Thạch anh
Hắn đây, là vốn đã sớm không để ai khác vừa vào tầm mắt ngoài cậu nữa rồi.
Từng cơn gió nhỏ khẽ se qua làm bóng cây lớn đung đưa theo nhịp điệu của làn gió thơ mộng, tựa một bản tình ca vẫn còn đang dở dang trên sân khấu ngợp ánh đèn. Trình Tiểu Thời trong vô thức đã giữ tay mình kéo lấy chiếc rèm cửa cũ kĩ kia mà hễ phút chốc là lại liếc trộm lấy con người đang nằm ngủ gục trên chiếc bàn trong phòng học yên ắng sau giờ tan học. Lục Quang lúc đang say sưa ngủ không khác gì một chú mèo con cuộn tròn lấy tấm chăn to lớn như ngôi nhà được làm bằng tre đang che chở con người vô gia cư, mân mê xoa lấy đôi bàn tay trắng mịn vốn đã lạnh cóng của tiết trời mùa đông vì phải cầm bút viết quá lâu để chuẩn bị cho tiết học sáng ngày mai.
Hắn thấy vậy không cam lòng liền lục đục kiếm xem trong cặp sách mình có gì dùng được hay là không mà vẫn không gây ra tiếng động quá ồn ào, song mới chợt nhận ra rằng cặp của mình luôn luôn trống không vì đối với hắn đi học cũng chỉ giống như đi chơi.
Trình Tiểu Thời cay đắng dùng chân mình đá bàn một phát. Lục Quang thấy chiếc bàn tự dưng rung lắc dữ dội thì giật mình ngẩng đầu lên, chân tay run rẩy khẽ cử động nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hắn được một phen hú hồn hú vía vì sợ mình sẽ bị phát hiện nên ngay lập tức vỗ vỗ vào tấm lưng gầy guộc kia để cậu chìm lại vào giấc ngủ sâu.
"Chưa về nữa hả?" - Hạ Phỉ nhấc chân bước từ phía đằng sau nên tiếng chiếc giày ma sát với nền gạch lát đá vang lên cũng khá rõ, nhưng cũng may là cậu vẫn chưa tỉnh lại.
"Tao chưa. Mới đi nộp xong bài hay gì mà uể oải thế kia."
"Ừ."- cậu trai trẻ kéo lấy chiếc ghế đã được kéo vào bên trong chiếc bàn mà ngồi phịch lên nó với dáng vẻ bất cần đời, cúi đầu xuống tháo hờ dây giày rồi gác chân lên mặt bàn.
"Chưa là gì với người ta mà đã ngắm đến banh con mắt cỡ đó. Không chán hả?"
"Tao mà chán thì chắc chắn họ tao không phải Trình, và tên tao cũng không phải Thời." - Trình Tiểu Thời dùng kẽ tay ngón út bên trái của mình quấn lấy lọn tóc mái còn đang vướng bên mí mắt của Lục Quang, nhẹ nhàng thổi thổi vào nơi đó từng lời yêu thương mật ngọt mà hắn đã giấu nhẹm đi suốt bấy nhiêu năm nay.
Ngay sau đó, Hạ Phỉ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp nên đã nhờ hắn kéo lại hộ chiếc ghế vào bên trong bàn rồi vẫy tay chào tạm biệt để về trước, Trình Tiểu Thời gật đầu rồi cũng chào lại người vừa mới bước đi.
Ông mặt trời cũng sắp lặn để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch bước qua, mọi thứ xung quanh dường như trở nên tối hẳn nên cũng không thể nhìn rõ được thứ gì ở bên ngoài nữa. Trình Tiểu Thời gõ gõ mặt bàn để gọi Lục Quang dậy vì sợ rằng một khi cậu ngủ quên là sẽ ngủ cho đến tận sáng mai, mặc kệ địa điểm đó có là nơi nào đi chăng nữa.
"Mấy giờ rồi?" - Lục Quang bị đánh thức dậy, dụi dụi lấy hai con mắt đến đỏ hoe, bỗng thấy thân ảnh của bạn học cao hơn mình nửa phân đầu đang ngước nhìn lên trần nhà rồi quay qua nhìn vào toàn bộ gương mặt rồi thân thể cậu mà mỉm cười.
Lục Quang khó hiểu.
Cậu ngó ra bên ngoài trời thông qua chiếc cửa sổ thì thấy ánh đèn đường ở khuôn viên trường học đều đã được bật sáng hết cả lên, trên trời thỉnh thoảng vẫn thấy được vài ngôi sao đang vui vẻ nhảy múa như thưởng thức lấy lễ hội mà con người tổ chức ở phía bên dưới.
