Chap 7.2 : Bất ngờ ( 1 )

- Vậy là... Moriaty ? - John lên tiếng
- Đúng vậy, trò chơi này hắn luôn dành cho tôi - Sherlock quay sang Sharon - Cô có muốn tham gia không ? Cơ hội cho cô đó
- Tôi không chắc, nói là mục đích đến đây vì Moriaty nhưng thật ra tôi có 1 mục đích nữa... - Sharon tập trung lại một chút
- Chứ không phải cô muốn tìm hiểu về Moriaty à ? Tôi thỏa mãn nguyện vọng của cô rồi đó. Vậy cô nói dối sao ? - Sherlock đứng lên
- Anh cứ cho là như vậy đi, mục đích hơi giống anh nhưng tôi có nhiệm vụ riêng - Sharon
- Là gì ? - Sherlock hỏi
- Tìm 1 người... nguy hiểm nhất thế giới - Sharon
- Không phải Moriaty à ? - John hỏi
-  Ngoài tên Moriaty nguy hiểm nhất thế giới thì còn 1 người nữa... - Sharon
- Là ai vậy ? - John hơi ngạc nhiên
- Đó là Kikeary -Joan nói
- Kikeary ? Nghe giống như tên Moriaty vậy ..... nhưng chơi chữ 1 chút - John
- Quả không sai... Cái tên Kikeary dịch ra sẽ là 危険なキラー có nghĩa là dangerous killer ( Kẻ sát nhân nguy hiểm ) Mặc dù là con gái nhưng cô ta sẵn sàng lấy đi 1 mạng người. Cô ta có thể làm mọi thứ để hạ được mục tiêu, kể cả phải khiến thế giới này phải chết - Sharon giải thích
- Tôi nghe giống lời độc thoại của ai đó - John
- Thật, cô là cô ta à ?- Sherlock liếc mắt sang soi từng chút một - Không, cô ta không phải... Chỉ tự nói hộ thôi. Mà cô tiếp cận tôi chỉ để tìm hiểu thôi sao ?
- Này ! - Sharon kìm nén lại - Có thể nói vậy... Tôi cũng có cách của tôi, cảm ơn vì mấy ngày qua đã cho tôi ở đây, tôi nghĩ tôi không nên làm phiền các anh nữa. Chúng tôi đi đây... - Sharon
- Hm... Tôi coi thường cô rồi, Sherlock Holmes của Nhật Bản à - Sherlock hơi mỉa mai
- Ừm, tôi cũng có coi thường anh đó, nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, hẹn gặp lại, Sherlock Holmes - Sharon kéo Joan đi, đi ra khỏi nhà của Sherlock, Joan mới lên tiếng
- Vậy chúng ta thuê nhà ở đâu ? - Joan hỏi
- Đừng lo, ở đây nhiều chỗ lắm, tớ cần cậu đi với tớ - Sharon
- Uk, theo ý cậu - Joan nói rồi bước đi cùng Sharon, giờ trong tầng hầm chỉ còn lại hai chàng trai đứng với nhau. John cũng hơi thấm mệt nhưng vẫn cố tỉnh táo hơn 1 chút, cố gắng để Sherlock không phát hiện ra . Sherlock vẫn không quan tâm lắm, đập đập vai John
- Chúng ta sẽ tới nhà xác 1 lúc, tôi cần nghiên cứu thêm... - Sherlock lấy đôi giày rồi kéo tay John đi, anh và cậu nhanh chóng lấy áo khoác
- Các cậu đi đâu vào giờ này thế ? Gần trưa rồi - Bà Hudson chạy ra hỏi
- Chúng tôi có việc phải đi, chào bà - Sherlock kéo tay John đi bắt taxi tới nhà xác. Đến nơi, anh nhanh chóng chạy vào phòng nghiên cứu thì vô tình gặp Molly
- A, Sherlock ? Anh đến đây làm gì ? - Molly đang định khóa củ lại
- Đừng khóa cửa sớm quá, tôi cần vào trong - Sherlock đẩy cửa vào trong sự ngạc nhiên của Molly, cô hết cách liền đi vào với anh. Anh nhanh chóng lấy các mẫu hóa học , lục tung đôi giày và nghiên cứu nó, còn John đi loanh quanh trong phòng. Sau 1 hồi, trong lúc chờ máy xác định bỗng anh liếc nhìn John, nhìn khá lâu
