ONESHOT [Shiita] Trong Cái Rủi Lại Có Cái May




1.

Trời xanh mây trắng, không khí trong lành.

Itachi xoa xoa mái tóc phồng lên vì mới ngủ dậy, quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ trên bàn - 6 giờ 17 phút, vẫn còn 13 phút nữa mới đến báo thức. Itachi với tay tắt luôn tiếng chuông, đề phòng chút nữa em trai ở phòng bên bị đồng hồ của anh réo tỉnh ngủ.

Mùa thu kết thúc rồi sao? Nhiệt độ có vẻ lạnh hơn hôm qua. Itachi nghĩ thầm

Sau một hồi ngẩn ngơ, Itachi xỏ dép xuống giường, tiện tay lấy thêm một chiếc áo ấm trên giá khoác lên, chuẩn bị ra bếp làm bữa sáng. Shisui đi làm nhiệm vụ mấy ngày vẫn chưa về, chiếc giường rộng chỉ có một mình Itachi nằm xem chừng cũng hơi cô đơn.

Sở hữu hàng tá bất động sản cùng rất nhiều những hoạt động bí mật thuộc về mặt tối của thành phố Konoha, gia tộc Uchiha được xem là một gia tộc nổi tiếng và quyền lực trong giới kinh doanh. Dân gian có câu "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", vậy mà cái tên Uchiha đã trụ vững trên đất Nhật Bản đến cả trăm năm, trở thành một trong những thế lực đáng gờm mà bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Đứng đầu tập đoàn Uchiha hiện tại là Uchiha Sasuke, em trai của tộc trưởng đương nhiệm Uchiha Itachi. Mặc dù vẫn còn rất trẻ, nhưng ba năm trước, Uchiha Itachi đã từ chức để nhường lại vị trí CEO cho em trai ruột của mình, sau đó lui về giữ vai trò cố vấn hỗ trợ. Hiện tại, mặc dù đã không còn tham gia trực tiếp vào thương trường nhưng Itachi luôn vẫn âm thầm ở phía sau hỗ trợ cho em trai mình, vậy nên vị thế của Uchiha mấy năm gần đây chưa một lần suy giảm, giá cổ phiếu liên tục giữ mức xanh ổn định.

Còn về lý do tại sao Uchiha Itachi lại bỏ dở sự nghiệp đang quá đỗi thành công của mình thì...


Bốn năm trước, cũng vào khoảng thời gian này, Itachi nhận thấy bản thân bắt đầu có dấu hiệu phân hóa thành Omega.

"Phân hóa muộn" được xem là một trong những đặc điểm thường thấy của tộc nhân Uchiha. Con cháu trong nhà thường phân hóa muộn hơn người bình thường khoảng 5 đến 7 năm, cá biệt có những trường hợp như của Uchiha Shisui. Năm ấy Itachi 25 tuổi mới bắt đầu phân hóa, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài có 3 tháng, trong khi thông thường thời kì này phải lên tới 6-8 tháng. Phân hóa muộn kết hợp cùng biến đổi nhanh chóng khiến cho sức khỏe của Itachi suy giảm trầm trọng. Chỉ sau chưa đầy một năm, Itachi nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình không còn đủ để gánh vác toàn bộ trọng trách nặng nề này nữa, vì vậy mới quyết định từ chức.

Sau khi Itachi rời bỏ vị trí kia, cuộc sống của Itachi dường như nhàn nhã và dễ thở hơn nhiều. Mặc dù không còn nắm giữ một vai trò cụ thể nào thuộc bộ máy vận hành, Itachi vẫn là một trong những cổ đông lớn nhất của Uchiha, đồng thời nhận được sự tôn trọng nhất định của những kẻ khác trên bàn đàm phán nhờ vào ba chữ "Uchiha" trong họ tên của mình. Chẳng nói cũng biết tập đoàn Uchiha vốn được thành lập và vận hành dựa trên nền tảng huyết thống của Uchiha, đương nhiên không có kẻ dại dột nào lại muốn chọc vào tộc nhân nhà này.

Itachi mỗi ngày chỉ cần ở nhà giúp em trai xem qua các loại văn kiện, thi thoảng nuôi chim, trồng hoa, chăm cá, rảnh rỗi còn có thể nằm xem ti vi hay đọc thêm sách báo gì đó. Đôi khi công việc chồng chất quá mức, Itachi cũng thay mặt em trai tham gia mấy buổi ăn uống xã giao hoặc tiệc tùng hội họp. Với thân phận của Itachi, mọi người đều cực kì muốn lấy lòng anh. Là tộc trưởng Uchiha, cũng anh trai của người đứng đầu tập đoàn Uchiha danh tiếng lẫy lừng, anh vô cùng được chào đón bởi giới tài phiệt.

Nghỉ hưu sớm giúp anh thoát được gần như mọi áp lực cuộc sống, duy chỉ có thuốc thang là Itachi chẳng trốn nổi. Anh bẩm sinh vốn không khỏe, sau quá trình biến đổi xem chừng càng yếu hơn. Gần đây Itachi không còn phải làm bạn với giường bệnh nữa, nhưng thuốc men thì vẫn nhiều không đếm xuể, đa phần là thuốc bổ khắp năm châu bốn bể do Sasuke và Shisui tha về. Anh thường hay đùa mình uống thuốc nhiều đến nỗi sắp biến thành viên con nhộng rồi, còn nốc thêm nữa chắc thứ chảy trong máu của anh cũng thay thành thuốc nước luôn không chừng.


Một năm trước, Itachi công bố kết hôn cùng với Shisui _ một Beta.

Họ yêu đương nhiều năm, vốn dĩ đã ước định với nhau từ lâu rằng dù có phân hóa thành cái gì thì cũng sẽ kết hôn. Là những kẻ có tài trí và năng lực hàng đầu của gia tộc Uchiha, mọi người đều cho rằng cả hai đều sẽ phân hóa thành Alpha, kết quả cuối cùng lại là một Beta và một Omega. Đối với người trong cuộc, chuyện phân hóa thành một cặp BO có khi còn dễ chịu hơn AA. Alpha luôn có sự đối chọi nhất định đối với đồng loại, nhỡ mà thật sự phân thành hai Alpha, e rằng kết hôn rồi khó mà sống chung nổi.

Tuy nhiên, chuyện Shisui phân hóa thành B cũng đem lại không ít phiền phức, mà tiêu biểu trong số đó là chuyện gã không thể đánh dấu Itachi. Ngoại trừ yếu tố cá nhân đậm tính ghen tuông như không thể "đánh dấu lãnh thổ" bằng mùi của mình, việc Itachi không bị đánh dấu còn có mấy tác hại nghiêm trọng khác.

Đối với Omega mà nói, pheromone của Alpha - đặc biệt là Alpha đã kết đôi giống như một loại thuốc ức chế tự nhiên, có thể giúp giảm bớt ảnh hưởng, cường độ cũng như thời gian kéo dài của kì phát tình. Giai đoạn này khiến cho cơ thể của Omega tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường gấp mấy lần, vì vậy sau khi một Omega trưởng thành, nếu như không có bạn đời hỗ trợ hoặc không sử dụng các biện pháp ức chế thì sẽ rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Do không kết đôi với Alpha và không bị đánh dấu, kì phát tình của Itachi luôn bộc phát cực kì mạnh mẽ, dù đã sử dụng thuốc ức chế nhưng cũng không thể ra khỏi nhà, chỉ có thể giam mình trong phòng tránh tiếp xúc với Alpha hết mức có thể, tức là bao gồm cả chuyện tiếp xúc với Sasuke. Cơn phát tình hành hạ thân thể ốm yếu của Itachi vô cùng khủng khiếp, sự hưng phấn xen lẫn mỏi mệt và khó chịu khiến anh rất phụ thuộc vào Shisui. Đối phương đã nhiều lần đề nghị với Itachi chuyện phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh sản của Omega để loại bỏ hoàn toàn kì phát tình nhưng Itachi nhất quyết không đồng ý, bởi như vậy đồng nghĩa với việc hai người sẽ không thể nào có con được nữa.

Nghĩ tới việc có thể cùng với người thương có một đứa con, Itachi cảm thấy chút đau đớn bây giờ dường như đều hoàn toàn xứng đáng. Chỉ tiếc rằng cơ hội đậu thai của một cặp Beta và Omega tương đối thấp, mặc dù bọn họ đã thử rất nhiều lần, từ phương pháp truyền thống cho đến phương pháp can thiệp khoa học kĩ thuật nhưng kết quả vẫn thất bại. Cuối cùng Shisui nói với anh, không sao, nếu như bé con không muốn tới thì cũng không thể ép được, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

Chuyện này hoàn toàn không hề liên quan đến việc Shisui có đủ "mạnh mẽ" hay không. Ban đầu, bạn bè sau khi biết chuyện còn lo lắng không biết Beta như anh có đủ thỏa mãn Itachi hay không, liệu có phải do "làm" không đủ nên mới dẫn tới chuyện không đậu nổi thai hay không, duy chỉ có một mình cái eo của Itachi là biết rõ cmn mỗi đêm bản thân đã phải chịu đựng thứ dã thú gì.

Anh hoàn toàn thấm thía sâu sắc cái gọi là "phân hóa chỉ mang tính chất tượng trưng".


Mặt khác, Shisui là một cảnh sát thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, hiện đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng đội đặc nhiệm chiến đấu, công việc chính là tiếp cận hiện trường bắt giữ tội phạm.

Từ lúc còn đi học, Shisui đã bộc lộ tài năng bẩm sinh của mình trong việc làm kinh doanh. Cùng với Itachi, hai người họ được mệnh danh là những thiên tài của thế hệ mới, người sẽ đưa Uchiha tiến đến thành công vang dội. Không ngờ sau khi tốt nghiệp phổ thông, Shisui lại chọn Học viện Cảnh sát thay vì Đại học Kinh tế. Y nói rằng bản thân không hề có hứng thú làm doanh nhân, thay vào đó, y muốn khám phá và vạch trần những góc khuất đen tối đằng sau vẻ hào nhoáng của đồng tiền. Với tư cách là một người anh, một người bạn, một người tri kỷ của Itachi, y có trách nhiệm giúp đỡ anh dẹp bỏ những kẻ ngáng đường _ những tên hèn mọn với thủ đoạn bẩn thỉu luôn âm mưu chèn ép Uchiha _ bằng pháp luật. Vì lẽ đó, y chọn trở thành một cảnh sát.

