1

"Khởi đầu."

.

.

.

.

.

Taiju Shiba.

Còn được biết đến với cái danh tổng trưởng của Hắc Long đời thứ 10, là một kẻ vô cùng tàn bạo lại rất tàn nhẫn. Hắn cầm đầu một đường dây tội phạm chuyên đi liên kết với giới nhà giàu để làm chuyện xấu và kiếm tiền.

Nhưng rồi vào một đêm giáng sinh nọ, đỉnh cao của hắn đã chính thức chấm dứt tại đó.

Sự nghiệp của Taiju đã sụp đổ và cũng chính cái đêm định mệnh hôm đó cuộc đời hắn chính thức bước sang trang mới.

Shiba Taiju mang một thân với những vết thương ngồi trong thánh đường, gã đang tự ngẫm lại những gì vừa xảy ra và những chuyện đã xả ra trước đây.

Hắn ta sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là doanh nhân có đầu óc kinh doanh nhạy bén, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp lại rất dịu dàng.

Bà ấy đã sinh cho Taiju hai đứa em nhỏ rất đáng yêu, trước khi hai đứa nhóc đó sinh ra Taiju dường như đã được hưởng hầu hết mọi tình yêu thương của cả cha và mẹ. Nhưng rồi đứa em đầu tiên của hắn chào đời, con bé Yuzuha đó đã chiếm hết thời gian của cha và mẹ, rồi đến Hakkai...

Khi đó Taiju cảm thấy rất tủi thân, gã cảm thấy tình yêu của cha và mẹ đã dành hết cho hai đứa em nhỏ. Nhưng phận làm anh thì phải bảo vệ em, bao dung em và yêu thương các em...đó là những gì mà mẹ của hắn đã nói với hắn trước khi bà qua đời.

Mất mát quá lớn, cha lại chẳng hề quan tâm đến các em hay chính hắn. Người cha mãi mê bán mình cho công việc và luôn mang tiền về, ngôi nhà lớn chỉ có hắn với hai đứa em thơ.

Một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ tự tay chăm sóc cho hai đứa trẻ, Taiju buộc mình phải trưởng thành hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa.

Nếu như thuở đó những đứa trẻ bằng tuổi của Taiju khi đi học về liền đi chơi và la cà với bè bạn thì Taiju phải vội về nhà để chăm sóc và dạy dỗ cho Hakkai và Yuzuha.

Và rồi hắn đã dần sai cách trong việc dạy dỗ hai đứa trẻ ấy, hắn đưa bạo lực lên hàng đầu, vì nó có tác dụng rất lớn trong việc khiến cho người khác phải nghe theo, hắn nhớ lần đầu tiên mình sử dụng bạo lực với Yuzuha, nhớ đến những lần mà mình đã đánh đập hai đứa trẻ ấy với cái mác là dạy dỗ...

Cuối cùng thật nực cười thay. Ngày hôm nay đứa em gái và em trai của gã yêu thương đã cùng nhau đứng lên chống lại gã.

"Lạy cha chúng con ở trên cao."

"Chúng con nguyện danh cha."

"Amen."

Dứt lời, bỗng dưng mọi ánh đèn ở trong nhà thờ đều tắt cùng một lúc. Xung quanh bất thình lình đều tối đen như mực, Taiju không thể nhìn thấy thứ gì ở xung quanh cả, hắn liền cầm lấy chiếc điện thoại mở lên và bật đèn pin.

Nhưng ánh sáng của điện thoại lại chẳng địch nổi bóng tối.

"Mẹ nó, là đứa nào bày trò?."

Không hề có lời nào đáp lại ngoại trừ tiếng vang của giọng hắn. Linh cảm đang mách bảo có thứ gì đó không ổn sắp diễn ra.

Và nó đã đến.

Bỗng dưng một cơn lạnh làm cho Taiju rùng mình, gã nghe thấy tiếng xì xào ở sát bên tai nhưng lại chẳng hề có sự hiện diện nào ở đây cả. Bất ngờ từ bên dưới bị lún xuống, vô số bàn tay giơ lên tóm lấy Taiju và muốn kéo hắn xuống.

Taiju dùng hết sức bình sinh chống lại, gã vung tay đấm, vung chân đạp, nhưng số lượng cánh tay rất nhiều, chúng đang không chế hai tay và hai chân khiến cho Taiju quỳ gối xuống. 

"Đồ yếu đuối."

