Không dễ để chấp nhận.

Tôi cùng Holmes bước đi dọc khu hành lang tối om, không có một ánh đèn, nguồn sáng duy nhất của chúng tôi là ánh sáng từ mặt trăng tròn chiếu qua những khung cửa sổ đã khá cũ kĩ. Chúng tôi không ai nói với ai lời nào nên bầu không khí có một chút kì cục, hoặc là chỉ mình tôi tưởng tượng ra như thế. Đi thêm một lúc thì đã hết đường, bên phải là cầu thang dẫn xuống tầng dưới, đang định bước tiếp thì Holmes nắm lấy lưng áo tôi và kéo lại.

-Khoan đã.

Vẫn chất giọng như thì thầm, tuy nhỏ nhưng vì khoảng không gian im lặng bất thường ở trường học vào ban đêm nên tôi vẫn nghe rõ Holmes đang nói gì.

Tôi không quay đầu và hỏi.

-Sao à?

-Bây giờ cậu hãy đi xuống đó trước và đếm xem có bao nhiêu bậc thang.

Cảm thấy nó khá kì hoặc nhưng tôi không thấy có vẻ như là cô ấy đang đùa, không hiểu sao tôi cũng gật đầu và làm theo mà chẳng thắc mắc, có lẽ tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của Holmes.

Tôi bắt đầu đi và đếm trong đầu.

1 bậc, 2 bậc, 3 bậc, 4 bậc, 5 bậc, 6 bậc, 7 bậc, 8 bậc, 9 bậc, 10 bậc.

Tổng cộng có 10 bậc thang, chẳng có gì xảy ra. Tôi nhìn lên trên thì thấy Holmes cũng đang chầm chậm bước xuống, cứ như cô cũng đang đếm bậc thang trong đầu.

-Tôi đếm được 11 bậc, còn cậu?

Sao lại 11 bậc được? Có thể tôi hoặc Holmes đã đếm sai? Nhưng khả năng đếm sai khá thấp vì nếu tập chung vừa đi vừa đếm thì chẳng bao giờ có thể sai được. Tôi thì khá chắc là tập chung còn Holmes thì trông rất nghiêm túc, mặc dù mặt cô ấy lúc nào cũng lạnh. Mà còn một lý do nữa, có thể cô ấy cố tình đếm sai vì một lý do nào đó chăng.

-Tôi được 10 bậc.

Holmes thở dài rồi bắt đầu nói với giọng thì thầm như mọi khi nhưng tôi có thể nhận ra nó chứa một sự nghiêm trọng nào đó.

-Đây là một trong 7 bí ẩn của ngôi trường này, cầu thang bị nguyền rủa. Theo những lời đồn thì nơi đây trước kia có một học sinh bị trượt chân ngã và đã qua đời ngay sau đó. Trước đây có tổng cộng 11 bậc nhưng đã bị linh hồn của học sinh đó lấy mất 1 bậc.

Có vẻ như nếu ở đây chỉ có 10 bậc thì cô học sinh xấu số đó đã không bị trượt chân thật.

Có lẽ đây là một chuyện hoang đường và tôi sẽ không tin vào nó nhưng bây giờ, việc mất hết kí ức khiến tôi trở nên mơ hồ và chẳng biết có thể tin được hay không? Nếu việc tôi bị mất trí nhớ và những hiện tượng siêu nhiên này liên quan đến nhau thì có lẽ, à không, chắc chắn nó là sự thật. Nói thật là đến giờ tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng việc 7 điều kì bí, vũ trụ song song hay cô gái này thật sự là Sherlock Holmes ở một vũ trụ khác. Còn về những con quỷ trong kinh thánh và việc tôi đã phạm tất cả các trọng tội của con người và bị đưa đến đây. Quá nhiều thứ khó tin. Điều khiến tôi chưa hoàn toàn phủ định những điều đó là việc tôi chẳng nhớ gì về bản thân mình cả, cùng với cô gái bí ẩn trong phòng học, và cô gái tự gọi mình là Sherlock Holmes ở một vũ trụ khác này nữa.

