Chỉ là yêu đơn phương
Nhân vật : Shiba Yuzuha, Hanagaki Takemichi, Tachibana Hinata
********************************
Tôi đã rung động rồi...
Rung động trước một bóng dáng nhỏ bé mà lại rất đỗi kiên cường, hết lần này đến lần khác đứng lên để che chắn cho tôi và Hakkai. Dẫu cho Taiju có đánh cậu ấy bầm dập, cậu ấy vẫn đứng lên, hét to rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bóng lưng mạnh mẽ ấy chắn trước mặt tất cả chúng tôi, như thể chỉ cần ở sau lưng cậu ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi đã rung động.
Đó là một tình cảm không tên, nó giống như cảm giác của một người con gái nhỏ muốn dựa vào lòng cha mình, dù cho cha tôi chưa từng quay về gặp mặt cả ba anh em kể từ ngày mẹ mất. Lại cũng giống như khao khát được che chở bởi một người khác như bao cô gái ngoài kia. Một tình cảm mới chớm nở như nụ hồng bé nhỏ, lặng lẽ xòe ra từng cánh một, khiến tôi không thể nào rời mắt được khỏi đôi mắt xanh lấp lánh và mái tóc vàng ấm áp hơn cả ánh mặt trời tháng ba kia nữa. Tôi cũng từng lén mơ tưởng về việc nhóc đó sẽ cùng tôi đi trên một con đường, cùng nắm tay nhau đến khu vui chơi, cùng nhau đi học. Hakkai cũng thích cậu ấy lắm, cả Taiju nữa. Cậu ấy rất được người nhà tôi yêu thích, vậy sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi biết, tất cả cũng vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng viển vông...
Ánh mắt xanh lấp lánh như đại dương tràn đầy hoài bão và ước mơ, đôi mắt nâu sáng bừng lên, đầy dịu dàng và bao dung. Thật xinh đẹp biết bao, lại có chút chói mắt.
Cô bé kia rất xinh đẹp, tính cách thì không thể chê được, đến bản thân tôi cũng không kìm được mà yêu thích. Một cô bé tốt như thế, thiện lương như thế, luôn thấu hiểu cậu như thế mới là người xứng đáng đồng hành cùng cậu ấy. Cô ấy hiểu cậu như thế, chẳng hề nông cạn như tôi, cô ấy dịu dàng như mẹ vậy, thật sự, cô bé ấy rất giống người mẹ đã khuất của chúng tôi, đến cả Hakkai vốn sợ con gái cũng dần trở nên thân thiết với con bé.
Một người như thế, sao tôi nỡ làm tổn thương đây ?
Tình cảm chớm nở đầu tim, nghẹn lại nơi cuống họng. Tình yêu câm lặng vĩnh viễn không thể thốt thành lời. Chỉ biết âm thầm dành cho người và nàng lời chúc phúc chân thành nhất, cho hạnh phúc lứa đôi mai này và mãi mãi về sau. Cầu chúc cho người và nàng sẽ bên nhau mãi mãi không xa lìa.
Tình tôi héo úa khi chưa kịp bung nở, những cánh tình hoa héo tàn, cuốn đi theo cơn gió mùa hè, bay lên cao mãi rồi hòa mình vào bầu trời xanh thăm thẳm. Tôi vươn tay ra, hướng về phía bầu trời, cố bắt lấy một thứ gì đó vô hình rồi lại rụt tay về. Tôi không thể nắm bắt được bầu trời vô cùng tận kia.
Bầu trời xanh rộng lớn thuộc về đất mẹ dịu dàng và bao dung, chứ không phải tôi.
"Yuzuha"
Tiếng Hinata và Takemichi gọi tới, kéo tôi ra khỏi cơn mê man. Cả hai đi tới gần, đúng là đôi chíp bônh đi đâu cũng có nhau. Hina tò mò hỏi tôi
"Sao Yuzuha lại nổi hứng ra đây thế ?"
"Tiễn đưa một cô gái và mối tình đầu của cô ấy..."
"Hả ? Thế cô gái đó đâu ?"- Takemichi hỏi lại với vẻ khó hiểu, đổi lại là một cú húych vào tay của Hina với lời thì thầm "Anh chả hiểu tâm lí con gái gì cả"
" Đã đi mãi rồi"
"Hả ?" ' Cặp đôi ngốc nghếch tròn xoe mắt nhìn tôi
"Đã ra đi mãi mãi"
Và rồi tôi cười phá lên, mặc cho Take và Hina rối rít hỏi xem tôi có ổn không, có cô gái nào nhảy cầu không,vv... Tôi chỉ cười mà không nói, chào tạm biệt họ rồi ra về.
Bây giờ tôi phải về cho kịp giờ cơm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top