Oneshot
"Anh gần như chắc chắn sẽ chết..."
"Trọng điểm."
"Thứ gì đã ở đằng sau anh ngay thời khắc anh bị sát hại?"
"Đừng sốc như vậy, rõ ràng."
"Chảy máu nội tạng ồ ạt."
"Anh luôn luôn cảm thấy đau, Sherlock. Nhưng anh không cần phải sợ hãi nó."
"...anh không cần phải sợ hãi nó..."
"...anh không cần..."
***
Sherlock bừng tỉnh dậy khỏi cơn mê man, kèm theo đó là một hơi thở đột ngột nhanh chóng ập vào trong phổi. Anh chớp chớp đôi mắt để buộc nó phải thích nghi với ánh sáng gay gắt đang chiếu thẳng xuống dưới giường. Môi trường xung quanh được anh thu gọn toàn bộ tới tâm trí chỉ sau một cái liếc nhìn. Căn phòng nhỏ. Những bông hoa. Tường sơn một màu trắng lâm sàng. Mùi thuốc khử trùng ngập ngụa trong không khí.
Bệnh viện.
Anh có thể cảm thấy tác dụng gây tê quen thuộc của morphine khi nó cuộn trong huyết quản, chạy đi khắp cơ thể anh. Và rồi là cơn đau nhói ở bụng. Anh nhắm mắt lại trong giây lát, kéo những sự kiện trong quá khứ ra khỏi cung điện tâm trí của mình để lần lượt xem xét chúng.
Mary.
Cô ấy đã không bắn vào đầu, không hẳn, nhưng dù sao thì cú nổ súng ấy cũng suýt chút nữa khiến anh đi đời. Anh dừng lại, tìm thấy một ký ức khác trở nên mơ hồ do hỗn hợp của thuốc, cơn đau và cú sốc gây ra.
"Anh không nói với anh ấy. Anh không nói với John. Nhìn vào mắt tôi và cam đoan với tôi rằng anh sẽ không kể bất cứ thứ gì cho John đi."
Thậm chí chẳng có một lời xin lỗi, Sherlock nhăn nhó nghĩ thầm. Có lẽ nếu cô ấy quá tuyệt vọng để giữ lấy John thì cô ta đã không nên bắn anh. Bất chấp sự điên rồ của mình, các ưu tiên của cô ta vẫn hoàn toàn rõ ràng: giữ lấy mối quan hệ cùng John. Nếu Sherlock chết, anh tự hỏi rằng liệu Mary có thú nhận sự thật với chồng mình hay không, rằng chính cô ta là người đã bóp cò khi ấy. Bằng cách nào đó thì anh thật sự nghi ngờ về điều này.
Đủ loại mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi anh và Sherlock hướng sự chú ý của anh đến những bông hoa trang trí trong phòng. Đôi mắt xanh lục lặng lẽ lướt qua phần lớn với vẻ thờ ơ - hầu hết là từ những người hâm mộ cuồng nhiệt - trước khi dừng lại ở bó gần giường anh nhất. Nó được tạo thành từ nhiều loại hoa: Bearded Crepis, Birdsfoot Trefoil, Eglantine, Red Camellia Japonica, và Globe Amaranth.
Sherlock cau mày. Sự kết hợp này - trong khi nhìn qua có vẻ không phù hợp lắm - lại thật sự hơi bất thường. Anh ấy tự động lướt qua toàn bộ thông tin về các loài hoa trong cung điện tâm trí của mình, tìm kiếm hàng loạt tài liệu tham khảo và liên kết với ý nghĩa ẩn sau từng nhành hoa. Chưa đầy một giây sau, mắt anh sáng lên khi nhận ra.
Trong ngôn ngữ của các loài hoa thời Victoria, Bearded Crepis có nghĩa là 'bảo vệ', Birdsfoot Trefoil có nghĩa là 'cuộc báo thù' hay 'sự trả thù'. Tương tự như vậy, sắc đỏ của Red Camellia Japonica mang ý nghĩa 'sự xuất sắc không cần khoa trương', Eglantine có nghĩa là 'vết thương được chữa lành' và Globe Amaranth 'sự bất tử' hay 'tình yêu không phai nhạt'.
Ý nghĩa của chúng trong mối tương quan với nhau về mặt kỹ thuật là hoàn toàn có thể giải thích được, Sherlock tự tin vào kết luận của mình.
Birdsfoot Trefoil thường có nghĩa là trả thù người được tặng bông hoa, nhưng khi kết hợp với Bearded Crepis và Eglantine, nó đưa ra gợi ý về việc trả thù kẻ đã đối xử tệ với người được nhận chúng. Trả thù để bảo vệ; 'Vết thương được chữa lành'. Thông minh. Red Camellia Japonica khiến Sherlock mỉm cười vì sự phù hợp của nó. 'Xuất sắc không phô trương', là chính xác. Anh cho rằng sự kiêu ngạo cũng sẽ thích hợp. Ý nghĩa 'Sự bất tử' của Globe Amaranth phù hợp ở chỗ anh vẫn chưa hoàn toàn phải chết, còn khía cạnh tình yêu của loài hoa này thì sẽ được anh giấu nhẹm đi để tự mình nghiên cứu thêm.
