étoile de lune.

Yongguk lần lượt buông chiếc nĩa và dao bạc trong tay một cách khẽ khàng hết mức có thể. Thật bất ngờ làm sao, gã chắc rằng bọn người làm sẽ thốt lên như thế ngay khi nhìn thấy ngài Bá Tước trẻ đang làm một việc mà khiến chúng phải tự đặt câu hỏi rằng; hà cớ gì mà ngay cả món Foie gras yêu thích hôm nay cũng chẳng thể khiến ngài bận tâm đến ? Thậm chí ngài còn chưa bắt đầu thưởng thức cái kiệt tác nghệ thuật mà bao nhiêu kẻ ở ngoài kia vẫn luôn âm thầm xỉ vả bằng cái vốn từ eo hẹp và ngu ngốc, như chính bản thân của chúng vậy ?

Càng bất ngờ hơn nữa, bởi hiếm khi thấy trên gương mặt Kim Yongguk không xuất hiện cái nhếch môi ẩn ý thay cho lời tán dương về hương vị béo ngậy tuyệt hảo còn lưu luyến trong vòm họng, hay động tác lau miệng bằng khăn lụa trắng đầy tao nhã và đúng chuẩn mực của một quý ông sau khi kết thúc bữa ăn của mình.

Gã thừa biết rằng bọn người làm trong dinh thự thế nào cũng sẽ tiếc lấy tiếc để cho xem, chúng đã bao giờ nỡ từ bỏ việc hóng hớt về gã rồi truyền tai nhau cho đám người trong thành phố nghe đâu chứ ? Và tất nhiên chỉ mất vài giờ sau đó nó sẽ lan ra khắp các con đường ngỏ hẻm như trận hỏa hoạn hàng chục năm trước của thành Aras, bởi chủ đề về giới thượng lưu, đặc biệt là ngài Bá tước họ Kim kia chưa bao giờ nguội lạnh trong chúng.

Yongguk nhẹ nở môi cười, không sâu và hời hợt. Gã từ tốn rời khỏi chỗ của mình, tiếng ' lộc cộc ' vang vọng khắp căn phòng mỗi khi đế giày da đắt tiền của gã chạm đến nền gỗ sậm màu. Âm thanh rải rác, không dồn dập, tạo thành một chuỗi nhịp điệu êm tai nhưng đồng thời gây cho người khác cảm giác áp bức tột độ. Đầu ngón tay gã chậm rãi rê dọc tấm lụa thượng hạng được khéo léo phủ trên bàn ăn, vô cùng hài lòng, bởi không một nếp nhăn hay vết ố nào có thể xuất hiện trước đôi mắt của gã.

Ôi, lụa, luôn làm cho Yongguk không khỏi thích thú. Đương nhiên sẽ không sánh bằng Foie gras. Nhưng lụa vẫn thường khiến gã liên tưởng đến một làn da mịn màng và có màu sáng như những viên ngọc trai quý dưới đáy biển Nequacville. Một làn da hoàn hảo, mà chỉ có riêng gã mới biết. Yongguk yêu sự hoàn hảo.

Ngài Bá tước dường như bị ám ảnh bởi điều đó, một thứ hoàn hảo mà gã vẫn chưa thể có được để trưng bày trong bảo tàng của riêng gã.

Cho dù ở bất cứ đâu, Yongguk luôn mang theo một cặp găng và chiếc khăn tay bằng lụa do những nghệ nhân của miền Lacéte dệt nên, một phần để thỏa niềm yêu thích của gã, nhưng chủ yếu chỉ để nhắc nhở Yongguk nhớ đến vô vàn mường tượng về kẻ sở hữu làn da tuyệt vời ấy mỗi khi gã đặt lưng lên những hảo huyền kết bằng những trận gào thét đầy bi ai của gió đêm.