"19 giờ tối. Cùng về nhé?" - Trình Tiểu Thời im lặng lúc bấy giờ mới dám mở miệng ra hỏi, hắn cảm thán bộ đồng phục màu trắng này sao lại hợp với màu tóc của Lục Quang thế không biết. Nhưng không hợp bằng hắn.
"Ừm." - Lục Quang nhàn nhạt đáp trả lại.
Hắn cũng không thể tính sổ được vì cậu vẫn còn đang ngáp ngủ, trong lúc đi đường còn suýt nữa bị lạc mất mấy lần vì cậu cứ mải trêu ghẹo với những sinh vật nhỏ bé trên dọc đường đi khiến hắn vừa hoảng loạn vừa không biết phải nên nói gì, chỉ biết cứ mỗi một phút là phải để ý đến cậu vì nếu không là nguyên cả đời này hắn cứ thế bay mất người yêu luôn.
Mặc dù hiện tại chỉ có mình hắn đơn phương.
Lục Quang nheo mắt vì bị ánh đèn đường chiếu rọi vào, đoạn nắm chặt lấy ống tay áo Trình Tiểu Thời mà lau lên lau xuống.
"Trình Tiểu Thời?" - đến lúc cậu tỉnh ngủ hẳn rồi mới thấy người bên cạnh mình là ai, không khí bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Lục Quang chà hai bàn tay mình vào với nhau vì hồi sáng đi học gấp quá nên quên không mang bất cứ đồ chống lạnh nào, đi được gần nửa đường thì bỗng hắt xì hơi.
Hắn lo lắng đến mức ruột gan suýt thì lòi ra ngoài nên đã chạy thẳng tiến đến một quán quen thuộc mà gọi ông chủ ra bán cho một chiếc áo khoác mỏng để mặc tạm, sau khi nhận xong đồ của mình thì hắn chạy ngược trở về với độ thở dốc lên tới đỉnh điểm khiến cậu không tài nào không lo lắng.
Đang định lau mồ hôi cho Trình Tiểu Thời thì lại chợt nhận ra bản thân vẫn chưa là gì của hắn nên làm thế thì kì lắm, đôi bàn tay vừa mới giơ lên không trung đành thu vội lại về vị trí ban đầu nó đang để.
Trình Tiểu Thời đưa cậu chiếc áo khoác tinh khiết như màu của tuyết rồi kêu cậu khoác lên.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Thật ra hắn không biết rằng cậu cũng đem lòng yêu hắn từ rất lâu rồi.
Nhưng chẳng có một ai đủ dũng khí để tự mình bày tỏ, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà giữ lấy nó cho riêng mình.
Người kia đau đớn thì người còn lại cũng không khá hơn là bao.
"Trình Tiểu Thời. Anh đứng đây đợi tôi được không?" - Lục Quang bỗng dưng lên tiếng trong khi hắn còn đang bận nghĩ xem nên làm gì thì mới phải đây, ậm ừ cho qua như đang đáp trả lại lời nói của cậu.
Tiếng còi của một chiếc xe máy đời mới bíp bíp báo hiệu xin nhường đường ở phía đằng sau khiến hắn hoàn hồn trở lại, nhích gọn người vào lề đường để đợi Lục Quang thì bỗng thấy trong cặp sách có một chiếc máy ảnh mini màu xanh lam vẫn còn sử dụng được.
Hắn nhẹ nhàng lấy nó ra rồi thổi vài cái để nếu nhỡ có bụi bẩn thì cũng bay đi hết, rồi điều chỉnh lại nút khởi động sao cho thật hoàn hảo, sau đó mới yên tâm đứng yên đợi Lục Quang quay về.
Nhưng lâu quá rồi vẫn chưa thấy đâu nên hắn cũng nôn nóng lắm, đi qua đi lại đến mức người ngoài đường còn tưởng hắn bị điên hay gì đó nên mới làm hết động tác này đến động tác nọ như đá lon, hay vặt lá cây, hoặc thậm chí là leo hẳn lên thân cây để tìm người.
"Aaaaaaaaa. E-m-ở-đ-â-u-?" - hắn bỗng dưng hét lớn đến nỗi những người làm dở công việc cũng phải giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng đẹp đẽ để đánh giá một cái, xong lại chìm sâu vào nó.
