(1.1)
𝘞𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳: Yusaki_0902
𝘛𝘪𝘵𝘭𝘦: Đâu phải nói yêu mới là yêu chứ!
Warning: OOC, nội dung không có liên quan tới cốt truyện, hoặc nếu có có lẽ sẽ sai vì tác giả nhớ nhầm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L/n Y/n yêu Shikanoin Heizou và Shikanoin Heizou yêu Y/n, đó chính là sự thật hiển nhiên mà làng xóm láng giềng xung quanh họ đều biết. Thử hỏi một Shikanoin Heizou ngày ngày trốn làm ủy thác của hiệp hội để chạy sang nhà Y/n rủ đi chơi và một L/n Y/n cứ khi rảnh rỗi lại đến hiệp hội hỏi tung tích của Heizou, còn có thể không có tình cảm gì với nhau sao? Ấy vậy nhưng cứ có người hỏi hai người là gì của nhau, họ đều sẽ trả lời: "Là bạn".
.
Ngày hôm nay thật sự quá sức với Y/n. Cô đã phải chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ để kiếm thêm Mora vì sắp đến sinh nhật của Heizou và Y/n muốn đãi anh một bữa thật thịnh soạn. Nhắc đến Heizou, cô muốn chạy đi tìm cậu nhưng có vẻ cơ thể của cô thì không như vậy. Toàn thân cô đau nhức vì hoạt động và cô thậm chí không đủ sức lết về nhà để nằm trên chiếc đệm êm ái của mình. Cô đã lựa một cây anh đào ở gần đó để nghỉ ngơi, Y/n nghĩ cô bây giờ chỉ cần có người đến đưa cô về thôi, đây có lẽ là điều cấp thiết ở hiện tại đối với cô.
Bỗng có tiếng bước chân tiếng lại gần, Y/n bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, ngó ra đằng sau với hi vọng kẻ tìm đến không phải một tên phiền phức nào đó. Khuôn mặt của cô như bừng tỉnh khi nhìn thấy chân dung kẻ vừa tìm đến. Là Heizou! Tuyệt! giờ cô không cần phải lo về việc ở ngủ ở ngoài này nữa rồi.
- Heizou, xin chào.
- Chào buổi chiều Y/n. Sao không về nhà nghỉ ngơi đi? Trông cậu có vẻ mệt.
- Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng mà như cậu thấy đấy, cơ thể tôi đình công rồi.
- Haha, cậu cũng khổ dữ ha.
- Đâu như ai kia, suốt ngày trốn việc thì sao hiểu được nỗi khổ của tôi chứ.
- Này nhé, tôi cũng đã làm việc rất chăm chỉ!
- Hưm, ok thôi, coi như cậu đã làm việc chăm chỉ đi.
- Nhìn cái bộ dạng này của cậu thì chắc là không tin rồi. Thế người bạn này có cần tôi đưa về nhà không?
- Chờ mãi câu đấy. Cảm ơn trước.
- Thật là...
- Uh wa! Cậu làm cái gì đấy!
- Thì đưa cậu về nhà..
- Không phải! Cậu có thể đưa tôi về nhà bằng cách cõng hoặc dìu tôi mà.
- Thôi, làm thế mất sức lắm. Để tôi bế cậu về cho nhanh. Hay là... cậu ngại hửm?
- Ngại cái quần đùi nhà cậu! Làm gì thì làm, nhanh lên tôi còn đi ngủ.
- Vâng vâng, tôi sẽ đưa cậu về nhanh đấy.
Mạnh miệng vậy thôi nhưng Y/n bắt đầu thấy hối hận rồi... Cô của hiện tại đang nằm trong vòng tay của Heizou, người cô gần người cậu tới mức cô có thể nghe thấy nhịp tim đều đều của Heizou và nó khiến cô ngượng chín mặt. Y/n muốn về nhà thật nhanh nhưng lại phần nào muốn thời gian trôi chậm hơn một chút, mâu thuẫn thật. Cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
.
