(2)
Writer: @Yusaki_0902
Title: Cho phép tôi yêu em.
Note: Ooc, không liên quan tới cốt truyện gốc.
__________________________
Nếu có ai dám nói tình yêu giữa hai phe đối lập là không thể thì Heizou sẵn sàng táng cho người đó một cái vào mặt ngay lập tức. Vì chính anh, Heizou này đã trải qua rồi. Hơn nữa còn rất khổ sở mới có thể rước được người đẹp về nhà. Vậy nên thử phủ nhận công sức của anh xem, Heizou lại không ngại động thủ.
.
Trong một ngày đẹp trời. Mây che phủ đi mặt trời chỉ để lại những cơn gió mát mẻ cuốn đi những phiền muộn trong cuộc sống. Heizou ngày đó đang trốn làm nhiệm vụ như mọi lần, bỗng nhiên lại gặp một toán cướp đang vác đồ chạy khỏi nhà ai đó. Định bụng chạy theo bắt thì ánh mắt anh lỡ va vào người một cô gái. Cô nàng len lỏi trong đám đàn ông, trên vai đeo một chiếc túi vải. Vóc dáng không thể nói là cao, có thể coi là nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền buộc cao bay bay trong làn gió. Khuôn miệng nhỏ liên tục chỉ đạo những người còn lại, còn những kẻ kia lại có vẻ rất vâng lời.
Người con gái xa lạ này lại khiến Heizou không thể rời mắt. Anh và cô đã vô tình chạm mắt, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng khiến anh không tài nào quên. Anh cứ thế chìm mình vào dòng suy nghĩ và đến khi định thần lại cô gái lạ cùng toán cướp kia đã đi mất rồi. Anh thẫn thờ quay về nhà, trong tâm trí vẫn còn vương vấn người con gái xinh đẹp tựa thần tiên.
.
"Tên đó đã nhìn thấy bọn mình. Tại sao không đuổi theo truy bắt? Kì lạ, mong là hắn không thông báo lên hiệp hội."
.
- Heizou! Cậu có thể tập trung một chút được không? Não của cậu đâu rồi? Dùng não đi!
- Thôi nào, có gì mà phải to tiếng vậy chứ.
- Cho tôi một lý do để tôi không chửi cậu ngay bây giờ đi? Người gì đâu suốt ngày trốn việc, được một hôm đi làm thì lại cứ nghĩ đi đâu. Cậu làm thám tử kiểu gì vậy hả?
- ... Hôm nay tôi xin nghỉ, tôi nghĩ tôi có việc phải làm.
Để lại một câu ngon ơ xin nghỉ phép rồi chạy đi mặc kệ Sara ú ớ chưa kịp phản ứng. Cái tên vô phép tắc này!
.
"Không biết bao giờ mới có thể gặp lại cô ấy nhỉ?"
Heizou đang rất trăn trở, dù cho anh đã chạy đi như vậy với ý nghĩ đi tìm cô nàng kia nhưng sự thực là anh chả có chút manh mối gì về cô. Hoá ra việc tìm một người lại có thể khó khăn đến vậy, sao trước kia anh phá án ngon lành vậy?
À từ từ, Heizou nghĩ lại rồi. Thật ra thì không khó đến thế. Biết sao anh nghĩ lại nhanh vậy không? Vì người anh cần tìm đang ở trước mặt anh, bên cạnh bờ biển. Có vẻ cô đang tìm gì đó, đúng là trời trao cơ hội mà, Heizou nhanh chóng chạy đến chỗ cô gái kia.
- Xin chào.
- !... Chào, có việc gì sao? - "Sao người này trông quen quen..."
- Cô không nhớ tôi hả? Chúng ta đã gặp nhau khi cô đang chỉ đạo bọn cướp. À mà cũng không hẳn là gặp, chỉ là liếc qua nhau thôi.
- Anh là người hôm đó? Anh muốn gì? Đe doạ tôi?
- Hả không không. Tôi không bao giờ sử dụng biện pháp hèn hạ đó! Tôi chỉ muốn tới làm quen thôi.
- Làm quen? Sao tôi tin được anh?
- Cô tin hay không thì tùy, việc tôi muốn làm bạn với cô là sự thật.
