.

Tôi là người luôn tin tưởng vào khoa học, không tin trở đời này có linh hồn hay là thần linh. Cho đến khi tôi đã trở thành một linh hồn. Tôi tên là Isagi Yoichi đã chết vào vài ngày trước. Khi còn sống tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân trở thành một thực thể không ai có thể thấy lẫn chạm vào.

Trong vài ngày sau khi tôi chết, tôi được chứng kiến cảnh bố thất thần còn mẹ lại khóc nức nở. Họ hàng, bạn bè đến tham dự lễ tang đều không thể nói gì khác ngoài an ủi và tiếc thương cho tôi.

Nhìn hai người chỉ trong vỏn vẹn vài ngày mà đã già đi gần chục tuổi. Lúc chứng kiến cảnh tượng đó tôi không biết diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào ngoài hai chữ đau lòng. Tôi đau lòng cho bố mẹ vì trở thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tôi đau lòng vì không biết sau này bố mẹ sẽ sống ra sao lúc không có tôi bên cạnh.

Tôi càng đau lòng hơn nữa khi ngày qua ngày mẹ tôi lấy nước mắt để rửa mặt, bố tôi trông có vẻ bình tĩnh tiếp đón những người đến tham gia lễ tang nhưng sau vẻ bình tĩnh đó là mỗi tối bố đều ra nhà vệ sinh hút thuốc, tôi nhìn thấy mặt đất toàn là những điếu thuốc đã được sử dụng, còn bố tôi vẫn hút nhưng đôi mắt bố đã đỏ hoe lúc nào không hay.

Sau đó tang lễ kết thúc, bố mẹ đem ảnh tôi về nhà thờ. Bầu không khí trong nhà tôi luôn ảm đạm, cả ngày bố mẹ tôi chỉ ngồi ở phòng khách rồi nhìn lên bức ảnh của tôi mà thẫn thờ. Bố mẹ tôi cũng chẳng thiết tha nghĩ đến việc cơm nước.Nhìn thấy hình ảnh này tôi vô cùng đau đớn, tôi muốn hét lên rằng bố mẹ nên ăn uống đầy đủ vào. Bố mẹ không muốn sống tiếp thêm phần của con sao? Nhưng tôi chỉ có thể gào thét trong vô vọng nhìn cả hai người mà không thể làm gì cả. Bởi vì tôi chỉ là một linh hồn.

Sự việc vẫn tiếp diễn cho đến khi một người mà tôi đặc biệt quen biết đã đến nhà. Bố mẹ tôi bắt đầu chỉnh chu lại bản thân rồi cả ba mới ngồi vào nói chuyện cùng nhau.

"Cháu là Shidou Ryusei một người bạn của Isagi khi cậu ấy còn đi học. Cháu không thể đến dự lễ tang kịp lúc vì khi cháu biết tin mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi. Thực ra cháu đến đây chỉ mong có thể được thắp cho cậu ấy một nén nhang."

"Cháu cứ thắp đi chắc Yoichi nó sẽ vui lắm vì biết cháu đã đến gặp nó."

"Chú và cô hãy bớt đau buồn, cháu nghĩ bản thân Isagi không muốn thấy hai cô chú như vậy đâu."

Vừa bước vào nhà, Shidou đã nhìn thấy không khí trong nhà âm trầm. Nhìn kỹ hai người thì cũng đã gầy đi trông thấy rõ, Shidou đành lên tiếng an ủi. Gã cũng không nỡ nhìn người thân của Isagi buồn khổ đến vậy.

"Cảm ơn cháu, cô cũng biết là thế. Nhưng mà…"

Nói đến đây bà Iyo lại khóc nức nở, ông Issei liền vỗ vai bà an ủi.

"Sẵn đây cho cháu xin phép cô chú một điều."

Nghe bà Iyo nói vậy Shidou biết ý không nói nữa. Chuyện của gia đình người ta gã cũng không tiện nhiều lời. Dù sao thì cả hai chỉ có mối quan hệ là bạn bè học cùng thời cấp ba thôi. Sau một hồi trầm lặng Shidou đành phải lên tiếng xin phép.

"Cháu nói đi."

"Cháu muốn xin phép cô chú cho cháu một bức ảnh của Isagi. Cháu muốn giữ bức ảnh của cậu ấy để làm kỷ niệm. Dù sao thì cả hai cũng là bạn bè ạ."

"Cái này…"

"Thôi cho thằng bé đi bà."

Ông Issei thấy vợ mình ngập ngừng thì liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà. Nói xong ông quay vào trong nhà lấy ra một cuốn album đưa đến trước mặt Shidou.