Nhờ vào tài trí và đầu óc bẩm sinh của một Uchiha, Shisui chỉ mất 3 năm để tốt nghiệp học viện và thêm 2 năm cống hiến cho Cục phòng chống tội phạm kinh tế trước khi được bổ nhiệm vào vị trí đội trưởng như hiện giờ. Sau khi Shisui tham gia, Cục cảnh sát hoạt động ngày càng hiệu quả, rất nhiều nhân vật tên tuổi đã bị vạch trần trước pháp luật.

Thực ra một Uchiha không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình cũng không phải chuyện hiếm, điển hình như Uchiha Obito, anh trai ruột của Shisui, tốt nghiệp cùng một khóa với anh ở Học viện Cảnh sát. Obito hiện cũng đang giữ chức vụ ngang hàng với Shisui, hoạt động cho Cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy.

Đối với việc phân hóa thành B, Shisui cảm thấy không có vấn đề gì.

Với người bình thường mà nói, nếu như đến quá 25 tuổi mà cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu phân hóa thì đã có thể coi là một Beta. Dựa theo "truyền thống" của gia tộc, Shisui đợi đến năm 30 tuổi mới tới bệnh viện xét nghiệm, kết quả không ngoài dự đoán _ không có dấu hiệu nào của việc phân hoá cả. Trái ngược với đa phần mọi người sẽ muốn được phân hóa rõ ràng, Shisui cảm thấy Beta cũng rất tốt, so với Obito phân hóa thành A để rồi bị kì phát tình làm phiền ngay giữa lúc thực thi nhiệm vụ, anh thực sự biết ơn cái mũi điếc và cái tuyến thể bị liệt này.

Chỉ là... đôi khi cũng sẽ có chút ghen tị với những Alpha khác vì có thể đánh dấu bạn đời của mình, khiến đối phương chỉ thuộc về mình.


2.

Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi. Shisui bận công việc, Sasuke ở công ty, Itachi cũng chẳng có gì phải làm.

Anh ườn người cả ngày, đến 5 giờ chiều mới lục đục đi chuẩn bị quần áo. Hôm nay Sasuke đã hẹn anh cùng đến gặp đối tác ở nhà hàng vào lúc 7 giờ. Trong lúc anh còn đang vui vẻ nghĩ đến đoạn lái xe qua công ty đón em trai tan làm, chiếc điện thoại trên bàn chợt đổ chuông.

"Tăng ca? Không phải em hẹn anh tối nay cùng đi gặp đối tác sao?"

"Em xin lỗi, anh hai, tự nhiên dự án chủ chốt của quý kế tiếp có chút trục trặc, em phải ở lại xử lý nốt đã."

Tiếng bàn phím lạch cạch vọng qua đầu dây dây bên kia như lời chứng thực, Itachi đành thở dài. "Vậy để anh qua giúp em nhé? Không có em làm sao gặp mặt đối tác được, bảo thư ký của em hẹn đối phương buổi khác đi."

Đương lúc Itachi chuẩn bị cúp máy, Sasuke vội ngắt lời anh.

"Không cần từ hẹn lại đâu."

"Yêu cầu của tập đoàn Nakamura vốn chỉ nhắc đến anh thôi mà, họ không nói gì về em, vậy chắc chỉ cần anh đến là được rồi. Lần đàm phán này quan trọng lắm, anh giúp em nha!"

Itachi thoáng giật mình. Tại sao trong một buổi đàm phán hợp tác quan trọng như vậy lại chỉ yêu cầu một người đã không còn tại chức như anh đến?

Điểm hẹn tối nay là một nhà hàng Tây Âu tương đối hào nhoáng.

Đối tượng đến đàm phán là ông Nakamura Fujima, CEO của tập đoàn Nakamura, cũng là gia chủ đương nhiệm của nhà Nakamura. Tập đoàn Nakamura cũng được điều hành bởi huyết thống của nhà Nakamura giống như Tập đoạn Uchiha của gia tộc Uchiha, nên hai bên chẳng còn lạ lẫm gì nhau nữa.

Fujima dường như đã ngồi chờ anh từ sớm. Lão gác chân yên vị trên sofa bên cạnh bàn ăn, có lẽ là muốn nói chuyện trước khi dùng bữa. Itachi vừa đến, sắc mặt lão lập tức tươi tắn hơn hẳn, vẫy tay yêu cầu cậu bồi bàn xuống châm ấm trà mạn cho hai người hàn huyên. Để rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi vô nghĩa, Fujima mở lời trước.

"Gia chủ đại nhân vẫn hoàn hảo như mọi khi nhỉ."

"Tôi vẫn là tôi mà thôi, thưa ngài Nakamura." Itachi thận trọng ngồi đối diện phía bên kia bàn trà.

Ít phút sau, ấm trà sứ trang trọng được đem tới. Sau khi mồi chén trà cho trơn câu chuyện, Itachi vào thẳng vấn đề.

"Tôi khá bất ngờ với lời ngỏ của tập đoàn Nakamura đấy. Không biết ngài Nakamura đây đang ấp ủ kế hoạch gì cho dự án hợp tác sắp tới của chúng ta?"

"Ấy không, tôi không đến với thân phận CEO của tập đoàn." Fujima xua tay. "Hôm nay tôi muốn gặp cậu Itachi đây dưới danh nghĩa là gia chủ của nhà Nakamura. Cậu xem, trong những cuộc gặp mặt kín giữa hai vị gia chủ gia tộc thì vệ sĩ và gia nhân không được phép làm phiền phải không." Lão vui vẻ dang tay, biểu thị xung quanh không còn ai.

"Vậy thì tôi lại càng tò mò về chuyện ngài muốn đề cập." Itachi buông tách trà xuống bàn, ngả người. "Chúng ta đi vào vấn đề chính thôi nhỉ?"

"Chà, thật thẳng thắn, rất đúng phong cách của của Uchiha Itachi."

Chẳng đợi cậu phản ứng, lão lập tức tiếp lời.

"Thực ra tôi đang nghĩ đến chuyện liên hôn, gia chủ đại nhân thấy thế nào?"

Thì ra là loại "hợp tác" này, bảo sao họ cần một gia chủ như anh hơn là Sasuke.

"Uchiha đã không còn tục đính ước từ lâu lắm rồi, bởi chúng tôi quan niệm tình yêu là chuyện không thể cưỡng cầu sắp đặt." Anh cụp mắt. "Nhưng nếu có ai đó của hai gia tộc kết đôi, đó chắc chắn sẽ là một lợi ích lớn cho cả Uchiha và Nakamura." Itachi nhấp ngụm trà, nghiêm túc đưa ra nhận xét.

Fujima chỉ chờ có thế. " Vậy thì... Gia chủ Itachi, cậu nghĩ sao về tôi?"

Một câu hỏi sặc mùi đáng nghi thu hút sự chú ý của Itachi. Anh cảnh giác nhìn về phía Fujima, cảm giác chuyện này có gì không ổn.

Là "nghĩ sao" theo hướng nào?

"Ngài Nakamura Fujima, câu hỏi này thì có liên quan gì đến chuyện hợp tác giữa tập đoàn Uchiha và tập đoàn Nakamura?"

"Như cậu Itachi đã nói." Lão vui vẻ tiếp lời. "Không phải nếu hai gia tộc liên hôn thì sẽ là một chuyện rất có lợi cho cả hai sao?"

Anh cảnh giác nhìn về phía Fujima, cảm giác chuyện này có gì không ổn.

"Chà, Ngài Nakamura tất nhiên là một người rất tài giỏi. Nhưng nếu ngài muốn hỏi một nữ nhân tộc Uchiha làm vợ lẽ, e là tôi không thể đồng ý được.

Trong không khí... hình như không phải là tinh dầu xông phòng bình thường.

Mạch tăng dần, cảm giác đến cả máu trong người Itachi cũng bắt đầu nóng lên, nhưng bây giờ mới chú ý đến chuyện này thì đã muộn. Cơ thể anh dường như tê dại đi, tưởng như không còn là của anh nữa.

"Ồ không, không phải một nữ nhân Uchiha nào cả. Người mà tôi ưng ý chính là gia chủ đại nhân đây, ý ngài thế nào?" Fujima đột nhiên đổi chỗ sang ngồi ghế bên cạnh băng ghế dài của Itachi

"Chúng ta đều là người đã có gia đình, mong ngài đừng đùa kiểu đó." Itachi vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Một Omega xinh đẹp như gia chủ đại nhân đây mà lại chấp nhận chôn chân cùng tên Beta vô dụng đó sao? Hai người kết hôn lâu như thế, mỗi việc cho cậu Itachi một đứa con mà anh ta cũng không làm được, vậy thì còn làm được cái gì chứ?" Lão đẩy Itachi ngã xuống băng ghế dài, kéo toạc dãy cúc áo được cài chỉn chu, bàn tay bẩn thỉu dường như muốn len vào trong ngực áo làm anh nổi da gà.

"Ngài Nakamura, xin hãy giữ tự trọng." Ý thức của Itachi dần mờ đi, nhưng thần kinh lại căng thẳng hơn gấp bội. Anh muốn vươn tay đẩy lão ra, nhưng cánh tay chẳng còn nghe lệnh anh nữa.

"Ngài không có quyền xúc phạm anh Shisui như vậy, ngài đang đi quá giới hạn của mình đó." Anh muốn gượng người dậy thoát ra, nhưng giờ tay chân không có lực, càng không thể đẩy lão ra được. Đến cả sức mở mắt còn chẳng có, Itachi cứ như vậy lịm dần đi, nhận thức cũng không còn rõ ràng nữa. Fujima hài lòng nhìn dáng vẻ bất tỉnh của anh, cúi đầu thì thầm bên tai.

