1 - Look how fuxx up these humans are

"Nó khá là nực cười.

Khi mà bạn đã quá mệt mỏi với cuộc sống, và nghĩ rằng mình không thể chịu được cái áp lực này nữa.

Thậm chí là bạn còn chưa đi làm, nhưng bạn đưa quyết định rằng mọi việc đến bây giờ luôn ngoài tầm với của bạn.

Thế là bạn tự tử.

(Hy vọng cuốn sách này sẽ không bị anh Mark để ý.)

Trở lại với vấn đề, bạn vừa tự giết bản thân mình.

Đúng là cái đồ khốn nạn, bạn vừa giết một con người, trùng hợp là rằng con người đấy là bạn.

Thế là bạn còn không thể đến viếng thăm chính mình vào lễ tang ấy.

Đồ khốn nạn.

Nhưng mà thật nực cười

Khi mà vừa chết lại hồi sinh ở vũ trụ khác nhỉ?

Và đó là nhân vật chính của chúng ta. Tên gọi tắt anh ta là Mr. Fatuus-"

"Tôi không nghĩ nó là một cái tên quá tệ-"

"Nó có nghĩa là đồ ngu trong tiếng Latin."

"..."

Bóng đen quay qua người sinh viên ngồi trên ghế, và nhận lại được cái tránh né ánh mắt từ người có vẻ mang tên "Fatuus" kia.

"Cậu biết đấy, cậu không phải là người đầu tiên tự tử.

Nhưng tôi khá là mệt với việc này, tôi đã coi thống kê và thấy hơn 41000 người tự tử mỗi năm.

Đặc biệt là thanh thiếu niên các cậu, tỷ lệ tự sát đã tăng hơn 40% ở năm 2022.

Sau khi chết họ đã tâm sự với tôi khá nhiều, tất nhiên là tôi cũng cho họ thời gian.

Nhưng, con người thời nay thật sự KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG MẠNG SỐNG.

Tôi biết những thứ như nỗi ám ảnh, bóng ma tâm lý, áp lực và vô số các thuật ngữ tâm lý học khác nó có ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người.

Dù vậy, cái cách mọi người vứt bỏ mạng sống mình một cách hời hợt, bỏ lại gia đình và bạn bè họ là điều không thể tha thứ được.

Họ tâm sự với tôi sau khi chết, điều đó thì giải quyết được cái quái gì chứ?

Vì cái gì mà tùy tiện tự sát với cái sự sống mà Chúa ban cho họ?"

"Ờm-"

"Cái gì?"

"Tôi là người không theo đạo."

Ánh mắt chán ghét lại một lần nữa chĩa thẳng vào Fatuus, và cậu ta chỉ biết cười một cách ngại ngùng.

"Cậu câm mồm." Bóng đen kia làm một động tác tay nhỏ và kỳ diệu thay cái mồm chết tiệt của Fatuus đã ngậm lại.

"Tiếp nào.

Sự hời hợt với bản thân, với gia đình và mọi người xung quanh đó là thứ tôi rất ghét.

Và cái sự bức xúc đấy đã được tích tụ.

Cậu, là người đã làm cho nó đạt đỉnh điểm.

Tôi đã quá mệt với con người rồi, bây giờ cậu nghe rõ.

Tôi sẽ cho cậu qua một vũ trụ khác.

Đừng hòng nghĩ tới việc tự tử nữa."

Dứt lời, một loại nhớt tối tràn ra từ người của bóng đen, chúng bao trùm không gian và nuốt lấy cậu sinh viên đang ngồi trên ghế một cách hoảng loạn.

Quá tệ, cậu ta vẫn chưa nói được với kẻ kia rằng cậu ta bị hội chứng nyctophobia.

----------------

Mở mắt ra, cậu ta đang nằm trên một cánh đồng màu vàng.

Đôi tay vươn ra và Fatuus tự kiểm tra bản thân mình.

Tứ chi, check. Mặt mũi, check. Quần áo, check. Ổn định tâm lý, no check.

Thế là đủ rồi.

Nhưng đây là nơi nào? Đây chắc chắn không phải nơi cậu ta sinh ra. Thật ra việc nơi này có phải Trái Đất hay không cũng thật khó xác định.

Nhưng mà đói quá nên trước tiên thì cứ đi kiếm người đã.

Và thế là Fatuus đi, sau tầm mười phút hơn thì một bãi đất trống, ở trung tâm là một ngôi nhà nhỏ nọ cặp kè con suối.