Trình Tiểu Thời thấy bản thân cũng khó coi quá rồi nên đành nhảy xuống khỏi thân cây mà cúi đầu xin lỗi người qua đường, chiếc máy ảnh nhỏ gọn được cầm trên tay cũng đã được bọc vào một túi nilon nhỏ để tiện xách hơn.
"Trình Tiểu Thời. Chạy!"
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc và mùi hương thơm ngát kia liền phấn khởi quay đầu lại nhìn.
Từ xa, hắn thấy cậu đang chạy về phía mình với nụ cười còn cong nơi khóe môi, đôi bàn tay chà sát vào với nhau vì cơn gió lạnh bất ngờ thổi ngang qua. Nó lại làm cậu y hệt bức tranh vẽ viên hồng ngọc tỏa sáng dưới đáy đại dương sâu thẳm chưa được hoàn thiện vì còn thiếu những màu sắc đơn điệu, hắn lại không dám chạm vô vì bản thân chỉ là một viên đá thô nằm yên một chỗ trên bờ cát đằm thắm.
Hắn ngơ ngẩn.
Đến lúc Lục Quang kéo tay đi thì hắn vẫn đang bận đắm chìm trong cơn mơ không thực tế kia mà tự cười chính bản thân mình vì sự ngây ngô khờ dại, tự dưng lại thấy đâu ra từ phía đằng sau có một con dao sắt nhọn suýt chút nữa là trúng vô người hắn.
Cậu thấy vậy liền kéo hắn né qua phía bên kia đường mà suýt chút nữa không tự chủ được cơ thể rồi mất thăng bằng ngã lăn xuống dưới nền đất.
"Cái gì thế?" - hắn thấy con dao suýt chút nữa trúng mình liền ôm chặt lấy con tim, nổi hết cả da gà hỏi người kia.
"....."- Lục Quang cũng không khá hơn là bao vì thể lực yếu kém nên đang thở còn gấp gáp hơn Trình Tiểu Thời, hắn thấy vậy cũng hít một hơi thật dài rồi kéo cậu vô trong góc nào đó trốn tạm.
--------- bé là dải phân cách ------------
Chuyện là vừa nãy lúc Lục Quang bảo Trình Tiểu Thời đứng đây đợi là vì trong lúc đi đường có thấy một chiếc máy bán nước ngọt tự động nằm cạnh chiếc thùng rác xanh lá được để gần một cửa hàng tiện lợi nên muốn qua đó mua một lon cà phê đậm đặc.
Ai dè đâu đen đủi thay lại gặp phải một đám côn đồ lộng hành đang muốn cướp hết tiền của một bà mẹ mang thai ngay giữa đường, cậu không chịu nổi nên mới nhảy ra giúp mà không nghĩ đến hậu quả.
"Trả cô ấy ngay!" - Lục Quang hét lên từ phía đằng sau khiến tên trùm đeo chiếc khuyên tai ở mũi quay đầu lại nhìn, rồi lại bật cười khô khốc trước khi làm gỏi cậu để bán đi.
"Tôi sẽ báo cảnh sát." - cậu không thấy đám kia có vẻ như là nghe gì liền lấy cảnh sát ra dọa, dè đâu họ lại sợ sệt đến mức không nói nên lời.
Nhưng không may rằng ngay sau đó vì một cú điện thoại đột ngột đã làm hết đống pin còn lại của cậu, bởi vậy chúng thấy thế đã lôi con dao từ dưới đế giày ra để liếm lưỡi, cậu tuy sợ sệt nhưng vẫn muốn một mực đòi công bằng cho người mẹ kia mà quay đầu muốn nhờ người dân giúp đỡ, vì do quá sợ hãi đám này nên họ chỉ đành bơ đi sự tồn tại của cậu mà cúi đầu xuống về nhà.
Cậu chỉ biết tặc lưỡi rồi lưu luyến ánh mắt của phụ nữ mang bầu ấy mà chạy trước để giữ mạng.
---------- ---------------------
Trình Tiểu Thời nghe xong cũng bỗng bật cười khúc khích khiến Lục Quang đỏ ửng cả mặt, cậu không biết sao tên này lại đáng ghét đến mức đó, đánh một phát vào ngực để khiến hắn đau chết luôn đi.
Một tên kia vừa mới nghe thấy tiếng động liền ló đầu ngó vào khiến cả hai nhất thời chỉ có thể dựa vào nhau để sống tạm, thế nhưng ông trời không để cho bất cứ điều ước gì của ta thành sự thật.