"Nếu như trước đây gia chủ đại nhân đồng ý lấy tôi thì bây giờ tôi đâu cần phải làm như vậy chứ? Giờ thay đổi quyết định vẫn còn kịp, chi bằng gia chủ đại nhân hãy ly hôn hắn ta rồi kết hôn với tôi đi, không phải Uchiha đang cần người nối dõi sao?"

"Không... không được..."


Một âm thanh lớn vang lên thu hút sự chú ý của Fujima, cánh cửa khóa kín bị ai đó phá mở rồi.

"ITACHI!!!"

Chỉ trong tích tắc, bóng người cao lớn của Fujima bị đánh văng xuống sàn.

"TÊN KHỐN!" Người kia gào lên, không nhân nhượng đá lão bay ra xa.  Nakamura bị một nhát ngay tử huyệt lập tức đau đớn rên rỉ, chẳng kịp gượng dậy lại bị bồi thêm một đấm, bất tỉnh tại chỗ.

Giọng nói này... là anh Shisui mà?

Là ảo giác sao?

Itachi hé mắt, hình ảnh nhập nhòe hiện ra trước mắt cậu, là bóng lưng quen thuộc mà cậu đã nhìn thấy vô số lần.

Không phải ảo giác...

Anh đến rồi, tạ ơn chúa...

Một nụ cười an tâm thoáng hiện trên khóe môi Itachi. Cậu không biết lấy đâu sức lực, muốn chống tay ngồi dậy, kết quả mới gượng người lên cơn chóng mặt lại ập tới khiến cậu mất thăng bằng suýt nữa ngã gục xuống. Thật may làm sao, bàn tay ai đó đã kịp thời vươn tới.

"Itachi, em có sao không?" Shisui vội đỡ thân thể không còn chút lực của Itachi dựa vào người mình, đau xót nhìn giọt nước mắt đọng trên khóe mi cậu. Anh nhìn cổ áo sơ mi xộc xệch bị giật bật cúc, trong lòng nhộn nhạo khó chịu, vội cởi áo khoác choàng cho Itachi. "Không phải em nói sẽ đi ăn với Sasuke à? Sao lại đến chỗ này?"

"Sasuke nói... nhà Nakamura có ý muốn bàn chuyện hợp tác với Uchiha. Cơ mà em ấy vẫn chưa làm xong việc ở công ty, nên em giúp em ấy tiếp họ một bữa cơm... " Itachi đã cố bình tĩnh nhưng vẫn chẳng che giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói. Gương mặt cậu đỏ bừng, siết chặt vạt áo khoác của Shisui, thu người trốn trong lòng anh. Ngọn lửa giận trong anh lập tức bùng lên dữ dội, trái tim như bị ai bóp nghẹt, khung cảnh ban nãy không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí tựa như muốn trêu ngươi anh. Nếu không phải Itachi vẫn còn trong lòng, có lẽ Shisui sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh trước một kẻ vừa toan tính làm chuyện như vậy với người của anh. Anh ôm siết lấy Itachi, để cậu nằm trong vòng tay mình.

"Anh hiểu rồi, không sao, anh đến rồi, đừng nói nữa, anh đến rồi đây, anh xin lỗi." Shisui choàng tay ôm siết đối phương, lặp đi lặp lại từng câu vỗ về giúp Itachi bình tĩnh lại. Lát sau, nhịp tim Itachi dần trở về bình thường, hơi thở cũng không còn gấp như trước đây nữa, cứ như vậy lịm đi.

Anh khẽ chỉnh tư thế để Itachi ngồi trong lòng mình, khép vạt áo khoác giúp cậu che kín người. Sau tiếng động lớn ban nãy, cảnh sát cũng mau chóng xông vào bắt giữ nghi phạm. Họ lấy còng tay bắt Fujima áp giải về đồn, đồng thời kiểm tra căn phòng để thu thập thêm dấu vết.

"Bị ai đánh mà thảm thế này... bất tỉnh luôn rồi." Một cảnh sát trẻ quỳ xuống trước mặt Fujima, đưa tay lên mũi kiểm tra xem lão còn sống hay đã chết.

"Tôi đánh đấy."

Shisui ho một tiếng.

"...Bất đắc dĩ thôi."

Mấy anh cảnh sát đồng thời quay sang nhìn vị đội trưởng thân mến của mình, ánh mắt chẳng có chút tin tưởng nào hết.

Một cậu hậu bối trẻ mới nhập đội xem chừng chẳng biết đọc bầu không khí chút nào. Nhìn thấy Shisui đang ôm riết ai đó, cậu chỉ tay tới hỏi ngay. "Đội trưởng, vậy người đang giao dịch với nghi phạm..."

"Hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt ăn uống, không có giao dịch trái pháp luật nào cả." Shisui đổi tư thế phủ áo khoác lên trước ngực Itachi, đứng dậy bế cậu ra bên ngoài. "Nghi phạm còn có ý định xâm hại bất thành, không đủ để lập án riêng, nhưng có thể là tình tiết tăng nặng, tôi sẽ đưa người đi."

"Đưa-"

Cậu cảnh sát trẻ toan hỏi thêm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của đội trường khi bế người, từng chữ vọt ra đến cổ họng đều bị nuốt ngược trở lại. Một người tiền bối vội kéo cậu lại cốc cho mấy cái, sau đó ghé tai thì thầm:

"Câm miệng đi, người đội trưởng đang bế trên tay không phải anh dâu sao? Xem tình trạng của anh ấy ban nãy, dám mở mồm nhắc thêm một tiếng nữa coi chừng bị giống tên nghi phạm kia bây giờ."

Nghe thế, cậu thanh niên trẻ lập tức dùng hai tay bụm mồm, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt. Đợi sau khi đội trưởng đã ra bên ngoài, cậu mới rón rén ghé tai tiền bối thì thầm.

"Nhưng... không phải kia chính là Uchiha Itachi của tập đoàn Uchiha sao? Hồi trước em có thấy anh ấy trên tivi mà, không sai được đâu."

"Thì có ai bảo cậu sai đâu?" Một cảnh sát khác nói thêm. Đương lúc cậu nhóc còn đang thắc mắc đầy đâu, anh cảnh sát kia tiện tay thảy cho cậu bịch ni lông chứa vật chứng quan trọng - cốc nến thơm trên bàn ăn. "Tán dóc vậy đủ rồi, mang cái này về để điều tra đi. Hoặc là quán ăn này sử dụng đồ giả, hoặc là chúng ta vài phòng ban khác sắp có thêm việc để tăng ca đấy."


Sau hơn mười phút, Itachi được anh bế ra khỏi xe, đưa lên phòng ngủ của hai người.

Chiếc áo vest ban nãy đã được Shisui tận dụng đắp lên người cậu như chiếc chăn mỏng. Anh cẩn thận từng chút từng chút sợ làm Itachi thức giấc, khe khẽ mở cửa phòng, còn chẳng dám với tay bật đèn.

"Anh Shisui, em nóng quá" Itachi khẽ cựa mình, chiếc áo phủ trên người cũng vì thế mà lệch ra một chút.

"Em tỉnh rồi sao?" Shisui thoáng nhìn Itachi, mỉm cười. "Cũng muộn rồi,  em ngủ thêm trước đi, nếu cần thì mai anh đưa em đến bác sĩ, được chứ?" Nói đoạn, anh thả tay buông cậu xuống giường, toan đứng dậy.

Chợt, Itachi rướn người, choàng tay qua cổ Shisui không cho anh rời đi, cơ thể run lên bần bật.

Shisui hơi bối rối trước cái "ôm" đột ngột từ đối phương. Dáng vẻ này của Itachi.. rất giống sự sợ hãi mỗi lúc cậu phát tình ở nhà một mình. Thi thoảng, kỳ phát tình của Itachi sẽ vô tình rơi trúng vào khoảng thời gian anh đi công tác. Mỗi lần như thế, khi anh trở về liền sẽ bị cậu vồ lấy ôm chặt thế này, vừa ôm vừa run lên trông cực kì tủi thân. Shisui biết rõ đây là bản năng của Omega, bản năng muốn tìm kiếm sự bảo vệ của bạn đời khi phải đơn độc đối mặt với kì phát tình, nhưng mà anh... vốn dĩ không có năng lực dùng pheromone để an ủi Itachi như cách những người bạn đời khác sẽ làm, vậy nên mỗi khi Itachi phản ứng thế này, anh đều cảm thấy vô cùng bối rối.

Nhưng kỳ phát tình gần nhất của Itachi mới kết thúc được mấy ngày thôi mà, hay thực ra nó vẫn chưa kết thúc hoàn toàn?

Thôi kệ, đầu tiên phải giúp em ấy bớt khó chịu đã.

"Itachi... Hình như kỳ phát tình lại đến rồi." Shisui xoa lưng trấn an Itachi, cố gắng nhẹ nhàng hết mức khi gỡ vòng tay của cậu ra khỏi cổ mình, muốn đỡ cậu nằm xuống giường lần nữa. Anh tính để cậu nghỉ ngơi rồi sẽ đi lấy thuốc ức chế, không ngờ lại bị đối phương kéo ngã xuống nệm, may mà kịp chống tay giữ người lại.

"Itachi..." Shisui cố gắng giữ bình tĩnh gọi tên đối phương. "Thả anh ra nào, anh đi lấy thuốc cho em."

Hôm nay Itachi rất kì lạ, cảm giác quyến rũ và lôi cuốn hơn bình thường rất nhiều. Hoặc là ban nãy cậu ấy đã bị dính thuốc, hoặc là hôm nay khả năng kiềm chế của Shisui đột nhiên kém đi rất nhiều.

Cái ôm từ Itachi không hề có dấu hiệu buông lỏng. Cậu siết chặt vòng tay, kéo gương mặt đỏ lựng tiến sát lại gần anh, thì thầm khe khẽ.

"Không muốn, em không muốn uống thuốc, uống thuốc khó chịu lắm..."

Phải rồi, gần đây bác sĩ có nói về việc trước đây em ấy lạm dụng thuốc ức chế nên bắt đầu sinh ra phản ứng phụ không mong muốn, nếu có thể chịu đựng thì tốt nhất không nên dùng thuốc. Nhưng đến mức này.. rõ ràng là không thể đợi đến sáng mai được.