Có lẽ tôi nên đề nghị đếm lại một lần nữa, nếu lần này tôi đếm được 11 bậc thì có thể tôi sẽ tin thêm một phần nào đó.

-Cô muốn đếm lại chứ?

Holmes nhanh chóng đáp lại.

-Ừ, cũng được.

Tôi đi trở lên cầu thang trước, tập chung đếm từng bậc để chắc chắn không có sai sót.

1 bậc, 2 bậc, 3 bậc, 4 bậc, 5 bậc, 6 bậc, 7 bậc, 8 bậc, 9 bậc, 10 bậc...11 bậc.

Giờ thì có lẽ tôi nên đặt thêm một chút niềm tin vào những câu chuyện hoang đường này rồi.

Holmes cũng đã lên đến nơi, không cần tôi hỏi cô ấy cũng tự trả lời.

-Tôi đếm được 10 bậc.

-Ừ, tôi cũng đoán cô sẽ nói thế.

Bầu không khí lại trở nên im lặng, nó không trở nên kì cục như lúc nãy mà trở nên kì dị, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Nếu chỉ có sự yên lặng quái đảng này thì chưa hẳn là kì dị, không biết vì sao tôi lại nghe thấy tiếng gió thổi dọc hành lang mà chúng tôi đã đi qua tạo nên những âm thanh như ai đó đang rên rỉ, cơn gió thổi ngang qua khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhớ lại mới thấy, tuy cũ kĩ, có thể gọi là tồi tàn nhưng không có một cái cửa sổ nào vỡ, ít nhất thì tôi chưa thấy cái nào, vậy gió có thể vào từ lối nào chứ?

Cứ để thế này thì khá là không ổn, tôi định lên tiếng để giảm bớt bầu không khí quái dị này, vừa định mở miệng thì đầu tôi phải đón nhận một cơn đau kì lạ, tôi cảm  tôi loạng choạng dựa tay trái vào tường và dùng tay phải ôm lấy đầu.

-Cậu không sao chứ?

Holmes vẫn đứng đấy, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo hỏi tôi. Thật tình, ai lại đi hỏi thăm với cái mặt đó chứ. Tuy muốn nói thế nhưng đầu tôi càng ngày càng đau, nó không chỉ dừng lại ở mức đau đầu mà bây giờ tôi cảm thấy giống như cấu trúc não đang tự thay đổi. Tôi đau đến mức gục xuống sàn, miệng không ngừng rên rỉ. Chợt, ý thức của tôi vụt tắt, như ngọn nến bất chợt bị một cơn gió dập mất.

Tôi ráng nhấc người dậy, dùng hết sức dùng hai tay đẩy cơ thể nặng nề của mình lên.

Chỗ quái nào đây?

Xung quanh chỉ toàn một màu đen, so với lúc không gian trường học lúc nãy mà nói thì còn tối hơn nhiều.

Tôi lấy tay mò mẫm xung quanh, hình như chẳng có gì, tôi chỉ có thể cảm thấy một mặt phẳng trơn loáng.

-Yo vẫn khoẻ nhỉ ?

Một giọng nói bất chợt vang lên, tôi cảm thấy nó đến từ khoảng không phía trước, nhấc cả người đứng lên, tôi bước đến. Không biết tại sao nhưng khi tôi càng bước thì bóng tối xung quanh càng mờ dần và tôi có thể nhìn rõ hơn. Đi một lúc, bóng tối đã không còn, và cảnh quang thay đổi. Bầu trời trong xanh, cảnh vật yên tĩnh những tia nắng nhẹ nhàng của buổi sáng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn so với một bầu không khí tối tăm nặng nề lúc nãy.