- Anh đang nghĩ anh ấy không thấy anh... - Đang nhìn thì bị tiếng của Molly làm sực tỉnh
- Tự nhiên thôi, cô đừng quan tâm - Anh quăng lại 1 câu khiến cô cảm thấy hơi buồn, cô đành đi ra khỏi phòng pha 1 cốc cafe ở máy uống cafe tự động. Giờ trong phòng chỉ còn lại John và Sherlock. Im lặng 1 lúc lâu, anh lên tiếng
- John, chúng ta có được 1 vài thứ cần thiết rồi - Sherlock
- Là gì vậy ? - John chạy lại
- Đây, đôi giày này là của 1 người mà tôi từng gặp. Cỡ giày 36 cùng với 1 vài nhãn mác và chất liệu giày chứng tỏ đây là 1 đôi giày thể thao xịn. Đế giày có hơi dính bùn đã khô mặc dù ở trên được lau sạch sẽ chứng minh là đã đi trên bùn, và xảy ra tai nạn - Sherlock soi đôi giày
- Tại sao anh lại khẳng định như vậy ? - John thắc mắc
- Trên dây giày có 1 vài vết nước khô cùng với 1 ít bùn dính vào do phản ứng hóa học nên bị che lấp - Sherlock - Không biết tên này muốn gì...
Bỗng có tiếng điện thoại mà Greg đã đưa cho anh, nó kêu lên 4 tiếng bíp, rồi giọng 1 người cất lên như đang khóc
- Có vẻ ngươi đã giải mã được rồi nhỉ... Ta có thêm gợi ý đây... H..Hãy lắng nghe... - ??? - H...Hãy t...tới nơi xảy ra tai n...nạn
Tiếng điện thoại tắt, cùng lúc đó là tiếng điện thoại của Sherlock
- Alo ? - Sherlock
- Không xong rồi, có 1 vụ án mạng xảy ra - Greg nói trong điện thoại
- Được, tôi đến ngay - Sherlock nói rồi tắt điện thoại của mình, quay sang nói với John - Đi thôi, có án mạng
- Ừ - John đi theo Sherlock, họ bắt taxi đi tới chỗ Greg, đó là 1 nơi ven biển.
- Có 1 con thuyền bị đánh bom nhưng kết quả cho thấy là anh bị chết đuối  - Greg
- Chết đuối sao ? - Sherlock " Vậy là hắn nhắm tới đây sao ? "- Cho tôi biết các thông tin đi - Anh đi loanh quanh cái xác, soi banhwf kính lúp nhỏ của mình
- Nạn nhân là 1 người đánh cá nghiệp dư, đánh tàu vào sáng sớm lúc 5 giờ sáng, thời điểm mà ông ta chết là lúc 8 giờ sáng, được tìm thấy bởi người dân trong làng. - Greg
- Vậy sao ? Vụ đánh tàu này có mục đích nhỉ ? - Sherlock
- Tôi cũng nghĩ thế - Greg
- Anh chắc hẳn phải thấy nó chứ ? - Sherlock
- Cái gì cơ ? - Greg
- Anh biết mà - Sherlock
- Không , tôi không biết - Greg
- Anh có biết - Sherlock
- Thôi nào, "các cô gái " - John lúc này mới lên tiếng, họ chũng không nói gì nữa
- Được rồi, anh không thấy đúng không ? Vậy tôi nói nhé, làm sao mà tàu nổ mà ông ta lại chết đuối, sao ông ta không hô cho mọi người cứu ? Chác chắn ai đó sẽ nghe thấy. Thứ hai, vụ đặt bom này có mục đích là làm tôi chú ý, thứ ba là làm sao lại có quả bom trên tàu mà ông ta không hề hay biết ? Nếu có thì ông ta đã phải gỡ nó đi từ lâu, hoặc hô hoán dân làng chứ. Trừ khi.... - Sherlock dừng lại đôi chút
- Trừ khi gì ? - Greg
- Ông ta bị ép buộc - Sherlock
- Hả ? - Greg
- Ông ta bị ép buộc đi ra sông với đồng bọn của hung thủ, đặt bom lên tàu, rồi cho ông ta đi 1 con thuyền khác, khi con tàu phát nổ thì họ đẩy nạn nhân xuống sông, trước đó thì ông ta bị bịt mồm đẻ không thể hô cứu được, thế là ông ta chết thôi ... - Sherlock giải thích
