Part 1 : Sóng gió chia cắt đôi ta
Truyền thuyết kể về một mối tình...Mối tình của chàng hoàng tử và nàng công chúa.
Mối tình ấy đẹp, nhẹ nhàng như trong cổ tích, êm đềm thơ mộng lại sâu lắng dịu dàng, chàng yêu nàng đến mức thề rằng sẽ không yêu ai và lấy cô gái nào khác ngoài nàng, nàng tin tưởng chàng, niềm tin đặt tuyệt đối với chàng.
Tình yêu của hai người là thứ tình yêu chân chất, thứ tình yêu trong trắng và tưởng như không dễ có một thứ gì cản trở được tình yêu của họ.
Họ là một cặp xứng đôi và vô cùng hạnh phúc!
Chàng là hoàng tử, nàng là công chúa, một mối tình đẹp như trong giấc mơ.
Nhưng có phải cứ tình yêu thuần khiết là sẽ hạnh phúc không?
Thời gian như muốn thử thách tình yêu tưởng như trong trắng thanh khiết, nổi sóng gió lên như những trận bão tố...
Như mọi ngày, chàng đi săn và từ biệt bằng cách hôn nhẹ lên trán của nàng, nhưng sao nàng lại bất an đến thế, linh cảm của một người con gái mách bảo với nàng rằng, lần này ra đi, chàng sẽ không trở lại, hay chàng sẽ thay đổi tình yêu của chàng?
Thấy bóng chàng đi xa hơn xa hơn, chàng cưỡi con ngựa trắng oai phong như thường ngày mà sao nàng lo lắng, cứ như thể nàng sẽ mất chàng...mãi mãi...
Nàng sợ chỉ còn một mình bị bao phủ trong màn sương cô đơn và nguy hiểm, làm băng giá trái tim của nàng...
Đôi môi tê tái vì lạnh run rẩy hỏi chàng:
-"Shinichi, liệu chàng còn có trở lại? Không hiểu sao...ta đã rất sợ..."
Chàng ngỡ ngàng sao nàng lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời:
-"Ran, nàng đừng nghĩ nhiều, ta nhất định sẽ trở lại. Ta yêu nàng!"
Chàng đi, nàng nhìn theo, nhịp trái tim thổn thức...
Chàng vào rừng săn nhưng thực chất là điều tra về truyền thuyết của khu rừng này. Chuyện kể rằng có một phù thủy độc ác chuyên hãm hại con người và mê hoặc rất nhiều chàng trai, đến mức họ cam chịu làm nô lệ cho phù thủy đó...
Vào sâu trong rừng mịt mùng và ghê sợ, chàng bỗng nghe thấy tiếng kêu đau đớn thảm thiết, thì ra là một cô gái bị thương rất nặng, một bầy thú dữ uy hiếp, ba con rắn hổ mang lớn hai đầu vây quanh cô và cô gái đang nhắm mắt chờ lưỡi gươm của tử thần...Chàng đã không suy nghĩ mà cứu cô gái đó, cô gái ấy có sắc đẹp tuyệt trần mà nàng còn không thể sánh được, mái tóc nâu đỏ rực rỡ như đón ánh nắng mặt trời, bất kỳ ai nhìn vào đều bị thu hút, hình dáng cô mảnh mai và yếu đuối phảng phất của một nữ thần sắc đẹp...Chàng còn không thể tin trên đời lại có một cô gái còn đẹp hơn cả nàng!
Chàng đem cô gái ấy về, động tác dịu dàng âu yếm để cô không bị tổn thương! Nàng nhìn thấy chàng đem về một cô gái lạ, ánh mắt có vẻ lo lắng nhìn cô gái đó khiến trái tim nàng đau như ngàn mũi tên đâm trúng! Nước mắt nàng thoáng chốc rơi như những viên thủy tinh tan vỡ, nhưng nàng tự nhủ phải tin vào tình yêu của hai người, mặc dù cô gái kia có sắc đẹp mê hồn đến nàng cũng bị rung động trước vẻ đẹp tuyệt vời ấy...
Cô gái kia ở lại hoàng cung, có nàng và chàng chăm sóc nên phục sức trở lại.
