Theo dõi

    Hôm nay em về nhà muộn.

    Yoichi đang học đại học năm hai,đã là cuối khoá nên có rất nhiều đề án cần em giải quyết.Em làm báo cáo đến tận 11h đêm thì mới chợt bừng tỉnh.Nhìn ra ngoài trời đã tối đen.

    Ôi muộn như này rồi sao!Suy nghĩ bất chợt bật ra khỏi đầu em.Yoichi cứ nghĩ mình mới chỉ làm 1-2 tiếng hoá ra đã 5 tiếng ròng rã trôi qua rồi.Đã đến lúc em phải về căn phòng trọ đó.

Yoichi mới thuê căn hộ đó được bốn tháng vì không thể chịu đựng được những tên bạn cùng phòng thô lỗ.Với một người nghiện sạch sẽ như em đó là một ác mộng.

    Nhưng em cảm thấy căn hộ mình thuê có cái gì đó rất lạ.Từ khi mới dọn vào,thỉnh thoảng em lại thấy sóng lưng mình lạnh buốt,nhiều đêm cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm khiến Yoichi ngủ không ngon giấc,thình thoảng mỗi khi tỉnh dậy lại ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt trên giường mình.

    Em không thể tìm được nguyên nhân của những vấn đế đó.Nhưng dù sao căn hộ đó cũng gần trường,hơn nữa giá thuê rất phù hợp với sinh viên như em.Hoặc có thể nói nó rẻ hơn rất nhiều so với những căn hộ khác chăng.Em không biết nữa,dù gì gia đình em cũng chỉ thuộc dạng bình thường nên Yoichi không muốn tạo thêm gáng nặng cho ba mẹ.Nhưng ai mà biết được nhỡ trong căn hộ đó có gì chứ!

Suy nghĩ miên man suốt quãng đường về.Chầm chậm bước lên chiếc cầu thang cọt kẹt.Căn hộ em thuê ở lầu ba,dù có thang máy nhưng mấy ngày nay em đã không vận động nên quyết định đi thang bộ.Đêm qua em không về nhà vì đã ngủ lại ở trường.

Yoichi tra chìa khoá vào ổ,cấm cửa được đẩy ra mang theo đó là một mùi tanh khó chịu.

Lại nữa.

Thỉnh thoảng cái mùi tanh ấy lại như phát ra trong nhà em.Em không tài nào biết nguyên nhân là gì.

Thoáng nhăn mặt một cái,em quyết định mặc kệ mà đi ngủ.Mai em còn phải dạy sớm đến trường đâu rảnh để quan tâm mấy thứ này chứ.

Bước vào phòng tắm,em đắm mình trong làn nước ấm mà không để ý nóng rực phía sau lưng.Yoichi bước đến bồn rửa mặt chỉ với một chiếc khăn quấn quanh hông.Sóng lưng thon dài,bụng mềm mại phô bày ra trước gương.Em tự vèo bụng của mình.

-Dạo này mình béo lên thì phải.

Tay em vừa lấy bàn chải vừa ngáp.Có vẻ em đã mệt lắm rối,híp mắt uể oải cho bàn chải vào miệng.

Một mùi tanh nồng xộc lên trong miệng em,đó chính là cái mùi tanh em hay ngửi thấy trong phòng.Yoichi lập tức nhổ ra.

Nhìn chất lỏng trắng đục trên bàn trải,mặt em lập tức tái mét.

T-tinh trùng!?

Sao em lại có thể không nhận ra cái mùi này trước đó chứ!

Dù có là sinh viên gương mẫu đến dâu thì Yoichi vẫn là một cậu thanh niên nên có nhu cầu sinh lí là bình thường.Thỉnh thoảng em vẫn tự giải quyết cho mình nên làm sao em không thể biết chất lỏng đó là gì chứ.

Một cỗ ghê tởm như trào lên trong em.Rốt cuộc đó là của ai chứ.

Đầu em xoay mòng mòng.Rõ ràng trong căn phòng này có mỗi mình em thôi.Chợt nhớ đến cảm giác nóng rực mỗi khi ở trong nhà.Sóng lưng em lạnh toát.

Chẳng lẽ có ma thật sao。°(°.°)°。

    Cảm giác lạnh sóng lưng càng ngày càng rõ.Em sợ hãi co rúm người lại mà niệm phạt trong đầu.

-Cầu xin cho con đừng gặp ma,con ma đáng ghét biến đi biến đi biến đi.

    Bỗng một giọng cười khanh khách ma mị vang lên đằng sau khiến Yoichi giật nãy mình.Tiếng nói trầm bổng vang lên.

-Bé cưng nhìn tìm thấy anh rồi sao~

    Nhìn qua gương,Youchi thấy một gã đàn ông da màu bánh mật tóc dựng đứng màu vàng nhạt xen hồng neon.Nhìn xuống dưới một chút thấy hắn đang trần như nhận áp sát vào lưng em.

    Dưới thêm một chút nữa.

    Không có chân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top