Suốt ba năm, chính xác gã âm thầm tìm kiếm suốt chừng ấy thời gian. Ba năm, đủ để những cậu ấm cô chiêu lãng quên đi hứng thú nhất thời. Nhưng với bản chất kiêu ngạo và ngoan cố được rập khuôn từ những ngày chập chững ngồi trên địa vị cao nhất để nhìn xuống những kẻ hầu tớ với nụ cười trào phúng được ngụy tạo đến ghê tởm, Yongguk nào đâu dễ dàng từ bỏ đi cái khao khát đốt cháy lồng ngực gã mỗi khi gã tìm đến những xúc cảm hời hợt từ lụa

Chúa trời cuối cùng cũng rủ lòng thương, à không Chúa làm gì biết thương cảm cho gã chứ, mà cứ cho là vậy đi. Yongguk đã tìm thấy thứ luôn khiến niềm khát khao của gã trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Gã lấy làm bất ngờ trước cơ duyên đáng yêu này, bởi vì thứ gã vô tình bắt gặp được không những chỉ một làn da, mà còn là một kiệt tác sống, khiến gã lần đầu tiên nghĩ rằng dù có mất cả cuộc đời cũng không thể tạc nên vẻ hoàn mĩ đến từng chi tiết nơi chàng. Ngay cả khi chàng đang hoảng sợ, ôi chao, nổi hoảng sợ tuyệt mĩ nhất gã từng bắt gặp, như thể một vai thoại lộng lẫy đang tái hiện lại trước con mắt ngỡ ngàng của Yongguk, mặc dù cũng chính là gã, người đã hờ hững nhìn vô số kẻ quỳ dưới chân với nỗi sợ trước cái chết cận kề.

Giữa những đám bụi gai bị che khuất trong khu rừng hoang vừa thuộc quyền sở hữu của Yongguk, từ chỗ chàng và gã cách chừng mười bước chân, vài kẻ tay sai đã tìm thấy cái xác của một gã đàn ông to lớn, với vài vết đâm trước lồng ngực và đôi mắt hắn trân trân nhìn về phía chàng. Từ đôi nhãn cầu của gã đàn ông, Yongguk có thể nhìn thấy mồn một những đường tơ máu chồng chéo hiện lên thay cho sự phẫn nộ, giận dữ xen lẫn bất ngờ không thể thốt lên thành lời. Gã đoán rằng hắn đã chết trong vài giờ trước còn hung thủ thì không ai khác chính là chàng. Một trong những kẻ tay sai của gã nhận ra hắn, một tên bán rượu ở đầu phố, xấu tính và cọc cằn. Nhưng gã không quan tâm, bọn chó săn của gã sẽ biết phải làm gì với cái xác.

Yongguk dường như phát điên lên được, không phải vì kẻ đã phá hỏng ' phong thủy ' khu rừng với những kế hoạch khai thác đúng chuẩn, sực nức mùi tiền, mà vì gã đã tìm ra một thứ vô cùng xứng đáng để thay thế cho cái kiệt tác nghệ thuật kia. Yongguk không màng đến ánh mắt hoảng sợ đang phô trương đặt trên khuôn mặt hoàn hảo của mình, hay bàn tay vô tình vấy bẩn thứ máu tanh tưởi của kẻ thấp kém kia lên chiếc áo choàng ưa thích nhất mà gã từng mua. Lúc ấy, trong đầu gã chỉ tồn tại duy nhất một giọng nói, chính là niềm khao khát mãnh liệt sâu nhất trong tận xương tủy;

Ta là một kẻ tôn thờ hoàn hảo, còn em chính là đấng hoàn hảo mà ta đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Yongguk vẫn còn nhớ rõ từng giây phút xúc cảm khi đôi bàn tay to lớn của gã chạm đến làn da kia, tê rần và dường như mất hết cảm giác vì sung sướng tột độ, gã nhận ra rằng nó hoàn toàn vượt xa gấp bội về định nghĩa hoàn hảo mà suốt hai mươi bảy năm trời gã đã đặt ra. Cả mười đầu ngón tay của gã thoáng co rút lại, vì phấn khích đang lan tỏa khắp các mạch máu dọc cơ thể, nhưng nhanh chóng lại trở về trạng thái bình thường. Lần đầu tiên, có thể thấy rõ tâm trạng của Vị Bá tước trẻ đang rất tốt, bởi gã cũng không màng dấu đi tia vui mừng mà rất lâu rồi mới xuất hiện trong nhãn cầu độc nhất trắng đen của mình.