Anh ấy chỉ biết một người duy nhất có thể gửi cho anh lời nhắn bí mật qua những bông hoa như vậy.
Sherlock vươn tay giật lấy tấm thiệp đi kèm với bó hoa, khẽ nhăn nhó khi hành động đó làm vết thương của anh trầm trọng hơn. Anh từ từ phân tích tấm thiệp - chất lượng thấp, rẻ tiền - nhưng chỉ trong chốc lát khi lòng háo hức mở nó ra đã chiến thắng được sự thận trọng ban đầu. Trải dài trên khoảng trống bên trong tấm thiệp là nét chữ thanh lịch, viết tay, với chỉ một dòng duy nhất.
Sớm bình phục nhé, darling xx.
Không có chữ ký bên dưới nhưng Sherlock đã mỉm cười, anh biết rõ nét chữ viết tay đó hơn bất cứ ai. Rốt cuộc thì sự thật là người kia đã không dành nhiều thời gian để nghiên cứu về lời nhắn của chính mình. Anh đóng nó lại. Bên ngoài là một tấm thiệp ghi vài lời chung chung 'Get Well', gần như chắc chắn được mua ở cửa hàng nhỏ nào đó trong bệnh viện. Nếu thứ này đến từ bất kì một ai khác, anh sẽ ngay lập tức nghĩ họ không thật sự thuận tiện để viết một lời nhắn hay tệ hơn là thiếu chân thành. Tuy nhiên trong ngữ cảnh mà Sherlock biết rằng ai là người đã gửi hoa cho anh, nó có ý nghĩa hơn hẳn thế rất nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng người ấy đã đến đây, để mua và tự mình viết lên tấm thiệp, đã ngồi bên cạnh anh dẫu cho người ấy có thể đơn giản là thuê một gã giao hoa ngẫu nhiên đưa tới.
Sherlock ngả lưng trên giường bệnh, một cảm giác ấm áp dần dần len lỏi trong lòng. Anh liếc nhìn bó hoa một lần nữa, thông điệp gợi ý của nó lướt qua tâm trí anh.
Chúc may mắn, Mary. Sherlock nghĩ với một nụ cười tự mãn cùng đôi chút chân thành nho nhỏ. Cô sẽ cần điều đó.
***
Mary sánh bước cùng với John ra khỏi bệnh viện, các nhân viên đã ném họ ra ngoài sau nhiều giờ ở lì trong phòng thăm bệnh. Cô khoác tay chồng, cảm thấy tội lỗi khi đọc được sự lo lắng tha thiết trên gương mặt anh đang dành cho Sherlock.
"Anh ấy sẽ ổn thôi," Cô nói, cố gắng hết sức để an ủi chồng mình.
John nhún vai và gật đầu.
"Ừ. Anh ấy là Sherlock, không lý nào anh ấy lại để một phát đạn giết chết mình, anh ấy đã luôn muốn được ra ngoài với một tiếng 'bang' của súng, của pháo hoa nổ, của một thứ gì đó hào nhoáng. Anh ấy là 'drama queen', em biết đấy."
Người cựu quân nhân vẫn còn đang lải nhải thì một chiếc xe van lớn màu trắng có cửa kính đen dừng lại bên cạnh họ. Chuông báo động bắt đầu vang và mọi bản năng của Mary đều hét lên cảnh cáo cô về sự nguy hiểm. Cô kéo lấy tay John - họ phải chạy - nhưng đã quá muộn để làm điều đó. Một số tay súng được thuê tràn ra khỏi xe và bao vây họ. Mỗi gã được trang bị một khẩu súng ngắn và một khẩu AK-47. Rõ ràng là những kẻ này đã làm việc dưới trướng của một người chuyên nghiệp.
John mang bộ mặt của người lính bất đắc dĩ khi anh miễn cưỡng giơ tay. Mary buộc mình phải làm theo bất chấp trong đầu cô bao trùm suy nghĩ là phải ra khỏi đây bằng mọi giá. Nhưng cô chẳng có nơi nào để chạy trốn. Cô không có súng hay thậm chí là dao chỉ bởi vì đã ngu ngốc tin rằng cô an toàn với danh tính mới của mình. Hai trong số những người đàn ông ép John xuống đất trong khi Mary nghiến răng và nằm yên. Một thứ gì đó đã di chuyển. Đằng sau cô. Trước khi có thể kịp quay lại, cô nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên đầy kinh khủng và mọi thứ chìm vào bóng tối.