Cậu ta tiến lại gần và thử chạm vào, kết cấu và chất liệu hoàn toàn nhận dạng được là bằng gỗ, khá giống với Trái Đất.

Hắng giọng rồi chỉnh chu áo đàng hoàng, cậu ta gõ cánh cửa.

Sau vài giây, cánh cửa nhỏ được mở và một cô gái xinh đẹp bước ra, đôi mắt to nâu ngây thơ cùng với mái tóc đỏ thật sự rất bắt mắt.

Tim cậu ta đang đập thình thịch.

Đẹp quá.

Cái này... Là giống isekai à?

Sau khi tự sát được chuyển sinh qua thế giới mới.

Vậy là cậu ta sẽ được lập dàn harem tuyệt vời với cô gái này là thành viên đầu tiên sao?

"Này anh kia"

Tỉnh lại từ cơn ảo mộng, nụ cười nhìn khá đần đã vô thức được hình thành trên môi anh.

"Xin chào cô, tôi bị lạc, liệu có thể tá túc đêm nay được không?"

Cô gái suy nghĩ rồi nhìn lướt ánh mắt từ đầu xuống chân anh.

"Được, tiền?"

"Hả tiền gì?"

Đôi mắt nâu kia lộ ra sự khó chịu, 3 phần phiền phức 7 phần khinh bỉ.

"Tiền tá túc."

"Hả, t-tôi không có-"

"Thế thì anh bị đần à? Hay lạc xong mất mẹ não rồi?"

Fatuus lộ ra sự bối rối nhẹ, sao cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này lại có thể thô lỗ đến thế? Và người nào lại thậm chí tàn nhẫn đến mức đòi tiền một kẻ bị lạc chứ?

"Tôi đã nói là tôi bị lạc-"

"Hả? Kệ anh chứ? Tôi không cho người lạ vào nhà đâu. Nếu anh muốn thì ở ngoài rồi tôi sẽ xem có đồ ăn thừa không rồi cho."

"Cô thật tàn nhẫn!" Trong sự bức xúc, cậu ta nắm lấy cổ tay của nàng thơ tóc đỏ đang vịnh trên cửa và có lẽ đã vô thức dùng chút lực.

"Đau, ĐAU! Ba ơi, ba ơi!"

Nhận ra sự hồ đồ của mình, cậu liền vội buông cổ tay của cô gái.

"Tôi xin lỗ-"

Không mất tới vài giây sau khi giằng co để chàng sinh viên mang ảo mộng lập dàn harem nhận được sự đau điếng do tác động lực F tạo với phương vuông góc với mặt chiều từ phải sang trái với hệ số ma sát mang độ lớn 0,34 muy vào ngay má phải gần khu vực cằm cậu ta.

Lăn ra đất một cách thảm hại khi cơn đau tê tái lan ra khắp mặt, cậu ta mơ hồ nhìn về phía người đàn ông to lớn xuất hiện sau lưng cô gái kia.

"Mẹ mày thằng điên, tao nhịn khi nghe mày nói chuyện với con gái tao nãy giờ nhưng mày dám chạm vào con bé như vậy thì mày đã quay vào ô ăn c*t. Hên là con bé có xin tao tha, giờ thì cút đi."

Cánh cửa sập lại một cách lạnh lùng, và thứ duy nhất Fatuus thấy qua khe hở kia là ánh mắt chán ghét của người con gái tóc đỏ.

Ánh mắt đó, giống một số người trong quá khứ hay kiếp trước của cậu ta.

Vậy là nơi này, dường như hoàn toàn không đẹp hay thơ mộng như cậu tưởng. Và gần như chả có gì khác cả?

Khốn khổ thật nhỉ, đáng lẽ sau khi chết tôi phải nhận được thứ tốt đẹp hơn chứ? Fatuus tự nghĩ.

Nếu mọi thứ không thay đổi thì sống làm gì nữa?

Định thần lại xong, cậu lại gần con suối kế ngôi nhà kia.

Đắm mình xuống.

Và lại một lần tự tử, chết.

------

"Ew, cậu thô lỗ thật đấy.

Tôi tưởng xã hội hiện đại dạy rằng phải tôn trọng phụ nữ khá nhiều?

Và đừng chết kế suối người ta dùng chứ, bẩn chết đi được.

Nhưng cậu lại không nghe tôi nhỉ, lại tự tử.

Đồ khốn nạn.

Đúng là con người không dễ thay đổi.

Được thôi, đến vũ trụ khác nào."

Mở mắt ra, và Fatuus lại nằm ở trong hẻm nhỏ của một khu ổ chuột sầm uất.

"Cái quái..."
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top