Tên đầu đàn kia cầm lấy con dao sắt nhọn gọt hoa quả chém một phát thật mạnh vô lưng Trình Tiểu Thời ở phía đằng trước, khiến hắn không tự chủ được cơ thể mà ngã nhào xuống dưới lòng của Lục Quang đang ngồi ngay bên cạnh.
Cậu hốt hoảng lo sợ vì thấy người mình yêu lại vì sự bao đồng của bản thân mà dính be bét máu đang nằm yên một chỗ không cử động, đôi mắt tròn hoe ngước lên nhìn cậu ai oán sâu thẳm.
"Lục Quang......đừng lo lắng, tôi ở đây........là vì em...."- giọng nói của Trình Tiểu Thời ngày càng một yếu ớt đi khiến Lục Quang lo sợ nắm lấy sinh mệnh nhỏ nhoi kia mà gào thét trong cơn mê sảng đến đau cả cổ họng, từng giọt nước mắt lăn trào qua đôi đồng tử rớt hết xuống gương mặt đang dần bất tỉnh của Trình Tiểu Thời.
Hắn không nỡ thấy em người yêu trong mộng của mình đau đớn đến vậy nên dù có khó khăn cũng cố vươn lên gạt đi những giọt nước mắt nơi khóe mi cậu rồi dần dần buông lỏng thả tay xuống, hắn bỗng nghĩ nằm yên bất động trong lòng người mình yêu cũng không tệ chút nào.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên cũng là lúc đầu óc cậu choáng váng đến mức rã rời, ngất lịm đi bên cạnh bức tường đã khô ráo vết sơn dầu.
------- -----------
Mùi hương của bệnh viện làm cậu khó chịu nên rất lâu sau đã tỉnh dậy, toàn bộ xung quanh đều mang theo mùi ẩm mốc của thuốc thang và những vết kim tiêm xuất hiện trên tay những bệnh nhân khác, cậu tự mình cố gắng ngồi dậy mà co hai chân lên gần sát gương mặt.
"Cậu chưa khỏe hẳn, đừng cố quá." - Hạ Phỉ nghe thấy tin thằng bạn của mình nhập viện liền bỏ dở hết tất cả các công việc mà bắt taxi đến đây, lại thấy Lục Quang toàn thân xanh xao đến nỗi suýt chút nữa làm Hạ Phỉ không thể nhận ra.
"Nghỉ rồi cũng đâu khiến anh ấy khỏe hơn đâu?" - cậu lạnh nhạt đáp lại trong khi bận ngắm nhìn những chú chim sẻ đang bay trên bầu trời như những nàng tiên nữ xé từ trong truyện cổ tích ra, bỗng sờ mó lấy ống tiêm trống không nọ mà lén bơm thêm một liều thuốc ngủ được cất giấu kĩ càng bên trong người.
"Vì dù gì anh ấy bị vậy cũng một phần do tính thích bao đồng của tôi mà?" - Lục Quang không còn giấu ống tiêm nữa mà đang định tiêm vào tay mình thì lại bị Hạ Phỉ cầm chặt lấy, lắc đầu ý nói rằng đừng nên làm thế nữa.
"Không phải lỗi của ai cả. Nếu như là người khác thì cũng sẽ làm như cậu thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì chứ. Tôi dìu cậu qua phòng tiếp sức của Trình Tiểu Thời." - Hạ Phỉ xòe tay mình ra trước mặt cậu ý muốn bày tỏ lòng yêu thương chân thành như một người bạn, cậu thấy đôi mắt thành thật của Hạ Phỉ liền đưa tay mình ra để cậu ấy nắm lấy.
Trình Tiểu Thời nằm yên một chỗ giống như đang say ngủ khiến Lục Quang không tài nào khống chế được cảm xúc, bấu chặt tay mình đến mức xước ra những vệt xấu xí mà hắn không mong muốn thấy trên đôi bàn tay này.
"Em làm vậy là có ý gì chứ?" - Cũng may là do vết thương không quá sâu nên rất dễ tỉnh dậy, Trình Tiểu Thời bỗng mở mắt ra thì đã thấy Lục Quang đang bấu lấy cánh tay mình như trút giận, liền không kiềm chế được tính nóng nảy mà vỗ xuống thành giường ý kêu cậu ngồi xuống.
Không ngờ rằng, một Trình Tiểu Thời lúc nào cũng khoác vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài lại có ngày bị cậu dễ dàng tháo xuống như chơi bóng rổ.
