Because I can (1)

Link: https://archiveofourown.org/works/69794876

Mọi người đọc bản gốc để ủng hộ tác giả nhé.

Summary: These two are gay for each other, and I will not hear a word saying otherwise.

- Hai người này vì nhau mà gay, và tôi không chấp nhận bất kì lời phủ định nào.

Bản dịch được thực hiện bởi Thằng khờ và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

_____

Chiếc vĩ cầm nằm yên trong hộp như một vị vua trên ngồi ngai vàng.

Hoặc ít nhất, đó là những gì Sherlock nghĩ.

Sherlock lướt ngón trỏ trên mặt trên của dây đàn, chú ý đến những đường vân gỗ sam dưới da. Ánh mắt gã lượt qua từng đường nét một cách đầy kính cẩn, từ cuộn dây đến chốt mắc dây. Sự khéo léo của những món đồ thủ công chưa từng khiến Sherlock ngừng kinh ngạc. Sherlock nhẹ nhàng lấy chiếc đàn ra khỏi hộp, tay gã siết nhẹ, cầm lấy nhựa thông. Gã thực hiện các thao tác chuẩn bị chơi đàn, gần như bản năng vì đã quả quen thuộc với nó. Sherlock có thể đặt miếng đệm vai mà không cần dùng tay và lên dây vĩ cầm kể cả khi không nghe thấy.

Ừm thì đó là những gì gã nói với John.

Kéo mạnh cây vĩ từ dây Sol sang dây Mi, Sherlock bắt đầu một điệu mà nhạc sĩ thường luyện tập đàn. Sherlock khởi động các ngón tay, bắt đầu với những gam nhạc, lơ đãng nhìn ra cửa sổ căn hộ 221B khi vẫn tiếp tục luyện tập, đôi tay sống động trên những sợi dây đàn. Dần dần, một hợp âm rải chuyển thành một hợp âm khác và sau đó trở thành một màn ứng tấu riêng biệt. 

Sherlock khẽ đung đưa tại chỗ khi chơi đàn, chuyển giai điệu trong đầu gã ra thế giới bên ngoài từng nốt một. Giai điệu chậm chạp biến đổi, những nốt nhạc dài hơn, cây vĩ chậm rãi lướt theo từng nhịp gã chơi, tiếng rung ngày càng mạnh mẽ khi âm sắc thay đổi. Bản nhạc gần như trở nên bi thương, tạo nên một cao trào chậm rãi, những nốt nhạc trầm buồn vang khắp căn hộ.

Sherlock không thể kiềm chế được, gã chỉ đơn giản chơi những thứ bên trong mình. Và hôm nay, bài hát trong lòng gã đặc biệt u sầu.

Sherlock đắm chìm trong âm nhạc, hòa mình vào tiếng vĩ cầm như đang than thở bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ có người sáng tác mới thật sự thấu hiểu. Khả năng cảm nhận về thời gian vốn rất tinh tường giờ như tuột khỏi tay, gã thấy mình chơi đàn như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời.

Bất chấp tất cả mọi lý trí, suy luận của gã, và cả việc Mycroft đã không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng theo đuổi điều đó sẽ chẳng có lợi ích gì cho bất kì ai. Vào khoảnh khắc này, Sherlock tin rằng nó thực sự có ý nghĩa.

John mỗi tay cầm một túi ni lông, anh dừng lại ngay trước cửa căn hộ. Tiếng đàn vĩ cầm không thể nhầm lẫn của Sherlock vang lên bên tai anh. John chỉ lắng nghe, để mình đắm chìm trong tiếng đàn ấy. Tiếng đàn của gã lúc nào cũng tráng lệ - có lẽ đó là lúc người đàn ông ấy trở nên mong manh, yếu đuối, bởi John luôn cảm nhận được những cảm xúc sâu lắng trong mỗi tiếng đàn Sherlock chơi. Hôm nay là một giai điệu buồn man mác. John nhắm mắt lại, để âm thanh ấy len lỏi vào lòng mình, cảm thấy một điều gì đó nhẹ nhàng kéo căng trong trái tim anh.

Hôm nay Sherlock buồn.

Và dĩ nhiên, John hoàn toàn không biết tại sao. Khi sống với Sherlock Holmes, người ta quen ở thế bị động. Người đàn ông này cũng bí ẩn như những vụ mà gã giải quyết, và làm sao John có thể suy luận về cả hai điều này? Anh chỉ là một bác sĩ, một bác sĩ rất giỏi, điều đó là sự thật, nhưng cũng chỉ là một bác sĩ.

John nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh cửa, cảm nhận âm nhạc thấm vào xương tủy, từng lớp từng lớp như mật ong. Anh gần như nghe được nỗi tuyệt vọng.

Có phải là về một trong những vụ án gần đây của họ không?

John biết Sherlock đôi khi cũng có những cảm xúc giống như phần còn lại của nhân loại, mặc dù gã cố phủ nhận điều đó.