***
Đối với một sát thủ - gián điệp, bà Watson không đi gây chiến nhiều. Mặc dù vậy, anh cho rằng sẽ rất khó để một người bị bao vây bởi cả lực lượng vũ trang phô trương có thể thoát được trong tình huống đó. Không có bất cứ kỹ năng nào giúp bạn xử lý chúng, đặc biệt là khi bạn còn chẳng có vũ khí, không có sự chuẩn bị đặc biệt và không may mắn.
Dẫu vậy, nó đã xảy ra quá dễ dàng. Anticlimactic*.
Thật nhàm chán.
Anh ấy sẽ chỉ phải đảm bảo rằng những gì xảy ra tiếp theo sẽ không xảy ra.
***
Mary dần dần lấy lại được ý thức. Kim loại lạnh cắt vào cổ tay và mắt cá chân của cô. Bị giam giữ. Sự hoảng loạn dâng lên trong cô nhưng cô vẫn nhắm mắt và ổn định nhịp thở chậm lại. Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy và John đang đi bộ từ bệnh viện, sau đó...Ồ. Phải rồi. Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ sau gáy cô. Cô ấy chắc chắn đã bị đánh gục từ phía sau. Nhưng còn John thì sao? Cô đã nhìn thấy những kẻ tấn công họ ép John xuống đất nhưng không có gì hơn. Mục đích của họ rõ ràng chính là cô ấy, cũng có nghĩa là điều này có liên quan đến quá khứ của cô. Đó là một trò tung đồng xu giữa họ về việc để John ở lại vì anh ta không phải là người mà họ cần tìm đến, hoặc dùng anh làm đòn bẩy chống lại cô ta.
Cô định hướng lại sự tập trung của mình để tìm hiểu những gì có thể biết từ môi trường xung quanh trong khi giả vờ bất tỉnh. Những dây trói siết chặt cô lại vào chiếc ghế kim loại lạnh lẽo mà cô đang ngồi. Cô không dám kiểm tra chúng để tìm ra một kẻ hỡ trong trường hợp cô bị theo dõi. Một cơn gió nhẹ khiến cánh tay trần của cô nổi da gà. Nơi nào đó có gió lạnh đang dần lùa vào trong căn phòng.
Cô cố gắng kiềm chế sự thôi thúc căng thẳng khi tiếng bước chân đột ngột vang lên sau lưng cô. Chúng thật ồn ào, nhưng người sở hữu nó không có ý định sẽ át bớt đi tiếng của đôi giày da đắt tiền đang dội lại.
"Mary, Mary, quite contrary, how does your garden grow?" Một giọng nam du dương cất lên. "With silver bells and cockle shells, and pretty maids all in a row."*
Cô không di chuyển, ngay cả khi tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt cô.
"Tao biết mày đang tỉnh," người đàn ông ngân nga. "Hơi thở của mày đã thay đổi."
Từ bỏ mưu mẹo, Mary mở mắt ra. Người diễn giả là một gã đàn ông với mái tóc sẫm màu và đôi mắt to ánh nâu, gần như đen. Bộ suit đắt tiền được may đo kĩ càng để vừa vặn với cơ thể thon gọn của hắn và hoàn toàn tương phản khi so cùng khung cảnh tối tăm xung quanh. Nếu Mary để ý nhiều hơn, cô ấy sẽ thấy rằng họ đang ở trong một nhà kho rộng lớn, trống rỗng một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, trong lúc này, cô quá bận rộn để nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước mình. Miệng cô há hốc không cách nào che giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô biết khuôn mặt đó, nhưng không phải là bất cứ ai đến từ quá khứ của cô. Có khả năng tất cả mọi người ở Anh cũng đều sẽ nhận ra nó như cô.
Hắn ta - người được cho là đã chết.
"Moriarty," Cô thở hắt.
Đầu hắn nghiêng sang một bên và khuôn mặt kia nhanh chóng biến thành một biểu hiện của sự vui mừng quá mức.
"Aw, con khốn này nhớ tao." Sau đó, giọng nói và khuôn mặt của hắn đột ngột biến thành chiếc mặt nạ vô cảm. "Tao có nên tự hào không? Bởi vì tao thật sự không cảm thấy thế."
Mary nhìn hắn cảnh giác. Cách nói chuyện của hắn ta - những nốt trầm bổng và cao độ khác thường như thể đang hát một bài ca bất tận - và cách hắn lướt qua hàng loạt các cảm xúc sau đó lựa chọn một cái ngẫu nhiên để thể hiện ra, khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô ấy không chắc làm cách nào mà Sherlock có thể đối đầu với một gã thế này nhiều lần như vậy được nữa.
Nhưng hắn ta muốn gì ở cô? Có phải chuyện này nằm trong kế hoạch của hắn để tiếp cận John, và sau đó, Sherlock? Không đúng, John đã ở cùng cô. Nếu Moriarty muốn thì hắn đã tóm lấy anh ngay lúc đó rồi. Chẳng lẽ hắn cần trực tiếp đe doạ gì cô sao?