Tài gảy đàn của cô gái ấy rất tuyệt vời, tiếng đàn trầm lắng và có sức hút kì lạ, chạm đến sâu thẳm tâm hồn và trái tim con người, chàng ca ngợi cô vô cùng - một con người hoàn hảo về cả tài sắc, đặc biệt cầm kì thi họa thì thiên phú không ai sánh được!
Một đêm trăng cô cầm đàn ra gảy, chàng nghe như chìm vào tiết tấu của cây đàn và vô thức rút sáo đáp lại tiếng đàn kì diệu đó.
Họ thật đẹp đôi, chàng thổi sáo, cô gảy đàn, trong từng đêm trăng khuya tĩnh mịch....Chàng tự hỏi.
-"Shiho, nàng là ai?"
"Nàng thật giống như một tiên nữ lạc tới nơi này....Nàng mang đến những điều mà ta chưa hề hay biết..."
Những tưởng cô gái lạ mặt nhìn dịu dàng và xinh đẹp như thế kia không ai nghĩ cô là một phù thủy, hôm ấy cô bị trọng thương rất nặng khi đấu phép với kẻ thù, đi lang thang rồi suýt bị thú ăn thịt, nhưng gần kề cái chết thì chàng xuất hiện và cứu cô.
Từng ngày cô bị những cử chỉ ân cần của chàng mà trái tim xao xuyến, phải, cô yêu chàng mất rồi. Yêu đến si tình và mù quáng....
Linh cảm của một người con gái, hơn nữa ánh mắt của cô nhìn chàng càng ngày càng trở nên dịu dàng và ngây ngất, nàng cũng nhận ra cô gái đó đã yêu chàng, tim nàng đau, nhưng nàng vẫn tin chàng vô điều kiện, tuy nhiên cũng vì sự xuất hiện của cô gái mà chàng không còn thân với nàng như xưa!
Không thể nào có thể chiếm được trái tim chàng, chàng chỉ coi cô là tri kỷ, trong khi trái tim đã dâng trọn cho một người.
Cô biết tà thuật non kém của cô không thể làm gì được chàng, nên một đêm mưa to gió lớn đã quay trở lại khu rừng khi xưa, nhờ đến mẹ cô để chiếm lấy trái tim chàng.
Đêm hôm đó, bão giật liền hồi, gió rít lên qua cửa sổ hãi hùng, nàng công chúa mỉm cười trong vòng tay của chàng hoàng tử bị ma thuật của mụ phù thủy bắt cóc lấy, đem nhốt nàng vào một nơi xa xôi, bởi vì cô không muốn giết nàng vì cô cũng mang ân tình của nàng, nhưng muốn có được trái tim của chàng và bị Thần tình yêu mê hoặc, cô đã không giữ nổi con tim và đem nàng đi nơi rừng thiêng nước độc- nơi đó chưa một ai có thể trở về!
Hai bông hoa hồng trắng và đỏ được đưa cho chàng ngửi, kì lạ thay, chàng mất hết trí nhớ về nàng, mở mắt dậy chàng thấy bên cạnh là mộtt cô gái xinh đẹp tuyệt trần, là cô, cô đang mỉm cười với chàng nhưng... sao trong lòng chàng hụt hẫng, trái tim cứ níu giữ hình bóng người con gái tóc dài đôi mắt tím biếc không nhìn rõ mặt...
Bốn năm sau, cảm động trước tấm chân thành của cô mà chàng quyết định cùng cô làm lễ cưới, hôm ấy cũng là ngày vui của cả vương quốc, ai nấy đều tưng bừng nhảy múa, họ mừng rỡ vì chàng lấy cô, người con gái tài sắc và hôm nay cô trông còn rực rỡ muôn phần, không ai nhớ mọi chuyện dù chỉ là một chút về nàng, bởi vì do ma pháp của phù thủy, nàng bị lãng quên, bốn năm là khoảng thời gian dài lưu lạc không biết nàng ở phương trời nào?