"Cháu cứ chọn đi."

"Vâng."

Bà Iyo khi nhìn Shidou lật từng bức ảnh của Isagi từ lúc bé tí đến lúc trưởng thành mà rơm rớm nước mắt. Ông Issei không nói gì chỉ ôm bà vào lòng.

"Cảm ơn hai cô chú."

Shidou đưa lại cuốn album cho bố của Isagi, sau đó cả ba ngồi nói chuyện thêm một lát nữa gã liền xin phép đi về.

Nghe cả ba nói chuyện tôi vô cùng ngạc nhiên, lúc còn đi học số lần Shidou và tôi nói chuyện với nhau ít nổi có thể đếm trên đầu ngón tay luôn. Chỉ có lần đó tôi bị đám lưu manh chặn đường thì Shidou đã đến cứu tôi. Từ đó tôi mới bắt đầu để ý đến gã, và không biết từ lúc nào tôi đã thầm thích Shidou.

Tôi biết rất rõ cả hai không thể nào đến được với nhau. Tình yêu đồng giới lúc đó chưa được chấp nhận và phổ biến như hiện tại nên tôi không dám thổ lộ với Shidou. Thế nên tôi giấu chuyện này dưới tận đáy lòng, chuyên tâm học hành.

Đến lúc học đại học cả hai đã không còn chung trường nữa. Tôi nghĩ khi không còn gặp nhau nữa có lẽ sẽ không còn tình cảm gì với Shidou nữa. Nhưng tình cảm mà không thể nói trước điều gì cả. Tôi vẫn còn yêu gã rất nhiều, tôi chỉ có thể âm thầm dõi theo Shidou suốt bao năm trời. Cho đến lúc tôi mất đi lời tỏ tình vẫn không thể nói ra.

Tôi không tin được rằng Shidou đã xem tôi là bạn và xin một tấm ảnh của tôi để làm kỷ niệm. Khi thấy Shidou rời đi tôi đã muốn rời đi theo gã nhưng tôi không nỡ rời xa bố mẹ. Nhìn hai ông bà càng như thế này tôi không nỡ rời đi đâu cả.

Tôi muốn hai người có thể sống thật tốt dù rằng tôi không còn sống nữa. Tôi chẳng biết làm sao để có thể lời nói của mình có thể truyền đạt để hai người.

Chợt bà Iyo đang định đứng dậy để đi thì lại đá trúng cái bàn, ly trà vừa mời Shidou uống đổ ra ngoài bàn gỗ. Ông Issei thấy vậy nhanh chóng lại xem bà Iyo có sao không.

Tôi nhìn vũng nước ở trên bàn chưa được dọn, một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Tôi run rẩy bay tới chỗ ly trà bị đổ, đưa tay thử quệt lên trên vũng nước. Khi tôi chạm được vào vũng nước tôi vui mừng muốn nhảy cẫng lên nhưng phải bình tĩnh lại. Tôi không viết lẹ thì bố mẹ sẽ lau mất.

Một lát sau, ông Issei kiểm tra thấy bà Iyo không sao thì đi vào phòng bếp lấy giẻ lau chùi đi vũng nước bị đổ. Khi định chùi đi thì nhìn thấy dòng chữ nhệch nhạt "Hai người quên con đi, cố gắng sống thật tốt để con có thể yên tâm rời đi."

"Bà ơi qua đây mà xem nè."

Nghe thấy giọng chồng mình run rẩy như sắp khóc bà Iyo giật mình, bà đi qua chỗ chồng nhìn thì bà ôm mặt khóc nức nở.

Nhìn thấy hai người như vậy tôi như hạ quyết tâm bay đến trước mặt họ dập đầu quỳ lạy ba cái. Xong tôi đứng dậy bay đi theo Shidou đã rời đi xa. Tôi đành phải bay đến nhà Shidou chờ đợi vì không biết bây giờ gã đang ở đâu.

Thật ra tôi luôn âm thầm để ý đến Shidou nên tôi mới biết nhà gã ở đâu. Chờ đợi đến tối mù mịt mới thấy gã xách cặp quay trở về nhà. Nhìn Shidou tất bật chuẩn bị đồ ăn, tôi thầm tưởng tượng rằng nếu tôi còn sống thì có khi nào tôi sẽ được ăn thức ăn chính tay Shidou làm. Nhưng tôi viết đây chỉ là mơ mộng mà thôi, sự thật thì tôi đã chết rồi. Tôi đang ỷ vào việc không ai có thể nhìn thấy tôi mà ngang nhiên vào nhà Shidou thôi.