"Vậy để anh gọi bác sĩ, đợi anh.."

Còn chưa kịp nói hết câu, vòng tay Itachi lại siết chặt thêm một lần nữa, khiến cơ thể cậu gần như dính lên người Shisui.

"Đừng đi mà, ôm anh dễ chịu lắm, để em ôm anh thêm một chút nữa thôi." Itachi khẽ rên rỉ, hơi thở nóng ran phả lên vành tai Shisui. Anh nín thở kiềm chế bản thân trước sự khiêu gợi quá mức này của bạn đời, nhưng có vẻ như Itachi thì không cần điều đó.

"Anh... em không muốn đến bác sĩ." Cậu dụi đầu vào mái tóc anh , cảm nhận cơ thể ấm áp quen thuộc.

"Mình làm tình được không?"

Hoặc là ban nãy Itachi đã bị dính thuốc, hoặc là hôm nay khả năng kiềm chế của Shisui đột nhiên kém đi rất nhiều.

Hoặc là cả hai.


3.

_11:53_
[Qua văn phòng anh đi, có cái này anh nghĩ chú cần phải xem đấy.]

Điện thoại Shisui rung lên - là tin nhắn của Obito. Linh cảm của Shisui nói với anh rằng thứ mà Obito muốn cho anh xem có dính dáng gì đó đến vụ của lão Nakamura kia.  Đã 2 tuần kể từ khi chuyện hôm đó xảy ra, đội của anh cũng đột nhiên không cần theo dõi nghi phạm nữa. Có lẽ hai chuyện này có liên quan.

"Em nghe nói hồ sơ vụ án đó vừa được chuyển tới cho đội anh phụ trách?"

Shisui khép cửa văn phòng Obito, tiện tay chốt khóa lại. Anh ngồi phịch xuống sofa trong phòng, lụm luôn viên kẹo trên bàn mà chẳng thèm hỏi ý kiến chính chủ. Gần đây tần suất làm phiền của gã anh trai ruột thừa này đột nhiên giảm đi đáng kể, tính ra là chuyện đáng mừng, nhưng không hiểu sao Shisui cảm thấy trống vắng vô cùng.

"Cách nhau có 2 cái văn phòng mà cũng bày đặt nhắn tin hẹn gặp, đằng nào tí chả thấy mặt nhau ở nhà ăn." Anh ném viên kẹo vào miệng, tiện tay thảy một chiếc cho Obito trên bàn. "Mà kể cũng lạ, sao tự nhiên cấp trên lại giao cho bên anh phụ trách một vụ tham nhũng nhỉ?"

"Tham nhũng thôi ấy à?? Anh mày cũng đang ước nó chỉ đơn giản như thế thôi cho đỡ phải tăng ca đây" Obito ngẩng đầu bắt lấy viên kẹo, dáng vẻ tiều tụy hiếm gặp khiến Shisui cũng phải giật mình. "Tên này rắc rối hơn ta tưởng đấy, không chỉ bị nghi can tham nhũng thôi đâu." Gã lục giữa đống giấy tờ trên bàn một xếp dày cộp được cố định với nhau bằng kẹp, ném qua cho anh.

Shisui lật xem thử, quả nhiên là giấy tờ về điều tra và manh mối có liên quan đến vụ việc của nghi phạm Nakamura Fujima, bao gồm lời khai của lão và các bằng chứng cũng như báo cáo tài chính để vạch trần quá trình tham nhũng. Ngoài ra, phần kẹp bên ngoài còn có nhiều ảnh chụp và lời khai về một vài đường dây buôn bán chất cấm khét tiếng mà đội điều tra nghi ngờ hắn có nhúng tay vào gần đây. Shisui lật đến tờ cuối cùng, báo cáo mới nhất mới được cập nhật vài hôm trước, chính là thông tin và địa điểm của cuộc hẹn anh bắt tại trận ngày đó. Khóe mắt anh giật giật khi lướt qua thông tin trong báo cáo..

"...Ngoài ra, phát hiện đối tượng có sử dụng thơm phòng chứa chất không xác định, nghi ngờ sử dụng vào mục đích bất chính..."

Kèm theo đó là bản phân tích chi tiết thành phần của loại nến thơm được đốt trên bàn ăn hôm đó. Thứ ấy là hàng đặc chế, được cẩn thận giữ nguyên hương thơm tương tự như bản gốc, cố tình ngụy trang trong lọ đựng của hãng nến thơm phổ biến trên thị trường. Thủ đoạn tinh vi và kỹ càng đến mức suýt chút nữa đã thành công qua mặt được đội phân tích xử lý hiện trường.

"Xem này, đây là phân tích về cốc nến thơm bất thường kia. Ngoài thành phần kích dục dễ thấy ra còn có...."

Thuốc điều hòa kì phát tình.

Thuốc để điều trị kì phát tình nói chung thường chỉ dùng cho Omega, có hai dạng, một dạng là thuốc ức chế , dùng  cho Omega có kì phát tình dài bất thường do rối loạn dư thừa hormon sinh dục, cái còn lại là thuốc kích thích phát tình, dành cho Omega có kì phát tình cách nhau quá xa, ảnh hưởng bởi sự rối loạn giảm hormon sinh dục trong cơ thể. Đối với loại thứ hai, nếu sử dụng liều mạnh, kì phát tình sẽ đến chỉ sau 1-2 tiếng tiếp xúc với thuốc.

Ai cũng biết, tỉ lệ mang thai của Omega khi quan hệ trong thời kì phát tình gần như là 100%...

"Xem ra gã đó thực sự định tiến xa hơn, không đơn thuần chỉ là gạ gẫm thôi đâu." Obito nhíu mày, dè chừng nhìn về phía anh. Gương mặt anh quả nhiên tối sầm lại, ánh mắt tràn đầy tức giận. Sự phẫn nộ khó giấu nhanh chóng bùng lên dữ dội như ngọn lửa lớn, thiêu rụi gương mặt dịu dàng thường thấy, để lộ ra con quỷ thù hận vốn luôn ẩn sâu trong huyết mạch Uchiha, khiến kẻ như Obito còn phải giật mình.

"Tên khốn đó..." Shisui nghiến răng, tay siết thành quyền. "Chỉ ngồi tù thôi là quá nhẹ nhàng,,"

"Bình tĩnh lại nào, không được để cảm xúc cá nhân chi phối bản thân trong công việc, chính chú mày luôn nhắc anh như vậy mà?" Obito vỗ vai Shisui. "Chú mày đã cứu được Itachi rồi, gã khốn đó cũng chuẩn bị phải trả giá cho sai lầm của mình đây."

Bình thường Shisui mới là người phải kìm gã bình tĩnh lại trong lúc xử lý án cơ mà, ngược đời làm sao - Obito nghĩ thầm như thế.

Ngươi đã đụng nhầm vào một chiếc vảy ngược rồi Nakamura, chiếc vảy ngược đau đớn nhất của Uchiha Shisui.


Sau khi Shisui bình tĩnh lại cũng là lúc dạ dày Obito sôi sục đòi ăn cơm. Vừa tròn 12 rưỡi trưa, đúng giờ được nghỉ. Hai người đi chung xuống nhà ăn, Obito theo thói quen cũ rút hộp thuốc lá ra muốn châm một điếu, nhưng sờ hết túi quần túi áo vẫn không tìm thấy bật lửa đâu cả.

"Mà gần đây có thêm chuyên án nào nặng đô lắm à, không phải gã đó cũng là tác giả của đường dây vận chuyển gần biên giới phía Nam sao?" Shisui chớp thời cơ kiếm cớ mở đầu câu chuyện, lục túi trong áo khoác ném cho gã bật lửa của mình.

"À, không hẳn, nếu có thì chắc là vấn đề về đường dây vận chuyển hàng lậu ở phía gần biên giới Hokkaido, vụ đó bọn anh theo dõi cả tháng nay mà chẳng tiến triển được gì." Obito châm thuốc rồi ném bật lửa lại cho Shisui. Tuy dễ dàng bắt được, nhưng Shisui tinh ý nhận ra cú ném có phần mạnh hơn thường ngày, điều này chứng minh tên này  đúng là đang có chuyện bực mình.

"Ái chà, sĩ quan Uchiha Obito sớm khuya đi bắt tội phạm vất vả quá nhỉ, thả lỏng cơ mặt ra đi, nhăn nhó như thế làm sao đẹp trai được." Shisui nhào tới choàng cổ Obito, chọc chọc vào má như muốn kéo nụ cười trên mặt gã lên, kết quả lại bị gã cộc cằn hất ra.

"Né ra dùm đi, anh chỉ điều quân với ký hồ sơ lập án thôi, xa xôi rừng rú thế anh có muốn cũng không tự đến bắt được, có anh em kiểm lâm tại địa phương hỗ trợ hết rồi." Obito nhăn mặt liếc về phía Shisui. "Tại chú mày ấy."

"Hả, em? Em làm sao?" Shisui ngơ ngác chưa hiểu.

"Gần đây mỗi lần ở cạnh chú mày anh cứ thấy khó chịu thế nào ấy."

Đầu Shisui mọc ra một vườn dấu hỏi chấm. "Hóa ra anh cũng thấy thế à?"

"Cũng?" Obito quay sang, hơi bất ngờ.


4.

Tròn một tháng sau khi "sự cố" ấy xảy ra, Fujima vẫn đang bị điều tra, nhưng cuộc sống của Shisui và Itachi thì đã dần trở lại guồng quay quen thuộc, tiếp tục những tháng ngày Itachi ườn mình ở nhà chờ Shisui và Sasuke đi làm về. Nếu có gì thay đổi, thì có lẽ là Itachi đột nhiên trở nên vô cùng kén ăn và khó chiều. Đấy là Sasuke nhận xét thế, chứ Shisui trước giờ chiều Itachi hơn chiều vong, cho dù cậu có đòi hỏi hơn một chút thì anh cũng rất vui vẻ đáp ứng, điều này với Shisui không tính là khó khăn gì cả. Anh còn cho rằng có lẽ sau "chuyện đó". Itachi chỉ đang muốn có thêm nhiều sự chú ý và tình yêu của bạn đời mà thôi, vậy nên lại càng chú ý chăm sóc Itachi nhiều hơn.