Hôm đám cưới của chàng và cô, tự nhiên không hiểu sao mưa trút to đến dữ dội, cứ như nước mắt đau khổ vì bị phản bội của một người con gái, và ngày hôm ấy, như định mệnh sắp đặt trước, nàng trở về, trở về sau bao năm lưu lạc, cổng thành tự động mở ra như chào đón nàng, quân lính và mọi người cứ ngẩn ngơ nhìn nàng mà để nàng bước vào, lúc này, nhìn nàng thật thê thảm, quần áo rách nát, cả người nàng ướt sũng, mắt tím long lanh chứa đầy nước mắt!
Nàng đã trở về, con tim thổn thức muốn gặp lại chàng, chàng ở đâu, sao bao năm qua không đi tìm nàng, để nàng vượt qua chông gai đầy khổ sở tìm về lối cũ? Nàng cứ đi, chân đặt đến cung điện xa hoa đang tổ chức đám cưới của chàng và cô, trong mắt nàng thấy chàng đang mặc hỉ phục vui vẻ cùng một cô gái khác, không quan tâm đến sự tồn tại của nàng!
Lời nói gió bay, thì ra tất cả chỉ là nàng ảo tưởng, tình yêu mong manh đến như vậy, cuối cùng hai người chỉ là xa lạ, thiết tha gặp chàng để rồi thấy chàng đang vui vẻ cùng cô gái khác, tim nàng đau đến thấu trời, nước mắt tưởng đã cạn lại lần nữa tuôn trào như suối, rơi càng nhiều hơn, cũng như mưa càng dữ dội hơn bao giờ hết!
Trách chàng hay trách cô gái kia, nàng không biết, hay là chính bản thân của nàng?
Hạnh phúc không chọn em, đau đớn sao khi kết cục em chỉ là kẻ thứ ba, chìm trong mối tình tuyệt vọng!
Yêu đến điên cuồng sâu sắc! Vậy thứ nhận lại là gì? Có phải tình yêu chân thành là cứ phải yêu không hối tiếc, dù phản bội cũng phải khoan dung, dù đớn đau cũng phải cam chịu đến tột cùng?
Nhưng tình yêu đôi khi cũng khiến lòng cao thượng của con người bị che mờ đi...
Nàng hận chàng, vô cùng, chợt nàng đứng lên lao nhanh đến chàng...
Chàng vui vẻ bên cô nên không kịp thích ứng, thoắt thấy, kiếm bên hông bị rút ra, lưỡi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào mặt chàng!
Nàng định giết chàng nhưng sao tay nàng run lẩy bấy, hơi thở nặng nề, khó khăn, gấp gáp...
Trái tim như đang rỉ máu, nó cũng đau đớn và ai oán lên bản nhạc sầu não, bi thương nhất! Trái tim chân thành với tình yêu của nàng, nó ngăn cản nàng làm điều đó với chàng...
Mọi người thấy vậy sợ hãi, hoảng loạn, ngồi im không dám động, không khí căng thẳng đáng sợ xiết bao!
Trước mắt chàng hiện ra người con gái tóc dài mắt tím tóc dài, dáng bộ thảm hại, cả người ướt sũng, nước chảy từ gương mặt nàng, nước chảy từ đôi mắt nàng, hòa quyện, đau đớn, mặn chát, đắng cay!
Tim chàng sao đau đến thế, tay chàng vô thức đưa lên không trung như muốn ôm người con gái kia vào lòng, nhưng sao trong đôi mắt tím ấy đầy đau khổ, thất vọng xen lẫn oán hận chàng, tim một lần nữa lại đập mạnh, đau, tim chàng sao đau quá, cô gái này có can hệ gì đến chàng??
Cô nhìn nàng, hoảng hốt, ngạc nhiên, nàng tìm về tận đây sao?
Trên đời này lại có một tình yêu thuần khiết như vậy sao?
Nhưng để chiếm được chàng, với cô, tình yêu ấy có là gì? Lại thấy nàng như chuẩn bị giết chàng, cô lập tức đẩy nàng ra, hô lớn:
-" Có thích khách ám sát hoàng tử!"
Nàng bị cô đẩy ra với một lực rất mạnh, lảo đảo ngất lịm vì đói và kiệt sức, trong phút chốc một toán quân chạy tới lôi nàng đi, thô bạo và ....nàng trông càng tội nghiệp!