- Vậy hung thủ có đồng bọn ? - Greg
- Đúng, và tôi cũng không thể hiểu được tại sao 1 vụ đơn giản vậy mà anh phải nhờ tôi ? - Sherlock
- Chúng tôi cho điều tra nhưng lúc đó thì trên nạn nhân không có 1 dấu vết gì, băng keo hay bất cứ thứ gì bịt mồm anh nói trên người cũng không có, chúng tôi xét nghiệm thì ra kết quả đuối nước. Sau 2 tiếng thì không biết nên như thế nào nên tôi gọi anh tới - Greg
- Rồi, và anh hãy nhìn lại áo của ông ta đi, nó dính 1 ít thuốc, chắc chắn đã phải xét nghiệm rồi nhưng do bị vào nước nên kết quả không rõ lắm nên anh đã bỏ qua chi tiết này. Khám nghiệm trên người cũng không có gì nên vội vàng kết luận noa là 1 vụ chết đuối thông thường. Theo tôi thì cái từ " bịt mồm " mà tôi dùng chính là thuốc mê - Sherlock chỉ cho Greg chỗ dính thuốc
- Vậy là... - Greg
- Đúng, anh ta bị chuốc thuốc, rồi được đặt lên 1 con thuyền khác, sau đó đưa 2 con thuyền ra khơi, mà 2 con thuyền phải cực kì khớp nhau thì mới lừa được người nhìn, mấy người dưới nước sẽ đẩy thuyền, đợi cho bom nổ, nhưng do là bom nhẹ , đủ dây tiếng động mạnh rồi đẩy ông ta xuống nước, như là vụ chết đuối thật. Anh thấy đó, 1 cái thuyền bị trôi đi, còn 1 cái để lại, nó in 1 dáu hằn nhỏ, chứng tỏ con thuyền bị trôi mang khá nhiều chứng cứ buộc tội.... - Sherlock giải thích nhanh - Tôi sẽ đi tìm hung thủ sau, xin phép...
Anh kéo John đi để lại thanh tra cảnh sát ngơ ngác ở đó. Anh bắt taxi đi ra 1 nhà hàng
- Chúng ta sẽ dùng bữa trưa ở đây, nhanh lên, chúng ta có cái quan trọng để làm - Sherlock nhanh chóng đưa John ra khỏi xe, gọi món và ăn. John cũng chẳng biết nói gì chỉ ăn thôi. Còn Sherlock thì ngồi nghĩ, anh chẳng ăn gì cả. Bữa ăn chìm trong im lặng cho tới khi John cất tiếng
- Vậy... ừm... Anh biết ung thủ là ai rồi à ? - John
- Chưa chắc, tôi cần thêm chứng cứ, và tôi có việc quan trọng hơn là làm mấy vụ này - Sherlock
- Moriaty ? - John
- Đúng, ăn đi, chúng ta còn đi - Sherlock nói, John cũng không nói gì nữa, anh thừa biết Sherlock hiếm khi ăn, nhất là khi hắn đang nghĩ. Hắn luôn nói " Đói giúp đầu óc ta minh mẫn hơn " nên cậu biết ép hắn ăn chỉ tổ sức mình thôi. Cậu thở dài rồi ăn 1 cách nhanh chóng.
Sau khi ăn xong, cậu cùng Sherlock bắt taxi đi đến đâu đó rồi bảo taxi ngồi đợi 1 chút, cậu ra chỗ 1 người ăn xin rồi cho hắn chút tiền, bảo cái gì đó rồi quay lại xe
- Tôi xong rồi - Anh bảo rồi lệnh cho xe quay lại nhà xác. Anh lên phong nghiên cứu 1 lúc lâu, tiếng điện thoại reo lên, anh mở loa và nghe thấy 3 tiếng bíp, cùng với 1 giọng nói của người trung niên nhưng có vẻ điềm tĩnh hơn chút :
- Chào, có vẻ đi xa rồi nhỉ, ta có thêm trò chơi đây - ???
- Ngươi muốn gì ? - Sherlock
- Chỉ là trò chơi thôi, trò chơi tiếp theo : Tìm điểm sai... - ???

( Còn tiếp )
Đến đây thôi, hết ý tưởng rồi... :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top