Sau khi ăn xong Shidou ngồi xem bản tin thời sự một lúc rồi vào nhà tắm. Tôi đành phải ở ngoài chờ đợi, tôi cũng muốn vào xem lắm nhưng tôi ngại không dám vào.

Tiếng nước chảy dừng lại, tôi nhìn thấy Shidou rời khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ. Tôi có để ý là không biết tại sao đôi mắt của gã đỏ lên, có lẽ là xà phòng vào mắt nên vậy. Tôi cũng không để ý nhiều bay theo Shidou vào phòng. Vừa vào thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là bức ảnh cả hai người chụp cùng nhau vào cuối năm cấp ba. Lúc đó tôi rút hết can đảm của bản thân lên xin được chụp chung với gã. Bức ảnh đó được tôi giấu vào gối ngủ của bản thân rồi nên không thể nào xuất hiện ở nhà Shidou được.

Chỉ có thể là lúc tôi gửi ảnh chụp qua cho gã xem thì Shidou đã đi in một tấm. Nhưng mà lúc tôi gửi ảnh qua Shidou cũng chẳng nói gì cơ mà. Mà ý của Shidou là gì khi treo bức ảnh của hai ở đó chứ?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Shidou đã nằm xuống giường móc từ trong túi quần ra bức ảnh mà gã đã xin được từ bố mẹ tôi khi trưa. Hành động của gã khiến tôi chú ý, tôi đành bay đến ngồi gần Shidou xem gã đang muốn làm gì. Tôi thấy gã chẳng làm gì cả ngoài nhìn bức ảnh của tôi, ngồi thêm chốc nữa tôi thấy nhàm chán định bay đi khám phá mọi thứ nhưng tôi lại nghe tiếng khóc nhỏ. Tôi như không thể tin được quay lại nhìn, ấy vậy mà tôi thấy Shidou đang nắm chặt bức ảnh của tôi mà khóc trong im lặng.

Tôi ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh này, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao gã lại khóc chứ, tại sao vậy? Tại sao gã lại đang khóc như một đứa trẻ vậy? Tại sao lại thế? Trong đầu tôi có ngàn câu hỏi vì sao nhưng không có câu trả lời. Mà có lẽ tôi đã biết câu trả lời rồi chỉ là không dám chấp nhận thôi.

Nhìn gã khóc như vậy trái tim tôi đau đớn đến lạ. Tôi muốn hỏi rằng tại sao cậu lại nhìn tôi mà khóc? Cậu có tình cảm với tôi đúng không? Cậu hãy nói cho tôi biết đi để tôi đừng vọng tưởng nữa.

Tôi nhìn gã khóc xong rồi ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt bức ảnh của tôi mà trong lòng thổn thức. Tôi sợ suy nghĩ của tôi là sai, tôi sợ bản thân sẽ không nhịn được mà vọng tưởng cảnh bản thân còn sống. Tôi đành rời khỏi phòng của Shidou bay đến phòng khách ngủ.

Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy Shidou thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ăn uống bình thường ngoài việc đôi mắt hơi sưng lên thì không khác gì nhiều. Tôi đi theo Shidou đến công tỷ, đến nơi tôi gặp lại một số người quen lúc xưa. Họ đều gật đầu chào hỏi Shidou, gã cũng gật chào lại. Vào phòng làm việc, một lát sau tôi thấy một người vô cùng quen thuộc đối với tôi vào phòng.

"Mày đã đến gặp cậu ấy chưa?"

"Rồi."

"Tối qua mày vừa khóc à?"

"Liên quan đéo gì đến mày."

Nghe đến đây cậu chàng vừa bước vào nhếch mép cười.

"Khi còn sống mày sợ miệng đời ảnh hưởng mày và cậu ta. Vậy bây giờ mày đã hối hận chưa? Không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc."

Nói xong cậu chàng rời đi chẳng để Shidou nói gì cả. Shidou hối hận không? Hỏi câu này còn đáng không? Giờ gã có hối hận người cũng có thể sống lại sao? Chỉ hận lúc trước gã quá ngu ngốc sợ không chịu được miệng đời mà lùi bước. Tới lúc không còn gì phải sợ nữa thì cũng đã quá muộn.

Tôi khiếp sợ nhìn Shidou, tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người cộng thêm chuyện tối hôm qua xảy ra tôi cũng đã hiểu được chuyện gì rồi. Tin tức này đến quá đột ngột tôi không biết phải có cảm xúc gì mới phải. Hạnh phúc vì tôi biết người tôi yêu cũng có tình cảm với tôi, đau khổ vì cả hai chúng tôi không thể nào có thể đến được với nhau. Đúng như cậu ấy nói không có bắt đầu cũng không có kết thúc.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: