7
"Temari, ngày mai chị có muốn đi xem phim cùng em không?"
Temari vẫn nhớ rõ vẻ mặt ngại ngùng của cậu chàng khi rủ cô đi chơi, chẳng để cô kịp chuẩn bị tâm lý mà cứ vào thẳng vấn đề.
"Đi coi phim? Ngày mai sao? Được đấy, cậu chọn phim và thời gian nhé, tôi không biết lựa. Nghe cứ như một buổi hẹn hò nhỉ."
"Hả?... Vâng, là hẹn hò, nếu chị thích nghĩ như vậy thì em cũng không ngại."
Temari biết cả hai đang cố tỏ ra bản thân không ngại ngùng, nhưng mà khuôn mặt nóng bừng của cô cùng vành tai đo đỏ của cậu đã tố cáo tất cả - Shikamaru và cô đang rất ngại ngùng và để tâm tới đối phương cũng như cuộc hẹn hò này.
Vừa nhớ lại khoảnh khắc ngỏ lời hẹn hò kỳ lạ thông qua điện thoại của Shikamaru tối hôm qua, cô vừa thắt lại dây giày, khoé môi không nhịn được cong lên bán đứng vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng của mình.
"Nè, lâu lắm rồi em mới thấy chị ăn diện như vậy kể từ khi lên cấp ba đấy, chị đi hẹn hò hả?" Kankuro tò mò nhìn chị gái mình đang đứng ở tiền sảnh mang giày, cậu rất thích chọc Temari như vậy vì bà chị của cậu từ nhỏ tới nay chưa bao giờ hẹn hò với ai hết.
Cô liếc nhìn cậu em, khuôn mặt lại trở về nét nghiêm túc như mọi khi :"Em mau chóng cùng Gaara chuẩn bị cho ngày nhập học nhận lớp sắp tới đi, đừng có lười biếng."
"Sao chị lại lảng tránh câu hỏi của em chứ, cả hai đã chuẩn bị rồi."
Temari không trả lời câu nói đó, cô lo ngắm nhìn bản thân trước gương lần cuối, đã lâu rồi cô mới mặc lại váy dài, cũng không tệ.
"Chị đi đây."
Giọng nói của Temari bị cắt ngang bởi tiếng đóng cửa, để lại Kankuro ở nhà cùng tiếng tivi ầm ĩ phát ra nơi phòng khách.
"Hừm, chị nghĩ có thể giấu được em? Có Gaara không biết gì về tình yêu mới không nhìn ra chị cùng thằng nhóc nhà Nara đang có mờ ám." Cậu lúng búng nói chuyện một mình khi đang cố nhét đồ ăn vào miệng, phải ăn nhanh để còn đi chơi nữa.
Dù Temari có thói quen cầm móc khoá trong tay mỗi khi bấm điện thoại, nhưng không thể qua mắt được người ở cạnh cô mỗi ngày như Kankuro. Con nai màu xanh? Tên nhóc Shikamaru cũng mang con chồn màu vàng, cả hai cuối cùng là đã tiến tới bước nào rồi thế?
Cảm giác một mình cậu biết bí mật này thật ngứa ngáy trong lòng, cầu mong sao có ai đó vô tình thấy bọn họ ở cạnh nhau để Kankuro sẽ có người tâm sự chung cùng cậu.
Cả hai hẹn gặp nhau trước cổng khu nhà Temari đang sống.
Temari và Shikamaru đã đứng nhìn nhau như vậy kể từ lúc gặp mặt, không khí ngại ngùng làm đôi bên chẳng ai dám mở lời trước.
Quen biết nhau mấy năm, cũng đi riêng cùng nhau vài lần, nhưng hôm nay không như mọi lần trước.
"Nè, cậu hẹn tôi đi chơi nhưng lại không có kế hoạch gì hết là sao vậy?" Temari nghiêng đầu hỏi.