- ... tùy anh.
- Thế, tôi là Shikanoin Heizou. Cho hỏi mỹ nữ đây tên gì?
- L/n Y/n.
- Rất vui được làm quen, L/n-san
- Thật ra cũng không vui lắm.
Được rồi, Heizou hiểu lý do tại sao cô bài xích anh nhưng có cần thẳng thắn vậy không? Anh cũng biết tổn thương mà.
.
Sau cuộc gặp mặt hoàn toàn do sự tình cờ ngày hôm đó. Y/n và Heizou đã trở thành bạn bè, hai người cũng rất hay gặp mặt. Mặc dù đa số là Heizou bám theo cô. Y/n biết công việc của Heizou, nhưng cô không nói gì hết. Ít nhất là cho đến khi anh tự mình thú nhận với cô và anh không làm ảnh hưởng gì tới việc riêng của cô là được.
.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày lễ pháo hoa. Miễn là người ở Inazuma, bất cứ ai cũng sẽ biết tới sự quan trọng của lễ hội này. Nhưng Y/n không quan tâm. Cô không ghét pháo hoa, nhưng cô cũng chả yêu thích gì nó. Chúng đơn giản chỉ là những khẩu pháo nhiều màu sắc được bắn lên trời, đối với cô chúng là vô dụng.
Heizou đã hẹn cô đi chơi. Tất nhiên là cô đã thẳng thừng từ chối, nhưng nghĩ lại hôm đó bọn đàn em mang tâm hồn trẻ thơ của cô đi bắn pháo hoa hết rồi, cô lại chả có gì làm nên cuối cùng lại đổi ý. Đồng ý đi chơi lễ hội cùng anh.
.
Y/n rất ít khi cười. Heizou đoán vậy. Cô chưa bao giờ cười với anh, hay là cô ấy chỉ như vậy với mình anh? Não bộ của Heizou tự động gạt bỏ khả năng đó, anh không muốn chuốc những suy nghĩ tiêu cực vào người. Anh không quan tâm lý do thực sự là gì nhưng hôm nay anh sẽ khiến cô thật vui vẻ. Để cô có thể bỏ qua hình tượng mọi ngày mà thật lòng vui cười. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô.
"Nếu em ấy cười hẳn sẽ đẹp lắm."
.
- Xin lỗi, tôi đến trễ.
- Không sao, cô chịu đến là tôi thấy may rồi. Tôi còn sợ cô cho tôi leo cây.
- Đừng nói vậy, tôi đã đồng ý với anh thì tôi sẽ tới.
- Hưm... Y/n-san à, cô xinh đẹp lắm đó. Hôm nay sẽ vui lắm, đừng nghiêm túc quá mà.
- Đừng nhảm nữa, chúng ta đi thôi.
- Thôi vậy, để tôi giúp cô hết nghiêm túc nhé.
Hình như Heizou bị sự thật táng cho một cái rồi. Sao mà nó khó thế? Làm Y/n cười còn khó hơn phá án nữa! Anh đã đưa cô đi ăn, đi chơi, thậm chí còn tỏ ra rất ga lăng nữa. Vậy mà cô vẫn chả xi nhê gì. Vốn định làm cô vui rồi bày tỏ tình cảm. Mà giờ cô cứ nghiêm nghiêm làm anh run quá trời đất. Thôi kệ đi, được ăn cả ngã về không. Thám tử đại tài đây mà lại sợ cái việc bé tí tẹo này sao!
- Y/n này!
- Sao thế?
- Ừm... Cái này... Tôi có chuyện muốn nói...
- ? Nói đi?
- Thật, thật ra thì... Tôi, ừm tôi... Tôi...
- Nhanh nào.
- Tôi yêu cô!
/Bùm! Bùm!/
Thôi xong anh rồi, dốc hết dũng khí ra mới tỏ tình được với cô, vậy mà lời vừa thốt ra lại bị tiếng pháo hoa át mất. Công sức của anh coi như đi tong chắc rồi...
- À thôi, bỏ đi...
- Khục... Hahaha, không ngờ anh cũng có mặt này đấy.