Khi nhận ra thì tôi đã đứng trước một nghĩa trang, xung quanh có nhiều ngôi mộ được đặt đều nhau. Chợt, một cậu thanh niên đi ngang qua tôi, có cảm giác như cậu ta không hề nhìn thấy vậy. Một cậu thiếu niên mặc trên mình một bộ đồng phục học sinh màu trắng với áo khoác đen bên ngoài, có thể là một học sinh cấp 3. Cậu ta đi thẳng vào nghĩa trang, tay trái xách theo một túi màu đen mà tôi không thể đoán được là gì. Đi đến giữa nghĩa trang, cậu ta dừng lại trước một ngôi mộ, dơ tay lên như đang chào một ai đó.

-Yo, vẫn khoẻ nhỉ ?

Một câu nói mà tôi vừa nghe lúc nãy được lặp lại, một cảm giác kì lạ tự dưng xuất hiện trong tôi. Cậu thiếu niên đó ngồi xuống trước ngôi mộ, lấy từ trong túi đen ra hai lon bia. Cậu ta mở cả hai lon, đặt trước ngôi mộ một lon và cầm trên tay một lon.

Tôi bước tới gần đó, có lẽ cậu ta cũng không nhận thấy sự có mặt của tôi, vì đây là một giấc mơ à? Tôi đã đứng sau lưng cậu ta, đưa đôi mắt nhìn xuống ngôi mộ.

Trên ngôi mộ là tấm ảnh của một cô gái, cùng với tên được cẩn thận khắc bên dưới.

Izumi Yanagi.

Tôi có cảm giác như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, không chỉ vậy, nó còn gợi nên một cảm giác thân thuộc, chỉ là tưởng tượng sao?

-Thiệt tình, dạo này bận ôn thi nên tớ không gặp cậu thường xuyên được, xin lỗi nha. Cả tuần rồi chúng ta mới được làm một lon như vậy, cảm sáng sảng khoái phết.

Vừa dứt lời, cậu ta cầm lon bia của mình, cụng vào cái lon trước ngôi mộ, rồi uống một hơi dài.

-Mà Kadae vừa đạt giải nhất từ cuộc thi Mĩ thuật thành phố bằng một bức tranh đấy, cậu mà thấy được cảnh nó nhận giải thì chắc sẽ vui lắm nhỉ? Thật ra tớ đã mượn để photo ra một bản trước khi nó mang đi thi. Để tớ cho cậu xem.

Kadae...mình đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ ?

Nói rồi cậu ta lấy từ trong túi đen ra một tấm ảnh được đóng khung cẩn thận, là một bản photo màu.

Một bức tranh ba người, tôi thấy được khuôn mặt của cậu thiếu niên này và cô gái trên ngôi mộ, cùng với một cô bé đang mỉm cười rất tươi, tuy chỉ là một bản vẽ nhưng tôi có thể cảm thấy được một khung cảnh hạnh phúc của ba người, thật bình yên.

Không hiểu tại sao khi nhìn vào bức ảnh này, tôi lại có một cảm giác kì lạ, nó khá là thân thuộc, ấm áp và...hạnh phúc. Cảm giác này giống như khi tôi nghe thấy cái tên Yanagi và Kadae nhưng nó mạnh mẽ hơn một chút.

-Nhớ cảnh này chứ? Lúc chúng ta ở công viên ấy. Vui thật nhỉ, tớ đã mong khoảng khắc hạnh phúc ấy được kéo dài. Ấy vậy mà...

Giọng cậu ấy trầm xuống, lúc nãy là một giọng nói vui vẻ nhưng bây giờ... tựa như những cảm xúc dồn nén bị vỡ oà, và hai dòng lệ rơi xuống trên đôi má của cậu ta.