Cô âm thầm đánh giá cậu nhóc trước mắt, hôm nay trông đẹp trai phết, áo hoodie khoác ngoài cùng quần jean và giày cao cổ, đơn giản nhưng không nhàm chán.
Shikamaru không đáp lời, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay phải lành lạnh của cô, nhẹ nhàng dắt đi dọc theo con đường nhỏ.
"Hôm nay không lái xe à?" Temari tò mò hỏi.
"Hôm nay em muốn đi bộ cùng chị." Cậu vừa nói vừa siết chặt bàn tay nhỏ bé của Temari, ngầm ám chỉ rằng Shikamaru muốn nắm tay cùng cô đi dạo hơn là người ngồi trước người ngồi sau.
Shikamaru quay sang ngắm nhìn Temari, cô khó hiểu nhìn lại bằng vẻ mặt hoang mang, cậu mỉm cười :"Chị hôm nay đẹp lắm, son môi màu này rất đẹp."
Chỉ vào đôi bông tai đinh tán của cậu, Temari cũng nhanh chóng nói như thể đã để ý nó từ lúc đầu :"Đẹp lắm, nhưng đừng đeo khi đi một mình."
Cậu cúi xuống ghé sát lại gần cô trêu chọc :"Chúng ta là gì mà được hưởng đặc quyền sai khiến này nhỉ? Người yêu nhau sao?".
Temari ngại ngùng quay sang chỗ khác, cô lảng tránh hỏi :"Đi xem phim gì thế?".
"Chúng ta sẽ đi xem phim tình cảm nhé? Phim kể về một cặp đôi quen nhau từ khi còn nhỏ trong thời chiến, sau đó họ dần có tình cảm với nhau."
Temari gật đầu rồi bỗng nhiên cô cười một cách đầy gian xảo khi nhìn cậu, Shikamaru khẽ rùng mình khi thấy nụ cười đó.
Cô không nói gì cả, đột nhiên kéo tay cậu chạy thật nhanh ra khỏi tiểu khu. Trước khi bước chân tới khu phố sầm uất phía ngoài, Temari đã quay lại nhìn cậu và nói :"Hãy tận hưởng ngày hôm nay nào, buổi hẹn đi chơi đầu tiên của hai đứa."
Shikamaru nhìn cô quay lưng đi, cậu cúi đầu nhìn bàn tay cả hai và mong sao chúng hãy cứ nắm chặt lấy nhau như vậy suốt cả đoạn đường đi chơi ngày hôm nay.
Nhìn cậu ta một tay cầm ly nước, tay còn lại thì ôm bắp rang khiến Temari bật cười ngay tại chỗ :"Cậu có thể rủ tôi đi mua chung cơ mà?".
"Em muốn tự đi mua." Cậu nhét bịch bắp vào tay cô, bản thân thì cầm ly nước thay Temari tránh cho tay cô bị lạnh.
Temari đưa mắt nhìn xung quanh khi đang chờ soát vé, cô cảm thán :"Lâu lắm rồi tôi mới đi lại đấy, cũng vài năm rồi."
Shikamaru gật đầu, cậu khoác hờ tay lên eo Temari để tránh cho cô bị dãy người đang xếp hàng đụng phải. Dù Temari khá cao, nhưng khi đứng ở tư thế này thì cô ấy như lọt thỏm trong vòng tay cậu vậy.
Shikamaru ngắm nhìn cô từ trên cao, cái cổ nho nhỏ trăng trắng nhìn thật mềm mại, còn có mùi hương của hoa nhàn nhạt trên người Temari khiến cậu cứ âm thầm hít lấy hít để.
"Nè, sao lại chỉ có một ly nước thế? Cậu cố tình đúng không?" Khi bước vào hành lang để đi vô chỗ ngồi gần cuối dãy ghế, Temari khẽ thì thầm chọc thủng ý đồ của cậu, Shikamaru im lặng cố tỏ ra bình tĩnh mà cầm tay cô đi vào vị trí của hai người.
