(2)
Sáng sớm, Temari dắt cậu con trai nhỏ đi chợ, hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi Shikadai được ra chợ với mẹ, cậu chỉ mới biết đi được vài tuần, ấy thế mà khi ra chợ, Temari ngỏ ý muốn dắt tay cậu thì cậu chẳng thèm, lạch bạch đi qua đi lại ở các quầy mà chẳng sợ lạc, thấy cái gì lạ thì lại ngó ngàng đến xem, gặp người lạ cũng không sợ hãi gì mà đi qua luôn, Temari bất lực nhìn con trai. Không biết nó thừa hưởng từ ai được cái tính "không sợ trời không sợ đất" này nữa.
Mua thực phẩm xong, Temari dẫn cậu nhỏ đi mua quần áo, vừa vào tiệm thằng bé đã chạy quanh, người thì có chút xíu, chân thì ngắn mà thả ra cái là chạy vòng vòng, không biết thằng bé chạy có mệt không nhưng Temari chạy theo thì mệt đấy! Nếu các bạn không biết thì mấy đứa con nít nó chạy không cần phương hướng, thích quẹo chỗ nào thì quẹo, thích chạy chỗ nào thì chạy. Temari lần nữa nhanh chóng lựa đồ cho nhóc con rồi bế nó về, không dám để cậu chạy lung tung nữa, nhưng thằng bé ứ chịu để mẹ bế, cứ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay mẹ, cuối cùng, Temari phải mua một cái bánh cho nó ngồi yên để ăn.
Xong xuôi, Temari về nhà và chuẩn bị bữa trưa cho bản thân và cậu con trai nhỏ. Hôm nay Shikamaru đã có việc cần bàn trực tiếp với Hokage, không thể xin phép ở nhà thêm nữa nên từ sáng cô đã chuẩn bị cả cơm trưa cho anh rồi.
_Tối đến_
Đã gần 12h đêm, Temari ngáp ngắn ngáp dài, cô đang đợi chồng về. Dụi dụi con mắt, cố gắng không để bản thân ngủ quên trên sofa, đành đi kiếm chút nước uống cho đỡ buồn ngủ. Vừa đưa cốc nước lên tới miệng, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa từ bên ngoài, chắc hẳn là chồng rồi, Temari lật đật chạy ra đón anh. Đến nơi đã thấy bộ dạng say xỉn của anh, Temari thầm trách móc rồi cũng đỡ anh vào phòng, vẫn không quến đóng cửa lại.
-"Temari..anh xỉn rồi"
-"Em biết"
-"Anh yêu em"
-"Em cũng yêu anh"
-"Cưới anh nhé"
-"Ngốc! Em đã làm điều đó rồi"
-"Vợ vợ.."
-"Ngủ đi"
Temari đỡ anh lên giường, giúp anh thay đồ rồi vỗ về cái con người đang say mèm kia vào giấc ngủ, ấy thế mà, Shikamaru không biết hôm nay ăn trúng cái gì, miệng cứ lẩm bẩm nhắc hoài tên cô, một câu cũng "Temari" mà hai câu là "Vợ vợ", cô thật sự vừa thương vừa giận anh.
-"Shikamaru, sao hôm nay anh lại nói nhiều thế? Xỉn rồi nên quấy không cho em ngủ sao?"
-"Vợ à.. Daimaru là ai thế?"_Shikamaru mè nheo, anh trèo lên người cô, áp mặt vào cặp ngực cô mà dụi dụi, điều đó làm Temari cười khúc khích lên vì nhột..
-"Nào, Daimaru..hm.. anh ta chỉ như một người bình thường mà em biết"
-"Anh ta thích em?"
-"Ừ.. anh ta đã nói điều đó, nhưng em đã từ chối rồi."
-"Vợ à.. anh cũng yêu em"
-"Ừ ừ.. biết rồi, em chỉ có mình anh thôi, đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi"_Temari xoa xoa lưng anh, Shikamaru cũng không làm phiền nữa, dụi đầu vào cổ cô, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào mà anh thích, sau đó từ từ chìm vào giấc mộng.
_4 giờ sáng_
-"Ba..ba"_Nhóc con Shikadai được một tuổi rưỡi đã bập bẹ kêu "Ba"
Shikamaru dụi mắt, ngáp dài một cái rồi nhìn xuống bụng mình, là con trai anh đang gọi anh dậy đấy. Từ ngày có thằng bé, Temari ít khi phải trực tiếp gọi anh dậy, chỉ cần thả Shikadai vào trong để gọi anh dậy thôi, nhưng hôm nay, Temari vẫn còn đang say giấc nồng kế bên anh mà? Không phải thằng bé từ mò vào đây đấy chứ?
-"Shikadai, ngoan nào.. ta còn buồn ngủ lắm"
-"Ba ba"
-"Ừ ừ, đi ra ngoài tự chơi đi"_Shikamaru không thường tình gì bỏ nó xuống đất, làm nó khóc ré lên, công sức nó bỏ ra để trèo lên giường, giờ lại bị bỏ xuống cái một, nó cảm giác như ba ba mình đang đạp đổ công sức nó.
-"Gì đấy.. là tiếng khóc của Shikadai hả.."_ Temari tỉnh giấc sau khi nghe tiếng khóc của con trai. Nhìn cả hai bố con thì thấy cậu con trai đang cố gắng trèo lên giường thêm lần nữa, trong khi ông bố kia lại đang đẩy đẩy thằng nhóc xuống. Temari bất lực không thôi, không ngờ Shikamaru cũng có lúc trẻ trâu thế này.