Moriarty đảo mắt,
"Và bây giờ, bởi vì mày quá ngu ngốc," hắn ta cố ý cắt ngang từ ngữ ấy khi nói ra. "Mày đang tự hỏi rằng mày có thể làm cái quái gì để thu hút được sự chú ý của tao."
Sự ác độc trong mắt hắn khiến cô rùng mình trong lòng. Cô ấy cố gắng đảm bảo rằng cô không bị lộ ra dáng vẻ đang quá bối rối khi trả lời lại hắn.
"Mày định kể tao nghe à? Hay tao phải đoán đây?"
Moriarty nhìn cô như thể cô là một con ngốc.
"Mày. Bắn. Sherlock." Hắn ta phát âm rõ ràng từng từ như đang nói chuyện với một đứa trẻ.
Mary cau mày, cố gắng để hiểu. Tại sao hắn ta lại quan tâm? Trừ khi...Oh. Đôi mắt cô mở to khi cô nhận ra. Cô đã xâm phạm vào lãnh thổ của hắn. Hắn nhanh chóng đọc được điều mà cô thành công nắm bắt trên gương mặt cô.
"Đây rồi, bây giờ cuối cùng mày đã hiểu nó." Hắn lững thững đi sang một bên và kéo chiếc ghế đến trước mặt Mary. Bộ suit của hắn khẽ kêu sột soạt khi ngồi xuống. "Tao tự do thừa nhận rằng bản chất của tao là chiếm hữu. Không ai được chạm vào những thứ của tao đã được định sẵn, và Sherlock là của tao." Hắn ta nghiến chặt răng trước khi biểu cảm ấy sụp đổ thành một miếng vải nhàu nhĩ vô cảm lần nữa.
"Trong trường hợp bộ não nhỏ bé của mày không thể tiếp thu được điều đó, tao sẽ nhắc lại về vấn đề lớn nhất. Vấn đề sau cuối mà mày nên quan tâm. Bởi vì mày đã bắn Sherlock và khiến tao giận dữ đến mức muốn nổ tung, nên mày sẽ phải chết, theo cách đau đớn nhất có thể."
Mary cau mày, có gì đó không thật sự đúng. Những gì cô ấy đã làm hoàn toàn đủ lý do để hắn giết cô, theo suy nghĩ của Moriarty, nhưng hắn ta hoàn toàn có thể thuê bất cứ ai để làm việc này cho hắn. Vậy vì sao mà hắn ta lại ở đây...trừ khi có nhiều điều ẩn sâu trong câu truyện kia hơn nữa. Nhiều hơn cả việc xâm phạm đến lãnh thổ của hắn ta. Điều gì ở Sherlock đã kích động chuyện này đối với hắn đến vậy? Cô lặng lẽ suy ngẫm trong bóng tối.
"Nếu mày cố gắng dành lấy sự chú ý của anh ấy bằng việc giết tao, thì rõ ràng là mày đã không hiểu rõ về anh ấy."
Moriarty nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen của hắn găm sâu vào mắt cô.
"Tao hiểu rõ về Sherlock hơn bất cứ ai. Tao là cậu ấy, và cậu ấy là tao. Bọn tao là một và hoàn toàn giống nhau."
Mary không biết phải phản ứng thế nào với câu nói đó, cô cố gắng để tự tin.
"Sherlock sẽ không để yên chuyện này. Anh ấy và John sẽ tìm kiếm tao. Không khó để anh ấy lần ra được nơi này đâu."
Nếu Moriarty nhốt John ở đâu đó quanh đây thì cô đang tìm cơ hội để thu nhập thông tin từ hắn, nhưng tên tội phạm cố vấn chỉ mỉm cười với cô, biểu hiện tự mãn nói lên rằng hắn biết điều gì đó mà cô chẳng hề hay biết. Cô đã nhìn thấy ánh mắt như vậy trước đây rồi, ở trên gương mặt của Sherlock. Jim cất giọng nói và lời nói ấy đã không hề đi theo hướng mà cô mong đợi.
"Sherlock hoàn toàn biết chính xác những gì tao đang làm với mày."
Cô chớp mắt.
"Cái gì?"
Hắn ta cười sảng khoái.
"Tao đã gửi cho cậu ấy một tin nhắn. Cậu ấy có đủ thời gian để tìm điện thoại nếu cậu ấy muốn tao dừng lại. Nhưng hãy nhìn đi." Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra và áp sát vào tai như thể đang nghe thông báo. Sau đó hắn làm bộ mặt vờ như bị sốc. "Không có tin nhắn mới nào cả."
Cô không trả lời, sao có thể như vậy được chứ? Sherlock sẽ tìm cô ấy, không phải vì chính cô thì cũng là vì John, cô thật sự cảm thấy tội lỗi vì đã bắn anh trước đó.