Yongguk lại mỉm cười, quả thật là một ký ức đáng nhớ làm sao, thiết nghĩ đến phút cuối khi gã chỉ còn là một tên già ốm yếu nằm trên giường đợi Tử thần đến đón; thì hình dáng, cử chỉ và nỗi sợ hôm ấy của chàng vẫn sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí gã như một hình xăm dù cố xóa bỏ nhưng mãi mãi vẫn luôn để lại vết thương, mà duy nhất chỉ có bản thân mới biết.

- Shihyun

Gã gọi, cái tên thân thuộc do chính gã đặt với tông giọng cao hơn vài phần để tránh khiến vật bé nhỏ này hoảng sợ

- Vâng ?

Shihyun đáp lại, nhưng chàng vẫn không nhìn gã, bởi chàng đang chăm chú thưởng thức món mỳ mà chàng đã đặc biệt dặn nhà bếp làm để thay thế cho Foie gras

Dạo gần đây, gã thường bị mất ngủ nhiều đêm liền, bởi trong nội tâm gã đang tự hỏi rằng làm sao để gã có đủ can đảm thưởng thức kiệt tác sống trước mặt như cách gã đã từng làm với kiệt tác nghệ thuật ' từng ' là hàng đầu hay vài kiệt tác thay thế thấp kém kia. Yongguk sợ bản thân sẽ bất cẩn ô uế hoặc vấy bẩn lên kiệt tác ấy, gã vẫn có thể ngắm mà không làm gì. Nhưng gã sẽ gần như chết đi, gã cam đoan, khi nhìn thấy kiệt tác sống từ bao giờ đã bị đêm ngày bòn rút đi hơi thở cuối cùng. Gã chết vì đau và tiếc, gã sẽ tiếc lắm, đó sẽ là nỗi nuối tiếc lớn nhất trong đời gã, nếu Yongguk không chịu thưởng thức kiệt tác sống ấy thay vì dùng ba mươi mấy bốn mươi mấy năm tới chỉ để bảo tồn trong một chiếc lồng nguy nga tráng lệ như gã đã tự khẳng định. Mỗi khi nghĩ đến đây, gã lại thấy nao núng và hoảng sợ. Và gã sợ cảm giác hoảng sợ. Nhưng gã không có cách nào để kìm nén chúng lại nếu gã không bắt đầu từng bước thưởng thức chàng

- Nhìn tôi nào, yêu dấu

Shihyun ngoan ngoãn nghe lời, trước khi tròng mắt chàng bắt kịp gã thì Yongguk đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi mở hờ kia, trước khi vị ngọt của sốt kem đang tan nhanh trong vòm họng của chàng. Gã khéo léo tách hai cánh môi còn đang bất ngờ chưa kịp hé bằng vài động tác đơn giản nhưng vô cùng điêu luyện hệt như gã đã làm điều này vô số lần trước đó. Shihyun với bản tính luôn phòng bị với bất kì ai, cho dù đó là vị sơ già kính yêu đi chăng nữa, nhưng duy nhất chỉ có một ngoại lệ. Chính là gã, ngay từ lần gặp đầu tiên, lớp phòng bị trong chàng đã sớm sụp đổ và phó mặc số phận cho gã. Về điểm này, Yongguk vô cùng hài lòng, chàng hệt như một chú sư tử con có đủ mạnh mẽ để chống lại dẫu đó có là một con sư tử đực trưởng thành đi chăng nữa, nhưng lại bị gã dễ dàng thuần hóa và sẵn sàng nghe theo lời của gã răm rắp, nhưng đôi khi chàng lại ngoan ngoãn quá mức, khiến gã vô thức nhận ra giữa gã và chàng vẫn còn một ranh giới, kiên cố không dễ phá vỡ; vị đày tớ trung thành và chủ nhân với quyền lực tối cao

