Ngoại truyện ( nhân dịp tết)
Uchiha Itachi không buộc tóc, để mái tóc đen dài rũ trên lưng mình như dòng suối đang chảy vô cùng mượt mà. Cậu ngồi trên bậc cửa gỗ, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn cây hoa anh đào đang nở rộ trong sân. Mỗi khi cành cây đung đưa theo ngọn gió là hàng vạn cánh hoa bị cuốn theo, tạo thành một cơn mưa màu hồng vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn dưới bầu trời sao lấp lánh.
Uchiha Shisui vừa hay hoàn thành ủy thác trở về liền bị cảnh đẹp tựa tranh này làm cho sững người, câu " Anh về rồi" chuẩn bị thốt ra liền nghẹn bứ ở trong miệng, hắn nuốt một ngụm nước bọt đem cả ngàn câu chữ nhớ nhung được tích trữ trong nửa tháng trời đi xa làm nhiệm vụ nhét ngược xuống cổ họng. Hai chàng trai cứ như vậy đứng ngây ngốc tận hưởng phút giây yên bình này, người thì ngắm cây, kẻ thì ngằm người gần nửa tiếng đồng hồ. Sự tĩnh lặng này đáng lẽ sẽ được duy trì lâu hơn nếu gã đối tác Hoshigaki Kisame chết tiệt kia không xuất hiện rồi làm một tên kỳ đà cản mũi chạy đến phá bĩnh.
" Yo, màn trình diễn của ngươi ở Làng Sương Mù làm ta rất ấn tượng. Ta rất mong chờ chúng ta sẽ có một trận so tài trong thời gian gần nhất." Kisame từ xa nhảy đến đáp mạnh xuống đất làm nền đá nứt ra vỡ thành từng mảnh, khói bụi bay tứ tung.
" Đây là?" Itachi hồi thần, đôi mắt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào con quái vật hình người, có làn da xanh nhợt nhạt.
" Chào em, Itachi. Anh đã về rồi này, nhớ em quá ò ~" Shisui làm ngơ tên đối tác mà nhào tới thắm thiết ôm lấy cổ Itachi như cô bạn gái nhõng nhẽo lâu ngày rời xa bạn trai.
" Được rồi, được rồi. Em cũng vậy." Itachi vỗ vỗ lưng dỗ dành tên đàn anh trẻ con.
Kisame bị bỏ rơi một bên, hai con mắt nhỏ trắng dã bị cảnh tình chàng ý thiếp này cưỡng gian đến đau nhức. Gã liền nhanh trí nảy ra một ý tưởng không tồi.
" Nếu từ chối thì ta đành phải nhờ 'điểm yếu' của ngươi chịu khổ chút rồi."
" Vậy sao?"
Shisui đương nhiên hiểu 'điểm yếu' trong miệng gã chính là Itachi, nhưng mà cậu ta đâu có yếu, mọi chiêu thức và kỹ năng đều do một tay hắn rèn ra. Thậm chí có người còn nói Uchiha Shisui chính là bậc thầy trong việc đào tạo ra một bản sao thiên tài giống như chính bản thân hắn. Cho nên đụng vào cậu ta thì cũng không khác gì va phải 'điểm mạnh' cả, khéo khi hắn còn phải đứng cạnh bên giải cứu mấy đứa không có mắt chạy đi kiếm Itachi tìm chết. Dẫu vậy, cuộc đời thứ hai này đều là vì Uchiha Itachi mà sống, Shisui đương sẽ đảm nhận trọng trách tiễn những mỗi nguy hiểm của cậu ta về với hư không.
" Đánh nhau bình thường thì không thú vị chút nào cả." Shisui cười cợt nheo mắt lại, tả luôn nhãn đỏ rực ánh lên tia nguy hiểm chết chóc. "Ngươi.có.muốn.một. trận.tử.chiến.không, Hoshigaki.Kisame?" Hắn nghiến răng gằn từng chữ, nhảy xa ra khỏi vị trí Itachi đang đứng.
" Nếu ngươi muốn." Kisame thoắt cái đã đứng sau lưng Shisui, gã kề thanh Samehada lên cổ Shisui và luôn trong tư thế sẵn sàng chém thẳng tay nếu đối tác của gã không có ý định đầu hàng mà muốn phản công. " Kết thúc rồi." Gã nhếch mép cười tự mãn nhìn kẻ đứng dưới thanh đao của mình trợn tròn mắt ngạc nhiên.