Moriarty gõ nhanh tin nhắn trên điện thoại và nhấn gửi. Một lúc sau, tiếng bánh xe loảng xoảng khiến Mary chú ý đến một chiếc xe đẩy đang được người đàn ông tóc vàng cao lớn đưa tới. Cách cư xử của anh ta gợi đến hình ảnh của người lính, và khẩu súng anh đang giữ đã thu hẹp phạm vi danh tính của anh lại thành một lính bắn tỉa. Cô nuốt nước bọt khi nhìn thấy những thứ đang nằm trên xe đẩy kia. Dao, kìm, kim loại cùn, hàng loạt bộ dụng cụ tra tấn khác. Nó được đưa đến ngay bên cạnh cô ấy trong khi tay bắn tỉa lùi ra và thủ thế cách đó vài mét. Moriarty chọn một trong những con dao, lật qua lật lại nó để xem xét với thái độ khá ngẫu hứng.
"Tao thường không thích bị bẩn tay lắm, nhưng với mày? Và sau tất cả những gì mày đã làm?" Hắn cười toe toét. "Tao nghĩ tao sẽ tạo ra một ngoại lệ."
***
"Sherlock! Sherlock!"
Vị thám tử cố vấn giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hét chói tai của John. Anh rên rỉ và quay đầu ấn mình vào trong gối. Trong những dịp hiếm hoi mà Sherlock thực sự ngủ, anh không thích việc bị đánh thức chút nào.
"Sherlock!"
Giọng nói thô lỗ của John không biến mất.
"Cái gì?" Sherlock cắn răng, buộc mình quay sang đối mặt với người bạn cùng phòng của mình.
Gương mặt John nhăn lại vì lo lắng. Đôi mắt Sherlock nhanh chóng lướt qua và đánh giá cậu. Ồ. Cậu ấy ở đây vì Mary.
"Sherlock, Mary đã bị bắt cóc!"
Sherlock thở dài. Dự đoán được.
"Thì?"
"Thì?" John hét lên một cách hoài nghi. "Ý anh 'thì' là sao?"
Sherlock đảo mắt.
"Thì anh muốn tôi làm gì với nó, John? Trong trường hợp anh đã quên mất, tôi sẽ nhắc lại rằng tôi đang cố gắng để hồi phục sau một chấn thương do súng gây ra gần như là chí mạng," Rồi anh hạ giọng, đủ thấp để John không thể nghe thấy. "Dẫu sao thì hầu hết các trường hợp người mất tích cũng đều vô cùng nhàm chán."
Một chút cảm giác tội lỗi làm dịu đi những cái nhíu mày giận dữ của cậu. Người lính đã cố gắng để nói với Sherlock một lần nữa.
"Sherlock, người chúng ta đang nhắc đến là Mary, vợ của tôi!"
"À vâng, phải." Sherlock lẩm bẩm một cách mất tập trung, nhìn vào bó hoa của người kia. "Tôi e rằng tôi sẽ không có khuynh hướng đặc biệt nào trong việc cố gắng giúp đỡ kẻ đã bắn tôi cho lắm."
Phải mất một giây nhưng Sherlock có niềm vui mơ hồ khi thấy John ấp úng đúng như những gì Sherlock đã thành công để tạo ra.
"Cái gì?" Cậu ấy thở hổn hển. "Không, Sherlock, anh đang nói về cái quái gì vậy? Mary sẽ không làm như thế."
"Đó cũng là những gì tôi đã nghĩ trước kia." Sherlock ậm ừ. Anh ấy cần phải cấu hình lại Mary trong cung điện tâm trí của mình trước dự đoán không chính xác đó. Mặc dù không chắc là anh sẽ gặp cô lần nữa để làm điều ấy. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán đột ngột khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh nhướng mày với John.
"Chà, anh không bị sốt." Vị bác sĩ lẩm bẩm.
Sherlock không thể ngăn mình đảo mắt mạnh mẽ hơn.
"Chúa tôi." Anh ngắt lời cậu. "Quá khó để anh tin rằng vợ anh chính là người đã bắn tôi sao?"
Sự thật rõ ràng là thế. Đánh giá qua biểu hiện trên mặt của John, Sherlock nghi ngờ rằng sẽ chẳng có bất cứ điều gì khác ngoài lời thú nhận từ chính Mary mới có thể thuyết phục được cậu ta.
"Anh cần nghỉ ngơi." John gật đầu với chính mình. "Grey và tôi sẽ lo chuyện này. Khi anh cảm thấy tốt hơn một chút rồi, anh có thể giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhắn tin cho anh nếu như tìm thấy bất kỳ manh mối nào."
À, nhưng nếu tôi không muốn giúp thì sao John?
"Tôi không có điện thoại của mình ở đây." Sherlock nhắc cậu. Để khéo léo hơn một chút, anh quyết định không nói với cậu rằng họ sẽ chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì nếu như không có anh.
"À phải rồi." John vỗ túi và ném điện thoại của Sherlock cho viên thám tử. Anh bắt lấy nó, nhăn mặt khi chuyển động ấy kéo theo vết thương của anh bị chạm vào lần nữa.
