i love you so (end)

Ta luôn muốn xin lỗi em, vì ta đã chẳng thể làm cho em được điều gì. Ta đã chỉ mải mê vào mấy cái phá hoại và thầy.

Cho đến khi tận mắt ta chứng kiến cảnh em ngã xuống, tim ta bỗng loạn nhịp, nụ cười hả hê của ta bắt đầu tắt ngấm. Từng tế bào máu của ta chợt nóng như thiêu như đốt, ruột gan như muốn phun trào. Ta mặc kệ tất cả, mặc kệ trận chiến, chạy đến bên em.

- Ah, Tomura-chan, tình yêu của em..-em thều thào, trong cơn hấp hối, ánh mắt em như hiện ra hàng ngàn vì sao

Ta ôm chặt lấy cơ thể to lớn của em, mặc kệ cho đôi bàn tay ta không có găng tay. Ta hoảng loạn sờ vào chỗ chí mạng của em, nơi đó chảy máu rất nhiều. Ta im lặng, không nói một câu gì.

- Đừng buồn, nếu em ra đi, nhé! Em chỉ muốn, mọi người được hạnh phúc, hãy dừng lại đi, được không?-em cười, vẫn là nụ cười tươi rói như ngày nào, em không than đau, cũng chẳng kêu gào.

Ta lắc đầu, một, hai, giọt nước mắt rơi xuống, ta bật khóc nức nở, ta gục mặt lên lồng ngực ấm áp mà vững chãi của em, nấc lên từng cơn, hóa ra mất đi người quan trọng nhất là như thế này đây. Đau đớn lắm, cả tâm can, lẫn trái tim đều đau. One for all gì giờ này chứ, All for one gì giờ này chứ, ta không cần, chỉ cần em, chỉ cần em ngồi dậy, nói với ta rằng tất cả chỉ là diễn để ta dừng cuộc chiến lại.

- M-mau ngồi dậy, và nói đây chỉ là diễn thôi, được không? Anh xin lỗi mà, còn nhiều thứ chúng ta còn chưa thực hiện được, còn nhiều kế hoạch, chúng ta còn muốn làm mà. Làm ơn, đừng bỏ anh, Rui-kun-ta nấc lên, nói một tràng dài, cầu xin em đừng bỏ ta lại

Em im lặng, đưa tay lên sờ vào má ta, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn còn chứa trên mặt ta, bàn tay ấy thật ấm áp làm sao. Em cười, nhưng đi kèm với nó chính là những giọt nước mắt. Rồi em xoa đầu ta.

- Em xin lỗi. Mong anh, một đời hạnh phúc-giọng nói dịu dàng ấy lại cất lên, nhưng rồi em thả lỏng tay, đôi mắt em từ từ nhắm nghiền lại, không một động tĩnh

Ta nhẹ nhàng lay em, mong em tỉnh dậy. Em đã không cử động gì nữa, cơ thể em, thân xác em sao lại lạnh đến như thế. Chắc em đang lạnh thôi, đúng không? Ta sẽ tìm, tìm cho em một cái áo thật ấm để em đắp mà. Rồi em ấy sẽ ấm lên ngay thôi, đúng chứ? Sẽ lại ôm ta vào lòng rồi nói những câu đường mật ngọt ngào mà ta hay sởn gai ốc và thích thú.
Từng bước chân của ta run rẩy, loạng choạng đi tìm áo cho em. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Mắt ta bỗng nhiên cũng nhòe đi, một màu xám bao trùm lấy tầm nhìn ta, ta dường như ngã gục xuống mặt đất, chìm vào một giấc ngủ sâu.

----------------------------
Giật mình mở mắt ra, ta thấy ta đang ở trong một nơi tối tăm, không thể thấy được đường đi, điều này lại làm ta sợ hãi. Cô quạnh, và lạnh lẽo tới mức phát tởm. Ta ngồi thụp xuống, hai tay vò rối lấy mái tóc trắng muốt, úp mặt vào hai bên đầu gối. Nức nở gọi tên em, dù biết em sẽ không tới, nhưng ta vẫn gọi. Gọi trong vô vọng...

- Tenko-chan...

Một giọng nói vang lên làm ta hoảng hốt, ta nhìn xung quanh, là ai? Ai lại có thể biết tên ta? Ta lên cơn ngứa, đưa tay lên cào cấu cái cổ.

- Anh đang buồn sao? Tenko-chan...-cái giọng nói quen thuộc cất lên, ta biết chủ nhân của giọng nói này, ta nhớ nó lắm.

Rồi người đó bước ra, ta đã nhớ ra rồi. Là em, là người ta yêu nhất, là người ta thương nhất, đúng rồi, đúng là em rồi. Ta đứng dậy không kịp, bò đến bên chân em, khóc nức nở cầu xin em ôm ta thêm một lần nữa. Em nhìn ta bằng ánh mắt đượm buồn, là lần đầu tiên, lần đầu tiên em nhìn ta như thế. Em quỳ một bên chân xuống, để ta gục mặt vào vai em, cảm nhận hơi ấm mà ta nhung nhớ. Sự yếu đuối của ta, chỉ mình em thấy, niềm vui của ta, chỉ mình em xem. Nhưng em không chê bai hay sợ hãi nó, em trao cho ta tất cả những gì em biết và em nhận được, em ngược lại còn ủng hộ ta và nhẹ nhàng khuyên bảo ta nhiều điều.
Em vỗ về tấm lưng đang run rẩy kịch liệt của ta, an ủi ta bằng những nụ hôn ngọt ngào. Cuối cùng sau một lúc, ta mới có thể bình tĩnh lại.

- Nhìn Tenko-chan kìa, anh yếu đuối quá đi...-em nhìn ta rồi nở một nụ cười tươi rói

Ta ngại ngùng, quay mặt đi nơi khác, ước gì có "bố" ở đây. Như vậy sẽ tiện hơn phải biết.

- Ừmmmm, sau khi tỉnh rồi, anh phải biết chăm sóc bản thân và sống thật tốt đấy nhé. Em sẽ luôn theo sau và bảo vệ anh, Tenko của em

Rồi em cụng trán với ta, ta chỉ nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật. Ta không muốn em thất vọng về ta, không muốn em buồn về ta, ta sẽ cố sống....thật hạnh phúc.

---------------------------------
Mùi gì lạ quá, ta thật ghét thứ này. Nó làm ta khó chịu và chóng mặt. Ánh sáng như chói lòa đôi mắt ta, à, ta biết thứ này, là mùi thuốc sát trùng. Miệng ta thật khô và đắng, vậy là ta vẫn sống, còn em...
Đã đi rồi!!

Ta cố gắng chống đỡ thân thể nặng nề này để ngồi dậy, trước mắt ta chính là gương mặt đáng ghét của Midoriya Izuku và cựu anh hùng số 1, All Might.
Nhưng ta không nói gì hết, vì ta biết, họ cũng đang rất buồn. Khi cậu nhóc ấy đã ra đi mãi mãi.

- Shigaraki...về việc phán quyết ngươi dẫn đầu Liên minh tội phạm đã được bãi bỏ. Với điều kiện, ngươi phải ngoan ngoãn, không được gây thù, kèm theo đó là ba năm điều trị và một tháng quản chế-All Might trong hình dáng gầy gò nhìn ta, ta cũng nhìn hắn, bất ngờ

- Vì đã có di chúc của Juji Rui, ngươi sẽ không phải sống quãng đời còn lại trong ngục-Midoriya Izuku cũng tiếp lời

Ta tròn mắt nhìn hai kẻ trước mắt, là nói dối phải không? Dù cho em biết ta là tội phạm, dù cho ta đã làm nhiều điều sai trái. Nhưng tại sao em lại viết di chúc để cầu xin những nhà lãnh đạo tha thứ cho ta, ta cắn môi, cắn tới bật máu, nấc lên từng cơn một, lại một lần nữa yếu đuối, nếu có thể, ta chỉ mong một lần nữa lại được nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy. Được ngã gục vào lòng của con người tốt bụng ấy, em là tất cả đối với ta, là gia đình của ta.

Xin lỗi em...!! Nếu còn cơ hội, ta mong kiếp sau sẽ còn được gặp lại em trong một ngày đông tuyết trắng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top