"Bỏ cuộc đi."

"Mày đã thua rồi."

Rất nhiều giọng nói đang xì xào bên tai, Taiju tròn mắt sửng sờ nhìn, bên cạnh gã là Hakkai và Yuzuha đang không ngừng nở nụ cười mỉa mai, bọn họ liên tục nói lên những tội danh của Taiju, chỉ trích Taiju về những chuyện của quá khứ.

"Ưm!!!." Taiju muốn gồng lên chống lại, nhưng những thứ kia đang bịt chặt miệng không cho gã nói.

Đột nhiên có một giọng nói khác chạy qua trong tâm trí gã.

"Đứng lên đi." 

Trước mắt là một tia sáng le lói vô cùng yếu ớt, điều gì đó đã thôi thúc Taiju hãy mau chạm tay tới thứ ánh sáng kia, gã dùng hết sức chống lại sự níu kéo của những cánh tay kia rồi cố vươn tay đến chạm vào tia sáng đó.

Ngay tức khắc khi ngón tay chạm vào, tia sáng đó đã phát ra một hào quang vô cùng mạnh mẽ. Nó thiêu đốt mọi thứ xung quanh gã thành tro bụi, những cánh tay đang bị thiêu cháy kèm theo là tiếng kêu đau đớn của quỷ dữ, chúng gào thét vì đau đớn, thứ âm thanh vô cùng chói tai.

Cuối cùng mọi thứ cũng đã trở lại như ban đầu.

Đã là một tháng sau sự kiện ngày hôm đó, Taiju Shiba vẫn sinh hoạt như bình thường và tiếp tục quá trình học tập của bản thân. Thế nhưng có một điều khác lạ là hắn có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy.

Đó là hồn ma.

Tiếng chuông báo thức 5 giờ 30 đã đánh thức gã dậy, Taiju đưa lòng bàn tay lên nhìn, sau cái chuyện ngày hôm đó lòng bàn tay của Taiju có một vết rạch hình thánh giá, cũng đã một thời gian rất lâu vết rạch đó đã liền lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo hình thánh giá ở trong lòng bàn tay.

Xuống giường và vệ sinh cá nhân, một ngày mới bắt đầu với việc chạy bộ, tập thể dục sau đó thì cho cá ăn.

Taiju đứng ở ngay ngã tư chờ đợi đèn xanh để qua đường, gã thấy giữa đường có một linh hồn của một đứa trẻ đang ngồi ở đó, Taiju không muốn đụng chạm đến mấy linh hồn như thế liền né chạy tránh qua một bên.

Trở về nhà vào lúc 6 giờ 30, Taiju bước vào nhà đụng phải mặt Yuzuha, anh không nói gì mà đi thẳng về phòng của mình.

Thay đồ, ăn sáng đến 7 giờ 30 thì đến trường.

"Nè, mấy bà nghe vụ án ở khu phố bên cạnh chưa?."

"À, tui có nghe á."

"Nghe nói ông chồng tự dưng nổi điên lên rồi cầm dao chém bà vợ của mình."

"Đâu, ổng không bị điên mà là bị ma nhập!."

"Gì vậy má? Ma cỏ gì ở đây?." 

"Tui nói thật, này tui nghe hàng xóm kể lại á, ông chồng đó nửa đêm tự dưng trèo lên nóc nhà đứng, đã vậy còn đem xác của chó mèo về nhà nữa."

Đám nữ sinh đang mãi mê bàn luận về chuyện ở khu phố bên cạnh, số khác thì bàn về drama của người nổi tiếng hoặc ngồi trang điểm. Bên ngoài ồn ào tiếng đá bóng và đùa giỡn của đám nam sinh.

"Cản đường quá đấy!." Taiju gắt một tiếng phàn nàn, đám nam sinh lập tức ngoan ngoãn và im lặng.

Taiju rất nổi tiếng trong trường, không ai là không sợ cậu ta cả.

Tiếng chuông vào lớp cũng đã vang lên, đám học sinh đó bắt đầu ùa vào lớp và tìm chỗ ngồi.

"Ây! Xin lỗi bạn Shiba nhé."

"..." Taiju im lặng liếc một cái rồi quay lại làm việc của mình.

Cứ tưởng cậu ta sẽ xách nam sinh xấu số kia và đập cho một trận chứ.

"Đường rồi, cả lớp ngồi yên nào!."

