[ NEINEI ]
< 10 năm trước >
- Bố ơiii, dừng đánh mẹ nữa mà!!!//Tiếng gào thét như xé lòng trong đêm giao thừa//
- Con mẹ mày chả làm được cái tích sự gì, việc thì kiếm không ra, đã ăn bám còn vô tích sự thì chết quách đi cho xong!//Ông ta vừa mắng chửi thậm tệ vừa lấy chân dẫm đạp người vợ dưới đất//
//Đó là những cảnh tượng quen thuộc mà hằng ngày Neinei phải chứng kiến khi còn bé. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mọi thứ vẫn thế cho đến năm cô 10 tuổi//
- Mẹ ơi...chúng ta ra ở riêng được không ạ?//Neinei ngây thơ ngước nhìn gương mặt đầy vết bầm tím của mẹ mình//
- Con yêu à, mẹ biết con quan tâm mẹ nhưng không sao đâu, bố con sẽ có lúc thay đổi thôi!//Người mẹ dùng ánh mắt trìu mến và nhẹ đưa tay vuốt má cô con gái bé bỏng của mình//
//Đây là câu nói Neinei được nghe rất nhiều lần, mỗi khi cô muốn khuyên mẹ từ bỏ bố thì mẹ luôn ôm cái hy vọng bố sẽ thay đổi. Vì bao lần ông ta ăn nhậu say sỉn quay về nhà đều là cảnh tượng chửi mắng đánh đập không thương tiếc, sáng hôm sau thì lại là gương mặt rạng rỡ trong vai người chồng tốt, chỉ vài vời dỗ ngọt của bố nói với mẹ thì bà đã coi như chuyện ngày hôm qua không tồn tại//
//Nhưng chỉ 3 tháng sau, mẹ của Neinei vì bị bạo lực quá mức dẫn đến tử vong. Đám tang của bà cũng chỉ được tổ chức sơ qua, không một đoá hoa tang mà chỉ là cỗ quan tài với miếng vải trắng//
//Cảnh sát cũng được mua chuộc mà không truy cứu, bà ấy chỉ được biết đến là ngã lầu chết...//
//Thời gian sau đó, bố không có ai để trút giận nên bắt đầu quay qua bạo hành Neinei. Như mẹ cô ngày trước, trên người cô luôn là những vết bầm tím. Nỗi đau ngày qua ngày tích tụ càng lớn. Đến một hôm khi ông ta đã xài hết số tiền mà mẹ tích góp được, ông ta ngày càng dễ nổi nóng//
- Cả mày và con mẹ mày chẳng được cái tích sự gì, con mẹ mày chết rồi thì sao mày không theo ả ta luôn hả, còn vác mặt về cái nhà này ăn bám tao nữa!//Ông ta liên tục mắng chửi và dẫm đạp Neinei thậm tệ//
//Khi cô đang yếu ớt nằm cuộn trên sàn nhà, ông ta bỗng dừng lại một lúc và nhìn chằm chằm vào cô//
- Coi bộ nuôi mày lớn bằng này rồi thì mày cũng nên có ích nhỉ, có khi đem bán mày hay cho mày đi làm gái cũng kiếm được bội tiền đấy!//Ông ta nở nụ cười kinh tởm trên gương mặt và túm tóc cô lôi vào trong phòng nhốt lại//
<Ngày hôm sau>
//Khi cánh cửa đấy được mở ra, một người đàn ông lớn tuổi bước vào và ngồi gần cô nhìn một lượt//
- Này Oshika, đây là nhỏ mà ông nói đấy à?//chỉ tay về phía Neinei//
- Đúng rồi, ông xem coi được giá không?//xoa xoa tay//
- hmmm, mặt cũng được đấy nhưng còn nhỏ quá, chắc cũng chỉ 1xm thôi!
- Đừng ít vậy chứ, nó còn trinh đấy!//nhăn mặt//
- Nó nhỏ thế này thì làm ăn được gì, chắc phải mang về trại nuôi bổ béo lên mới bán được giá cao đấy!
//Neinei nằm trên đất, toàn thân đau nhức, nhưng cô cũng ngầm hiểu là ông già thối tha kia đang rao bán cô cho người khác. Khi không trả được giá cao thì bố cô đã đuổi ông ta đi. Đến tối khi ông ta đã uống rượu say sỉn lết về nhà, sự hận thù của cô đạt tới đỉnh điểm và đó là lúc cô thấy người đang nằm trên sofa ngủ chẳng đáng làm bố của cô//
//Neinei đi thẳng về phía đĩa hoa quả trên bàn, cô cầm chắc con dao gọt trái cây trên tay và cứ thế từng nhát dao sắc liệm được giáng xuống//
//Khi cảnh sát tới thì gương mặt ông ta chỉ còn là một vũng máu bấy nhầy. Họ rất sốc với điều mà một đứa trẻ 13 tuổi làm ra, nhưng vì có bằng chứng bị bạo lực nên cô không bị truy cứu trách nhiệm cũng như giam vào trại giáo dưỡng//
___________________
< hiện tại >
- Ây ya, đừng có chọc tớ nữa mà!//Y/n đang vui đùa cùng Neinei trên đường về//
- *Bộ tao đi trông trẻ à?*//Shidou nhìn hai người với vẻ cau có//
- Nào nào~, sao mặt mày trông như ai vừa ị lên thế!//Koito khoác vai Shidou đùa giỡn//
- Hảaa, mày nói ai hả thằng đầu đỏ kia!//Shidou gắt lên với Koito//
//Hai người vừa đi vừa chửi nhau um sùm suốt dọc đường, Y/n và Neinei cũng trở thành bạn từ vụ lần trước, đi học hay đi về đều dính lấy nhau vui đùa như tri kỉ//
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top