b
1.
thứ dựng đầu touya dậy vào sáu giờ rưỡi sáng thứ bảy đẹp trời - với bầu không khí lành lạnh khiến bạn chỉ muốn chôn mặt trong chăn mà không phải thức dậy - là khuôn mặt vô cùng cáu gắt của một cậu trai nào đó.
"ê. anh là bạn của thằng cha này à?"
rõ ràng số điện thoại gọi cho touya là của thằng chó shiragaki kia, nhưng trên màn hình lại là một người nào đó mà ngay cả vô tình thì anh cũng chưa bao giờ gặp qua. thắc mắc chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì camera thoáng chốc đã bị người kia mạnh bạo di chuyển, màn hình hiện rõ gương mặt say ngủ vô cùng thiếu đánh của shigaraki.
"hả? à, ừ? ủa tại sao--"
"thằng chả nằm ngủ ngoài bãi rác đêm qua-"
thằng nhỏ bên kia đầu dây lại vô cùng tàn nhẫn ngắt lời touya khiến gã nhíu mày. thằng nhóc này là con nhà ai mà không có chút lịch sự gì hết vậy??? nhưng gã lại vô cùng vô liêm sỉ bỏ qua sự khó chịu kia vì gương mặt quá đỗi hoàn hảo của cậu đang chiếm lấy gần hết màn hình chiếc điện thoại tội nghiệp của gã.
(và cả âm thanh meo meo không rõ truyền đến từ đầu dây bên kia nữa.)
touya biết là tối hôm trước mưa như lũ xả vì gã đã chui vào chăn sớm sau khi chúc thằng em trai nhỏ ngủ ngon.
"-tôi phải lôi anh ta vào nhà, và giờ anh ta thì đang sốt - như sắp phát cháy (cậu ta tỏ vẻ vô cùng phiền phức). tôi không biết anh là ai và bằng cách nào nhưng tôi cần anh đến đây đem cái cục nợ này về vì chiều nay tôi có công việc."
touya nhìn cục sâu bông màu xanh biển nhạt đang co người nằm trên chiếc giường lạ lẫm kia. cái thứ kì lạ kia nhúc nhích một chút khi cậu trai nọ dùng mấy ngón chân chọc vào lớp chăn mềm mại bên ngoài, sau đó lại trở về trạng thái bất động ban đầu.
gã không muốn rước thằng bạn chí cốt thân từ thuở tụt quần đái bậy ven đường này về nhà đâu.
"chiều nay cậu bận gì? nếu là việc làm thêm thì tôi có thể gửi tiền cho cậu để chăm sóc tên kia hộ tôi. chiều nay tôi có cuộc họp trên công ty, không thể bỏ qua được."
touya bày tỏ, vừa mở mồm đã phun ra mấy câu nói dối trắng trợn bằng gương mặt điển trai không có chút thay đổi. có lẽ ở cùng shoto lâu cũng khiến gã quen dần với vẻ mặt than củi mà thằng em gã hay thể hiện. nhìn đôi gò má hồng hồng tự nhiên, mái tóc vàng tro sáng màu và đôi mắt đỏ tươi (như mấy viên ruby mà shigaraki vẫn còn trưng bày trên bàn trong phòng làm việc của hắn ta) qua lớp màn hình điện tử, trong lòng gã không ngừng tính toán.
gã chắc chắc không muốn rước thằng bạn khốn nạn (khốn khổ) về, và cũng chẳng muốn bỏ qua một cơ hội cho thằng chả cùng cậu bạn này kết đôi.
gì cơ? hai đứa nhỏ này rõ hợp nhau mà. bấy lâu nay làm bạn với con sâu lông kia, touya ít nhiều gì cũng hiểu được chút tính cách của bạn mình. nên hôm nay làm thần tình yêu một lần cũng có gì mất mát đâu!
chưa đợi bên kia kịp phản hồi, touya lợi dụng thời gian trì trệ khi gọi video call mà nhanh chóng đệm thêm một vài con số.
"nhiêu đó đủ không? nếu không đủ tôi có thể bù vào thêm."
màn hình điện thoại gã hiển thị cấu trúc của một cuộc gọi video: góc trái bên trên là khung nhỏ truyền đi hình ảnh quả đầu ổ quạ mà gã chưa kịp chỉnh chu sau khi đột ngột bị đánh thức khỏi giấc ngủ mê mang, phần còn lại của màn hình là hình ảnh cậu nhóc há hốc miệng, camera hơi lệch một tí, đủ để touya nhìn thấy cục bông kia--
"anh đùa tôi à?"
2.
cái số tiền mà thằng cha đầu tổ quạ xăm trổ này dùng để thuê một người chăm bệnh cho thằng bạn chí cốt của anh ta còn nhiều hơn 1 tuần lương của mình?!
katsuki đờ cả người, trong đầu cũng chẳng còn chút suy nghĩ nào tồn tại.
anh ta là ai? tống tiền? lừa đảo? bắt cóc? phạm pháp??? làm thế nào mà anh ta có nhiều tiền như vậy được? mà dù cho có nhiều tiền thì trả tiền chăm bệnh một buổi cũng quá nhiều rồi đi??!
rõ ràng trong điện thoại thằng cha tóc xanh thì số điện thoại của thằng cha tóc đen này nằm trong mục lục gia đình mà? không lẽ mấy người này là xã hội đen chuyên đi đòi nợ??
cậu trai trong lòng không ngừng hoảng hốt đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn mà không ai trả lời, ngoài mặt thì vừa nổi giận vừa ngạc nhiên chất vấn lại người ta. không quên đệm thêm một cái chậc lưỡi chua chát.