Đày tớ à ? Không. Yongguk tức giận, gã day day môi dưới của chàng rồi bất ngờ dùng chút lực khiến dòng chất lỏng màu đỏ từ vết cắn chen nhau túa ra ngoài, chiếc lưỡi ranh mãnh của gã vội vã bắt lấy cái chất lỏng kia, không chừa một giọt nào, như thể sợ nó sẽ rơi ra và vỡ vụn giữa không trung. Yongguk nhanh chóng cuống chàng vào điệu nhảy đậm mùi máu tanh của riêng gã; không phải Waltz rườm rà hay Tango nóng bỏng, không quá dồn dập cũng không êm dịu.

Yongguk lơ đãng bắt gặp ánh mắt của chàng, người ta thường bảo điều cấm kị hàng đầu khi hôn chính là mở mắt, nhưng chính ánh mắt của chàng luôn khiến gã không thể rời khỏi, ngay cả khi hôn, và nó không giống như điều mà một quý ông nên làm. Đôi mắt chàng vẫn mở như biết rằng chắc chắn gã sẽ đến tìm nó, nhưng bên trong sắc nâu kia lại không hề gợn lên bất kì cơn sóng tình nào, đôi mắt chàng trống rỗng và hờ hững như thể bên trong chàng chỉ là một khối mục ruỗng chết chóc.

Gã tìm lại lý trí bị vứt ở một xó bỏ hoang đã lâu, sau vài giây chạm mắt cùng chàng, Yongguk nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn đồng thời là điệu nhảy chưa trọn vẹn kia, dù rằng gã, ngay lúc ấy vẫn còn lưu luyến hương vị nơi chàng. Nhưng Yongguk nhận ra gã đã quá vội vã, đây vẫn chưa thật sự là thời cơ tốt để thưởng thức cốt lõi của một kiệt tác, bởi vì còn thiếu loại gia vị mấu chốt, mà chỉ vì vài đêm thao thức mà gã đã hồ đồ bỏ qua.

***

Bọn người làm dạo gần đây thường xì xầm cho nhau nghe về chàng trai mà ngài Bá tước của bọn họ đã bí mật dẫn về sau chuyến đi xa đến vùng Decasvarof nằm ở phía Đông eo biển Nequacville. Đây đúng là một tin tức nóng hổi đáng để kể cho mấy người khách quen lẫn bà chủ của quán rượu Dilax nghe vào cuối tuần này, nhưng trước khi chúng kịp hó hé điều gì thì ngài Bá tước đã ra lệnh không được kể cho bất cứ ai nghe về chàng trai ấy, và tất cả bọn chúng đủ khôn ngoan để biết cái giá phải trả nếu làm trái lệnh của gã.

Lâu dần mọi chuyện cũng trở về trật tự trước kia, không ai còn lạ lẫm với chàng trai nọ, cũng không còn lời ra tiếng vào, vì lúc chúng gặp người kia còn hiếm hơn cả những lần gặp ngài Bá tước. Mỗi khi có việc dặn dò gì, người kia cũng chỉ nhờ Darcy, Darcy Doracellos, một tên hầu cận trung thành lâu năm của ngài Bá tước, đi nói lại với chúng. Mà bọn chúng thì không ưa mấy Darcy, đơn giản vì hắn không chung một loại người với chúng, nhưng chúng lại phải kiên dè hắn, vì Darcy không may giống với ông chủ ở khoảng biết cách khiến người khác sợ hãi.

- Thưa, Ngài có việc gì cần căn dặn ạ ?

- Darcy, hãy đem cái này đến cho Shihyun

Yongguk nhẹ hất cằm về phía trước, hắn nhìn theo hướng cằm của gã liền phát hiện ra vật thể nằm trên bàn, một cành hồng đen nổi bật trên chiếc phong bì màu trắng tinh khôi

- Và.. chỉ vậy thôi.. ạ ?

Gã cười khẩy, cũng không tỏ ra giận dữ trước cái híp mắt mang tính dò xét nhanh chóng của người kia.

