Chap 3 : Cuộc điều tra bắt đầu ! " The game is on "
Sau khi có 1 bữa ăn sáng " Ngon miệng " thì mọi người tập trung tại sở cảnh sát Scotland Yard. Bước vào thì thấy ngay Mycroft đang đứng tán dẫu với vị thanh tra thám tử Gregory Lestrade
- A, chào Mycroft và Jeff, hai anh đang làm gì vậy ? - Sherlock lên tiếng chào hỏi
- Sherlock, đã bao nhiêu lần tôi nói với anh, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ JEFF !!!! - Greg nói như muốn hét lên
- Thôi nào Greg, cậu ấy lỡ thôi mà mà chú đến đây làm gì ? - Mycroft trấn an Greg rồi quay ra hỏi Sherlock
- Tôi mới phải hỏi câu đó... Anh đến sở cảnh sát làm gì ? Có điều gì mà vị chính phủ anh đây phải nhờ tới cảnh sát ? - Sherlock hỏi trúng tim đen của Mycroft
- À thì... Không có gì đâu... Vô tình đi ngang qua nên chào hỏi chút thôi... Mà chú đến đây có gì không - Mycroft đánh trống lảng
- Ừm... bọn tôi đang tìm tập hồ sơ liên quan đến vụ án gần đây - John chen vào
- À, cái vụ bác sĩ phẫu thuật chết không có lý do đó hả... Mà cậu cần làm gì ? Họ đóng vụ đó rồi... Sau cái lần mà các cậu tự nhiên đang nói lại chạy đi mất, chúng tôi đã cho điều tra khắp nơi nhưng vẫn không được thông tin gì và vụ đó khép lại 1 cách nhanh chóng - Greg nói
- Sao cũng được... Cho chúng tôi mượn cái tập hồ sơ đó đi - Sharon
- Cô là Sherlock Holmes của Nhật Bản hả ? Nhìn cô quen quen... - Mycroft
- Ừ, và bây giờ cứ gọi là Sharon cho đỡ nhầm với tên này - Sharon lạnh lùng nói với Mycroft rồi chỉ vào Sherlock. Cũng giống với anh, cô cũng chả có thiện cảm với đàn ông, coi chuyện tình cảm là thứ không nên tồn tại
- Ờm... Để tôi xem... Đây rồi, nhưng cũng chả có nhiều mấy đâu vì ngoài những lời khai của cậu ta với cô thì cũng không có nhiều thông tin cho lắm - Greg hơi nhăn mặt
- Không sao đâu và tôi sẽ lấy cái này... Cảm ơn và Mycroft, anh nên về đi, cuộc họp với chính phủ Mỹ sẽ diễn ra trong chính xác... ờm 10 phút nữa đó - Sherlock thản nhiên nói
- Ừ... Chú cứ đi đi, việc đó anh tự lo được - Mycroft
Sau khi đi ra khỏi sở cảnh sát, John mới thắc mắc
- Ủa, sao anh biết là Mycroft sắp có cuộc họp ? - John
- Cậu không thấy sao ? - Shrrlock quay đầu lại nhìn John
- Không, tôi không nhìn thấy... - John
- Anh ta đang mặc 1 bộ vest rất sang trọng,hình như phải hẹn gặp với người quan trọng lắm, ngón tay hơi bị chai do phản ứng khi cầm điện thoại quá lâu. Phải có gì đó quan trọng anh ta mới cầm nhiều như vậy, có thể là nhắn tin cho Jeff... - Sherlock
