phụ nữ tỉnh táo nào nhìn thấy chỏm râu nhọn kỳ quặc của chú chắc cũng chạy mất dép thôi."

Mắt anh trợn to: "Em không thích râu của ta á?!"

Temari lắc đầu, cố nén cười, rồi giơ tay chà vào chỗ môi anh vừa chạm: "Còn cứng cứng ngứa ngứa nữa chứ!"

Shikamaru không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Tiếng cười lan sang Temari, khiến cô ôm bụng ngả đầu ra sau, nụ cười rạng rỡ bừng sáng cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

------

Một tuần trọn vẹn đã trôi qua mà không có bất kỳ tin tức cập nhật nào, và Shikamaru bắt đầu nghĩ rằng đây có thể là "bình thường mới" của mình. Mỗi ngày đều bắt đầu giống hệt nhau, với Temari tỉnh dậy gần như trước cả khi mặt trời mọc rồi đi qua đi lại trong nhà, hậm hực cho đến khi anh cũng phải dậy theo. Sau vài ngày như vậy, cô quyết định rằng cách này không ổn chút nào và bắt đầu kéo râu anh cho đến khi anh tỉnh hẳn.

Anh đã được cho nghỉ việc để chăm sóc cô, ít ra thì cũng không phải vừa làm vừa nghĩ cách giữ cô vui suốt cả ngày. Naruto đã viết trong báo cáo rằng việc trông chừng Temari là một nhiệm vụ chứ không phải kỳ nghỉ, để Shikamaru còn có thể nhận lương trong khi buộc phải ở nhà. Thực ra anh cũng không phiền khi dành ngày tháng ở bên cô, vấn đề là anh bắt đầu quen với điều đó quá nhanh.

Có một đứa trẻ trong nhà một lần nữa quả là vui, nhưng cũng cực kỳ mệt mỏi. Khi Shikadai còn nhỏ, anh còn có Temari để hỗ trợ và ngược lại, nhưng bây giờ đứa trẻ cần chăm sóc lại chính là Temari. Cô liên tục đặt những câu hỏi mà anh không thể trả lời, và mỗi khi cô hỏi về vợ anh thì anh buộc phải nói dối trắng trợn. Anh cứ bảo rằng cô chỉ đi làm nhiệm vụ xa và sẽ sớm trở về, chỉ là chuyến đi này kéo dài. Một thời gian sau, chính anh cũng bắt đầu tin vào lời nói dối đó, như thể Temari thực sự chỉ đang rời làng và cô bé trước mặt chỉ là một đứa nhỏ anh đang trông giúp.

Shikadai liên tục bị cử đi làm các nhiệm vụ nối tiếp nhau để tránh ở lại làng. Cậu bé gặp Shikamaru để lấy thêm quần áo và vật dụng, vừa làm vừa than phiền rằng cậu chỉ muốn về nhà. Rất khó để đẩy cậu đi, phải bịa ra những lời lẽ như mấy nhiệm vụ này quan trọng lắm và cuộc đời shinobi vốn là như vậy, nhưng Shikamaru cảm thấy anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Không thể nào nói cho thằng bé biết rằng mẹ nó đã biến thành một đứa trẻ sáu tuổi và chẳng nhớ gì về gia đình, nhất là khi chính anh vẫn chưa tìm ra cách nào để đưa cô trở lại.

Hôm nay trời mưa, xám xịt. Temari, vốn đã quen chạy nhảy ngoài vườn, giờ chỉ có thể ngồi trong nhà, dán mắt nhìn cơn mưa xối xả.

"Ở đây có hay mưa thế này không?" cô hỏi. Cô đang ngồi trên tay ghế sofa, nhìn qua cánh cửa anh đã mở cho cô để ngó ra khu vườn.

Shikamaru liếc nhìn qua vai cô rồi quay lại thái rau cho bữa trưa. "Không nhiều như ở Làng Mưa Ẩn, nhưng chắc chắn nhiều hơn em từng thấy trong sa mạc."

"Em có thể ra ngoài chơi không?"

Anh khẽ mỉm cười, thấy đáng yêu khi cô nói vậy. "Ra ngoài như thế thì em sẽ cảm lạnh mất." Vừa nói xong, anh đã cảm nhận được cái bĩu môi của cô. "Nhưng... nếu em ngoan, sau khi ăn xong chúng ta có thể đi dạo."

Mắt Temari sáng rực, cô bật dậy khỏi sofa và chạy lon ton vào bếp nơi Shikamaru đang làm việc. "Thật không? Chú hứa nhé?" cô bám chặt lấy ống quần anh.

Anh khẽ hừ một tiếng rồi xoa đầu cô: "Ừ, nhưng em phải mặc áo mưa và đi ủng."

"Được ạ!" cô đồng ý ngay, nhanh chóng chạy về phòng ngủ (thực ra là phòng của Shikadai) để lấy đồ.