Sasuke không hiểu, cũng không muốn hiểu lắm.


Hôm nay là kỉ niệm lần đầu hẹn hò của hai vợ chồng, trùng hợp cũng nằm trong đợt công tác của Sasuke. Mà Sasuke không có nhà nghĩa là gì? Nghĩa là sẽ không có chú kỳ đà cản mũi ngáng đường như mọi khi nữa.

Cơ hội tốt như vậy còn không nắm bắt thì chắc chắn không phải Uchiha Shisui.

Anh rỉ tai tiền bối Kakashi kiếm cớ rủ Itachi ra ngoài chơi, sau đó lén chuồn về nhà chuẩn bị bí mật cho Itachi.

Đến khi Itachi về nhà, đập vào mắt cậu là khung cảnh Shisui đang loay hoay trong bếp với cơ man các loại nồi niêu xoong chảo vô cùng lộn xộn. Mặc dù anh làm bếp bừa bộn là thế, nhưng ít nhất cũng đã cố gắng nặn ra được một bàn đồ ăn hoàn chỉnh. Itachi nhìn đối phương vụng về hất miếng trứng ốp trong chảo, suýt chút nữa cười phá lên. Sự hiện diện của Itachi đã thu hút sự chú ý của Shisui, anh quay lại cười hì hì.

"Mừng em về nhà, tình yêu 23 năm của anh."

"23 năm sao? Đồ láu cá, bố em mà biết thì anh chết chắc." Itachi dựa người, khoanh tay nhìn anh.

Đáp lại Itachi là nụ cười khờ quen thuộc của chồng. Cậu cười bất lực tới gần ôm anh, nhưng mùi thức ăn trên bếp ập tới vẫn khiến Itachi nhăn mặt.

"Chà... Em không muốn ăn lắm..." Itachi lập tức nhón chân muốn né xa. Mặc dù phải công nhận cái tạp dề xanh lá của Shisui trông rất buồn cười, nhưng điều đó dường như khó thay đổi quyết định của Itachi.

"Thôi nào, em lại ăn vặt nên ngang bụng đấy à?" Shisui giả vờ bất mãn. "Đâu mấy khi mình có dịp ngồi ăn cùng nhau thế này đâu, anh còn đích thân vào bếp nữa nè."

Shisui bê nốt đĩa trứng ra bàn ăn. Xong xuôi, anh cởi tạp dề, cẩn thận rửa sạch tay, sau đó mới chầm chậm tiến lại gần nắm tay Itachi.

Anh dắt Itachi ra bàn ăn được bày trí sẵn, lịch thiệp kéo ghế cho cậu ngồi như trong những lần hẹn hò đầu tiên. Trên bàn bày trí đơn giản vài nhành hồng cùng khăn trải bàn trang trọng, còn có note chỗ ngồi rất trẻ con: "Dành cho người đáng yêu nhất thế giới." Itachi che miệng cười thầm.

"Gần bốn chục rồi mà còn sến sẩm..."

Lời này chẳng biết là trách móc hay cảm động nữa. Shisui hì hì ngồi xuống bàn

"Cái này gọi là cảm giác nghi thức, không thể làm qua loa được."

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ việc Itachi bỏ mứa phần của mình khá nhiều, sắc mặt cũng không ổn lắm.

"Itachi? Anh nấu dở lắm hả, sao em không ăn thêm vậy?"

"Không phải đâu, chỉ là... Ọe-"

Chợt, Itachi xanh mặt chạy vào nhà vệ sinh. Shisui giật mình lao theo cậu.

"Em sao vậy, Itachi? Itachi?!"

Anh liên tục vuốt lưng trấn an trong khi cậu nôn thốc nôn tháo, đến mức mặt mũi đỏ ửng hết lên. Gần đây Itachi đột nhiên có vẻ chán ăn, thậm chí ăn vào là sẽ nôn ra. Shisui vốn cho rằng vấn đề nằm ở thực phẩm hằng ngày, nhưng có vẻ mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ.


Ngay trong đêm ấy, Shisui vội vã đưa Itachi đến bệnh viện.


"Cậu Itachi hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là ốm nghén đầu thai kỳ thôi." Bác sĩ trực đêm ngáp ngắn ngáp dài lật từng tờ kiểm tra kết quả xét nghiệm, phì cười nhìn cặp đôi còn đang mắt tròn mắt dẹt trước mặt. "Điều này cũng thường xuyên xảy ra ấy mà, không cần phải hoảng hốt vậy đâu."

"Thai kỳ... gì cơ?" Shisui không tin nổi vào tai mình.

"Sao, anh không biết à, cậu Itachi đang có thai đó." Vị bác sĩ trước mặt vui vẻ nói tiếp. "Cuối cùng nhà Uchiha cũng có người thừa kế tương lai rồi nhỉ, đây là chuyện đáng ăn mừng mà."

"Đã được sáu tuần rồi rồi, trùng với kỳ phát tình trước của cậu Itachi đấy nhỉ, hai người đúng là rất may mắn." Bác sĩ đẩy kính, kiểm tra kĩ kết quả xét nghiệm thêm một lần nữa trước khi đưa cho Shisui. "Xem này, các chỉ số đều ổn định, có lẽ là do sức khỏe cậu Itachi vốn không ổn lắm nên mới ốm nghén dữ vậy, cố gắng bồi bổ thêm bằng thuốc là được rồi.

"Tỉ lệ đậu thai của các cặp Beta và Omega không cao đâu, tôi công tác ở đây cả chục năm nay cũng chỉ mới gặp 2-3 cặp có con thôi."

So với sự vui mừng của Shisui, Itachi xem chừng có hơi im lặng. Cậu cúi đầu siết chặt vạt áo, gương mặt có phần căng thẳng.

6 tuần, trùng với kỳ phát tình lần trước, cũng trùng với...

"Itachi? Em sao vậy- "

"Vậy còn tỉ lệ đậu thai của Alpha và Omega quan hệ vào kỳ phát tình thì sao?" Itachi vội chen lời.

"Alpha và Omega sao? Tất nhiên là cao rồi, gần như đạt 100% đấy."

Bác sĩ bất ngờ trước câu hỏi của Itachi, nhưng cũng không suy nghĩ thêm quá nhiều.


Chưa đầy một tuần sau, Itachi nhập viện vì dọa sảy thai.

Nghe được tin, Shisui bỏ hết công việc để chạy tới bệnh viện. Giây phút anh lao vào phòng bệnh, Itachi đã qua được cơn nguy kịch, đang nằm trong phòng nghỉ truyền canxi tĩnh dưỡng. Gương mặt say ngủ của cậu thoáng nét mệt mỏi, làn da vốn trắng nay còn nhợt nhạt hơn cả thường ngày.

Cảm giác tự trách dâng lên trong lòng Shisui. Đây đã là lần thứ mấy rồi, lần thứ mấy anh không thể bảo vệ được Itachi, để cậu phải chịu đau đớn như vậy.

Theo bác sĩ, Itachi bị dọa sảy là do stress tăng cao, Shisui cũng lờ mờ đoán được tại sao. Dù biết rõ là không phải, nhưng ngay trong thời điểm này, hai từ "mang thai" có lẽ là thứ gì đó hơi nhạy cảm đối với Itachi.

Khi Itachi tỉnh dậy, Shisui đang ngồi ngay đó, túc trực bên cạnh cậu.

Giống như lần đó vậy, khi Itachi mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là anh. Có lẽ chúa trời đã nghe thấu lời khẩn cầu của cậu chăng, để cậu luôn được gặp người mà bản thân đang mong cầu nhất?

"Em thấy trong người sao rồi?" Shisui đang gọt táo thỏ bên cạnh, thấy Itachi đã tỉnh lập tức buông dao. Itachi không đáp lại anh, mí mặt nặng nề vẫn khép hờ. Không gian chìm sâu vào sự im lặng đầy bức bối, tựa như một áp lực vô hình đè nặng lên cả hai người.

"Anh đã đến kịp mà, phải không?" Itachi vắt tay lên trán, giấu đi ánh nhìn mệt mỏi khỏi bóng đèn quá đỗi chói mắt, giống như muốn trốn khỏi hiện thực.

"Ừ, anh đã đến kịp lúc." Shisui nắm lấy bàn tay kia. hôn lên từng đầu ngón tay cậu. "Anh đã hứa với cha em rồi mà, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."

Vậy nên anh sẽ không để em phải lo sợ thêm nữa. Không bao giờ, anh hứa đấy.


6.

Qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ Fujima đúng là có dính dáng đến buôn bán chất cấm. Dựa trên những gì họ theo dõi, chỉ cần bắt được đồng phạm của lão tại hang ổ là lão sẽ chẳng thể nào chối tội được nữa. Cứ ngỡ vụ án đã có thể khép lại, nào ngờ những kẻ mà trước giờ cảnh sát vẫn luôn nghi ngờ là đồng phạm của Nakamura Fujima lại đột ngột tự tử. Sự trung thành của bọn họ trong việc hy sinh cả bản thân để triệt tiêu mọi đầu mối có thể khiến ông chủ bị bắt khiến phía cảnh sát cũng phải bất lực, quá trình điều tra cứ như vậy rơi vào ngõ cụt một lần nữa. Họ không có đủ bằng chứng để kết tội Nakamura Fujima, cộng thêm khoản tiền khổng lồ mà gia tộc Nakamura đứng ra bảo lãnh, chỉ sau hai tháng, lão đã được bước chân ra khỏi phòng tạm giam.

"Shisui, chú mày dễ dàng bỏ qua cho lão già chết tiệt kia như vậy sao?" Obito cùng Shisui đứng ở một góc khuất phía sau, theo dõi khung cảnh Fujima được gia đình bảo lãnh rời khỏi phòng tạm giam.

