(1.2)

𝘞𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳: 

𝘛𝘪𝘵𝘭𝘦: Đâu phải nói yêu mới là yêu chứ!

Warning: OOC, nội dung không có liên quan tới cốt truyện, hoặc nếu có có lẽ sẽ sai vì tác giả nhớ nhầm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Cốc cốc. Y/n? Có nhà chứ?

- Heizou sao? Vào đi, cửa không khóa.

- Này nhé, cậu thân con gái ở một mình sao không cẩn thận gì hết vậy. Không sợ Đại Bảo Đoàn tìm đến lấy hết của cải đi sao?

- Vậy càng tốt, tôi đỡ phải đi tìm. 

- ... Thật là không nói nổi mà. Bỏ qua đi, cậu khỏe rồi chứ?

- Tất nhiên, khỏe như trâu! À mà, cảm ơn vì hôm qua đã đưa tôi về. Với lại... món katsudon hôm qua ngon lắm. Nếu được tôi muốn nhờ cậu khi nào nấu lại cho tôi ăn...

- Gì chứ, chuyện này thì đơn giản.

Trong thì có vẻ bình thường nhưng thật ra bên trong Heizou đang giương cờ mở hội rồi. Vừa được crush khen, vừa được nhìn vẻ ngại ngùng của cổ. Hôm nay anh chắc chắn sẽ gặp may mắn cho xem!

- Ơ, Y/n cậu đi đâu đấy?

- Đi làm nhiệm vụ chứ đâu?

- Không phải chứ, cậu vừa mới khỏe lại mà.

- Tôi có đau ốm gì đâu, chỉ là hơi kiệt sức thôi. Ngủ một giấc là ổn thỏa hết rồi.

- Không được!

- Kệ cậu, không đi làm thì chết đói à.

- Ê nè! Đợi chút!

- Lại chuyện gì?

- Tôi đi cùng cậu.

- Hả?... Cậu rảnh vậy sao không đi làm nhiệm vụ đi? 

- Cậu không cần quân tâm. Không phải cậu muốn đi làm nhiệm vụ sao? Đi thôi.

Y/n cảm thấy khó hiểu, nhưng cô không có ý kiến gì nữa. Đôi co với tên này đến sáng mai sợ cũng chưa xong.

.

- Này này Y/n, vẫn chưa xong sao!

- Đừng ầm ĩ thế chứ, cậu dọa bọn nó chạy hết bây giờ.

- Tôi không quan tâm! Sao cậu lại chấp nhận mấy cái ủy thác vớ vẩn như này chứ! "Bắt 5 còn cua"-mấy người đấy không tự đi bắt được hả!

- Heizou!

- !... Xin lỗi.

- Cậu im lặng chút, tôi hơi mệt.

- Tôi về đây, cậu cũng đừng làm mấy thứ lặt vặt này nữa, chỉ tổ hại sức khỏe.

Tên khốn Heizou này! Không biết gì có thể đừng nói không. Nếu không phải vì sinh nhật hắn thì giờ này cô đang đi ngắm phố phường thảnh thơi rồi!

.

Thật sự, Heizou có chút hối hận rồi. Bạn nãy vừa làm cô ấy giận, lại còn làm ảnh hưởng tới công việc của cô ấy. Liệu Y/n có cạch mặt anh không? Nghĩ tới cảnh bị Y/n bơ đẹp, Heizou cảm thấy chắc mình sẽ phát điên mất.

Ngày mai là sinh nhật anh, mong là cô ấy sẽ hết giận. Anh muốn đón dịp quan trọng này với người mình yêu.

.

Hôm qua sau khi về nhà Y/n đã thấy một mảnh giấy dán trên cửa. Là của Heizou. Anh muốn rủ cô ngày mai đi chơi với mình vì mai là sinh nhật anh, phía dưới còn kèm theo lời xin lỗi. Y/n bất giác phì cười. Tên này chắc sợ cô đang giận nên không dám nói thẳng với cô đây mà. Thôi thì nể anh cũng có chút dễ thương, Y/n đây sẽ miễn cưỡng tha tội cho anh vậy.

Hiện tại là bảy giờ tối, cô đã nhờ người chuyển lời cho Heizou rằng hôm nay cô sẽ khao. Trên người Y/n hiện giờ là một bộ kimono màu mận, khá giống màu tóc của Heizou. Mái tóc được búi gọn với chiếc trâm hoa đào - Một loài hoa phổ biến ở Izazuma. Trông cô cũng xinh phết đấy chứ, đúng là người đẹp vì lụa mà.