- Đúng rồi, ta chợt nghĩ tối nay thực đơn chính nên đổi thành món cá hồi

Darcy trầm ngâm nhìn gã một hồi, sau đó nhanh chóng cúi đầu đầy kính trọng rồi rời khỏi phòng

Ngay khi căn phòng được trả về với bầu không khí im lặng vốn có, Yongguk đan những ngón tay của mình vào nhau, nụ cười trên môi gã từ bao giờ đã tắt ngúm. Không ai biết hiện giờ gã đang nghĩ gì, hoặc không, ngoài chính bản thân gã.

Gã nghĩ về một vài điều ngu ngốc mà hiếm thấy gã làm. Mặc dù nó không làm chệch đi mấy cái kế hoạch hoàn hảo của gã, nhưng nó luôn khiến gã phải bận tâm, vì một chút chệch nhãn này mà Yongguk phải tính toán và thay đổi lại vài chỗ, nó phải mất khá nhiều thời gian của gã, dù đó chỉ là một vài lỗi sai vặt vảnh. Nhưng đối với kẻ có bản tính tôn thờ sự hoàn hảo như Yongguk, mọi việc gã chọn làm đều rất quan trọng, nên gã cho rằng nó phải đạt mức hoàn hảo trên cả hoàn hảo, một kế hoạch không có bất kì một lỗi sai nào cho dù là nhỏ nhất, một kế hoạch phải đảm bảo trăm phần trăm thành công, và không tồn tại một phần trăm thất bại hoặc phó mặc cho may rủi. Vì thế, gã sẵn sàng tiêu tốn hàng giờ liền chỉ để chọn ra phương hướng thay thế thậm chí hoàn hảo hơn cả lúc đầu

Chỉ còn một bước cuối cùng, hắn nhất định phải chiếu tướng..

***

Shihyun thẫn thờ bên ô cửa sổ, trời lững thững giữa thu se lạnh; lá phong đỏ bên ngoài từ lúc nào đã phủ kín cả con đường dẫn vào khuôn viên dinh thự, sắc đỏ rực hòa cùng vàng rệu rạo, chồng chất lên nhau thành từng cụm rải rác. Bên dưới, vài kẻ hầu đã nhanh chóng bắt tay vào việc tống khứ đống lá rắc rối kia chỉ với cây chổi đơn sơ trong tay mình.

Dường như chàng đã quá chú ý đến việc bên dưới nên chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đến khi cửa mở thì chàng mới dứt khỏi động tác đung đưa chổi qua lại như một phép thoi miên vô tình của mấy kẻ dưới kia.

Darcy từ tốn đi đến bên cạnh để đưa cho Shihyun một chiếc phong bì trắng cùng một cành hồng đen- loại hoa chàng thích, và duy nhất.

- Ngài Bá tước dặn tôi đưa cho cậu

Shihyun khá ngạc nhiên, nhưng chàng đã nhanh chóng dấu nhẻm chúng đi sau con ngươi đen láy, chàng học được từ Yongguk điều này từ vài tuần trước; đừng bao giờ để cho người khác nắm được cái thóp qua những biểu cảm trên gương mặt hay ánh mắt dù chỉ nhỏ nhất. Tuy gã chưa bao giờ nói ra điều đấy nhưng qua hành động của gã đã khiến chàng thầm nhận ra, đúng vậy, cái thóp chính là sự sống, bắt được cái thóp thì đã xác định thâu tóm được tất cả hơi thở tưởng như vô hình trong lồng ngực và bất cứ lúc nào có thể bóp vụn chúng trong khoảng khắc. Đã muốn sống trong xã hội thối rữa, mục nát này thì tốt nhất đừng để người ta bắt lấy cái thóp của mình.