Cảnh tượng thần tiên gì đây? Y/n ở trước mặt anh đang ôm bụng cười lớn. Nụ cười rạng rỡ như ánh xuân đập tan vẻ nghiêm túc hằng ngày của cô. Thật đẹp! Nhưng mà đợi đã, có gì đó sai sai... Cô cười cái gì chứ!
Như nhận ra điều gì đó, Heizou mặt đỏ bừng bừng, ấp úng ngăn cản nụ cười của Y/n. Cô cười thì xinh đấy nhưng cô làm anh ngại quá đi mất!
- Đợi, đợi đã Y/n-san! Làm ơn đừng cười nữa!
- Haha, xin lỗi xin lỗi.
- Ừm... Cô nghe thấy rồi đúng không? Lời tỏ tình của tôi.
- Ừ, tôi nghe rồi.
- Vậy câu trả lời của cô...?
- Tôi xin lỗi.
- !
- Đừng hiểu nhầm, tôi từ chối không phải vì không có tình cảm với anh. Chỉ là... Anh biết mà, nghề nghiệp của chúng ta, không hợp nhau cho lắm.
- ... Y/n-san, hình như em hiểu nhầm một chút rồi thì phải. Nghề nghiệp của em và tôi hoàn toàn không phải vấn đề đối với tôi. Tôi yêu em, và nghề nghiệp chẳng thể thay đổi điều đấy. Chỉ cần em đồng ý lời tỏ tình của tôi, chúng ta sẽ trở thành người yêu và yêu nhau như những cặp đôi bình thường. Còn em, em cứ làm những gì em muốn làm, dù sao khi đó người yêu của em là thám tử chứ cũng chả phải cảnh sát hay vệ binh. Em lo gì chứ.
- Dù anh có nói như vậy... Tôi vẫn chưa thể chấp nhận.
- Vậy thế này thì sao? Chúng ta yêu nhau đi, em hãy hẹn hò với tôi. Chỉ một tháng thôi. Nếu sau một tháng em vẫn bài xích tôi, vậy tôi sẽ từ bỏ. Cứ coi tôi như hàng dùng thử đi, điều này không có gì bất lợi với em mà đúng không?
- Anh chắc chắn? Nếu sau một tháng tôi vẫn lựa chọn từ chối thì anh thật sự sẽ chấp nhận kết quả đó sao?
- Tất nhiên, tôi rất biết giữ chữ tín nhé. Cứ yên tâm mà yêu tôi đi. - "Chấp nhận mới lạ, còn lâu nhé."
- Vậy được, tôi đồng ý hẹn hò thử với anh.
- Được, hôm nay kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp em vào ngày mai, người yêu của tôi.
.
Hôm nay đúng là có nhiều thứ xảy ra, thật không ngờ chỉ sau một đêm Y/n đã có người yêu. Nhưng mà kệ đi, cô hình như cũng có chút tình cảm với Heizou, như anh đã nói, việc này không có gì bất lợi với cô. Chỉ cần một tháng sau cô không lung lay và từ chối là được. Đúng vậy, mọi thứ rồi sẽ về quỹ đạo của nó thôi.
.
Heizou rất tốt và thậm chí anh còn tốt hơn nữa khi được cô cho phép. Anh đến thăm cô mỗi ngày, dẫn cô đi chơi, giúp cô giải quyết những việc cô không thể tự làm. Đến cả từng bữa ăn của cô cũng được anh xử lí gọn ghẽ. Y/n thật sự chưa từng nghĩ tới một tên như Heizou lại có thể cẩn thận đến thế.
.
- Y/n!
- Cậu lại đến nữa à? Thật đấy, tôi tự hỏi cậu có phải thám tử hay không. Sao lại có lắm thời gian mò đến chỗ tôi vậy chứ?
- Em để ý cái này làm gì chứ. Tôi đương nhiên là có đủ thời gian cho người yêu của mình rồi.
- Nhưng mà nó hình như đang thừa đấy. Anh không còn việc gì khác sao?
- Không thừa, thời gian ở cạnh em chưa bao giờ là đủ.
- !