"Tất nhiên là không, anh cũng biết chuyện của Itachi rồi còn gì." Shisui hạ giọng. "Nếu luật pháp không trừng trị được tên khốn đó, vậy thì em sẽ tự làm."

Obito đang lơ đễnh nhìn về phía trước đột nhiên bị câu này thu hút sự chú ý. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Shisui. Gương mặt cúi gằm xuống nhưng mắt vẫn chăm chăm hướng về phía trước, nhịp thở thấy rõ, vòng tay hơi run lên. Cảm tưởng như nếu có con dao trong tay, anh thật sự sẽ lao lên phanh thây kẻ trước mặt. Dáng vẻ như sắp giết người này của Shisui không khiến Obito bất ngờ. Trong ấn tượng của gã, người em trai này không thực sự trầm ổn như thứ hình tượng mà nó xây đắp nên. Chỉ là những suy nghĩ và sự điên cuồng ẩn sâu trong huyết mạch luôn được Shisui kiềm chế rất tốt, hiếm khi nào bộc lộ ra bên ngoài.

Và nếu có lúc nào mà Shisui không thể kiểm soát nổi bản thân, thì đó ắt hẳn là chuyện liên quan đến Itachi.

"Ái chà, anh cứ nghĩ chú mày sẽ liêm chính làm một cảnh sát gương mẫu đến hết đời cơ đấy, suy cho cùng thì chú mày cũng là một Uchiha mà nhỉ." Obito đột nhiên bật cười. "Không biết ông già đó mà tận mắt thấy được cảnh này thì sẽ vui vẻ hay thất vọng đây nhỉ?"

Shisui hướng mắt nhìn sang Obito, khó hiểu trước dáng vẻ đắc ý của gã.

"Nếu là ông già ở nhà thì chắc ông ta sẽ rút súng ra tiễn tên đó đi ngay và luôn, nhưng anh biết chú không phải loại người thích giết quách cho xong như vậy." Obito ngưng cười, nghiêm túc lục lọi túi áo, lấy ra một thứ khiến anh cũng phải giật mình.

"Đoán xem chuyến viếng thăm dinh thự nhà Nakamura lần thứ hai đã thu về chiến lợi phẩm gì này."

Shisui trầm ngâm không đáp, ánh mắt dán chặt vào thứ trên tay Obito.


Nakamura Fujima tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ vì tác dụng phụ của thuốc mê. Tất cả những gì còn sót lại trong ký ức mơ hồ của lão là khung cảnh lão đang đi thì trời đất đột nhiên tối sầm lại, sau đó tỉnh dậy ở đây, trong tình trạng hai tay bị còng phía sau. Nơi tối tăm này giống như nhà kho bị bỏ hoang nào đó, chỉ có chút ánh trăng hắt vào từ cửa sổ để soi sáng. Trong khi gượng ngồi dậy, lão mới giật mình nhận ra một bóng người đang đứng trước mặt mình nãy giờ.

"Ông Nakamura, ông nhớ tôi chứ?"

Bóng đen lên tiếng, từng bước tiến lại gần. Ánh trăng chiếu rọi để lộ ra gương mặt nhu hòa cùng nụ cười thường thấy của Shisui.

"Cậu là... Đội trưởng đội đặc nhiệm chiến đấu của Cục phòng chống tội phạm kinh tế, sĩ quan Uchiha Shisui?" Fujima nheo mắt cố tập trung tiêu cự, phải rồi, đây là kẻ đã lườm lão vào chiều hôm trước, ngay vào lúc lão được tự do khỏi phòng tạm giam.

Cũng là chồng hợp pháp của Uchiha Itachi. Fujima hơi chột dạ.

"Tìm hiểu cũng đầy đủ quá nhỉ?" Shisui bật cười, sắc mặt thay đổi trong tích tắc. "Lâu lắm rồi mới gặp một kẻ có đầu óc mà lại không biết dùng như ông..."

Ánh mắt vui vẻ chợt sắc lạnh như dao. Lão rùng mình nhớ lại cảm giác bị ánh mắt đằng đằng sát khí của anh xuyên thủng cơ thể, cảnh giác ngước nhìn người đang tươi cười trước mắt. Dường như thương trường đã tôi luyện cho Fujima một gương mặt có thể bình tĩnh ngay kể cả trong những tình huống như này.

"Cậu sĩ quan, tôi không biết cậu có vấn đề gì với tôi, nhưng tôi biết rõ phía bên cảnh sát không có lệnh bắt người."  Lão theo thói mạnh miệng. "Cậu có biết bắt người vô cớ sẽ phải chịu phạt như thế nào không?"

"Chà, nói thật với ngài CEO đây, tôi không đến với tư cách một cảnh sát đang bắt tội phạm." Shisui híp mắt cười. "Chỉ là một người chồng khi đối diện với kẻ đã âm mưu đụng chạm vợ mình mà thôi."

Sắc mặt anh dường như đã hiền hòa trở lại, nhưng giọng điệu thì không.

"Tư thù cá nhân ấy mà, làm sao có thể dùng pháp luật để phân giải được? Tôi không biết mọi người sẽ xử trí thế nào, nhưng nếu có kẻ đụng tới vợ tôi, tôi sẽ bắt hắn đền gấp nhiều lần những gì hắn đã phạm phải, thậm chí là đền mạng. Không phải ngài cũng có gia đình rồi sao? Trên cương vị một người chồng, ngài thấy như vậy có thỏa đáng không, ngài CEO?"

"Ta cảnh cáo cậu, sĩ quan Uchiha Shisui, hãy nhớ lấy bản thân vẫn là một cảnh sát." Lão lườm lại anh. "Cảnh sát mà lại dùng luật rừng để xử tội như thế này sao? Cho dù cậu hận ta đến đâu thì cũng chẳng có quyền gì để bắt nhốt ta thế này cả! Trước khi ta thuê luật sư bỏ tù cậu tội bắt người vô cớ, cậu có một cơ hội để tháo còng cho ta!"

Trái ngược với suy tính của Fujima, dáng vẻ bình tĩnh của Shisui không chút nào lay động, xem ra đúng là có sự chuẩn bị trước. Lão như linh tính được chuyện chẳng lành sắp ập tới, trong lòng bắt đầu bồn chồn không yên.

"Quen không?" Shisui từ tốn lấy ra một thứ từ túi áo khoác, nụ cười trên môi Fujima lập tức tắt ngấm.

"Hốc ẩn dưới ngăn kéo hai đáy không phải là một chỗ an toàn đâu." Shisui tung tung gói hàng trắng trong tay. "Mánh đó quá cũ rồi, cảnh sát luôn được huấn luyện để kiểm tra những nơi như thế đầu tiên khi khám nhà đấy, ông không biết sao."

Trán Fujima đổ mồ hôi lạnh. Làm sao tên này có được nó chứ, tối qua lão đã dọn sạch mấy gói hàng và chuyển nó đến nơi khác rồi mà?

"Thứ đầy dấu vân tay của mình thế này lần sau phải giấu kĩ hơn chút nhé, dù tôi nghĩ sẽ chẳng còn lần sau nào nữa đâu"

Không có lần sau? Ý tên nhãi đó là gì chứ? Lão căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Shisui chậm rãi lại gần, dáng vẻ bình thản của người trước mặt khiến Fujima ngày càng lo lắng hơn. Nét mặt anh đã thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu, dù trên môi vẫn là nụ cười ấm áp thường ngày ấy, nhưng giờ đây chỉ khiến lão cảm thấy ớn lạnh đến tận xương. Ánh mắt lạnh lùng của anh giống như loài thú hoang đang nhìn con mồi yếu ớt, nó dễ dàng xoáy sâu vào tâm hồn lão, xé toạc dáng vẻ bình tĩnh mà lão vờ đắp lên mặt. Từng tế bào thần kinh trong cơ thể lão gào thét cầu mong lão hãy chạy đi, tên cảnh sát trước mặt này chẳng hề đơn giản như lão nghĩ, nhưng cũng đã quá muộn khi mà hai chi dưới của lão đã sớm bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào để di chuyển nữa.

Tựa như cảm giác sợ hãi khi đối mặt với một Alpha khác, mà trong kèo này, lão rõ ràng đã bị anh áp đảo hoàn toàn.

"Ngài nói đúng, thưa ngài Nakamura Fujima." Shisui cất lời bằng chất giọng trịnh trọng đầy giả tạo. "Cảnh sát chúng tôi không thể bắt người mà không có lệnh. Tất nhiên, quy luật cứng nhắc nhất cũng sẽ có vài ngoại lệ, ví dụ như..."

Anh cụp mắt, ánh nhìn lần nữa găm thẳng vào đối phương.

"Có thể bắt người ngay lập tức mà không cần đợi lệnh nếu đối tượng phạm tội quả tang."

Fujima như có tật giật mình, nỗi sợ trong lòng càng lớn hơn. Shisui nhìn dáng vẻ hoang mang của lão, ánh mắt bắt đầu thay đổi.

"Để xem nào, cảnh sát bắt quả tang nghi phạm vừa thoát khỏi tạm giam đã tiếp tục có giao dịch bất hợp pháp nên đã đi theo. Trong quá trình áp giải, hai bên xảy ra xô xát dẫn đến bị thương. Rơi vào đường cùng, nghi phạm nổ súng tấn công cảnh sát, sau đó tự sát bằng viên đạn cuối cùng để bịt đầu mối, kịch bản đẹp đấy chứ?" Shisui vừa nói vừa từ tốn để bịch hàng trắng vào túi áo vest của lão. Nói đoạn, anh rút khẩu súng ra khỏi túi dưới đất, kề họng súng dưới cằm Fujima. "Nếu ông có sống sót thì cũng sẽ đi tù mọt gông vì tội buôn bán ma túy và tấn công người thi hành công vụ."

"À không." Anh khẽ cười, nhưng trong âm điệu lại chẳng mang chút vui vẻ nào. "Phải chắc chắn viên đạn không lệch khỏi hồng tâm chứ nhỉ?"

Anh chậm rãi điều chỉnh góc độ của đường đạn, Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền đến khiến Fujima sởn gai ốc. Lão biết, nếu như đã chuẩn bị đến mức này, xem chừng những lời nãy giờ của Shisui không đơn thuần chỉ là dọa nạt...