Có một khoảng lặng khó xử trước khi John bước ra ngoài. Sherlock đợi cho đến khi cậu khuất dạng hẳn rồi mới mở khóa điện thoại. Những ngón tay nhanh nhẹn của người nghệ sĩ vĩ cầm lướt trên màn hình khi anh soạn thảo một tin nhắn.
***
Mary nghiến chặt răng khi con dao trên tay Moriarty đang không ngừng cứa vào da thịt cô. Hắn lần lượt tách nó ra từng mảng một cách chậm rãi, cơn đau càng tấn công cô dữ dội hơn khi sự lạnh lẽo của con dao cùn tiến sâu thêm vào đường rạch vốn có. Nỗ lực để né tránh là hoàn toàn vô ích dẫu cho cô có cố gắng đến nhường nào, Moriarty quan sát cô cùng vẻ thích thú và luồn bàn tay đeo găng xuống phần cơ thể chỉ còn da bọc xương của cô. Dù đã nín nhịn đến mấy, cô hoàn toàn không còn có thể kìm được một tiếng rít nhẹ vì sự đau đớn nữa.
Là một sát thủ tự do, Mary đã luôn được chỉ dạy về cách đối phó với nỗi đau cũng như chống lại mọi kỹ thuật thẩm vấn. Nhưng Moriarty là một kẻ quá sáng tạo, hắn biết rõ làm thế nào để gây ra sự đau đớn cùng cực và khơi gợi lên ký ức của kẻ khác nhiều nhất có thể. Cô cho rằng nó gắn liền với bộ não thiên tài từ kẻ điên kia, rằng hắn luôn thừa khả năng để phá vỡ bất kỳ ai mà hắn muốn.
Hai nhịp rung lên làm gián đoạn sự săn sóc khắc nghiệt của Moriarty, cô khẽ thở dài nhẹ nhõm khi hắn quyết định ban cho cô một ân huệ bằng cách phớt lờ cô để kiểm tra điện thoại. Máu khô bao phủ đầy trên khoảng lưng đằng sau cô, làm trầm trọng thêm những vết thương cô đã vốn có.
Moriarty ậm ừ một tiếng khi đọc xong tin nhắn trên điện thoại. Cô không thể chắc hắn có cảm thấy hài lòng với nội dung mà hắn nhận được hay không, Mary bỗng cảm thấy một tia hy vọng bừng sáng. Có lẽ đó là Sherlock. Hẳn là anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu biết Moriarty đang làm gì với cô.
***
Jim nhếch mép cười khi đọc được nét mặt của bà Watson. Cô ta nghĩ mình hiểu Sherlock. Chà! Dẫu có là sát thủ đi nữa thì cô ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, và những người bình thường như thế sẽ chẳng thể nào biết được vẻ đẹp trong tâm trí của Sherlock. Hắn chầm chậm đọc lại văn bản Sherlock đã gửi đến một lần nữa.
John và Lestrade đang tìm kiếm Mary. - SH
Một lời cảnh báo nhã nhặn mà anh rõ ràng không cần thiết phải đưa ra, Sherlock tất nhiên hiểu điều đó vậy mà anh vẫn làm hẳn là bởi anh chỉ đơn giản muốn liên lạc với Jim, hắn mỉm cười.
Lo lắng cho tôi sao, darling? ;) xx - JM
Không. Mary thế nào? - SH
Tại sao không? :( - JM
Bởi vì tôi biết rằng những kẻ ngốc tạo nên Scotland Yard sẽ không bao giờ có thể tìm thấy anh trừ khi anh cho phép họ làm điều đó. Câu trả lời cho câu hỏi của tôi? - SH
Jim sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hắn cảm thấy một sự ấm áp tràn ngập trước những lời nói của Sherlock. Thật nực cười. Hắn thừa biết bản thân mình rất xuất sắc, hắn không cần Sherlock phải nhắc lại sự thật ấy cho hắn.
Nhưng, một lần nữa, người nói là Sherlock.
Hắn ta chụp một bức ảnh của Mary, còng lưng, bầm tím và chảy máu khắp nơi trên cơ thể, rồi gửi nó thay vì câu trả lời.
Cô ấy trông thật kinh khủng. - SH
Cảm ơn anh. - SH
Nụ cười của Jim giãn ra rộng hơn.
Vinh hạnh cho tôi, em yêu dấu. Không một ai chạm vào em có thể được tôi bỏ sót. Tất nhiên ngoại trừ chính tôi. - JM
Nếu chúng ta đang đề cập về mặt kỹ thuật thì không, cô ta không chạm vào tôi, mà là viên đạn. - SH
Tâm trạng của tên tội phạm cố vấn bùng lên và hắn nghe thấy mình gầm gừ trong cuống họng.