Khụ, Y/n sẽ không nói là cô ngại muốn chết đâu. Không hiểu hệ miễn dịch của cô đang làm gì nữa, sao lại để chủ nhân của nó đỏ bừng mặt mày chỉ vì câu nói của tên người yêu hờ này chứ!
.
Heizou đương nhiên nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của Y/n khi anh trêu chọc cô. Ấy vậy mà cô người yêu này vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình mới chết chứ. Thật tình, cứ thích lừa mình dối người mãi thôi.
.
Y/n say rồi. Heizou đã không biết tửu lượng của Y/n kém đến mức đó cho đến khi nhìn thấy cô gục đầu xuống bàn như hiện tại. Chờ chút, không phải là tội phạm thì nên có tửu lượng cao ngất ngưỡng sao? Sao cô gái này lại ngược lại thế. Biết vậy đã không rủ cổ đi uống rồi. Giờ thì hay rồi, anh không có chìa khoá nhà cô, mà cô lại quá say để có thể nghe lọt tai câu hỏi: "chìa khoá nhà của em đâu?" của anh. Anh không quen biết người thân hay bạn bè gì của cô, cũng không thể bỏ xó cô ngoài đường được. Sau một hồi băn khoăn trắc trở, Heizou quyết định sẽ đưa cô về nhà.
.
- Sau lần này nhớ cảm ơn tôi đàng hoàng đấy nhé Y/n.
- Ưm... Lạnh...
- Đợi đã Y/n. Đừng ôm tôi chứ, đi xuống trước nào.
- Không... Em muốn Heizou.
- Hở?
- Em yêu Heizou,... em muốn ôm Heizou,... Heizou...
Cái gì vừa xảy ra vậy. Y/n nói cô ấy yêu anh! Cô ấy nói cô muốn anh! Trời đất, anh đột quỵ vì sự dễ thương này mất.
- Y/n, Y/n à. Dậy đi, dậy nói chuyện với anh nào.
- Không... Tránh ra, buồn ngủ.
Không biết ngày mai khi tỉnh dậy Y/n sẽ cảm thấy ra sao nhưng chắc chắn không để cô chối đâu. Không bao giờ! Nói yêu anh thì chính là của anh. Đừng hòng làm anh thổn thức rồi bỏ chạy.
.
- Em tỉnh rồi sao?
- Hở...? Sao anh lại ở đây?
- Đây là nhà tôi, đương nhiên tôi phải ở đây rồi.
- Gì cơ? Đợi chút, vậy sao tôi lại!?
- Có vẻ em không nhớ gì nhỉ? Tiếc quá đi.
- Tiếc? Tại sao?
- Vì... Hôm qua em đã nói với tôi một điều rất thú vị, em thật sự không nhớ sao?
- ... - "Đợi đã, sao mình cảm thấy như có điềm vậy. Mình đã nói gì à? Ủa? Trời ạ sao lại không nhớ ra...!"
- Có vẻ em không nhớ. Vậy để tôi nhắc. Hôm qua em vừa ôm vừa nói với tôi như này này: "Em yêu Heizou, em muốn ôm Heizou..." Đã thế còn mơ màng gọi tên tôi suốt thôi.
- ! Không thể nào, anh lừa tôi!
- Tại sao tôi phải lừa em cơ chứ? Em biết mà, rượu vào thì con người sẽ nói thật đó nhé. Em lại định chối sao? Em định sẽ chối bỏ tình cảm của mình đến bao giờ đây?
- ... Thì... Thì tôi thích anh, được chưa!
- Không không, không phải thích, là yêu chứ.
- Trời ạ! Đừng có bắt bẻ nữa!
- Được được, không trêu em nữa. Vậy tôi hỏi lại. Tôi yêu em, em sẽ chấp nhận làm người yêu của tôi chứ?
- ... Được...
.
Sau ngày hôm đó, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh vị thám tử nổi tiếng của Hiệp Hội đang lúc lắc nắm tay một cô nàng xinh đẹp chạy trên phố.
Còn cô nàng xinh đẹp kia chỉ ngượng ngùng chạy theo người kia. Khuôn mặt diễm lệ toát lên vẻ ngại ngùng, bên cạnh đó còn là sự vui vẻ không thể tả.
_____________________
Text: 2520 words
|20/8/22 - 20.28|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top