"Cậu Shisui... tôi xin cậu... tôi vẫn còn gia đình con cái cần phải chăm lo, xin cậu đừng giết tôi..." Đầu óc lão rối bời, vội lắp bắp xin tha mạng. "Phải rồi, cậu muốn bao nhiêu, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể bù đắp bằng tiền. Hợp đồng đã ký trước đó với tập đoàn Uchiha, tôi sẽ tăng phần lợi nhuận của Uchiha lên gấp đôi, chỉ cần-"

Tiếng cạch của khóa nòng khi lên đạn khiến Fujima lập tức câm miệng, run rẩy đến độ chẳng thể tiếp tục. Trước lời cầu xin vô liêm sỉ của một kẻ khốn nạn như lão, Shisui chẳng hề cảm thấy thương cảm chút nào, ngược lại càng thêm khó chịu trong lòng. Anh chau mày, hạ giọng cảnh cáo:

"Giờ thì ông lại biết quan tâm đến gia đình của mình à? Còn lấy họ ra để cầu xin? Điều vô nghĩa nhất mà ông có thể làm lúc này là cầu xin đấy, ông Nakamura. Ngay từ đầu, chẳng có sự tha thứ nào được chuẩn bị cho ông cả."

Nghĩ đến hai từ gia đình, con cái, ngọn lửa giận của Shisui lần nữa bùng lên dữ dội. Anh đặt ngón tay vào cò súng, nghiến răng kiềm chế cảm giác muốn lập tức tiễn lão lên đường. Anh muốn lão phải sợ hãi hơn nữa, bất lực hơn nữa. Hành vi khốn nạn ấy, anh muốn lão phải trả lại gấp trăm lần.

"Ngay từ đầu, chẳng có sự tha thứ nào được chuẩn bị cho ông cả. Nếu muốn chuộc lỗi, ông có thể từ từ làm điều đó sau khi đi qua ngưỡng cửa thiên đàng."

Sự kiềm chế của anh đã chạm tới giới hạn cuối cùng. Bàn tay siết chặt khẩu súng từ từ buông lỏng để điều chỉnh vị trí, đảm bảo viên đạn sẽ đi đúng đường. Giọng Shisui nhỏ đi, bình tĩnh đến lạnh lùng.

"À không, địa ngục chứ nhỉ, loại sâu mọt như ông làm gì có chỗ trên thiên đàng."

ĐOÀNG.

Chỉ một viên đạn, xuyên thẳng từ dưới cằm lên, gọn gàng đâm thủng đại não.


"Không hổ là thủ khoa môn bắn súng khóa K45 của Học viện Cảnh sát, chẳng lệch một li." Obito vỗ tay đi ra từ khóc khuất phía sau. Gã vốn dĩ có mặt ở đây để hỗ trợ cho Shisui, đề phòng bất trắc nếu như kế hoạch không đi đúng như dự tính, nhưng sau khi chứng kiến màn phát điên ban nãy, xem ra sự tồn tại của gã là điều thừa thãi rồi.

"Anh bớt cái kiểu giễu cợt ấy đi." Shisui lườm gã một cái trước khi thu dọn hiện trường và tháo còng tay cho xác chết, chỉnh lại tư thế của lão, vờ như đây là một vụ tự sát. Lúc sau, anh giơ khẩu súng về phía bắp tay mình, ướm thử xem góc bắn và tư thế nào trông sẽ tự nhiên nhất.

"Làm thật đấy à?" Obito lại gần xem xét. "Cứ trình báo là tên đó bắn hụt cũng được mà."

"Yên tâm, không chết được, đổ máu một tí trông mới chân thật. Vả lại, nếu chưa ăn viên đạn nào mà vẫn để nghi phạm tự sát thì dễ bị cấp trên kỷ luật lắm." Anh lên nòng viên thứ hai. "Cũng hợp lý hóa luôn sự xuất hiện của anh ở đây còn gì, coi như sau khi bị thương thì gọi đến hỗ trợ."

Tên này... tự hại mà cũng suy nghĩ chu toàn quá nhỉ?

Phát súng thứ hai. Đúng như ý định của Shisui, viên đạn đâm xuyên qua phần bắp tay, máu túa ra nhuộm đỏ ống áo của chiếc sơ mi bên trong. Cơn tê dại truyền đến đại não khiến bắp tay anh căng cứng trong thoáng chốc, sau đó tay kia lập tức buông súng, theo phản xạ bóp chặt bắp tay, giữ phần động mạch không để máu chảy quá nhiều.

Obito thở dài nhặt cây súng dưới đất ngụy trang sang tay xác chết."Thế mà hồi xưa ông già suốt ngày mắng mỏ anh là đồ nghịch ngợm, phải học theo mày cái thói bình tĩnh thì mới nên được việc lớn, còn khen mày là thằng biết tính trước sau, suy đoán thiệt hơn, không bốc đồng như ấn tượng của người ngoài về Uchiha." Gã vừa làu bàu nhớ chuyện quá khứ, vừa lục túi lấy cuộn garo chuẩn bị trước ra sơ cứu cho Shisui. "Giờ thì hay rồi, vì giết một tên khốn mà dám tự bắn cho mình một viên, máu điên của mày có khi còn hơn cả anh."

Shisui phì cười, phản ứng này lại càng khiến Obito bực bội.

"Cười cái chó gì? Tao nói không đúng sao? Hễ dính đến Itachi là óc chú mày cứ như bị chập ấy, bao nhiêu lý trí bay đi đâu hết cả."

Shisui không đáp lại gã, ánh mắt hướng về phía cái xác còn chưa kịp lạnh của Fujima. Shisui muốn lão phải thân bại danh liệt, chỉ mỗi cái mạng chó này đáng lẽ là không đủ để đền tội.

Nhưng mà hiện tại thì như vậy cũng được.

"Đáng mà." Anh cụp mắt. "Suy cho cùng, em làm cái nghề này cũng sáu bảy phần là vì muốn có sức mạnh bảo vệ Itachi mà thôi."

"Nếu là vì người mình thương, chút thương tổn này có là gì."


6.

Vài phút sau, lực lượng cảnh sát đã tới hiện trường. Qua "lời khai" từ Shisui và sự "chứng thực" bởi Obito, cái chết của Nakamura Fujima nghiễm nhiên được xem như tình huống tự sát, cảnh sát có mặt tại hiện trường bị tấn công bất lực không có khả năng ngăn cản, không truy cứu thêm, chỉ bị cục trưởng mắng nhiếc một chập tội bất cẩn mà thôi. Do đang là nghi can có dính dáng đến chất kích thích, xác Fujima nhanh chóng được phía bên cấp cứu đưa về để khám nghiệm tử thi. Đồng thời, một chiếc xe khác cũng tới để đưa Shisui vào bệnh viện cấp cứu vết thương.

Bởi vì máu chảy từ vết đạn có vẻ nhiều hơn so với dự tính ban đầu của anh.


Đến khi mở mắt lần tiếp theo, thứ đầu tiên Shisui trông thấy là trần nhà trắng toát của bệnh viện, bên cạnh còn có Itachi ngủ gục từ lúc nào. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Itachi, cảm giác xót xa cùng hối hận hòa trộn lặng lẽ len lỏi trong cõi lòng anh. Shisui toan đưa tay vuốt ve đuôi tóc của Itachi như thói quen thì bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Đừng đánh thức nó, nó thức cả đêm qua vì lo lắng chú mày đấy." Obito ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy khỏi ghế sofa. "Tự nhiên đang trên xe cứu thương thì lăn đùng ra bất tỉnh làm anh mày hết cả hồn. Lúc đến cổng viện huyết áp tụt còn có hơn 70, anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần phải kí một cái gì đấy rồi đấy."

"Phỉ phui cái mồm anh." Shisui xùy xùy cắt ngang lời gã.

Gã bực bội lại gần, nhằm đúng cánh tay đang băng bó của anh mà bóp mạnh một cái. Shisui đau đến co rúm mặt mày, suýt nữa thì la lên.

"Anh không thể đối xử nhẹ nhàng hơn một chút với bệnh nhân à?" Shisui gần như rít lên, chỉ hận không thể lao xuống giường ăn miếng trả miếng với thằng anh trai trời đánh kia.

"TỈnh chưa? Giờ thì biết đau rồi chứ? Biết rồi thì nhớ kĩ lấy cái đau ấy đi." Gã khinh bỉ nhìn về phía anh. "Cho chừa, lần sau đừng có lấy tính mạng ra đùa như thế, à không, tốt nhất là đừng có phát sinh thêm cái 'lần sau' nào nữa dùm tao."

Obito hất mặt, quay lại ườn người trên chiếc sofa ban nãy, ra vẻ hoàn toàn không để tâm đến đối phương.


Sau khi ngả ngớn chán chê, gã mới chịu ngồi thẳng dậy.

"Kể cả nếu như chú mày không để tâm đến cảm xúc của anh..."

Obito hạ giọng, điệu bộ nghiêm túc hiếm thấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của Shisui.

"...Thì chí ít cũng nên nghĩ đến cảm xúc của Itachi chứ?"

Gã dừng lại trong giây lát, liếc nhìn về phía anh, sự im lặng đến khó xử phút chốc bao trùm cả căn phòng nhỏ bé.

"Lúc biết tin chú mày nhập viện vì hôn mê do mất máu, Itachi sốc lắm. Khoảnh khắc nó hộc tốc chạy vào viện tìm anh hỏi tình trạng của mày, anh thấy sắc mặt nó còn giống bệnh nhân hơn cả mày ấy. Tuy nó cố tỏ ra bình tĩnh để gặp y tá làm thủ tục nhập viện, nhưng ánh mắt nó thì lại chẳng được như thế chút nào." Gã cụp mắt, liếc nhìn qua hồ sơ khám bệnh đặt trên bàn.

"Mày cũng biết Itachi vừa mới động thai mà, đừng khiến cảm xúc của nó xáo trộn thêm nữa."