- Nhắn tin cho Greg á !? - John ngạc nhiên
- Phải, anh không thấy anh ta thân mật quá mức với Jeff dù ở trong sở cảnh sát à ? - Sherlock
- Cậu ta là Greg - John
- Sao cũng được.. Tiếp đó là quần có chút sơ sát do ngồi và xuống xe nhiều, cái ô cũng khá ướt, có thể do anh ta ở chỗ nào đã mưa, và nơi đó chỉ có ở Liverpool, anh ta đã đi từ sớm, bây giờ về chào hỏi chút rồi lại đi tiếp vì trên trán anh ta có mồ hôi, chứng tỏ đã phải rất vội vàng, biết rằng chính phủ mỹ sẽ tới đây nên anh ta cũng chả phải vội cho lắm - Sherlock thản nhiên nói
- Nhưng sao anh biết có chính phủ Mỹ tới đây ? - John
- Lúc anh không nhìn, tôi thấy có 1 vài phóng viên đang đúng xung quanh ai đó, nhìn kỹ thì là ông Donald Trump, vị thủ tướng nước Mỹ đó - Sharon nhìn xung quanh
- Đó, thấy chưa, đến người ta còn nhìn thấy nữa là... - Sherlock trêu John
- Shut up, Sherlock ! - John xấu hổ nói thẳng vô mặt Sherlock
- Taxi ! - Sherlock mở cửa xe - Nào, đi tới hiện trường vụ án thôi ! Không nói nhiều
Mọi người bước lên cái taxi đó rồi di chuyển đến hiện trường vụ án, đó là 1 vùng ở Brixton, nơi cũng xảy ra 1 vụ án " Màu Hồng " mà Sherlock đã phá giải được. Đến nơi, Shrlock bắt đầu nhìn xung quanh, từng chỗ một. Còn Sharon đi lên cầu thang, lấy kính lúp ra soi, trông John với Joan lúc này chả khác gì là người không khí vậy, chả ai quan tâm, họ hơi đúng sát nhau một chút
- Này, John, lại đây xem này - Sherlock lên tiếng phá tan bầu không khí khắc nhiệt
- Sao vậy, Sherlock ? - John chạy lại gần
- Anh có nhìn thấy cái dấu vết này không, đó là vết máu - Sherlock
- Ơ, tôi tưởng nạn nhân chết trong nhà mà...
- Đúng rồi, có lẽ phải nói sao nhỉ... Việc cái vết máu này xuất hiện hình như là ngoài dự tính, nhưng cũng đáng quan tâm đó chứ... - Sherlock chống cằm
Cả hai người mải bàn bạc về vụ án mà quên mất Joan đang bơ vơ, cô chỉ biết thở dài đứng nhìn họ thôi
- Joan, lại đây một chút được không ? - Sharon gọi, trên tay vẫn cầm cái kính lúp siêu nhỏ của mình
- Uk, tớ đây - Joan chạy tới gần
- Cậu kiếm cho tớ chút rượu được không ? - Sharon
- Nhưng kiếm ở đâu ? - Joan
- Ở ngay chỗ kia có 1 tiệm bán rượu, cậu chạy ra mua hộ tớ chút rượu, nhưng ít thôi nha - Sharon chăm chú
- Ừ, nhưng cậu định làm gì ? - Joan thắc mắc
- Cậu cứ chạy đi đi - Sharon
Cô nghe Sharon thúc giục mà thở dài, đi đến chỗ cửa tiệm thì gặp John
- A, Joan, cô cũng tới mua rượu à ? - John hơi ngạc nhiên - Chắc Sharon sai cô đi nhỉ ?