"đúng là người giàu, hửm? muốn vung tiền bao nhiêu thì vung."
(ừa thì điện thoại trong túi quần, mở điện thoại bằng vân tay. cha nội kia ngỏm mất rồi còn đâu, cậu đành phải tự thân hành động thôi.)
tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chấp nhận yêu cầu của cái người tên touya kia. sau khi vứt mấy chuyện lặt vặt ra sau đầu, katsuki liền nhàn nhã gom mấy đồng tiền lẻ lại để đi chợ nấu cơm.
chờ đã. katsuki khựng lại, cả người căng thẳng nhìn sang cái tay bất động đang lú ra khỏi chiếc chăn màu xanh biển nhạt. mình đi rồi thì thằng cha này có cướp đồ bỏ trốn không?
lại thêm một chuyện nữa để đau đầu, nhưng đương nhiên mấy thứ nhỏ nhoi đó không thể nào khiến katsuki bỏ lỡ thời gian đi chợ của mình. hôm nay ở siêu thị có giảm giá cá thu và thịt heo đó! không thể bỏ qua! thời gian giảm giá chỉ có 30 phút từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ thôi!
katsuki mang tâm lý vô tư như thế mà vui vẻ đóng cửa nhà, cứ thế thong thả đi bộ đến siêu thị gần khu chung cư cậu đang ở.
nhưng đến khi đồng hồ đã điểm qua 12 giờ trưa, cơm nước cũng đã nấu xong rồi, tên khốn bệnh tật kia vẫn chưa tỉnh dậy. katsuki sau khi dành ra 15 phút đồng hồ ngồi cạnh giường (cũng không thể để người bệnh nằm một mình mãi đúng không?) mà mãi không thấy tên kia tỉnh dậy nên cậu cũng đã từ bỏ.
ngoài phòng khách, tv đang chiếu mấy tin tức gần đây, còn katsuki thì ôm mèo nhỏ nằm dài trên sofa, thản nhiên xem thời sự như thể trong nhà không hề có thêm một bệnh nhân. cậu dùng ngón tay cào lông đầu của mèo nhỏ hôm qua nhặt về, sầu não nhìn nó dùng bộ răng sữa chưa mọc hết tấn công tay mình.
mèo nhỏ mang bộ lông vằn, vàng vàng cam cam nhìn rất ấm áp. có điều bị bỏ rơi nên hơi ốm, trông chỉ toàn da bọc xương.
sáng sớm katsuki đã tìm cô hàng xóm bên cạnh xin ít sữa cho mèo con, chú ta hiện tại vác cái bụng tròn tròn vui vẻ đi khắp nhà. cậu cũng chưa quen con mèo lắm lông này, cứ sợ đi một hồi sẽ đạp trúng nên mỗi bước đi đều nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân.
"mẹ nó chứ..."
âm thanh khản đặc phát ra từ phía cửa phòng ngủ làm katsuki giật nảy cả người, khiến chú mèo nhỏ đang yên vị trên tay cậu cũng bị dọa mà chạy vụt đi chỗ khác.
"anh tỉnh rồi à?"
katsuki không mặn không nhạt hỏi, đã chuẩn bị sẵn mấy thứ đồ chăm bệnh từ sáng, cứ thế thuận tay ngoắc tên tóc xanh lè này qua bàn ăn, chỉ tay vào thuốc men và tô cháo còn ấm. bên cạnh là mấy thứ đồ để vệ sinh cá nhân như bàn chải, khăn tắm,...
gã kia mặt ngơ ngác nhìn cậu, nhưng ít nhất thì tay cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã kéo sẵn.
"ăn uống xong rồi đánh răng rửa mặt đi. cái này là bàn chải mới."
"xong rồi tự kiểm tra nhiệt độ, dán miếng hạ sốt này vào. đeo khẩu trang vào, thuốc tôi để đây."
"cốc sạch chưa dùng ở tủ bếp thứ 2 bên trái đếm qua, bình lọc nước ở cạnh tủ lạnh."
katsuki xổ một tràng, sau đó quay đầu cầm túi rời đi. cậu hứa với tên tóc đen thế thôi nhưng công việc thì vẫn không có người thay thế, sao mà nghỉ được.
trước khi ra khỏi nhà, cậu còn không quên dặn dò:
"tôi là bakugou katsuki. anh mà bỏ trốn tôi báo bảo an treo anh lên tầng thượng cho tắm nắng nhé."
cậu hài lòng khi thấy người kia gật đầu rồi báo ra tên tuổi. gã trai chớp mắt một cái, katsuki đã đi mất hút rồi.
shigaraki tomura à?
thèm tempura thế nhỉ?
====
beta 1: 20.04.2023.
beta 2: 22.02.2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top