Lần này, Obito quay đầu nhìn hẳn về phía anh, giống như đang chờ một câu phản hồi. Ánh mắt Shisui vẫn lặng lẽ hướng về gương mặt say ngủ của Itachi nãy giờ, chẳng rõ trong lòng anh đang có tâm tư gì.

Lát sau, một tiếng cười gượng gạo cắt ngang không gian yên ắng.

" Thật là... Sâu sắc thế này chẳng giống anh chút nào." Shisui mỉm cười, trong giọng nói ẩn hiện phần bất lực khó để ý.

"Ý gì đấy hả?" Obito bật người dậy, tí nữa thì liệng thẳng tệp hồ sơ trong tay vào cái khóe miệng thiếu đòn kia.


Màn đấu khẩu kết thúc bằng việc cả hai nhớ đến một người nào đó vẫn còn đang say ngủ. Obito ngồi trở lại ghế, chợt chú ý đến một thứ bất thường trong hồ sơ bệnh án trên bàn.

"Hửm? Shisui, sao chú mày phân hóa mà không nói gì với anh em thế?" Obito cầm tờ kết quả lại gần giường, thắc mắc chỉ vào mục đánh dấu giới tính thứ hai.

Phân hóa?

Shisui ngơ ngác phản ứng lại, dụi mắt mấy lần thử xem mình có nhìn nhầm không. Dòng giới tính thứ hai của anh được ghi chình ình một ký tự vừa lạ vừa quen: 𝜶 - Alpha.

Tiếng cạch cửa bên cạnh thu hút sự chú ý của cả hai. Vị bác sĩ mới bước vào đã bị bốn con mắt quay ra nhìn chòng chọc, cảm thấy có phần hoang mang.

"Có vẻ gia tộc Uchiha chỉ đồn sai mỗi cậu Itachi thôi nhỉ." Thấy không khí hơi nặng nề, bác sĩ thử đùa một chút. "Về chuyện hai cậu đều sẽ phân hóa thành Alpha ấy, giờ đã đúng một nửa rồi còn gì."

"Thưa bác sĩ, vậy là...?!" Shisui sốt ruột bật người dậy, vội đến mức chút nữa thì làm bung cả dây truyền nước. Chợt nhớ tới bàn tay còn đang bị Itachi siết chặt, anh khựng người, rồi lại rón rén nằm xuống y như ban đầu, nhắc nhở bản thân không được kích động quá mức.

Theo như kết quả xét nghiệm, hai tháng trước, tuyến thể vốn dĩ đang "say ngủ" của Shisui đã đột ngột "thức dậy" và bắt đầu quá trình phân hóa, nghi ngờ là do sử dụng yếu tố ngoại lai để kích thích, ví dụ như các loại thuốc gây tăng sinh hormon sinh dục liều cao, hoặc là tiếp xúc trực tiếp với người có sử dụng thuốc qua đường tình dục...

Shisui lập tức nghĩ đến một thứ... là thứ hương đã kích thích thúc đẩy kì phát tình của Itachi.

"Thưa bác sĩ, liệu thuốc tăng hormon dành cho Omega có tác dụng trên Beta hay không?"

"Cậu uống nhầm thuốc của Itachi à?" Bác sĩ nghi hoặc nhìn Shisui, dù theo trí nhớ của ông thì Itachi chưa bao giờ phải sử dụng thuốc để điều hòa kì phát tình kiểu đó. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, ông đành miễn cưỡng nghiêm túc suy nghĩ.

"Theo lý thuyết thì là có,  nhưng tôi nghĩ chẳng ai lại đi nghiên cứu chuyện này để đưa cho cậu câu trả lời chính xác...".

Shisui hơi sững sờ. Vậy thì... không lẽ lý do mà anh và Itachi dính nhanh như vậy là vì bản thân đã phân hóa thành Alpha bởi chuyện này? Có hơi khó tin quá không?

"Lạc quan mà nói thì đúng là trong cái rủi lại có cái may nhỉ."

Một giọng nói quen thuộc dọa Shisui giật nảy mình.

"Em tỉnh từ khi nào thế?"

"Từ khi một người nào đó có vẻ không quan tâm lắm đến cảm xúc của em trước khi đặt tính mạng mình vào chỗ nguy hiểm."

Itachi ngồi thẳng dậy lườm anh một cái. Shisui chột dạ không biết phản ứng thế nào, đành cười hề hề gãi đầu. Khung cảnh tình cảm hướng phấn tung tóe khiến Obito đứng một bên ăn cơm chó đến nghẹn, đảo mắt nhìn không nổi nữa.


Kết thúc phút giây hội ngộ đầy cảm xúc, chị y tá đến gõ cửa phòng bệnh yêu cầu Itachi ra bên ngoài để đi nhận thuốc. Sau khi bác sĩ và Itachi đều rời đi, Obito bật tivi thật to để át tiếng, sau đó thế chỗ ngồi bên cạnh giường, tiếp nối câu chuyện còn dang dở ban nãy.

"Chẳng trách lão già đó lại sợ hãi chú mày đến vậy."

Đó không chỉ là sự sợ hãi khi gặp phải một kẻ điên đang muốn lấy mạng mình, mà còn là bản năng trốn chạy của Alpha khi đối mặt với một Alpha khác quá áp đảo. Có lẽ vì mới phân hóa, chưa điều khiển được khả năng giải phóng pheromone nên chỉ cần cảm xúc bộc phát, pheromone của Shisui cũng sẽ lập tức theo đó tràn ra mất kiểm soát.

Hai người đều lờ mờ đoán được tại sao quãng thời gian vừa qua đối phương trông lại ngứa mắt đến vậy. May sao còn có huyết thống đồng nhất cản bớt lại, nếu không những lúc căng thẳng mà Shisui bộc phát pheromone có khi hai bên đã lao vào múc nhau thật luôn không chừng.

"Giờ thì sao? Mùi vị của sự trả thù thế nào? Thỏa mãn chứ?"

"Cũng khó tả lắm, hay ông anh thử tự mình trải nghiệm đi cho nó chân thực."

"Tao sẽ coi như mày chỉ thuận mồm chứ không phải đang trù ẻo Bakashi." Obito cố kiềm chế cú đấm trong tay. Đợi ra viện thì mày chết chắc với anh Shisui ạ.

Cùng lúc đó, bản tin sáng trên ti vi cũng đang đưa những tin tức nóng hổi nhất đến với người nghe.

[...Một giờ sáng hôm qua, một nghi phạm đã bị cảnh sát bắt quả tang trong quá trình thực hiện giao dịch ma túy trái phép tại thành phố Nara. Trong quá trình áp giải, nghi phạm đã tấn công cảnh sát bằng súng, sau đó tự sát không rõ nguyên do. Đối tượng nổ súng được xác định là ông Nakamura Fujima, cựu CEO của tập đoàn Nakamura...]

[...7 giờ sáng nay, giá cổ phiếu của tập đoàn Nakamura liên tục giảm sâu, đạt mức âm 70% so với cùng thời điểm ngày hôm qua, chạm mức thấp kỷ lục kể từ khi tập đoàn được thành lập đến nay, thiệt hại tạm ước tính lên đến hàng tỷ yên...]

[...liên quan tới những bê bối trong thời gian còn tại chức của cựu CEO tập đoàn Nakamura, ông Nakamura Fujima...]


"Là chú mày khui mấy chuyện này đấy à?"

"Đoán xem?"

Shisui muốn lão phải thân bại danh liệt, chỉ cái mạng chó đó là không đủ để đền tội.


7.

Hơn 7 tháng sau, gia tộc Uchiha chính thức chào đón người thừa kế tương lai chào đời, là một tiểu thư nhỏ đáng yêu. Ngày thôi nôi, gia tộc Uchiha quây quần về dinh thự chính. Itachi dắt công chúa nhỏ cả ngày chạy qua chạy lại chào mọi người mệt muốn xỉu, đành để Shisui tiếp quản vào cuối bữa tiệc, đồng thời dặn lòng sau này sẽ bớt ước có con lại.

Lúc Obito đến cũng là lúc cô công chúa nhỏ đang nằm say ngủ trên tay Shisui. Có lẽ phản ứng chung của mọi người khi thấy con nít là sẽ tươi cười, Obito cũng chẳng phải ngoại lệ. Gương mặt bầu bầu đáng yêu của đứa nhỏ khiến gã cũng muốn bẹo một cái, Shisui lại né sang một bên.

"Bỏ cái ý định đấy đi, có biết dỗ trẻ con ngủ khó thế nào không hả? Giờ này mới đến, không đỡ được gì còn định phá nữa chứ"

Nụ cười trên môi Obito méo xẹo đi. Đã có lòng đến còn bị ăn chửi nữa. Gã lườm anh.

"Không ngờ gương mặt xấu xí vậy mà lại có thể có đứa con đáng yêu thế này, đúng là gen mẹ gánh gãy lưng."

"Chà, thế mà thằng em trai xấu xí của anh đã có vợ con đuề huề rồi đấy. Còn anh thì sao, chừng nào mới cưa đổ tiền bối Kakashi?" Shisui giở giọng chọc ngoáy.

"Cái miệng mày... Không khịa anh một ngày thì mày sẽ câm hay gì?!"


Lâu lắm rồi Uchiha mới có dịp huyên náo tới như vậy.

Sự chào đời của công chúa nhỏ giống như làn gió xuân thổi bừng lên sức sống cho gia đình Itachi và Shisui, cũng đồng thời nuôi dưỡng tương lai tươi sáng dành cho gia tộc Uchiha. Sau này cô công chúa nhỏ ấy sẽ lớn lên, sẽ tiếp quản chú và cha gánh vác sự nghiệp của tập đoàn, cũng có thể sẽ nghe theo con tim, chọn cho mình một lối đi mới mẻ, sống một cuộc đời chỉ toàn là hạnh phúc với sự ủng hộ và hậu thuẫn vô điều kiện từ gia đình. Bánh xe vận mệnh sẽ xoay thế nào, tương lai là điều chẳng ai có thể đoán trước.

Chỉ biết rằng, gốc cây trơ trụi bên cạnh từ đường gia tộc Uchiha, hôm nay cuối cùng cũng nảy lộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top