Có phải là về Mycroft không?

Không, không thể như thế được...

Có lẽ đó là chuyện cá nhân. Chỉ một ngày như thế, John khá quen thuộc với điều này.

Anh im lặng lắng nghe thêm một chút nữa, rồi bản nhạc chậm dần và dừng hẳn. John nghe tiếng Sherlock thở dài, và chiếc vĩ cầm được đặt lại vào hộp. Sau đó là một tiếng động trầm đục, John tạm thời chưa thể đoán được nguyên nhân. Nán lại một nhịp, John đẩy cửa, hai tay giữ những chiếc túi ni lông, và John sững lại trước cảnh tượng trong phòng.

Sherlock quỳ giữa phòng khách, hai tay buông thõng bên chân, đầu gục xuống.

"Sherlock?" John khẽ gọi, đặt túi đồ lên quầy bếp, anh quay lại nhìn "bức tượng biết thở" trên sàn. Sherlock không đáp.

John dường như quen với điều này, anh tiếp tục nói để lắp đầy khoảng lặng ấy.

"Tôi đã mua vài loạt mứt anh thích rồi này." Anh nói với giọng tự nhiên. "Và ổ bánh trong tủ lạnh gần như biến thành một loại nấm mới rồi, nên tôi đã vứt nó đi và mua một ít bánh mì lên men tự nhiên."

Không có hồi đáp.

John chớp mắt, cố gắng hiểu mảnh ghép mới trong ẩn số mang tên Sherlock Holmes.

"Có vụ mới nào không?" John thăm dò.

Im lặng.

John tiến đến gần, mạo hiểm với khả năng đây là lúc Sherlock đang đắm chìm vào "Cung điện trí nhớ" nào đó, và anh sẽ bị gã quở trách nặng nề, và anh hy vọng rằng Sherlock chỉ đang trải qua một cảm xúc. Khi quan sát người đàn ông trước mặt, John chợt nhận ra rằng mặc dù Sherlock là một thiên tài, gã đôi khi lại rất giống một đứa trẻ. Người này luôn háo hức với những chuyến phiêu lưu, hoàn toàn khác biệt với mọi người xung quanh, và chịu đựng những thứ mà chẳng ai hiểu nổi.

"Sherlock?" John nói. Anh đang đối mặt với gã thám tử, đứng trước gã khi gã chán nản quỳ trên sàn. Cây vĩ cầm nằm im trong hộp trên sô pha. Đáp lại anh là sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu. Mặc kệ đi – John quỳ xuống sàn ngay trước mặt Sherlock.

Người đàn ông trước mặt anh bị che khuất sau mái tóc xoăn tối màu, gần như bất động đến mức dọa người.

Cho đến khi có một bàn tay vươn ra giữa họ. Những ngón tay của Sherlock ngập ngừng dịch chuyển về phía John như lặng lẽ cất lên một lời cầu xin. John nắm tay gã thám tử, đan xen các ngón tay họ vào nhau.

"John." Sherlock gọi. Gã ngẩng đầu lên, và John bất ngờ trước những giọt nước mắt trong đôi mắt vị thám tử.

"Sherls, có chuyện gì vậy?" John đáp lại trong sự lo lắng, cả hai đều không bận tâm đến biệt danh đó.

Sherlock hé miệng rồi ngừng, sau đó miệng ngậm lại, cổ họng như nghẹn đi. Phải, đây là đầu tiên. John chưa bao giờ thấy Sherlock lúng túng như vậy. Anh im lặng chờ đợi Sherlock lên tiếng, anh ngạc nhiên khi thấy Sherlock trông nhỏ bé hơn hẳn khi gã cởi áo khoác và co rúm người lại. Điều này thật đáng lo ngại.

"John, tôi-", gã lắp bắp. "Tôi, tôi chỉ..." Sherlock hắng giọng.

"Mẹ kiếp." Gã chửi thề. "Thật là nhục nhã... Anh có thể... ôm tôi được không?"

Sherlock nói những từ cuối cùng nhỏ đến mức John gần như không nghe được.

"Làm ơn?" Sherlock nói thêm.

Chúa ơi. Trừ khi John bị ảo giác rằng đó chỉ là phép lịch sự. Tình huống này rõ ràng rất nghiêm trọng.

"Dĩ nhiên," John thì thầm. "Dĩ nhiên rồi, lại đây nào,'' anh nói, kéo Sherlock lại và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng gã. Sherlock căng thẳng một lúc rồi hoàn toàn thả lỏng, tan chảy trong vòng tay John. Sherlock gục đầu lên vai John, một hơi thở mãn nguyện khẽ bật ra khỏi môi.

"Tôi xin lỗi, chỉ là -" Sherlock lại như thế.

"Shh..." John thì thầm, dịu dàng ngắt lời Sherlock.

"Anh không cần lý do để muốn một cái ôm đâu, đồ ngốc." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top