"Hôm nay chúng ta có học sinh mới, bạn đến từ ngước ngoài nên hãy hòa nhập với bạn nhé."

"Rất vui khi được gặp mọi người, tôi là Jennifer Rose." Cô gái đó có dáng người khá cao và nổi trội, gương mặt hiện nên vẻ thanh tú của người phương Tây.

Làn da trắng như sứ và mái tóc vàng rất mềm mại, nhìn cô ta chẳng khác nào là một con búp bê.

Đám con trai trong lớp không ngừng ồn ào sôi nổi với người bạn mới, con gái cũng thế.

"Em xuống ngồi ở chỗ trống bên dưới nhé!." Giáo viên chỉ đến chỗ trống ở giữa lớp.

Jennifer không đi theo hướng và giáo viên chỉ định, cô mỉm cười thân thiện rồi đi đến chỗ trống bên cạnh Taiju đặt cặp sách xuống.

"Biến đi chỗ khác." 

"Không thích!." 

Đáp lại sự gắt gỏng và đe dọa của Taiju, Jennifer cong môi cười khiêu khích lại cậu trai.

"Jennifer à, tôi nghĩ cậu không nên ngồi chỗ này đâu, cậu ta sẽ đánh cậu đấy!." Bạn ngồi ở phía trên đã có lòng tốt nhắc nhở, nhưng Jennifer lại không làm thế.

Cô khẽ nói cảm ơn rồi quay sang nhìn Taiju chầm chầm.

"Rất mong được giúp đỡ sau này!." 

Con nhỏ mới chuyển đến này thật sự rất phiền phức, nó liên tục trò chuyện với Taiju dù gã chẳng trả lời.

Cả tiết học con nhỏ đó chẳng chịu ngồi yên mà nói trời trăng mây gió từ cái này sang cái khác.

Giờ nghỉ giải lao cũng đến, Taiju liền bỏ ra khỏi lớp để tìm một chỗ nào đó yên tĩnh một lát.

Nhưng mà...

"Bạn gì ơi."

"Bạn đi đâu thế?." 

"Tôi đi chung với nhé."

"Bạn tên là gì vậy?."

"Tôi là Jennifer Rose! Là Jennifer Rose đó!." 

Một cái đuôi ở phía sau liên tục lãi nhãi bám lấy Taiju không ngừng, cũng thu hút không ít cái nhìn tò mò của rất nhiều người.

Taiju liền rẽ vào một con đường khác xuống cầu thang rồi dừng bước.

"Hửm? Bạn sao thế? Sao lại dừng?." 

Rầm! Một âm thanh chói tai vang lên, Taiju đập tay mạnh vào bức tường cách đầu của cô vài cm.

Một âm thanh lớn như vậy cũng đủ làm cho đám con gái phải khóc thét rồi bỏ chạy. Nhưng mà còn nhỏ đó vẫn dửng dưng nhìn Taiju.

"Ể? Có con ở phía sau tớ á?."

Con nhỏ đó liền tỏ ra ngạc nhiên rồi bất ngờ.

"Mày phiền quá đấy, mục đích của mày là gì hả?." Taiju gặng giọng nói.

"Mục đích?." Đứa con gái trước mắt nghiêng đầu: "Có mục đích gì đâu?."

"Jenni chỉ muốn kết bạn thôi mà?." 

"Kết bạn?." Taiju tỏ ra khó hiểu đáp.

"Trò Shiba! Sao lại bắt nạt bạn học thế hả?." Chưa gì mà rắc rối đã kéo đến, Taiju bị ông thầy giám thị bắt vào phòng giáo viên rồi phàn nàn.

Ông già hói đó liên tục phàn nàn vì tại sao Taiju lại không hòa nhập với bạn mới mà lại bắt nạt bạn như thế, đã vậy bạn còn là con gái nữa. Lão ta cứ lãi nha lãi nhãi mãi làm cho Taiju ngứa hết cả tai.

"No no! Không phải vậy đâu thầy ơi."

"Em chỉ đang muốn kết bạn với bạn ấy!." 

"Bạn ấy rất friendly!." Con nhỏ đó vừa nói hai thứ tiếng với nhau không thấy dị à?

Đúng là Taiju nghĩ không sai mà, con nhỏ cùng bàn này có vấn đề thật.

Kết thúc buổi học đầu tiên với một cái đuôi bám theo sau. Jenni liên tục tung tăng nhảy nhót theo Taiju từ lúc ra khỏi lớp cho đến tận nhà.