-Kadae, sau khi nghe tin cậu mất, con bé đã không thể chấp nhận sự thật đó, nó tự cô lập mình trong căn phòng và cứ lẩm bẩm về những viễn cảnh của ba chúng ta. Nó không nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ tớ, kể cả khi nói chuyện với tớ, nó vẫn cứ luôn miệng nhắc về cậu, luôn hỏi tớ rằng khi nào thì cậu trở về. Xin lỗi, tớ không đủ can đảm để nói với nó rằng cậu đã mất rồi và đừng ảo tưởng nữa. Sau cùng thì tớ cũng chỉ là một thằng nhát gan, muốn trốn tránh sự thật. Bác Izumi không thể chịu đựng được khi thấy con bé như vậy nữa nên đã gửi nó vào bệnh viên tâm thần. Tớ vẫn thường đến thăm con bé nhưng dạo này tớ khá bận nên một tuần chỉ có 1,2 lần thôi. Cậu cứ yên tâm, con bé vẫn rất khoẻ, chỉ có điều...tầm thần của nó dần tệ hơn, các bác sĩ vẫn tiếp tục cố gắng để ổn định con bé nhưng vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Tớ thật sự đau lòng khi nhìn Kadae như thế, nó đã từng rất vui vẻ, ý tớ là tất cả chúng ta đều đã từng rất vui. Thật sự đấy.

Tạm biệt Yanagi, tớ sẽ lại đến, lần tới tớ sẽ nói nhiều hơn đấy.

Nói rồi cậu ta uống một hơi cạn lon bia, để lại tấm ảnh cùng với một bó hoa trước ngôi mộ và đứng lên, dùng tay lau đi nước mắt và quay lưng bỏ đi.

Sau khi bóng lưng cậu ta khuất dạng, tôi ngồi trước ngôi mộ của cô gái tên Yanagi.

-Cậu nghĩ sao ?

Tôi nghe thấy một giọng nói khác từ sau lưng, một giọng nữ mà tôi chưa nghe qua bao giờ.  Tuy thế nhưng tôi không bất ngờ, cũng chẳng quay lại, chỉ bình thản đáp.

-Ý cô là sao?

-Ý tôi là, cậu nghĩ sao về câu chuyện này?

Suy nghĩ một lúc, tôi đáp lại.

-Một câu chuyện buồn.

Cô gái đáp trả tôi với một giọng như giận dỗi.

-Cậu mất 2-3 phút chỉ để nghĩ được như vậy sao?

-Chứ cô muốn thế nào nữa?

-Cậu nghĩ sao về cậu thiếu niên đó?

Tôi thở dài một hơi.

-Một cậu bé tội nghiệp muốn trốn tránh thực tại, tuy nói rằng cô bé Kadae kia không thể chấp nhận được sự thật nhưng thực ra, chính bản thân cậu ta cũng vậy.

-Sao cậu lại nghĩ như vậy?

-Thông qua việc cậu ta trò chuyện với một ngôi mộ lâu như thế, uống bia với một ngôi mộ và việc cậu ta không nói về cái chết của Yanagi cho Kadae, điều này sẽ làm con bé kẹt trong những ảo tưởng của nó tạo ra mãi về sau. Mà, thật ra cũng chẳng trách cậu ta được, một cô bé như Kadae vốn đã bất ổn về tâm lý thì không nên nghe những sự thật đau lòng như thế và thông qua cuộc độc thoại lúc nãy, tôi có thể hiểu Yanagi là một người rất quan trọng với cậu ta, tất nhiên việc không chấp nhận được sự thật là điều hiển nhiên.

Tôi chỉ đánh giá theo cái nhìn của mình, chấp nhận thực tế tàn khốc là một điều rất khó, không mấy ai có thể vượt qua chỉ trong ngày một ngày hai.

-Ồ, thì ra anh nghĩ được nhiều như thế.

-Thế, cô là ai?

Cô ta chỉ cười trước câu hỏi của tôi và trả lời.

-Cứ coi như tôi là một hiện thân của những sự mất mát đi.

Cô ta chẳng hề nghiêm túc khi trả lời.

-Thế tôi hỏi thêm một câu?

-Gì vậy?

-Tôi đang ở đâu? Cô chắc là phải biết nhỉ?