" Chém thử đi." Shisui thách thức.
Kisame cũng không do dự mà vung đao, bổ một nhát xé gió tới, Samehada cắt ngang đầu Shisui khiến đầu hắn bị chém thành hai nửa, tan thành khói rồi biến mất.
" Ta không thích sát sinh. Nể mặt ngươi là đối tác có đôi lần tương trợ, ta sẽ nhắc nhở ngươi lần này. Cậu ấy là giới hạn của ta. Làm cậu ấy bị thương dù chỉ một chút thì ngươi sẽ phải dùng máu của mình để trả đấy." Shisui thình lình xuất hiện từ phía sau, đặt tay lên vai Kisame khiến thân thể gã cứng đờ.
" Hừ. Được rồi." Gã ta nhe hàm răng sắc nhọn của mình cười thoả hiệp rồi nhảy đi mất, trả lại không gian riêng tư cho hai con người kia tiếp tục tình tứ.
" Làm em sợ rồi." Shisui đến bên cạnh Itachi xoa đầu cậu. " Anh rất nhớ em. Anh yêu em Itachi." Hắn tỏ tình xong liền ôm chặt lấy cậu, hắn sợ Itachi sẽ từ chối, hắn rất sợ sau hôm nay cậu ấy sẽ tránh mặt hắn, hắn còn sợ...
" Em cũng vậy."
Câu nói nhẹ nhàng, ngọt ngào làm trái tim treo trên cuống họng của Shisui trở về đúng vị trí mà đập bùm bùm như chưa bao giờ được đập.
Giữa đêm khuya thanh vắng, hai con người nhìn nhau đắm đuối, hai nhịp tim hoà thành cùng một nhịp, hai gương mặt mỗi lúc một gần nhau cho tới khi môi kề môi. Shisui hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt này, cảm xúc bùng nổ khiến tả luân nhãn cũng tự nhiên mà kích hoạt. Từng vẻ mặt, biểu cảm ngại ngùng đến đỏ mặt vô cùng đáng yêu của Itachi đều được lưu thành ký ức không thể quên được trong đầu hắn.
" Em dễ thương chết mất!!!" Shisui cười khúc khích hôn nhẹ vài cái lên khắp mặt Itachi.
" Dừng lại đi. Chúng...chúng ta vào nhà làm tiếp." Itachi vừa nói vừa xấu hổ, quay đầu nhìn xuống đất.
" Em muốn làm gì tiếp vậy?~" Hắn trêu chọc thổi vào tai cậu.
" Thôi bỏ đi." Da mặt Itachi thực mỏng, trò trêu đùa không đứng đắn này làm cậu có chút giận dỗi mà mặc kệ hắn ta đi thẳng vào nhà.
" Hahaha, anh xin lỗi mà~~~" Shisui bế thốc Itachi lên chạy một mạch thẳng vào phòng ngủ.
Hắn gấp gáp không chịu được đặt cậu xuống giường mà hôn tới tấp lên đôi môi mỏng, màu hồng nhạt kia.
" Itachi. Itachi. Itachi. Cho anh nhé?" Shisui cắn nhẹ lên yết hầu của Itachi rồi liếm một cái.
" Hả? Cho cái gì cơ?!"
Giọng nói của Itachi đột nhiên trở nên ồm ồm như quát khiến Shisui giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi là hắn bị sốc đến ngã ngửa. Gương mặt thanh tú của Itachi đã biến thành cái mặt quỷ xanh lè của Kisame rồi!!!.
" DM"
Uchiha Shisui hét lên một tiếng mở choàng hai mắt tỉnh dậy thấy gã đối tác đang ngồi đối diện mình trong hang đá ẩm ướt, lập loè ánh lửa trại.
Thì ra tất cả chỉ là mơ!!!.
" Ngươi mơ cái gì mà la lối om sòm vậy? Tự nhiên rên hừ hừ xong cứ nói cái gì mà Itachi cho anh nhé?" Kisame trang trí gương mặt kì quái của mình bằng biểu cảm kì dị hỏi tên đối tác vừa ngủ mớ.
" Không.có.gì." Gân xanh trên chán Shisui nổi lên, tả luân nhãn ba phẩy xoáy lại, tiến hoá thành vạn hoa đồng tả luân nhãn tuôn trào sát ý muốn giết người diệt khẩu mãnh liệt nhìn chòng chọc gã cá mập quái thai Hoshigaki Kisame.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top