Trong lúc Y/n còn đang khổ sở với suy nghĩ mâu thuẫn của chính mình thì Heizou trái lại đang cảm thấy rất vui vẻ. Dạo này Y/n bận tới nỗi không có thời gian ở cùng anh, hôm nay đi dạo xung quanh lại tình cờ gặp cô. Cơ hội tốt như vậy anh sao có thể bỏ qua chứ! Shikanoin Heizou này thích L/n Y/n, à đâu, không biết chừng cái "thích" đó đã trở thành "yêu" từ lúc nào đó anh không biết rồi. Vậy nên để thoát khỏi cái mối quan hệ "friendzone" mà Y/n chụp cho anh, anh phải tích cực tấn công. Nhất định khiến câu trả lời của cô từ "là bạn" chuyển thành "bạn trai" mới vừa lòng.
.
- Y/n, đến nơi rồi này.
- ...
- Y/n?
- ...
- Ầu, ngủ rồi hả. Để xem... đây rồi!
Anh sau khi lục túi Y/n một hồi thì đã tìm ra chìa khóa nhà. Thản nhiên dùng chiếc chìa khóa mình mới mò được để mở cửa rồi bước vào. Anh đặt cô lên chiếc giường mềm mại, còn tiện tay mân mê vài lọn tóc mai của cô. Nhẹ nhàng bước ra ngoài tránh gây ồn ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, Heizou quay sang tham quan căn bếp của Y/n. Sau khi suy ngẫm một hồi, Heizou quyết định sẽ nấu gì đó cho cô, tránh việc cô tỉnh dậy quá đói mà lại chẳng có gì ăn. Nghĩ là làm, anh bắt tay vào công cuộc nấu nướng của mình. Bày biện xong xuôi, anh bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên vào hôn lên trán cô một nụ hôn tạm biệt. Không biết khi Y/n tỉnh dậy sẽ thấy thế nào đây, liệu cô có cảm động không ta?
.
Heizou dự liệu như thần, nửa đêm Y/n bất chợt tỉnh dậy vì đói. Cô đã không ăn gì kể từ bữa ăn cuối cùng vào buổi trưa, cơn rục rịch trong bụng khiến cô không thể làm ngơ thêm nữa. Bật dậy, Y/n chạy xuống bếp xem còn gì có thể ăn sẵn hay không. Bỗng cô nhìn thấy trên bàn đã để sẵn đồ ăn, bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú của Heizou nhắn cô ăn xong thì nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ qua thăm. Thấy anh quan tâm mình như vậy khiến trong lòng Y/n cảm thấy rất ấm áp, hình như trái tim cô lại đập nhanh thêm một nhịp mất rồi.
"Ngon quá!" - Y/n không khỏi cảm thán với món ăn đặc biệt của Heizou. "Chân tướng duy nhất" đúng là cái tên đậm chất Heizou mà, nói đi cũng phải nói lại, món này cũng quá ngon đi. Miếng thịt heo bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm xốp. Cộng thêm hương vị của nước sốt phải gọi là tuyệt đỉnh! Món này cũng quá đưa cơm đi, lần sau nhất định phải bảo Heizou nấu lại mới được. Ăn uống no nê, Y/n lại quay về công việc chính của mình, ngủ. Nhờ có món katsudon của Heizou mà cô không còn đói nữa, mà "căng da bụng thì trùng da mắt", Y/n quyết định thả lỏng để bản thân chìm vào giấc ngủ. Một ngày bận rộn của cô cũng đến lúc kết thúc rồi.
______________
𝐓𝐞𝐱𝐭: 𝟏𝟏𝟗𝟒 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬
|𝟑/𝟖/𝟐𝟐-𝟒.𝟐𝟏 𝐩𝐦|
Đây là phần một, hẹn các bạn vào khoảnh khắc ngọt ngào ở phần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top