Shihyun nhanh chóng xé chiếc phong bì, chàng lôi từ bên trong ra một tấm ảnh, ngoài hai màu trắng đen quen thuộc thì màu vàng ố là minh chứng rõ ràng nhất cho sự ra đời của bức ảnh đã từ khá lâu. Bức ảnh chụp một gia đình, với người đàn ông cao lớn, khoảng tuổi tứ tuần, một người phụ nữ xinh đẹp và trong tay bà là một sinh linh bé nhỏ vẫn còn say giấc. Shihyun nghĩ chưa bao giờ chàng nhìn thấy tấm ảnh này, hoặc đã từng, nó gợi chàng nhớ đến những mẩu kí ức nhỏ vụn, đứt quãng, không có sự móc nối với nhau. Nhưng linh tính mách bảo với chàng rằng bức ảnh này có gì đó liên quan đến chàng, là một liên kết mà chàng sẽ không hiểu nếu không lật lại mặt sau của tấm ảnh. Một dòng chữ nắn nót bằng bút máy được ghi bên góc tay trái;

Daehyun Kim & Claire Nicoblanc
Edward Kim, 05.06

Edward Kim chính là Kim Shihyun

Lần này dù có cố gắng thì chàng cũng không thể hoàn toàn giấu đi vẻ bất ngờ lẫn lúng túng có phần hạnh phúc trên gương mặt mình, trái tim chàng đập nhanh, hệt như những quý cô đang say nắng ai đó vậy, mặc dù ví von có vẻ không đúng trường hợp này, nhưng chàng cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến. Đây rất có thể, à không chắc chắn là cha mẹ của Shihyun. Trong tiềm thức hiện lên cảnh tượng, cách đây rất lâu, khi chàng còn ở trong viện mồ côi của nhà thờ, sơ Agatha đã từng đưa cho Shihyun xem tấm ảnh đã cháy chỉ còn lại một nửa, sơ bảo đó là cha mẹ chàng, họ cũng qua đời trong một đợt hỏa hoạn giống như lần nhà thờ bị bốc cháy và khiến tấm ảnh này cũng bị cháy theo. Nếu so sánh nửa tấm ảnh này cùng nửa tấm ảnh trước kia, Shihyun đặc biệt nhớ rõ, thì hoàn toàn khớp nhau.

Shihyun mau chóng ôm nó vào lòng, xiết chặt lấy tấm ảnh đầu tiên và cuối cùng của gia đình mà chàng vẫn hằng mong ước lúc bé. Ít ra bây giờ chàng có thể xác nhận rằng cha mẹ vì một đám cháy vô ý mới phải rời xa cõi đời phù phiếm này chứ không phải vì chán ghét đứa con của mình như mấy thằng nhóc đồng trang lứa trong phố thường nhạo báng thuở bé. Chàng thờ phào như trút được một tảng đá trong lòng xuống lòng sông Apethac sâu thẳm.

Những ngày sau đó, Yongguk không xuất hiện bên cạnh Shihyun nhiều như trước, nhưng thay vào đó là việc Darcy sẽ đều đặn đưa những vật liên quan đến gia đình của Shihyun, kèm với hoa hồng đen, nhưng số lượng thì gấp đôi so với lần trước, vào thời điểm giao nhau giữa số bốn và năm trên chiếc đồng hồ.

Chắc có lẽ chàng cũng không biết được; vì chàng thích hoa hồng đen nên gã đã bí mật mua lại một khu vườn chỉ trồng riêng một loại hoa tặng chàng, vì chàng thích đọc sách nên gã đã bí mật xây dựng một căn phòng sách riêng tặng chàng, và cũng vì chàng thích chơi dương cầm nên gã đã bí mật chi một món tiền không nhỏ để mua một cây dương cầm ở hiệu nhạc cụ có tiếng nhất trong thành phố để tặng chàng. Tất thảy mọi thứ đều liên quan đến hai cụm từ là ' bí mật - tặng ', gã muốn làm chàng vui, nhưng lại không muốn thể hiện quá rõ điều ấy, Yongguk muốn Shihyun tự phát hiện vì gã nhận thấy sự quan sát của chàng vô cùng nhạy bén.