Tôi bắt đầu ghét nụ cười đó của cô ta, trông cứ giả tạo thế nào ấy. Nhưng tôi sẽ không quan tâm nhiều về nó.

-Cậu đang ở trong hồi tưởng về quá khứ của mình.

Tôi đơ ra một lúc.

-Cô nói cái quái gì vậy?

Chắc chắc là tôi không nghe nhầm nhưng vẫn hỏi lại để xác minh.

-Đây là một phần trong quá khứ của cậu và cậu đang được nhìn lại nó.

-Vậy...người lúc nãy là...

-Phải, là cậu trong quá khứ đó.

-...

-Vẫn chưa thể định hình lại à?

Cô ta nói như thể việc này chả có gì nghiêm trọng, nó làm cho tôi cảm thấy khó chịu.

-Nghe khó tin thật nhỉ ?

Tôi bình thản trả lời.

Cô ta thở dài...

-Cậu cứng đầu thật nhỉ, trải qua chừng đó những chuyện như trong tiểu thuyết như thế mà vẫn thấy khó tin sao?

Thật sự thì cô ta nói không hề sai, từ việc mất trí nhớ, Holmes, vũ trụ song song, cầu thang kì lạ và cả việc tự dưng tôi lại xuất hiện ở đây, đối với một người bình thường mà nói, những điều này là đủ để tin vào những gì cô gái kì lạ này đã kể. Và còn một việc nữa, tôi đã cảm thấy cái tên Yanagi và Kadae rất thân thuộc khi nghe qua lần đầu tiên, và cả khi nhìn vào bức tranh ba người này nữa.

-Vậy thì tại sao tôi lại ở đây để nhìn về quá khứ của mình?

-Bởi vì ta đã đưa cậu đến.

Cô ta vẫn cứ trả lời tôi với cái nét mặt bình thản đó. Nhưng ở câu tiếp theo, sự bình thản đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, như một ác quỷ sau khi đã bẫy được con mồi của mình vậy. Khuôn mặt cô ta vẫn đang dần thay đổi. Nếu là một người bình thường thì đã sợ và chạy mất rồi. Nụ cười rộng đến mang tai, hai hàng máu tươi chảy ra từ đôi mắt đang dần trở nên trống rỗng, làn da thay đổi và trở nên xám xịt, răng nanh dần mọc dài ra và mũi bị lõm vào trong. Tất cả tạo nên một thứ gớm ghiếc dị hợm. Đây chắc hẳn là thứ mà người ta gọi là quỷ.

-Cậu vẫn giữ được bình tĩnh khi thấy khuôn mặt này sao?

Nhưng tôi lại không cảm thấy một chút sợ hãi nào.

Cạch.

Tôi lấy từ trong túi quần ra một khẩu súng, đây là khẩu súng dùng để giết quỷ mà tôi đã cầm lúc xem lại đồ đạc trong cái túi đồ, tôi đã bỏ nó vào túi quần để dễ dàng lấy ra khi cần. Một khẩu súng lục ổ quay 8 viên đời cũ.

Tôi quay hẳn người ra sau trong khi vẫn đang ngồi, chĩa nòng súng vào con quỷ trước mặt.

-Vô ích thôi, cậu giữ được bình tĩnh thế này thì rất đáng khen đấy, nhưng gặp phải ta đầu tiên thì xui cho cậu rồi.

Cơ thể lơ lửng, cánh tay dài ngoằn cùng với móng tay như một con thú hoang, tay phải cầm một con dao bếp, tay trái là một cái đèn lồng.

-Không biết tại sao nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì khi nhìn thấy cô như vậy.

-Thật ra đây...

Đoàng!!!

Không chần chừ, tôi lập tức nổ súng, viên đạn bay xuyên qua đầu con quỷ thổi bay mọi thứ làm những vết trông như máu màu đen bắn ra tung toé, một số thứ khác như mắt, một phần não cũng văng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhhh