1
"Gần đây, chính quyền hiện vẫn đang điều tra kẻ đứng đằng sau những vụ giết người hàng loạt ở Musutafu. Với thủ pháp kín kẽ cùng hành tung khó đoán, hiện các manh mối về tên thủ ác vẫn là một ẩn số. Hiện người dân đã đặt cho hắn một biệt danh là "Thiên Thần Của Cái Chết" - Angel of Death.
Cụp.........
Izuku tắt tivi cùng một tiếng thở dài.
Truyền thông hiện giờ chỉ toàn những tin tức tiêu cực và giết chóc, dễ làm cho người khác rơi vào bế tắc. Đây là lí do vì sao Izuku thích tập trung vào việc ghi chép và viết lách, cậu có thể tìm được sự thoải mái khi xem những vị anh hùng và tài năng của họ, thứ mà cậu không được tạo hóa ban cho.
Cậu bắt đầu thu dọn đồ dùng và rời khỏi căn chung cư, khóa kín cửa và tiến đến quán cà phê gần đó. Omega tóc xanh cũng không quên nở nụ cười với hàng xóm của mình, từ gã hàng xóm đang hút thuốc cho đến em bé đang nằm trong xe đẩy cuối cầu thang. Izuku luôn là người tin vào nụ cười là thứ tối thiểu mà con người cần có.
Pheromone có thể cho bạn biết nhiều điều về một người — giới tính phụ, tâm trạng, họ đang hẹn hò, đang yêu nhau hay còn độc thân — nhưng nụ cười mới là thứ có hé lộ bản chất thật của họ. Họ có chân thành, tốt bụng hay nụ cười của họ là một chiếc mặt nạ, một tấm khiên an toàn? Phải chăng họ dùng nụ cười để che giấu nỗi đau, để sẻ chia niềm vui? Izuku thích nghĩ rằng nụ cười của mình sẽ giúp người khác cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Đó là thứ mà một vài người cần có trong thời đại này.
Một cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, làm những lọn tóc xanh vốn đã lộn xộn của Izuku càng xù thêm. Con đường quanh căn hộ của cậu tấp nập người qua lại. Một doanh nhân vai rộng đang nói chuyện nhanh trên điện thoại va vào Izuku, và suýt khiến cậu tuột tay khỏi túi đựng laptop của mình. Tên alpha đó hầu như không liếc nhìn cậu một cái và tiếp tục chen lấn qua đám đông bằng những sải chân thật dài.
Izuku lờ đi và tiếp tục đi xuống đường cho đến khi cậu dừng ở quán cà phê ở góc phố nằm giữa một khu chung cư khác và một cửa hàng đồ cổ. Khi tiến vào tòa nhà, sự căng thẳng trên vai Izuku dần nhẹ đi khi mùi bánh nướng và mùi thơm của cà phê nóng liên tục mời gọi cái bụng cồn cào của cậu.
Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng Izuku cảm thấy tâm trạng vui vẻ của mình dần chìm xuống khi thấy nhân viên pha chế xuất hiện từ quầy đằng sau. Đó là nhân viên luôn gọi sai tên của cậu mỗi khi Izuku ghé vào ca làm việc của anh ta.
Không hiểu vì sao nhân viên pha chế luôn ghi tên cậu là "Deku" lên hóa đơn. Một trò quậy phá mà tụi học sinh cao trung hay làm. Mặc dù cậu đã là khách quen ở cái quán này hơn một năm nhừn có lẽ gã beta nghĩ đó một trò đùa nhỏ vô hại, và Izuku cũng không thèm sửa lưng anh ta cho đến tận bây giờ. Cậu hơi dễ bị bắt nạt khi đụng đến những điều như thế này,
"Như thường lệ phải không quý khách?" Izuku gật đầu khi nghe câu hỏi từ thu ngân. Ít nhất thì các nhân viên khác tại quán cà phê luôn niềm nở và tử tế. Omega tóc xanh bắt đầu nhìn xung quanh quán để tìm chỗ ngồi yên tĩnh trong khi món ăn của cậu đang được chuẩn bị.
Đặt laptop của mình lên và lấy sổ tay ra, cậu bắt đầu soạn những ghi chép mới nhất của mình một cách rõ ràng và chuyên nghiệp hơn cho bài viết tiếp theo trên blog.
Izuku cũng có một lượng lớn khán giả ghé blog của cậu và một vài trụ sở đã mời cậu đến để giúp phân tích năng lực cho các anh hùng. Dù không giàu có nhưng với một omega vô năng thì cậu đã làm khá tốt, đủ để trả tiền thuê nhà và một số tiền để nạp vào sổ tiết kiệm.
Cùng với việc đầu tư chắc tay và thừa kế từ người chú quá cố, Izuku vui mừng khi đã đủ khả năng để mua một căn nhà. Mặc dù việc ở chung cư và cuộc sống thành phố không phải tệ nhưng cậu đã cảm thấy bản thân già đi, mặc dù cậu chỉ mới 23 tuổi nhưng gia đình và bạn bè đã bắt đầu hối thúc cậu tìm kiếm alpha.
Omega vẫn chưa kết đôi ở tuổi này là việc khá hiếm còn xã hội thì hay lãng mạn hóa câu chuyện omega kết đôi với bạn thơ ấu của mình, sinh một đàn con rồi sống hạnh phúc đến cuối đời. Cậu không có ác cảm với những omega đã kết đôi ở tuổi của cậu, đó chỉ là thứ cậu không ưu tiên lúc này.
Cái Izuku tập trung hiện giờ chính là sự nghiệp, thế nhưng cậu vẫn hay mơ mộng về việc gặp bạn đời ở tiệm sách hay những thứ tương tự như vậy. Tình cờ đụng vào bạn đời của mình rồi trúng tiếng sét ái tình, đó là thứ cậu hay tưởng tượng sau khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cậu mượn từ mẹ Inko.
"Xin mời Deku đến lấy order"
Izuku nén tiếng thở dài và bắt đầu đem đồ ăn mình gọi về bàn, chuẩn bị trải qua vài giờ làm việc và nhâm nhi tách cà phê cùng miếng bánh nướng vị việt quất.
Một tia sáng bất ngờ phản chiếu trên màn hình laptop của cậu nhưng khi Izuku ngoảnh đầu quan sát đoàn người qua lại xung quanh thì lại chẳng thấy gì.
Omega mắt xanh không hề biết rằng đã một alpha mặc toàn đồ đen vừa rẽ vào góc phố. Anh ta liếm đôi môi nứt nẻ của mình và ngắm nhìn bức ảnh của Izuku trên điện thoại. Những lọn tóc xoăn màu xanh lá mềm mại, đủ dài để bàn tay có thể nắm chặt. Đôi môi căng mềm mại hơi chu ra như đang cầu xin một nụ hôn. Cái cổ xinh đẹp, mỏng manh tựa như cổ của một chú chim, làm răng nanh của gã alpha đau nhức vì cám dỗ. Thế nhưng dục tốc thì bất đạt, hắn sẽ làm một quý ông và tiếp cận Izuku bằng vài món quà.
*****
Izuku biết đã đến lúc phải trở về nhà khi mặt trời đã bắt đầu lặn xuống và phủ lên thành phố những sắc thái vàng và đỏ. Sau khi tập trung cao độ thì cậu cũng đã hoàn thành 3 bài viết luận.
Đây không phải là một việc hiếm gặp, Izuku rất thích nơi này và dường như không ai để ý đến việc cậu gõ phím máy tính xách tay suốt cả buổi chiều. Mặc dù cậu muốn ở lại đến đêm nhưng tòa thị chính và cảnh sát trưởng đã ban hành lệnh giới nghiêm và mong mọi người cố gắng hết sức để tuân theo để tránh sự chú ý từ sát nhân Angel of Death.
Cậu không nghĩ mình sẽ trở thành mục tiêu của gã sát nhân biến thái ấy. Một nhà văn bình thường, một omega không có năng lực. Mặc dù hắn là kẻ giết người hàng loạt nhưng nạn nhân chủ yếu thường beta và alpha. Trong danh sách dài những vụ án được cho là do gã thiên thần gây ra, chỉ có hai vụ là omega. Và số tổng vụ giết người được cho là do gã ấy gây ra thì lên tới hàng hai chục.
Tuy nhiên Izuku thừa hưởng sự lo xa và hay suy nghĩ từ mẹ mình nên về nhà trước khi trời tối thì chắc chắn không có vấn đề gì. Dù sao thì lúc này cậu cũng không có dự án nào phải hoàn thành gấp.
Khu phố lúc này không có quá nhiều người qua lại và Izuku đang tranh thủ tận hưởng không khí mát mẻ trên đoạn đường về nhà.
Thu thập hết những gì có trong hộp thư, Izuku lật xem từng hóa đơn trong lúc đi lên căn hộ ở tầng 2. Cậu kẹp bó thư nhỏ dưới cánh tay để có thể thuận tay mở khóa cửa.
Cậu khựng lại và nhận ra cửa đã được mở từ khi nào.
"Ừm. Mình chắc chắn rằng mình đã khóa cửa trước khi rời đi." Izuku thầm nghĩ.
Cậu ấy chưa bao giờ quên khóa cửa, đặc biệt là vào giai đoạn nhạy cảm như thế này. Một luồng lo lắng và sợ hãi nhói lên trong trong bụng Izuku. Cậu nuốt nước bọt khi từ từ mở cửa, tự lẩm bẩm một mình để trấn an bản thân.
"Chắc là quên rồi. Chỉ là sự cố thôi. Đầu mình có lẽ ở trên mây. Chắc chắn là quên rồi."
Cậu căng thẳng và nhắm chặt mắt lại —có lẽ là đó điều cuối cùng cậu nên làm trước khi đối mặt với một tên cướp của giết người trong nhà mình.
*Cánh cửa mở toang* *Cạch*
*****
Một lúc trôi qua và cậu không bị đánh vào đầu bằng xà beng như trong phim. Cậu hé mở một mắt và nhìn vào căn phòng trống rỗng. Izuku thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn! Có lẽ cậu chỉ quên khóa cửa hay vặn chìa khóa không kĩ.
Dù sao thì cậu cũng đã về nhà an toàn. Izuku tự cười mình và kiểm tra lại cửa nẻo trước khi hoàn toàn thư giãn và cởi giày. Dù bực bội vì làm chuyện không đâu nhưng Izuku vẫn cẩn thận kiểm tra phòng thêm một lần nữa.
"Nếu thật sự có ai ở đây, có lẽ họ sẽ cười vào mặt mình" Izuku lẩm bẩm một mình và nhìn sang tủ trưng bày những tượng anh hùng nhỏ ở góc cạnh chiếc tivi. Trước khi được chẩn đoán là vô năng, cậu đã khao khát sẽ trở thành một anh hùng khi cậu lớn lên. Mặc dù địa vị giờ đây ngăn cản cậu trở thành anh hùng chuyên nghiệp, nhưng điều đó không ngăn cản sở thích sưu tầm figure của mình.
Izuku bắt đầu nấu cho mình một bữa ăn nhẹ. Để thư giãn hơn, cậu sẽ tự thưởng cho mình chiếc bánh dưa gang mà cậu đã mua sau bữa tối hôm qua. Chiếc bánh ở cửa hàng quá hoàn hảo đến mức cậu không thể cưỡng lại được việc mua nó.
Izuku có chút bối rối khi lấy bánh ra khỏi hộp đồ ăn. Có một lớp men trắng mỏng trên chiếc bánh ngọt mà cậu không nhớ là có ở đó. À, có lẽ nhân viên bán hàng đã lấy nhầm hoặc đổi hộp, dù sao thì cửa hàng cũng khá bận rộn. Tuy nhiên, trông nó vẫn ngon với những nét rạch chéo tinh xảo và làm Izuku hào hứng khi xé ra.
Hương vị của chiếc bánh rất ấn tượng. Bánh mì ngọt như mong đợi và vị dưa tươi mát nhưng lớp men thì có vị lạ. Nó không tệ nhưng lại không ngọt cũng không có vị trái cây.
Lớp men có vị hơi mặn với một chút béo ngậy như kem hoặc sữa trứng. Mặc dù cảm thấy hơi kì, Izuku vẫn ăn hết một cách vui vẻ. Nếu cậu ghé cửa hàng đó một lần nữa, cậu sẽ hỏi họ sử dụng loại men nào. Cậu thực sự thích nó.
Izuku bật TV và tìm cách giết thời gian để kịp tiêu hóa đống thức ăn trước khi đi ngủ. Mẹ cậu luôn nói rằng ngủ ngay sau khi ăn xong sẽ khiến mọi người gặp ác mộng, còn cậu thì hơi căng thẳng vào đêm nay. Tin tức buổi tối chỉ là thông tin cũ từ sáng nên cậu chuyển sang phần kể chuyện đêm khuya, đa phần là những câu chuyện cười và hội thoại.
Sau một lúc thì cậu đã di chuyển đến nệm của mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm trôi qua tương đối yên bình, mặc dù cậu đã có một cơn ác mộng. Izuku mơ thấy căn hộ của mình biến thành một mê cung và cậu không thể tìm thấy lối ra. Cậu chạy vô trong vô định với nỗi sợ hãi đè nặng lên vai và cảm giác bị ai đó chằm chằm theo dõi.
Izuku thức dậy vào khoảng nửa đêm và giật mình bởi tiếng gõ cửa từ cửa sổ, khi cậu liếc mắt ra ban công thì một bóng người mờ nhạt lập tức lướt đi. Tim cậu đập thình thịch và vội nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài không có gì ngoài một cây du. Cậu nuốt nước bọt và mở toang cửa sổ và bên ngoài thì tĩnh mịch không một bóng người.
Một cơn gió thổi qua làm cành cây du đung đưa và Izuku đảo mắt về lại phòng, cố gắng làm dịu trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Cậu lại trở nên kích động nữa rồi.
Làm gì có ai đang rình cậu ngủ chứ, thật nực cười. Đó chỉ là cái bóng ảo từ cành cây và Izuku chỉ tưởng tượng quá mức. Cậu đóng chốt cửa sổ thật chặt rồi quay lại giường. Với hai tay nắm chặt cái chăn, cậu dần chìm trở lại vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top