-"Con trai, để mẹ bế con nhé, bố chẳng thương còn gì hết phải không?"_Temari bế em bé lên, cô nâng niu Shikadai trong vòng tay, làm ai kia ghen nổ cả mắt.
-"Vợ, đừng chiều nó, hư đấy"
-"Em không chiều thằng bé, do anh trẻ con đấy, ai đời làm bố mà lại ganh tị với con như thế"
-"Hừ.."
-"Shikadai ngoan, ngủ thêm xíu nhé.. vẫn còn sớm"_Temari vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, ru nó ngủ. Shikamaru cũng nằm xuống bên cạnh, anh ôm lấy eo cô, tận hưởng tiếng hát ru ngọt ngào của Temari. Được rồi, Temari hát ru cho Shikadai nhưng Shikamaru lại là người ngủ trước, cô mệt mỏi với hai bố con nhà này, may mắn Shikadai vẫn thừa hưởng Gen lười từ gia tộc này nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Temari vì thế mới được chợp mắt.
Một bên là ông chồng già trước tuổi đang ôm cô, tay thì không yên vị cứ đặt trên ngực cô xoa nắn đủ kiểu, Temari không thèm phản kháng. Bên kia là cậu con trai nhỏ đang ôm lấy bàn tay của mẹ nó, như sợ trong lúc nó ngủ thì mẹ sẽ đi mất. Temari nằm giữa không ngủ được với hai bố con, cứ nằm như thế đến tâmg 5 giờ sáng..
Cô gạt hai tay, đẩy cả hai bố con ra hai mép giường, được rồi, cô nóng cực kì khi bị ôm chặt như thế, bình thường chỉ có Shikamaru thôi, anh ôm cô cũng không chặt lắm, nhưng hôm nay không biết tại sao lại ôm như thể sợ mất của không biết, còn cậu con trai ngủ mà cứ đạp lung tung, hết đạp lên mặt rồi lại xuống cổ, Temari phút chốc không thấy con trai dễ thương nữa rồi.
Temari quyết định đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình, mặc cho hôm nay và ngày nghỉ và cô có thể làm điều đó trễ hơn một chút, nhưng bây giờ cô không thấy buồn ngủ nữa rồi. Đắp tấm chăn cho hai bố con tự ngủ, còn mình thì đi chuẩn bị cho bữa sáng.
Tầm vài giờ sau, Temari dọn đồ ăn ra bàn, thức ăn nóng hổi ngon lành, có cá hồi nướng với pate đậu mà chồng thích và chút cháo bí đỏ cho con trai, không quên nấu bát súp đậu hủ nóng mà bản thân ưa chuộng. Temari tắm tắc khen bản thân đảm đang, sau đó nhìn lên đồng hồ, đã 7h sáng rồi, đến lúc hai bố con dậy thôi, cô lại tò te chạy lên phòng kêu hai người họ.
Vừa bật đèn phòng ngủ, Shikamaru và Shikadai đều tỏ vẻ nhăn mặt khó chịu khi bị ánh sáng chiếu vào, cả hai đều dùng chăn che đầu lại, sau đó tiếp tục ngủ nướng. Temari chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ôi cái Gen lười trời đánh!
Lật tung tấm chăn lên, cô lay lay kêu Shikamaru dậy trước, nhưng quả thực anh rất lười, ngủ rất say, có kêu cách mấy cũng không phản ứng, cô đành quay qua kêu Shikadai vậy, ấy thế mà thằng nhóc tí tuổi đầu lại giống hệt bố nó, cô véo nhẹ phần đùi cậu nhóc, ấy thế mà nó chỉ gãi gãi rồi ngủ tiếp, miệng còn chảy cả ke. Nhìn thằng con thế này Temari lại muốn quay qua đạp Shikamaru một cái cho hả giận, cái Gen lười chết tịttt.
-"Shikamaru, dậy đi anh! Sáng rồi đấy!"
-". . ."
-"Dậy đi dậy đi dậy đi!!"
-". . ."
-"Chồng à~ mau dậy đi"_Mỹ nhân kế ra đòn
-". . ."
-"Một là mày dậy còn hai là tao cho mày ngủ luôn! Mày chọn đi!"_Temari đưa ra lựa chọn cho anh và lập tức, Shikamaru có phản ứng, anh bật dậy nhìn cô, mắt chớp chớp như kiểu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
-"Vợ.. em vừa nói gì đấy"
-"Không gì, dậy rồi thì đi đánh răng đi, xuống ăn sáng nữa"
-"Không không, anh vừa nghe em xưng "mày tao" với anh đúng không?"
-"Không hề! Anh lãng tai đấy"
-"Nhưng mà..."
Chụt~
Temari hôn nhẹ lên môi anh, làm chàng trai đứng hình mất vài giây.
-"Em xin lỗi vì đã xưng "mày tao" với chồng, chồng không trách em chứ?"
-"Dạ không.. không trách vợ"
-"Giỏi, mau đi đánh răng đi"
-"Dạ dạ.."_Shikamaru lật đật chạy đi đánh răng, vô cùng ngoan ngoãn nghe theo cô.
Được rồi, buổi sáng nhà Nara là thế đấy, hai vợ chồng vẫn có tình cảm mặn nồng như thể mới cưới vậy.
______________________
Shikamaru : Định lấy vợ hiền nhưng va phải nụ cười của Temari 😞❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top