Đến khi bữa trưa được dọn dẹp xong, cô vẫn còn nhún nhảy vì phấn khích. Shikamaru lúc nào cũng thấy kinh ngạc trước nguồn năng lượng của Temari, nhưng ở lứa tuổi này thì cô còn gấp đôi, gấp ba lần. "Phiền phức thật," anh lẩm bẩm khi mặc áo mưa và cột ô lên cổ tay.

"Sao lúc nào chú cũng nói vậy thế?" cô hỏi khi đẩy cửa trước ra.

Shikamaru cúi xuống chỉnh chiếc mũ mưa xanh hình con ếch trên đầu cô, khéo léo che bớt mái tóc. "Thế sao em cứ hay hỏi mấy câu ngốc nghếch vậy?" anh đáp trả.

Temari đảo cặp mắt xanh lá đặc trưng, "Vì chú lúc nào cũng làm mấy chuyện ngốc thôi."

Cả hai im lặng một lúc, bước chậm rãi trên con phố vắng. May mắn thay, hầu hết mọi người đều ngại ra ngoài trong thời tiết này, nên Shikamaru cũng thở phào khi nghĩ rằng Temari sẽ ít bị chú ý. Cô tung tăng đi phía trước, dẫn đầu như thể biết rõ đường, nhảy vào mấy vũng nước nông bất cứ khi nào thấy.

Dĩ nhiên anh không chỉ đưa cô ra ngoài để giết thời gian, hay chỉ để thỏa trí tò mò về mưa. Không, Shikamaru có kế hoạch. Anh sẽ đưa cô đến tiệm hoa nhà Yamanaka để kể sự thật cho Ino biết. Từ lúc bắt đầu đến nay, anh đã giấu kín chuyện này với tất cả mọi người, ngoại trừ Naruto, và hôm nay anh quyết định phá vỡ sự im lặng, giải thích mọi thứ với đồng đội, mong rằng Ino có thể trông Temari giúp anh vài tiếng.

Ino là lựa chọn rõ ràng, vì thứ nhất: cô là bạn thân nhất của anh, lại giỏi trông trẻ, và thứ hai: Temari sáu tuổi vốn mê hoa, hẳn chưa bao giờ thấy một bộ sưu tập nào phong phú như tiệm hoa nhà Yamanaka. Nghi ngờ của anh lập tức được xác nhận khi vừa đến nơi, Temari đã lao vào trong, mắt mở to. Cô nhìn chăm chú từng cành hoa như thể chúng làm bằng vàng ròng, rồi ngẩng lên nhìn anh với gương mặt ngây ngất.

Anh mỉm cười dịu dàng: "Ta cần nói chuyện với bạn một lát, em cứ thoải mái ngắm hoa nhé?"

Khi Ino bước ra khỏi kho sau tiếng chuông cửa, ánh mắt cô lập tức dừng ở Shikamaru. "Ồ, chào! Sao hôm nay trời tệ thế mà cậu lại ghé qua đây?" Ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang đứa trẻ trong áo mưa đang tò mò nhìn quanh cửa hàng, rồi quay lại nhìn anh. "Mà đây là ai vậy?"

Shikamaru thở dài: "Thực ra chính là lý do tớ đến đây." Ino nhướng mày đầy tò mò, chờ anh nói tiếp. "Nhưng làm ơn, đừng hoảng loạn nhé?"

"Tại sao tớ phải hoảng?" Ino hỏi, nhưng khi Temari quay lại và ánh mắt hai người chạm nhau, cô im bặt.

"Temari, lại chào bạn của ta đi," Shikamaru gọi.

Đôi ủng cao su kêu lên cót két trên nền gạch khi cô bé bước lại, hai tay giấu ra sau lưng đầy lo lắng.
"Chào cô Ino ạ," cô nói với giọng như đã luyện tập trước.

Ino chớp mắt nhìn xuống cô bé, "Ch-chào cháu."

"Cháu thích hoa của cô lắm."

"Ồ! Ờm, cảm ơn cháu nhé!"

Shikamaru lại xoa đầu cô bé, rồi quay sang Ino, nhướng mày: "Vậy... chúng ta có thể lên trên nói chuyện một chút không?"

Khi cả ba ngồi trong phòng khách tầng trên, còn Temari thì bận rộn với hộp bút màu và cuốn sổ vẽ cũ của Sai trong bếp, Shikamaru kể hết mọi chuyện. Anh thuật lại ít ỏi thông tin mình có cùng kế hoạch sẽ đến gặp Naruto để yêu cầu phái thêm ninja, nếu chưa có ai được cử đi tiếp ứng nhóm ban đầu.

Ino, một tay ôm ngực vì sốc, tái mặt: "Thật sự đã trọn một tuần mà chẳng có tin tức gì sao?" Cô liếc sang Temari trong bếp, đôi chân nhỏ đung đưa khi ngồi trên ghế cao.