- Ừ, tôi cũng chả biết cậu ấy định làm cái gì... - Joan tiến lại gần, lấy một chai rượu nhỏ đưa cho chủ tiệm thanh toán rồi cùng John đi về chỗ của hai thám tử kia
- Này Sherlock, của anh - Cậu ném cho Sherlock chai rượu
- Cảm ơn - Sherlock nói rồi đổ rượu vào chỗ dính chút máu, tràn ra ngoài, đến chỗ nào, chỗ đó có máu hiện lên
- C.. cái gì vậy, Sherlock ? - John ngạc nhiên
- À, chỉ là tôi " lật tẩy " một chút mánh khóe ảo thuật của tên sát nhân thôi mà - Sherlock thản nhiên - Và tôi nghĩ " ai đó " cũng đã nhận ra rồi
- Nè, hai người, lên đây xem nè - Joan gọi rồi quay vào trong sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. John và Sherlock tức tốc chạy lên, và cũng thấy máu nhưng ít hơn nhiều so với ở dưới
- Cô cũng phát hiện rồi à ? - Sherlock
- Đúng vậy - Sharon - Tôi không nghĩ là lại như thế này
- Như thế nào vậy Sharon ? - Joan
- Tên sát nhân đã dùng chất hoá học để che dấu vết máu, đánh lạc hướng điều tra - Sharon - Hơn nữa, hắn cũng không quên dàn dựng lại để cho mọi người biết là nạn nhân bị một người ngoài giết.Tôi nghĩ những cái này liên quan đến trả thù và hình như là lên đến " sát nhân hàng loạt " đó
- Cũng khá đó, còn 1 điểm nữa... - Sherlock cất kính lúp vào trong túi
- Còn gì nữa ? - Sharon khá tự tin với câu trả lời thì tự dưng bị tên này xen vào
- Mà tên sát nhân nào giết cũng phải để ít nhất vài gợi ý đúng chứ ? - Sherlock
- Phải - Sharon
- Theo tôi, chúng ta sẽ có vài thứ cần biết nữa - Sherlock nói rồi đi vào trong. Cả ba người hơi khó hiểu đi vào cùng hắn. Sherlock đi vào trong căn phòng chứa án mạng, đổ hết cả chai rượu lên bức tường bên phải
- Cái gì thế này ? - John ngạc nhiên Ep 2
- " Kill someone you love " Có nghĩa là... - Sharon hơi ngạc nhiên
- Phải, lúc đầu đi vào căn phòng này, tôi đã ngửi thấy cái gì đó trên bức tường, tôi hơi để ý nên đến gần sờ vào thì không có gì xảy ra cả, đến lúc về nhà thì mới tìm lại để xem mới biết - Sherlock - Và cứ thế, tôi mới phát hiện ra nó
- Chả trách hôm qua cậu làm rối tung cả nhà lên, chứ không phải Sharon đúng không ? - John hơi đen mặt
- Ừ, nhưng giờ không phải lúc để cậu đánh tôi vì tội đó đâu... Chúng ta cần tìm thêm manh mối tiếp theo - Sherlock thản nhiên đi ra ngoài
" Chết tiệt... Sao hắn luôn đọc được suy nghĩ của mình " John nén cơn giận đi ra cùng mọi người. Cả bốn người đi tới bệnh viện mà nạn nhân đã làm. Sherlock và Sharon đi hỏi xung quanh, John và Joan đi ra ngồi ghế chờ. Vài phút sau, họ quay lại, nói lại
- Tôi và cô ta vừa điều tra thì biết anh ta và một cô đồng nghiệp yêu nhau, cô và anh ta cùng đảm trách nhiệm trong 1 cuộc phẫu thuật cùa một cậu bé bị ung thư não, nhưng vì là giai đoạn cuối nhưng không thành công. Người bố của cậu bé nghe tin cậu không qua khỏi thì buồn bã trở về. Từ đó thì năm nào bệnh viện cũng nhận được hoa từ bố cậu bé, nhưng mà tới tận hôm nay mới thấy có tin tức về anh ta chết. Khi mà tôi hỏi về người yêu của anh ta thì không thấy có gì nữa, cô ta đã nghỉ việc rồi...
- Vậy có thể nói... Cô ta đang gặp nguy hiểm sao... - John
- Có thể lắm... - Sherlock đang định nói bỗng có tiếng điện thoại của thanh tra Lestrade
- Alo, tôi nghe - Sherlock cầm điện thoại
" Có người bị giết nữa rồi "
- Tôi biết rồi - Sherlock tắt máy, thở dài
Chúng ta... Tới muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top