Chàng thấy vậy, cảm thấy trái tim đau đớn quá, ngất đi! Lễ cưới bị hủy!
Cô căm giận nàng vô cùng, nếu không phải nàng trở về, thì cô đã chiếm được chàng, cô đã đặt nàng ở nơi xa xôi tận chân trời góc bể, cớ sao nàng vẫn tìm được đường về, là vì lý do gì mà nàng có thể làm được điều kì diệu đó?
Cô không tin vào chuyện đó, nhưng rồi ba ngày nữa nàng sẽ bị xử trảm trước công chúng mà thôi, điều cần thiết là phải lo cho chàng!
Quân hầu dìu chàng vào phòng, chàng cảm thấy đỡ hơn và tỉnh lại, trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái với đôi mắt tím biếc kia, chàng vùng chạy đi, leo lên đến tòa lâu đài cao nhất, đứng trước bao lơn, mặc kệ sấm chớp và mưa gió táp vào mặt chàng, bởi vì đây là nơi duy nhất chàng có thể nhìn thấy nàng.
Nàng bị giam trong ngục tối, bị xiềng xích cả tay và chân, cả người nàng tím bầm vì roi vọt, những đòn roi tra khảo quất đau đớn và phũ phàng vào người nàng khiến nàng bật máu, đau quá, không chỉ vì thể xác và cả linh hồn nàng nữa, nàng ngất đi!
Mưa nhạt nhòa trắng xóa, che đi sự việc trước mắt, chàng đau đớn với tay ra!
Ầm! Xoẹt!
Chớp rạch ngang bầu trời, chàng đã hóa thành tượng đá!
Cô lo lắng cho chàng, tìm mãi không thấy chàng đâu, hỏi người hầu thì họ bảo chàng lên tòa tháp cao nhất rồi!
Bước chân cô nặng trịch trên cầu thang...
Nàng ngất lịm bỗng cảm giác trái tim như muốn vỡ tung, chợt một cảm giác không hay xuất hiện trong đầu nàng...
Cô lên trên tòa tháp, kinh hãi khi thấy chàng hóa thành đá, chợt thấy chàng từ từ rơi xuống, không kịp ngăn cản, bức tượng đá rơi xuống đất vỡ tan tành!
Cô xót xa nhìn chàng đau khổ, nước mắt tuôn rơi rồi cũng nhảy lầu quyên sinh, nguyện cùng chết với chàng!
Hôm ấy trời trút mưa to nặng hạt hơn bao giờ, cứ như thể mưa muốn nhuốm thành bão tố, hình ảnh người con gái xinh đẹp ôm chặt lấy bức tượng chàng trai in đậm trong tâm trí mỗi người...
* * *
Còn nàng, ba hôm sau bị đao phủ lôi xềnh xệch ra pháp trường xử trảm, vốn dĩ nàng không còn sức để đi, chân nàng tê tái, bầm tím, mặc kệ họ lôi đi đâu thì đi, nhưng sao bây giờ nàng vẫn hi vọng chàng sẽ đến cứu nàng!
Dân chúng bao vây lấy nàng, cả biển người rất đông, họ không ngừng xì xào và bàn tán về nàng, không ai một câu bênh nàng, chỉ toàn là những lời nguyền rủa và độc ác!
Nàng chính là mụ phù thủy đã giết chết tình yêu đẹp đẽ nhất của chàng và cô! Nàng đáng phải chết!
Lúc cận kề tử thần, nàng thấy người dân vây quanh pháp trường rất đông, họ khinh bỉ nhìn nàng vì nàng đã suýt ám sát hoàng tử mà họ tôn kính, nước mắt nàng lại rơi lã chã..
Không thấy chàng đâu cả, chàng vẫn mặc kệ nàng sao, không quan tâm đến nàng?
Vậy mà nàng vẫn nghĩ cho chàng, vẫn mong chàng hạnh phúc bên cô gái ấy!
Khi nàng chết, cả bầu trời tối sầm lại, màu sắc bi ai vô cùng!
Những cánh hoa oải hương bay nhẹ nhàng trong gió....
Kì lạ thay, nàng chết rồi mà nước mắt vẫn cứ chảy ra, long lanh, lấp lánh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top