Trái tim của em đã ngừng đập, Sherlock. Em gần như suýt chết, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tôi sẽ xé nát toàn bộ England rồi tham gia cùng với em. - JM
Hắn đã nhấn gửi tin nhắn đó đi trong cơn nóng nảy rồi cảm thấy hối hận ngay lập tức. Văn bản mà hắn gửi đi chứa đựng nhiều sự tổn thương hơn là những gì mà hắn có thể thoải mái thể hiện ra ngoài. Hắn gần như không muốn nhìn vào tin nhắn trả lời từ Sherlock nữa.
Tôi cũng sẽ đáp lại như thế với anh. - SH
Một thứ gì đó đang cồn cào trong ruột gan của hắn. Điện thoại Jim rung lên để thông báo cho hắn tin nhắn thứ hai.
Ngoại trừ khả năng về việc tiêu diệt England. Nó còn phù thuộc vào cảm giác của tôi thời điểm đó. Nhưng hãy yên tâm, tôi đảm bảo rằng những kẻ giả định bất kỳ có khả năng giết anh rồi sẽ nhận được một kết cục đau đớn, hối hận về ngày chúng đã sinh ra trên đời. - SH
Jim liếm môi khi tâm trí hắn đang dần đưa ra hình ảnh Sherlock xử lý một kẻ giết người vô danh nào đó, máu me bê bết bắn vào cơ thể anh. Màu đỏ thẫm sẽ là sự tương phản tuyệt vời với làn da nhợt nhạt của anh ấy.
Tôi cần được xem nó, Sherlock, bởi vì nghe chúng hấp dẫn kinh khủng. Một lưu ý khác, em có yêu cầu nào dành cho gã giết người này của em không? - JM
Có một vài giây tạm dừng.
Làm cho cô ta phải hét lên. - SH
Jim Moriarty rất sẵn lòng thực hiện như vậy với niềm vui.
***
Vào thời điểm Sherlock được xuất viện (hay nói cách khác: lẻn ra ngoài) thì Mary cũng đã mất tích được ba ngày. John, khỏi cần phải nói thêm, vô cùng căng thẳng vì lo lắng cho cô.
Sherlock chớp mắt khi bước ra khỏi cung điện tâm trí của mình và nhìn sang John đang đi đi lại lại một cách giận dữ bên cạnh anh. Sherlock nghiêng đầu.
"Tại sao anh cứ đi tới đi lui như vậy?"
John giật mình về phía anh, vừa tức giận vừa sửng sốt.
"Tại sao à - Bởi vì vợ tôi đang mất tích!"
Sherlock cau mày.
"Phải, tôi biết. Chính xác thì việc đi tới đi lui giúp ích được gì trong quá trình tìm kiếm cô ấy?"
John há hốc miệng.
"Anh là đồ máy móc vô cảm. Anh thậm chí không hề quan tâm, phải không? Đó là lý do anh đã không giúp đỡ tôi tìm cô ấy."
"Chẳng còn hiện tượng vụ án để tôi suy luận nữa John. Ergo, tôi chỉ không thể làm điều đó."
Dối trá. Anh hoàn toàn có khả năng nhìn nhận và suy xét mọi thứ bất chấp sự thay đổi xáo trộn của hiện trường vụ án đã xảy ra. John dường như hiểu rõ về điều đó, nên cậu đã quyết định xông thẳng ra ngoài vì không nhận được thông tin mà mình muốn được nghe.
Sherlock chống tay và liếc nhìn điện thoại. Anh không nhận được thêm tin nhắn nào từ Jim cả. Anh thầm tự hỏi rằng tên tội phạm cố vấn sẽ làm gì với cơ thể của Mary sau đó, chắc hẳn phải là câu chuyện khá kịch tính. Sự tinh tế trong màn biểu diễn sân khấu là thứ mà cả anh và hắn đều say mê tạo ra cũng như sở hữu rất nhiều trong số chúng. Đặt cô ấy trong phòng ngủ của Nữ hoàng? Treo cô ấy lơ lửng trên London Eye? Gửi cô ấy trong một chiếc hộp đến Scotland Yard? Các khả năng có thể xảy ra dường như là vô tận.
Sherlock nghe thấy tiếng chuông cửa nhưng anh không có ý định nhúc nhích. Một lát sau, âm thanh bước chân của bà Hudson tiến về phía cánh cửa, nó kêu kẽo kẹt khi được mở ra và đóng trở lại một lần nữa, người đàn bà lớn tuổi đang dần di chuyển lên trên cầu thang để đến phòng anh. Không phải là khách hàng mang tới một vụ án nào cả. Bà ấy đang cầm thứ gì đó trên tay, dựa trên những thay đổi nhỏ trong cách đi đứng thông thường của bà ấy. Anh đoán đó là một bưu kiện, rất có thể.
Và suy nghĩ ấy đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác khi bà Hudson xuất hiện, đưa tới cho anh một chiếc hộp màu nâu cỡ trung.
"Bưu phẩm của cậu, Sherlock."
Anh nhảy lên và lấy nó từ bà.
