1

"Shikadai, nếu con không nhanh lên sẽ trễ hẹn với bạn đấy." Temari đứng trong bếp nói vọng lên lầu, cha con nhà này thật lề mề.
Tiếng chạy qua lại trên lầu vang lên liên tục, có lẽ thằng bé đang tìm thứ gì đó.
Temari bày rau củ và đồ ăn mới mua về lên bếp, hôm nay cô sẽ nấu cá thu, lâu lắm mới có dịp chồng cô nghỉ ở nhà.
Ngước nhìn đồng hồ, Temari nhíu mày, thằng bé hẹn đám bạn 9 giờ, hiện tại đã 8 giờ 35 phút mà vẫn chưa rời khỏi nhà nữa :"Shika...".
"Con xong rồi đây, mẹ không cần kêu đâu. Con có kêu cha rồi, nhưng ông ấy ngủ ngon quá, mẹ lên kêu đi." Shikadai chạy vào bếp uống lẹ cốc sữa ấm, miệng nhai cơm nắm, lúng búng nói.
"Mẹ đã dặn con là nên chuẩn bị trước rồi mà, thật lôi thôi." Temari nhăn mày trách móc.
Temari rời nhà bếp chuẩn bị giày cho thằng bé, lau đi mấy vết bẩn dính ở phần mũi giày :"Mẹ để sẵn vớ ở đây, con đã mang đầy đủ đồ chưa?".
"Con mang đủ rồi, chỉ là qua nhà Mitsuki ở ngày hôm nay rồi tối mai con về, mẹ không cần lo đâu." Shikadai ngồi bệt dưới sàn mang vớ vào, xong xuôi cậu đứng lên kiểm tra lại bản thân trước gương xem đã ổn hay chưa.
Temari đứng cạnh bên nhìn Shikadai, từ phía sau trông thằng bé rất giống Shikamaru, cô khẽ mỉm cười.
"Shikadai, lại đây nào."
Shikadai nghiêng đầu khó hiểu, cậu nhóc ghé sát lại gần như lời mẹ kêu :"Gì vậy mẹ?"
Cúi người xuống hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ, Temari thì thầm :"Đi cẩn thận vào, đừng gây sự đó."
Ngại ngùng nhìn mẹ, Shikadai gật đầu, trước khi đóng cửa nhà cậu nói be bé như sợ mẹ sẽ cười chê :"Con đi đây, yêu mẹ."
Ngạc nhiên nhìn cánh cửa đã đóng lại trước khi cô kịp phản ứng, Temari bật cười, thằng bé lâu lắm rồi mới nói "Yêu mẹ" cho cô nghe, thật nhớ quãng thời gian khi nó còn nhỏ mà.

Lật đật trong bếp nấu ăn từ sáng tới hơn 11 giờ trưa, Temari cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn trưa nay. Ngước lên nhìn đồng hồ, tới giờ kêu anh ấy dậy rồi.
Rửa tay lại để át đi mùi tanh của cá, lau tay rồi cởi tạp dề ra, Temari uống một chút nước rồi đi lên lầu.
Đẩy cửa phòng, căn phòng chỉ có ánh nắng chiếu vào thắp sáng đôi chút, nhìn vào phòng sẽ thấy có người đang nằm ngủ ngon lành trên nệm, mái tóc đen xoã dài trên gối cùng nét mệt mỏi hằn đầy trên mặt.
Nhẹ nhàng lại gần quỳ xuống cạnh bên, Temari cúi người kéo nhẹ chăn ra, cô thì thầm kêu người đó dậy, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lồng ngực anh :"Shikamaru, trưa rồi, mau dậy ăn cơm nào."
Shikamaru nhăn mặt, từ từ mở mắt ra, trước mắt mọi thứ mờ nhoè cả đi, anh đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy.
"Tỉnh táo lên." Temari mau chóng xếp mền lại rồi cất vào tủ, lấy thun buộc hờ tóc lại cho Shikamaru, cô nhẹ nhàng hôn lên má anh.
Shikamaru nhăn mặt, ôm vợ vào lòng vì còn chưa tỉnh ngủ, anh vùi đầu vào cổ Temari rồi im lặng hít vào mùi hương cơ thể cô.
"Mau mau đứng lên, để em cất gối và nệm." Temari nhéo mặt Shikamaru, đẩy anh ra khỏi người mình, tay mau chóng gấp nệm lại, đem gối cất vô tủ.
Đi xuống bếp bày đồ ăn ra bàn, vừa bày xong là Shikamaru cũng xuống tới. Temari hít hít, mùi xà bông còn thoang thoảng trong không khí chứng tỏ anh vừa tắm xong.
"Anh hạn chế hút thuốc đi Shikamaru, em sẽ kiểm soát lại số lượng thuốc lá anh hút."
"Hôm nay chúng ta sẽ ăn cá thu, em đã làm từ sáng tới bây giờ đó."
"Một hồi anh cùng em đi dạo phố không Shikamaru?"
"Nào, ngồi đây." Temari vỗ lên ghế kế bên, cô hào hứng nhìn anh ngồi xuống.
Shikamaru đưa mặt lại gần, vén nhẹ phần mái của Temari lên, hôn nhẹ lên đôi môi cứ liến thoắng mãi không ngừng kể từ khi anh bước chân vào nhà bếp.
Temari khó hiểu nghiêng đầu, mỗi khi thắc mắc việc gì đó cô ấy sẽ như vậy, đây là thói quen của Temari sau nhiều lần quan sát Shikamaru phát hiện được.
"Em đang vui vì hôm nay anh ở nhà sao?" Shikamaru mỉm cười, anh không nhịn được lại hôn lên phần chóp mũi nho nhỏ trước mặt.
"Ai... Ai nói..." Temari phản bác không có một chút sức mạnh nào.
Shikamaru cầm đũa lên tách nhẹ phần thịt cá ra, anh bỏ vào miệng, nhấm nháp vị cá thu tràn ngập khoang miệng mình. Khẽ liếc nhìn Temari đang tròn mắt mong chờ lời khen ngợi, Shikamaru mỉm cười nhéo nhẹ cái má mềm mại của vợ mình :"Ngon lắm, vẫn là em làm hợp khẩu vị anh nhất, mau ăn cơm nào."
Niềm vui bừng sáng trong đôi mắt Temari, cô nở một nụ cười thật tươi, vẫn là nụ cười mà Shikamaru yêu nhất, nụ cười mà anh đã luôn ngắm nhìn từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ.
Shikamaru im lặng ăn cơm, anh chăm chú lắng nghe từng câu chuyện nhỏ cô kể, đôi lúc lại xen vào đôi ba câu.

