snow flower.

Tuyết bắt đầu rơi rồi nhỉ? Nhưng ta vẫn cảm thấy ấm áp, vì đã có em. Em sưởi ấm cho ta bằng cơ thể to lớn ấy.
Mặc dù rõ ràng ta lớn hơn em mấy tuổi nhưng sao ta lại phải để em bảo vệ cho thế này, cậu nhóc bự của ta, lúc nào cũng ấm áp và hệt như ánh nắng nhỏ le lói trong làn tuyết trắng.

- Ehe, lại phải nhờ tới em bé của em mất rồi-tình yêu của ta lại làm hỏng việc, lúc nào cũng vậy, nhưng vì nó là anh hùng, nên một khi cần trở nên nghiêm túc, nó sẽ lạnh lùng lắm đấy

Mỗi ngày được ở bên em, ta luôn cảm thấy bản thân được yêu. Bây giờ tự nhiên ta thấy có lỗi quá đi, sao ta lại làm tội phạm, ở bên em, ta đã được em bảo vệ, em cho ta thấy nhiều cái tốt đẹp ở thế giới này. Ta muốn trở thành một người tốt khi được ở bên em.

- Tomura-chan nhìn kìa, tuyết đã rơi rồi đấy, sao anh cứ mặc áo mỏng thế-em ấy ôm ta từ phía sau, ép ta vào trong lòng em, da ta tiếp xúc với bàn tay ấm áp và chiếc áo len dày do em tự tay đan thành

Em hay gọi ta bằng "Tomura-chan" mặc cho ta đã nhiều lần xù lông đe dọa em ấy hãy gọi ta bằng kính ngữ. Nhưng em vẫn cứng đầu, vẫn gọi ta theo cách cưng chiều như thế.
Khi đối mặt với những kẻ ta ghét như Overhaul, All Might, hay Midoriya Izuku, ta cảm thấy thật ngứa ngáy và khó chịu. Ta muốn giết chúng, nhưng sau đó em đã tới và an ủi ta. Khiến cơn ngứa cũng dịu đi phần nào, sự ác cảm và ghét bỏ bọn chúng gần như được ta bỏ ra sau đầu.

Những bông tuyết trên trời bắt đầu rơi xuống nhiều hơn. Đêm nay hẳn sẽ là một đêm cực kỳ lạnh giá. Ta đeo đôi găng tay thừa một ngón áp út, cuối cùng cũng có thể tự do làm điều ta muốn. Còn đang thắc mắc vì sao ta có nó ấy hả? Là quà giáng sinh năm ngoái em tặng ta đấy, một món quà ấm áp và tuyệt vời.

- Đến nhà thờ nào, Tomura-chan. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng ăn bánh quy và mở quà-em đưa mắt nhìn ta, ánh mắt dịu dàng khoác lên chiếc áo đuôi dài dày cộp rồi từ từ cuốn khăn cho cả ta và em.

Vào đêm giáng sinh, ta và em thường tới nhà thờ với nhau, chủ yếu là để cầu nguyện. Rồi về nhà mở những món quà, và cùng nhau thưởng thức món bánh quy và sữa ấm do chính tay em làm.
Ta nắm chặt bàn tay to lớn của em, giữ khư khư nó. Ta bắt đầu nhớ về ngày ta và em gặp nhau, cũng là trong tiết trời đang chuyển lạnh, ta đang gặp chút rắc rối nhỏ với lũ côn đồ, trong lúc chuẩn bị giết chúng. Thì cậu nhóc ngốc ấy từ đâu nhảy ra, đuổi bọn chúng đi, năm đó ta nhớ em mới học năm nhất cao trung, lại còn là học sinh của Yuuei.
Đang trong lúc định giết kẻ làm phiền ta, em chạy tới bảo vệ rồi nói những điều hơi ngu ngốc, lúc đuổi được bọn kia đi còn vội vã chạy tới rồi xem xét cho ta. Lo lắng hỏi han, rằng ta có bị đau hay bị thương ở đâu không. Em nở nụ cười với ta khi ta lắc đầu và trả lời em ấy rằng ta ổn.

- Tomura-chan, hôm nay em đã khuyên mọi người nên tặng cho anh một món quà nhỏ, anh thích chứ?-em vừa đi vừa nói, đôi lúc lại hơi thè lưỡi ra để đón nhận cái lạnh của bông tuyết

- A-anh chịu...-ta đỏ mặt, cố kéo kéo cái khăn len lên quá mặt một tí

Em ấy chỉ biết cười trừ, em đã mất công đi khuyên lũ anh hùng ngu ngốc tặng quà giáng sinh cho cả ta. Còn ta, chẳng cần khuyên mấy kẻ kia, chúng đã tự đi cướp đồ để tặng em rồi, Kurogiri còn nói em là người được yêu mến nhất lúc ở Liên minh tội phạm. Toga, Twice, và cả Spinner lúc nào cũng bám lấy em. Dabi thì không nói làm gì nhưng thằng đấy cũng hay bám em thật, ghét thế.
Em được cả giới anh hùng lẫn tội phạm yêu thích vì cái tính cách hòa đồng, và tốt bụng này luôn hiện hữu trong con người em.

Đôi lúc, đến cả ta cũng nhìn em với ánh mắt rằng em tựa như một vị thần, một thiên sứ với nhiều ánh nắng ấm áp bao quanh. Ngay khi nhận được cái ôm cố chấp của em, ta chỉ muốn rơi nước mắt. Không hiểu sao nhưng ta rất buồn, cảm giác như đã tìm thấy hơi ấm của thứ gọi là gia đình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top