.

- Heizou!

- Y/n, cậu đến rồi.

- Xin lỗi nhé, sửa soạn hơi lâu.

- Không sao không sao. Mà... hôm nay trông cậu... xinh lắm.

Khụ, Y/n biết cô xinh nhưng sao được tên này khen cô cứ thấy vui vui là thế nào í nhở. Ôi chết mất, cô muốn lờ sự tồn tại của thứ này đi, nhưng không hiểu sao nó càng ngày càng lớn, cô lơ không nổi rồi! Thôi thì đã lỡ, đành phải chấp nhận thôi.

- Y/n?

- A, đến đây.

.

Heizou đúng thật là được bao có khác, gọi món liên tục không hề kiêng kị. Y/n cảm thấy mình nhìn thấy được từng đồng Mora sải cánh bay ra khỏi ví của cô rồi.

- Aaa, no quá đi. Hôm nay vui thật nhỉ Y/n?

- À ừ. - "Vui thì cũng có nhưng... xót tiền quá!"

- ... Y/n, tôi muốn có một thứ. Cậu tặng tôi được không?

- Hả? Này nhé, tôi hết tiền rồi.

- Không không. Thứ này không cần mua, nó có sẵn ở đây rồi. Chỉ chờ cậu đồng ý thôi.

- Nói xem đó là gì đã?

- Thật ra... tôi yêu cậu. Y/n, cậu có thể cho tôi một cơ hội để khiến cậu yêu tôi không?

- Không thể.

- ...

- Đi thôi, tôi đã nhờ Yoimiya bắn pháo hoa. Chúng ta cùng đi xem đi.

- Ồ... được thôi.

Y/n thật kì quá, tại sao từ chối anh vậy mà vẫn thản nhiên vậy chứ. Vừa bị từ chối anh cũng chẳng còn tâm trạng nào xem pháo hoa nữa. Đúng là sinh nhật tệ nhất mà.

.

- Nhìn kìa, pháo hoa nổ bùm bùm.

Nhìn thấy vẻ háo hức của cô, anh không nhịn được mà bật cười.

- Thôi nào, cậu lớn rồi đấy. Ra dáng chút đi.

- Hừm, kệ tôi... Lại đây chút.

- Có chuyện gì sao?

Bất ngờ, Y/n vòng tay qua cổ Heizou, tặng cho anh một nụ hôn phớt trên môi. "Chúc mừng sinh nhật". Y/n hiện nay trong mắt anh trông như tiên nữ vậy, xinh quá đi mất! Heizou không kìm được mà ôm chặt Y/n vào lòng, hỏi cô một câu với tâm trạng rối bời.

- Không phải vừa nãy cậu vừa từ chối tôi sao? Thế này nghĩa là sao đây?

- Tôi từ chối cho cậu cơ hội mà. Còn về hành động ban nãy, vị thám tử đây tự suy luận đi chứ.

Y/n một tay đẩy Heizou ra, tay còn lại chỉ chỏ gì đó bâng quơ trong không khí. Tất nhiên là những hành động đó chả có nghĩa lý gì vì bây giờ mặt cô đang nóng bừng lên rồi. Áp suất trong não cô bây giờ chắc cũng phải bằng nồi cơm điện rồi đấy.

- Vậy sao, vậy thì theo suy luận đại tài của tôi. Tôi xin kết luận, từ nay L/n Y/n là người yêu của Shikanoin Heizou này. Cô Y/n không có quyền được từ chối hay kháng án, xin hết.

- Gì, gì chứ!

Vậy là sau đó, người qua đường được nhìn thấy cặp đôi nổi tiếng của xóm tay trong tay thắm thiết đi dạo, người con gái nọ vẫn đang cố gắng tranh cãi về thứ gì đó, còn người con trai bên cạnh chỉ nghe rồi cười rộ lên. Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy, trên mặt của hai người họ đều mang theo vẻ hạnh phúc tràn đầy. Đúng là những con người đang yêu.

______________________

𝐓𝐞𝐱𝐭: 𝟏𝟐𝟏𝟔 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬

|𝟕/𝟖/𝟐𝟐-𝟐.𝟐𝟎𝐩𝐦|

P/s: Chia sẻ cho mọi người một khoảnh khắc không biết nên vui hay buồn. Người ta khen mình mà khen nhầm giới tính mất rồi:_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top