"Em đi tắm đi rồi ngủ trưa." Shikamaru lau khô chén dĩa, anh quay sang nhìn Temari đang cặm cụi kiểm tra tủ lạnh, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
Temari gật đầu, cô rời đi để lại anh tiếp tục lau đồ trong nhà bếp.
Sau khi lau xong, Shikamaru quét sơ nhà bếp rồi cũng đi lên lầu. Anh siêng năng trải nệm ra sẵn, một hồi chỉ cần ngủ mà thôi.
Đẩy cửa ra, hơi nước lượn lờ trong phòng tắm khiến mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, Shikamaru liếc nhìn Temari mới bị anh làm giật mình đang nhìn anh chằm chằm. Anh đưa mắt lướt dọc cơ thể nhỏ nhắn trước mắt, đang tính bước lại gần thì Temari đã mau chóng kêu lên :"Khoan đã."
Temari cười ranh mãnh, cô mau chóng tắt nước rồi mặc lẹ áo vào, không để anh nhìn lâu hơn nữa.
"Ai cho anh lại gần, hứm." Temari trước lúc bước ra khỏi nhà tắm khi lướt ngang qua anh đã đưa lên thư khiêu chiến.
Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Shikamaru không nói gì, vẫn bình thường mà đánh răng, mặc kệ bộ phận đang râm ran cả lên ở phía dưới.
Khi Shikamaru bước vào phòng ngủ thì thấy Temari đang thử quần áo, anh ngồi xuống nệm, ngắm nhìn cô thay hết bộ kimono này tới bộ kimono khác.
"Nè Shikamaru, anh thấy bộ này được không, em đặt may đó, có cả gia huy của gia tộc phía sau nè." Temari quay lưng lại đưa gia huy ra cho anh coi, giọng điệu vui sướng như một cô bé đang khoe quần áo mới.
Shikamaru kéo nhẹ tay Temari để cô cúi người xuống, anh ôm cô vào lòng, thân thể bé nhỏ cứ thế lọt thỏm trong vòng tay ấm áp.
Temari tựa đầu lên vai anh, đôi mắt ngước lên nhìn anh dò hỏi.
"Em mặc gì cũng đẹp hết, chỉ cần em luôn vui vẻ là được, Temari." Shikamaru vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm vì mới tắm của cô, anh đặt từng nụ hôn lên mắt, mũi, môi cô bằng tất cả sự dịu dàng của bản thân.
"Anh trả lời cũng qua loa quá đi." Temari nheo mắt lại, miệng thì liên tục đâm chọc nhưng vẫn đáp trả lại nụ hôn của anh.
Cả hai cùng nằm xuống nệm, Shikamaru dùng khuỷu tay đỡ đằng sau gáy cô, anh cứ hôn không ngừng lên cái cổ trắng ngần trước mắt, nhịn không được mà liếm rồi mút nhẹ.
Hơi nóng phả lên vùng da cổ nhạy cảm khiến Temari nhịn không được mà nhắm chặt mắt lại, thân thể cô run liên hồi, hai cánh tay nhịn không được ôm thật chặt tấm lưng rộng lớn phía trên.
Shikamaru luồn hai tay vào vạt áo đã bị lỏng ra vì sự cọ xát của hai bên, anh vuốt ve cái eo nhỏ, cố tình hướng lên trên chạm vào bầu ngực tròn, một tay thì bóp nhẹ còn tay kia thì ôm eo cô thật chặt, môi không ngần ngại mà ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của Temari.
Lúc cả hai tách nhau ra, Shikamaru cắn nhẹ môi dưới của Temari, anh nằm nghiêng qua một bên kéo cô ôm thật chặt trong lòng.
"Shikamaru..." Temari lầm bầm, chôn đầu thật sau vào ngực Shikamaru, cái chân không yên phận mà gác lung tung lên người anh.
Shikamaru phủ vạt áo chưa buộc của bản thân lên cơ thể Temari rồi ôm cô vào trong lòng mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy.
Một lúc sau thì mọi thứ cũng im lặng, buổi trưa rồi nên ngoài đường có rất ít người qua lại, Shikamaru chẳng buồn ngủ tí nào cả, nhưng anh thích nằm như thế này, ôm vợ da kề da.
Anh cứ nhìn vào khoảng không vô tận, để suy nghĩ trôi đi lung tung thư giãn, cánh tay trái đã tê hết vì đang có người nằm gác lên, tay phải vẫn vuốt ve dỗ dành người trong lòng.
Nằm chừng nửa tiếng, đôi mắt Shikamaru cũng dần đánh vào nhau, anh kéo chăn đắp kín cả hai người lại, có lẽ nên ngủ một chút, chiều nay anh sẽ cùng Temari đi dạo phố, đi dạo cùng em ấy như lúc cả hai còn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top