"Vâng, cảm ơn, Mrs Hudson." Đó là một lời mời ra ngoài khéo léo, khá rõ ràng.
"Không phải quản gia của cậu đâu," bà lẩm bẩm khi quay trở lại xuống căn phòng của mình.
Ngay khi bà ấy đã rời đi, Sherlock ngồi xuống nhìn ngắm chiếc hộp và phân tích nó. Đó là một chiếc hộp bằng bìa cứng thông thường với màu nâu nhạt, mua từ bưu điện, cố định kỹ càng bằng băng keo. Cái tên 'Sherlock Holmes' được đề ở trên cùng bằng chữ viết tay của Jim. Không có dán tem hay địa chỉ. Giao tận tay, không thông qua đường bưu điện. Anh nhấc chiếc hộp lên rồi từ từ tính toán trọng lượng của nó.
Ah, anh biết chính xác thứ gì đang nằm ở bên trong.
Anh chộp lấy một lá thư đang mở từ chiếc bàn gần đó và tiến hành cắt băng keo. Một cảm giác rùng mình chờ đợi chạy dọc sống lưng anh khi anh chầm chậm nhấc những tấm bìa cứng ra.
Sherlock mỉm cười hài lòng vì mình đã đúng. Cái đầu bị chặt của Mary đang thẫn thờ nhìn vào anh. Mùi máu kết hợp với mùi của sự thối rữa đang phân huỷ bay ra khỏi hộp, những sợi tóc vàng của cô bê bết vào nhau tạo thành từng lọn màu nâu gỉ sét.
"John, tôi đã tìm thấy Mary!" Sherlock hét lên, không rời mắt khỏi món quà của mình.
Cánh cửa phòng ngủ của John bật tung và người đàn ông nhanh chóng chạy vù đến chỗ Sherlock đang ngồi.
"Anh đã tìm thấy cô ấy sao? Làm thế nào-" Giọng John lạc đi khi cậu nhìn thoáng qua vào hộp để nhận ra cái gì nằm bên trong nó.
Cậu ngã khuỵu xuống.
"Mary?" Cậu ấy thì thầm, không thể chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt "Trời ơi, không. Không không không."
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má John.
"Không... Mary... không," cậu liên tục lầm bầm trong khi Sherlock ngồi xuống ghế của mình và lặng lẽ để mắt đến người bạn cùng phòng, anh rút điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi tới người kia.
Tôi nghĩ rằng anh đã khiến trái tim của John tan nát. - SH
Oops ;) - JM
Anh ấy giờ đây mất đi khả năng nói chuyện mạch lạc. - SH
Tôi nghe nói điều này sẽ xảy ra khi ai đó bị sốc, nhưng anh ấy sẽ vượt qua sớm thôi. Bây giờ thì, em thích món quà của tôi chứ, darling? Tôi tin rằng nó sẽ khớp với cái mà em đặt bên trên lò sưởi đấy. - JM
Sherlock liếc nhìn qua nơi đặt chiếc hộp sọ cũ kỹ của mình.
Tôi rất muốn làm nhưng Lestrade có thể sẽ tịch thu nó bởi vì đây là bằng chứng của một tội ác, một vụ án hoặc bất cứ cái gì khác anh ta nghĩ ra. - SH
Em biết đấy, tôi luôn tự hỏi rằng linh hồn đáng thương nào đang trú ngụ ở trong chiếc hộp sọ mà em trang trí cho căn hộ của mình. - JM
Tôi bảo John rằng đó là "bạn" tôi, nhưng thật ra thì hộp sọ đấy thuộc về kẻ giết người hàng loạt đầu tiên mà Yard đã nhờ tôi giúp đỡ trong công cuộc tìm kiếm hắn. - SH
Tôi hy vọng chính em là người đã ra tay giết hắn ta. - JM
Tự vệ. - SH
Chắc chắn rồi, darling. ;) - JM
Tôi nghĩ tôi nên gửi một tin nhắn tới Lestrade để thông báo, nếu tôi chần chừ lâu hơn thì anh ta sẽ hỏi tôi rất nhiều thứ. - SH
Một nhiệm vụ khác cũng đang kêu gọi tôi, nó khiến tôi sợ hãi. Gặp em sau, sexy. - JM
Sherlock đảo mắt trước nhu cầu thường xuyên gọi anh bằng những cái tên ngớ ngẩn của Jim, song cử chỉ đó lại thể hiện ra vẻ thích thú hơn là khó chịu. Khi anh gõ một tin nhắn để gửi cho Lestrade, tâm trí anh bắt đầu cân nhắc về những 'món quà cảm ơn' anh có thể dành cho nửa kia của mình. Anh khẽ nhếch mép.
Cái chết của gã Charles Magnussen nào đó sẽ rất tuyệt đấy.
*Anticlimactic: khi điều gì đó sẽ trở nên thú vị nhưng cuối cùng lại khá nhàm chán và gây thất vọng.
*Lời bài hát 'Mary Mary quite contrary'.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top