Hắn thổi lên cánh tay ấy bằng sự dịu dàng nhất có thể rồi ngước lên nhìn đã thấy người mình đơn phương đang dính tèm lem nước mũi trên mặt rồi.
"Tôi mới bị thế này em đã khóc đến vậy, nếu như chết đi rồi có phải sẽ hơn thế này không?"
"Anh im đi." - Lục Quang đấm vào vai Trình Tiểu Thời một cái rồi không thèm đôi co nữa, cậu gọi cô y tá và nhờ cô ấy mua hộ một vài loại hoa quả ngọt có thể tẩm bổ trong lúc dưỡng bệnh.
Cô y tá xinh đẹp với bộ đồng phục của bệnh viện cầm trên mình một túi táo đỏ thơm ngát, mái tóc đen gọn gàng được buộc phía đằng sau cùng đôi mắt to tròn vàng nhạt đang hướng mặt ra phía ngoài trời như có suy tư rồi lại thôi.
Lục Quang với lấy con dao ở phía bên chỗ của Trình Tiểu Thời mà tự dưng lại bị hắn kéo lên đùi hôn lấy hôn để, song mới đưa cậu con dao kia để cậu gọt táo.
Đôi bàn tay của Lục Quang lúc gọt táo lại xinh đẹp đến mức khiến hắn không thể kiềm chế được mà cắn lấy một cái thật đau khiến cậu khó chịu muốn quẳng luôn cái gối vào mặt hắn cho rồi, nhưng vì hắn đang là bệnh nhân nên thôi nhịn một lần.
"Xong rồi. Anh ăn đi."- Trình Tiểu Thời lắc đầu, hắn há mồm ra như ý là đang muốn cậu đút cho hắn ăn.
Có phải là trẻ con nữa đâu?
Nhưng cậu vẫn thành thạo uyển chuyển những ngón tay cầm lấy miếng táo nhét trúng miệng hắn, khiến hắn ranh mãnh mút lấy luôn cả cái tay cậu khiến cậu khẽ rên lên thành tiếng nhỏ nhẹ.
"Trình Tiểu Thời."
"Ừm."
"Nếu như một ngày người ta hỏi anh yêu tôi đến nhường nào, thì anh sẽ trả lời ra sao?"
Trình Tiểu Thời ngây ngốc trước câu hỏi ngây thơ kia của Lục Quang, bật cười một cái xong mới đáp trả lại.
"Lục Quang. Nghe kĩ lời tôi nói này."
"Tôi sẽ nói rằng tình yêu tôi dành cho em không thể biểu đạt chỉ thông qua những chữ cái hay con số, vì chúng sẽ chỉ được in dấu lại trong những trang sách vở của tuổi trẻ bồng bột."
"Mà sẽ bảo với họ rằng cả đời này chỉ để ý duy nhất mỗi mình em, chỉ muốn cưới và nguyện một lòng đầu bạc răng long vì em."
"Vì em là Lục Quang trong mộng của tôi chứ không phải ai khác. Không phải là một con robot chỉ biết làm theo mệnh lệnh hay bản sao của người khác, mà vì em là Quang Quang bé nhỏ của tôi."
Lục Quang suy ngẫm một hồi lâu rồi nhấc người hôn lên trán Trình Tiểu Thời còn đang ngẩn ngơ ngồi nhìn chằm chằm cậu đằng kia, không thể kìm hãm được nữa liền lật lại vị trí để đè cậu ra hôn xong mới nói thêm một hai câu nữa.
"Nếu như em là làn biển cả mênh mông rộng lớn dưới ánh hoàng hôn rạng ngời, thì tôi nguyện là bến đỗ mang tên bãi cát để em có thể đặt chân quay trở về trong lúc lầm đường lạc lối."
"Em bé nhỏ ạ."
Trình Tiểu Thời gọi xong liền đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành tường còn hắn thì ngồi vụng về làm chiếc nhẫn bằng những chiếc vỏ táo, thành quả là méo xệ luôn!
"Vỏ táo cũng làm được nhẫn ạ?"- cậu hỏi.
"Chưa thử sao biết được." - hắn đáp.
Lục Quang bật cười vì sự ngu ngốc này khiến hắn không cam lòng.
"Tạm thời chưa có nhẫn nên tạm thôi em ạ." - hắn nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay cậu mà đeo chiếc nhẫn được làm bằng vỏ táo kia, hôn lên nó như mọi mong ước của hắn đã thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top