"Sao mày cứ lẽo đẽo bám theo tao thế?." 

"Ờm...Jenni chỉ muốn làm bạn với bạn thôi mà?." 

Một con nhỏ người ngoại quốc phiền phức.

"Cút đi, không là tao sẽ đập mày đấy." 

Taiju quay đầu rời đi, thế nhưng một đám người chẳng mấy thân thiện đang chặn đường cả hai.

"Ấy chà, lâu quá không gặp nhỉ Shiba Taiju?." Đám người đó hình như trước đây Taiju từng đụng độ và cũng từng đánh nhau với bọn họ một trận.

Nhưng đó là cái hồi anh bạn này vẫn còn đang là tổng trưởng của Hắc Long nên đếch sợ bố con thằng nào cả. Bây giờ làm người bình thường lại rồi thì cũng nên khép nép một chút.

"Bạn Taiju, đó là ai thế?."

"Bạn của Taiju hả? Jenni cũng muốn làm bạn với bạn của Taiju!!!."

"Đừng có gọi tên tao như thể rất thân thiết con ngu."

"Hả? Sao bạn Taiju lại nói vậy với Jenni?."

"Im đi, mày phiền quá đấy!."

"Nè, bạn Taiju kì quá, uổng công tớ đã giúp bạn lúc nãy..." Jenni phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi.

Nhìn thấy đáng phía trước cầm gậy chuẩn bị đánh nhau, Taiju liền cởi chiếc cặp táp xuống và quăng cho Jenni giữ.

"Nó mà rơi xuống đất là mày tới số đấy con nhỏ phiền phức." Taiju bẻ khớp tay rồi lao vào đánh nhau với bọn phía trước.

Không hổ là danh tiếng lừng lẩy, một mình Taiju có thể đập tan bọn bất lương kia chỉ trong một nốt nhạc.

"Ô, bạn Taiju đỉnh quá! So strong!!!" Jenni ở phía sau vừa ôm lấy cặp vừa vỗ tay bôm bốp khen ngợi.

Taiju quay ra sau cướp lại chiếc cặp sách rồi quay người rời đi, anh ta còn dẫm lên đám người đang nằm lăn lóc ở bên dưới nữa. Jenni tỏ ra rất hào hứng, cô nàng đi lại nhảy chân sáo rồi dẫm theo lên người bọn họ rồi đi theo Taiju.

"Bạn Taiju biết đánh nhau hả? Đó là võ gì thế?." Jenni hỏi: "Jenni cũng có học võ á, nhưng mà Jenni đánh dỡ lắm."

"Im đi, ồn ào." 

"Thôi mà, sao bạn Taiju lại bảo Jenni im?." 

Ríu ra, ríu rít như một con chuột, đúng là phiền phức vô cùng.

Rẽ đến một con đường khác, Taiju chợt nhìn thấy phía trước có một linh hồn chẳng mấy thân thiện, nó cứ phát ra tiếng kêu vô cùng ai oán làm cho anh chàng nhíu mày.

"Gì thế? Sao bạn Taiju không đi nữa?." 

"Né qua đây mà đi." Taiju nép qua một bên để đi. Con nhỏ Jenni đó vậy mà cũng biết điều mà nép qua để đi cùng.

"Sao lại né? Nó có gì hả?."

"Một con chuột."

"Chuột hả? Jenni sợ chuột lắm!!!."

"Im đi, ồn ào quá."

Đuổi mãi con nhỏ đó mới chịu về, Taiju bước vào nhà mà chẳng hề quay lại nhìn Jennifer.

Ở bên dưới, một chiếc xe Porsche 356A từ từ đi đến dừng ngay bên cạnh cô.

Jenni ngước mắt lên nhìn chầm chầm vào ngôi nhà của Shiba Taiju một lúc lâu, cô nàng khẽ cong môi cười sau đó đi vào trong xe trở về nhà.

"Chuyện thế nào rồi thưa tiểu thư?."

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?." 

"Không sao, có vẻ cậu ta vẫn chưa hề nhận ra sức mạnh mà mình đang sở hữu."

"Chúng ta về lâu đài thôi."

..........

(Tôi muốn đào hố, rất nhiều hố, tui còn muốn đào thêm một bộ nguyên dàn bonten bị bom nổ chuyển sinh đến thế giới thực nữa, còn gất nhiều và gất nhiều!!!)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top