Limerence

Có một vài người, bạn sẽ không bao giờ biết họ có thể như vậy khi yêu đâu.

-------------------------------------------

Dịu dàng

"Shidou?"

Em vừa cầm lấy khăn cầm máu trên đầu vừa ngơ ngác nhìn người xuất hiện sau cửa phòng y tế. Có lẽ vì chạy quá vội vàng nên giờ đây đầu tóc gã loạn cả lên,  cả người khụy cả xuống vì thiếu không khí.

Nhưng gã chỉ cần một phút hơn để ổn định lại bản thân rồi lập tức tiến lại gần em, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt điển trai của gã.

"Mày...!"

Gã nghiến răng lướt qua vết thương trên trán em, em sẽ chẳng bao giờ biết được gã đã sợ hãi đến nhường nào khi nghe tin em bị thương trên sâu đấu. Tim gã như ngừng đập, chỉ còn biết mơ hồ mà chạy đi kiếm em.

"Shindou....sao...mày lại ở đây?"

Em không nghĩ rằng mình thân với Shidou đến mức gã sẽ vì em bị thương mà tới tận đây. Cũng vì vậy nên em có chút ngượng ngùng, dùng ánh mắt không hiểu gì mà nhìn chằm chằm vào Shidou. 

Em đang chờ hắn nói lí do.

Nhưng chờ mãi, chờ đến mức em cảm thấy không khí sắp đông cứng lại luôn rồi mà Shidou vẫn chẳng nói gì. Em không biết, gã im lặng như vậy bởi vì chính gã cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Cho tới khi đến tận đây thì trong đầu của gã cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là gặp em.

Vì không biết phải nói gì nên Shidou chọn cách im lặng luôn. Gã tiến tới gần em với khuôn mặt lạnh tanh, vươn tay ra về phía em khiến em có chút giật mình mà lùi lại. Cho đến khi thấy gã gỡ bàn tay đang cầm miếng bông cầm máu trên trán em xuống thì em mới gã hắn tính làm gì.

"Shidou...?"

Gã lo lắng cho em đấy à?

Gã không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn vết xẹo sượt ngang trên lông mày em, máu vẫn còn đang tiếp tục chảy. Sau đó gã vẫn không nói, chuyên tâm lấy vài thứ lặt vặt từ cái túi mà hắn cầm từ nãy tới giờ. 

Bông băng, thuốc sát trùng, và thậm chí là...kẹo? Em tròn mắt nhìn gã lôi ra từng thứ một ra, xếp gọn trên bàn. 

Gã không quan tâm tới việc em bất ngờ ra sao, sau khi sắp xếp đâu vào đấy gọn gàng thì lại cẩn thận bóc một viên kẹo ra, nhìn về phía em.

"Há miệng ra"

A? Em vô thức há miệng, sau đó liền bị gã đút cho một viên kẹo thật ngọt. Ừm...cũng khá ngon...

Trong lúc em còn đang cảm nhận hương vị của kẹo thì hắn đã thuần thục lôi ít thuốc sát trùng ra, tỉ mỉ nhỏ lên bông băng.

"Sẽ đau một chút đấy"

Gã nói, rồi nhẹ nhàng sát trùng vết thương giúp em. Thật ra cũng không có đau gì đâu, em cũng chẳng phải con nít. Nhưng mà nhìn gã nhẹ nhàng chạm vào vết thương từng chút một, đôi hàng mi nheo lại vì cẩn thân khiến em cảm thấy người bị đau có khi là hắn cũng nên.

Gã sát trùng rất cẩn thận, rồi sức thêm thuốc trị thương thì mới băng bó vết thương lại giúp em. Toàn bộ quá trình đều rất thuận tay, còn rất nhẹ nhàng, lâu lâu như sợ em đau còn hỏi em là có đau không khiến em cảm giác như đây không phải Shidou mà em biết nữa rồi.

"Xong rồi"

Cuối cùng gã cũng hoàn xong cái công trình kiến trúc tỉ mỉ của mình (là lớp băng bó trên đầu em), thỏa mãn cười nhẹ một cái, gã lại nhìn sang em.

"Còn muốn ăn thêm kẹo không"

"Không..."

Em trả lời, rồi lại nhận ra không biết tại sao trông em và gã cứ như thân nhau lắm rồi vậy.

"Từ sau mày chú ý một chút"

Gã vừa thu dọn bàn vừa nói, xem vẻ vẫn còn tức giận vì vụ em tự làm bản thân bị thương. Cơ mà...tại sao gã phải tức giận?

"Dù sao nếu mày mà còn tự làm mình bị thương nữa thì..."

"Thì...sao?"

Em tò mò hỏi lại, nhìn gã khựng lại như thể giờ mới nhận ra được hành động của mình từ nẫy tới giờ. Gã lúng túng, không biết phải nói gì, cũng vì vậy mà môi cứ run run chẳng nói thành lời.  Không hiểu sao nhìn hắn như vậy đột nhiên em lại thấy buồn cười, vị ngọt vẫn còn vương trong miệng khiến em không kìm được liếm môi.

"Tao còn muốn"

Em nói, khiến gã giật mình, hoang mang nhìn em.

"Muốn kẹo đó"

Em lè lưỡi ra, để hắn nhìn thấy chiếc lưỡi đã hồng lên vì viên kẹo hồi nãy gã đút cho em. Ánh mắt khoái chí nhìn gương mặt hắn dần dần đỏ lên, cùng đôi mắt mở to trợn trừng.

"Mày...mày..."

Gã run rẩy chỉ tay về phía em, mãi lúc sau vẫn chẳng nói thành câu hoàn chỉnh nào. Rồi gã đột nhiên vứt cho em cả một bọc kẹo, ngượng ngùng nhìn chỗ khác, lí nhí nói.

"Ăn ít thôi, không tốt đâu"

Nói rồi gã quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ đến trước cửa đã khựng lại, cố tỏ vẻ đáng sợ như mọi ngày trừng mắt với em.

"Với lại, nếu mày mà còn tự làm mình bị thương nữa thì...sẽ giết mày!"

Lần này gã bỏ đi thật, tiếng bước chân chật vật chạy trên hành lang vang vọng khiến em không khỏi bật cười. Rồi em vươn tay lên phần vết thương đã được băng bó tỉ mỉ của hắn, trên miệng vẫn còn sót lại chút vị ngọt cuối cùng của viên kẹo khi nãy.

Em không nghĩ rằng, gã còn có một mặt dịu dàng như vậy.

Càng không nghĩ rằng, dường như, em thích cái sự dịu dàng ấy mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top