"Tớ không thể bỏ cô ấy lại để tự mình đi kiểm tra, mà cũng chẳng ai đến báo gì, nên tớ hoàn toàn không biết. Vì vậy tớ cần cậu trông giúp cô ấy một lúc để tớ đi tìm hiểu," Shikamaru thở dài giải thích. Anh ghét bị mù thông tin, nhất là khi liên quan đến gia đình mình.

Ino gật đầu: "Ừ, tất nhiên rồi. Chỉ tiếc là tớ chẳng còn gì thú vị để giữ cô ấy vui vẻ. Inojin không còn là trẻ con từ lâu rồi, nên tớ cũng không giữ lại đồ chơi cũ nữa."

Shikamaru rên rỉ, đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa màu tím sẫm: "Tớ cũng biết mà! Temari chẳng giữ lại đồ gì từ khi còn bé, nên tớ toàn phải cho cô ấy mặc đồ cũ của Shikadai."

Ino liếc nhìn bộ đồ xộc xệch Temari đang mặc, rõ ràng là của một bé trai, giờ lại được khoác lên người của một "công chúa" thực thụ. "Trời ạ, tớ chắc còn mấy bộ đồ cũ trên gác xép, để tìm thử xem."

Shikamaru nhăn mặt: "Được thôi... nhưng không được mặc crop top đấy."

Ino đảo mắt, mỉm cười khinh khỉnh, nhưng vẫn đồng ý, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng mình từng mong có một cô con gái. Khi họ bước vào bếp, Temari đang vẽ một sinh vật kỳ lạ: da màu nâu cát với những đường vân xanh cobalt, mắt vàng bé xíu, mọc ra từ hình que người tóc đỏ. Shikamaru nhăn mặt, nhanh chóng lật úp cuốn sổ. Temari ngẩng lên nhìn anh, thả cây bút sáp đang cầm cho nó lăn chậm trên mặt bàn.

"Này bé," anh nói, "cô Ino sẽ trông em một lát để ta đi làm việc, nhé?" Giọng anh cố giữ bình thản, như thể chuyện này bình thường, như thể anh chỉ gửi con gái cho dì trông một ngày. Anh phải nhắc nhở bản thân rằng... không hề phải thế.

"Chú đi sao?" Temari hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Chỉ một cái nhìn vào gương mặt phụng phịu ấy cũng đủ khiến anh chết lặng vì tội lỗi. Dù Temari vốn không phải người hay bộc lộ tình cảm, nhưng có vẻ phiên bản trẻ con này đã khá gắn bó với anh. Thành thật mà nói, anh cũng vậy. Việc để cô cho người khác trông, dù đó có là bạn thân nhất, vẫn khiến ngực anh nhói đau.

"Chú sẽ không đi lâu đâu," anh trấn an, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt, "Chú cần đi kiểm tra vài chuyện, em ở lại đây đợi ta nhé?"

Temari bĩu môi hơn nữa, đôi mắt thoáng ánh giận. "Tại sao em không thể đi cùng?" cô hậm hực hỏi.

Một giọt mồ hôi lăn trên trán Shikamaru khi anh cố tìm cái cớ. Anh không thể để cô theo đến văn phòng Hokage, vì mục đích chính của chuyến đi chính là yêu cầu báo cáo về tình trạng của cô, điều mà anh tuyệt đối không muốn cho cô biết. Nếu Temari biết rằng mình đã sống cả một đời, cha mẹ đã mất, các em trai đã trưởng thành, bản thân đã kết hôn và có một đứa con tuổi thiếu niên... thì chắc chắn sẽ chẳng thể chấp nhận nổi.

"Đó chỉ là... chuyện của người lớn thôi," cuối cùng anh quyết định. Câu nói này anh từng dùng với Shikadai lúc nhỏ, nhưng Temari có vẻ chẳng hề bị thuyết phục.

Cô khoanh tay trước ngực - một thói quen từ khi trưởng thành - rồi trừng mắt nhìn anh.

"Đừng lo, Temari!" Ino vui vẻ chen vào, "Chúng ta sẽ chơi trò hóa trang! Bé sẽ chẳng nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào đâu."

Temari nhìn qua lại giữa hai người, rõ ràng chẳng mấy hứng thú với "trò vui" mà Ino hứa hẹn. Thậm chí cô còn có vẻ hơi sợ, mà Shikamaru nghĩ chắc do sự ngọt ngào thái quá của Ino. Cuối cùng, cô thở dài, gật đầu miễn cưỡng, lí nhí: "Vâng."

Anh lại xoa đầu cô thêm một lần trước khi nhanh chóng xuống cầu thang và ra khỏi cửa, không muốn cho cô cơ hội đổi ý. Cô sẽ ổn thôi, anh tin chắc vậy. Ino vừa là một người mẹ, vừa hiểu Temari, nên chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để trông nom cô trong lúc anh vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top