Bọn họ đều nghiêm túc xem gần hết bộ phim, tới phân cảnh nhân vật chính tỏ tình nhau và bắt đầu chuyển cảnh sang những tháng ngày hạnh phúc sau này thì Shikamaru khẽ đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh.
Temari như cảm nhận được ánh nhìn của cậu nên cũng quay sang, cả hai cứ thế mắt đối mắt nhìn đối phương chăm chú như thề muốn ghi nhớ thật rõ khoảnh khắc này.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cả hai, lúc này Shikamaru bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh đến lạ.
Đôi bên cứ nhìn nhau nhưng chẳng ai chủ động, không khí vắng lặng vì rạp phim vắng vẻ càng tô điểm thêm tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi người.
Shikamaru khép mắt nghiêng đầu áp nhẹ môi lên khoé môi cô, cậu dừng lại đợi chờ phản ứng của đối phương.
Temari nhẹ nghiêng đầu dịch môi vào đúng vị trí mà cô mong muốn, đôi mắt cô cũng khép lại để cho các giác quan được mở rộng ra hết mức.
Mọi giác quan như được phóng đại khiến Temari thật mẫn cảm trước những thứ xung quanh mình. Mùi thơm thoang thoảng của nước hoa trên người Shikamaru, cảm giác ấm áp khi đôi tay cậu nhóc nắm lấy hai bàn tay cô, ánh sáng phát ra từ màn hình lớn phía xa do bị cậu che đi nên đã để bóng tối bao trùm lên mí mắt.
Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng rồi tách ra như chuồn chuồn lướt nước, mặt cả hai gần trong gang tấc, họ có thể thấy được tình cảm ấp ủ bao lâu nay từ trong đôi mắt đối diện, bọn họ không cần phải giấu giếm đoạn tình cảm này với đối phương nữa.
"Làm người yêu em được không, Temari?" Shikamaru khẽ thì thầm, như sợ làm người con gái này giật mình.
Temari im lặng nhìn cậu, bản thân cô chưa từng thích ai cũng như chưa từng cùng người nào trải qua chuyện yêu đương, nhưng Temari biết bản thân cô muốn gì.
Nhạc kết thúc phim vang lên cắt đứt bầu không khí riêng tư này, Shikamaru ngồi lại ngay ngắn kiểm tra lại tư trang của bản thân thật kỹ, cậu sẽ không ép cô trả lời câu hỏi liền.
Ho nhẹ để lôi kéo sự chú ý của người ngồi cạnh, Temari đứng lên phủi hạt bụi vô hình trên váy để phân tán sự xấu hổ. Cô đưa tay nắm thật chặt tay cậu rồi kéo ra khỏi rạp, mặc kệ tiếng cười sung sướng phát ra từ đối phương ở phía sau.
Shikamaru huých nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn Temari, cậu nhướn mày đưa tay ra nhìn cô.
"Làm bạn trai là bắt đầu muốn được voi đòi tiên?" Miệng thì la mắng càm ràm nhưng Temari vẫn luồn tay vào khoác nhẹ lên tay cậu.
Lời nói đó như khẳng định thêm cho câu đồng ý hẹn hò của Temari, Shikamaru không nhịn được mà dừng chân lại trước cổng rạp phim nhiều người qua lại, cậu không ngại ngần mà hôn nhẹ lên vành tóc mai của cô khiến cô đỏ bừng cả mặt mà mau chóng kéo cậu đi thật lẹ.
"Ai lại làm trò này ở nơi đông người." Temari thì thầm trách mắng.
Shikamaru không đáp lời, cậu thầm nghĩ về những gì sắp tới bản thân sẽ phải trải qua khi cuộc sống của cậu có thêm một người mà cậu cần phải quan tâm, tuy phiền phức nhưng Temari lại là niềm hạnh phúc mà cậu muốn cất giữ cho riêng mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top