Shihyun đủ khéo léo để nhận ra, tuy mất một khoảng thời gian khá lâu, nhưng bọn họ dù gì đã ở cùng nhau mới đó tròn hai năm trời. Và nó đồng nghĩa với việc, Shihyun cảm thấy mình đã có một chút thay đổi đối với Yongguk, mặc dù chàng vẫn chưa thốt lên thành lời hay tìm hiểu rằng nó chính xác được gọi là gì. Nhưng mặc định, trong tiềm thức và cốt cách suy nghĩ của chàng, đã bị ảnh hưởng không nhỏ từ gã, nên điều đầu tiên lóe lên trong đại não của chàng, chính là câu nói muôn thuở gã vẫn hằng ao ước được thốt lên bằng tất cả lòng tôn kính của mình; Cốt lõi của một kiệt tác hoàn hảo cuối cùng cũng được tìm ra.

Chẳng hạn như việc mỗi sáng tinh mơ, khi sương chưa kịp rũ xuống nền đất lạnh, chàng vội vã chạy đến bên bệ cửa sổ chỉ để nhìn ngắm bóng lưng của vị Bá tước đĩnh đạt bước ra từ đại sảnh cho đến khi yên vị trong cổ xe ngựa của gã. Mỗi bữa tối của chàng, từ bao giờ đã quen với dáng vẻ một nhà nghệ thuật dày dặn kinh nghiệm đang tỉ mẫn thưởng thức kiệt tác nghệ thuật của gã và mỗi khi đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ, như một thói quen, Shihyun chờ đợi Yongguk đến trao cho mình nụ hôn lén, vụn vặt nhưng điên dại khát khao.

Shihyun lần đầu tiên hiểu được một từ, ba chữ ' nhớ ' mà mấy quý cô vẫn thường rộn rã trêu đùa nhau, khiến nàng nào đấy trong cuộc đỏ mặt. Phải, Shihyun nhớ Yongguk, nhớ những lần gã nhìn chàng với ánh mắt phẳng lặng như một cơn sóng nhu hòa vịnh Grigio, mà thật ra cơn sóng ấy chỉ đang chờ ngày để nổi giông tố cuồng phong, chỉ có điều Yongguk rất giỏi trong việc vờ như chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Chàng nhớ gã, nhớ những cái nhếch môi hờ hợt hay nụ cười phù phiếm vẫn thường xuất hiện trên gương mặt gã. Chàng nhớ Yongguk, nhớ cả dáng vẻ gã thành thục thưởng thức kiệt tác nghệ thuật của riêng gã, mặc dù người đời gọi nó là bữa ăn của quỷ (*), trông những lúc như thế Shihyun không thể phủ nhận rằng trông gã thật giống một quý ông mà mọi người đều khát khao sánh bằng, một chuẩn mực về người đàn ông hoàng kim, mà các quý cô luôn mong muốn được nhận cái liếc mắt từ gã, họ sẵn sàng đổi lấy bất cứ thứ gì chỉ để nhận lại một viển vông có thể giết chết họ bất cứ lúc nào. Kim Shihyun, mặc dù hằng ngày bên cạnh gã, nhưng một phần nào đó trong chàng, cũng giống như vô vàn người con gái ở ngoài kia, khát cầu những điều tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong lúc chăn êm nệm ấm yên ả trôi vào giấc mộng đêm thu. Dù biết như vậy, nhưng chẳng tài nào ngăn bản thân lại, cuối cùng bị những viển vông cuốn đi càng ngày càng xa khỏi điểm xuất phải của mình, quả là một minh chứng hoàn hảo cho câu nói ' xe lửa chệch đường ray ' cuộc đời rồi sẽ không đi đúng với những gì họ nghĩ và nó thường trái ngược với một cuộc đời họ hằng mong ước. Cũng vì xuất phát từ một người đàn ông, vậy mà kẻ đó chỉ ẩn mình trong bóng tối âm thầm làm một khán giả trung thành với vở kịch chưa bao giờ là hết thú vị này.

***

Yongguk trên bàn ăn hôm nay cũng như mọi ngày, gã dường như bị hút hồn vào quyển sách da thuộc trên tay, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thốt lên như thế, bởi những cái nhíu mày thỉnh thoảng của ngài Bá tước trẻ, rồi nhanh chóng dãn ra để trở về trạng thái không biểu hiện cảm xúc ban đầu, nhưng đáng tiếc rằng, không, gã chưa bao giờ để tâm đến quyển sách này. Điều đáng để gã đặt hết sự chú ý và chờ mong chính là những giây phút kế tiếp, mấu chốt của sự thành công mà gã đã nắm chắc trong tay.

Shihyun cũng không lộ ra vẻ nôn nóng hay thấp thỏm mặc dù bên trong chàng như đang đốt một ngọn lửa, bùng cháy mãnh liệt và mạnh mẽ. Chàng đôi lúc tự mỉm cười vẩn vơ, không phải cười tươi, không phải cười mỉm mà chỉ là nâng cao hai bên khóe môi vài centimet rồi lại hạ xuống như thể chẳng có gì.

Suốt buổi ăn, cả hai không nói chuyện cùng nhau, nhưng đây không phải chuyện kì lạ gì. Bình thường, gã và chàng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, và đối với kẻ vốn có tính quy củ từ những ngày còn bé thì việc trò chuyện khi ăn đã phạm vào lễ nghi tối thiểu nhất, chàng không cho phép bản thân làm điều ấy. Gã dường như có thể xuyên qua cái lớp da thịt đỏ au để nhìn thấy trái tim và tâm hồn đang sống mà thật ra đã chết của chàng. Yongguk và Shihyun giống nhau ở điểm đó, bởi thế gã hiểu được điều chàng nghĩ, lẫn điều chàng muốn, bằng một phép kì diệu nào đấy, mà người ta thường gọi là ' giao tâm '. Khoảnh khắc mà cả tâm hồn của gã lẫn chàng cùng giao nhau tại một điểm được định sẵn; chính là ánh mắt, Shihyun cùng Yongguk không cần nói nhiều, họ chỉ để cho tâm hồn của mình được thấu hiểu tâm hồn đối phương, nhưng lại âm thầm nuôi nấng cái suy nghĩ muốn vạch trần những điều bí mật mà người kia đang cất giấu. Bởi những bí mật của Shihyun lẫn Yongguk đều quá nhiều, và họ cất giấu nó ở nơi tăm tối nhất của tâm hồn.

Shihyun là người đã kết thúc buổi ăn nhanh hơn Yongguk, gã vẫn còn mân mê vị béo ngậy của Foie gras quen thuộc trên đầu lưỡi, chàng từ tốn dùng khăn lụa trắng lau mép môi rồi đẩy ghế đứng dậy. Nhưng Shihyun không rời đi hẳn, chàng quay lưng về phía gã, ngay khi bước chân thứ hai vừa chạm đất, chàng cất giọng với một âm lượng đủ lớn để gã nghe được

- Ngài có nghĩ tình yêu chính là vị ngọt cuối cùng còn thiếu của một kiệt tác hoàn hảo không ?

Sau đó không chờ vị Bá tước kia trả lời, chàng nhanh chóng rời đi, tiếng ' lộc cộc ' quen tai xé toạc bầu không khí im ắng đến lạnh nhạt, nhưng lần này không phải của gã, âm điệu cũng không chậm rãi, thật gấp rút, thật vội vã, thật ngượng ngùng làm sao.

Yongguk đặt dao và nĩa về vị trí ban đầu, trái và phải của dĩa sứ, gã đan mười ngón tay lại, đặt trên bàn ăn ngang tầm mũi của mình. Ánh mắt hơi hướng về nơi đã khuất dạng bóng lưng như tạc tượng kia với làn sương mù dày đặc bao quanh lấy, che khuất những điều gã đang nghĩ. Và rồi chợt Yongguk nở nụ cười tự mãn trên khóe môi

" Chiếu tướng "

-
(*) Ở đây ý chỉ đến món Foie gras, là món ăn đặc sản của Pháp làm từ gan ngỗng hay vịt. Ngỗng được nuôi bằng cách bị buộc nhồi nhét ăn uống hạt bắp khô quá mức để có bộ gan to ( wikipedia ) nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc này quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top