Chap 18 : Sherlock gặp nguy hiểm ? Người lạ mặt mang tên Sebastian Moran ?
- Sh..Sherlock ? A..Anh cứu tôi sao ? - John bò lại gần, nhìn gương mặt anh đang co thóp
-... J..John... An..Anh vẫn an toàn...
- Anh đang làm cái quái gì vậy !? Tôi đáng lẽ ra phải là người bị trúng đạn chứ ? Sao anh lại làm vậy !?
- Tôi không thể để anh chết được... Nếu như tôi không sống được... Anh phải thay tôi sống chứ ? Với tình trạng như thế này... Tôi không chắc...
- Không ! Tôi không cho phép anh chết ! Anh không được chết ! Anh mà chết thì đừng trách tôi ! Anh phải sống ! Đợi tôi... 1 chút thôi... Được không ?
-... Bất cứ thứ gì anh muốn... Tôi sẽ không đi đâu cả.... Tôi sẽ chờ anh... - Sherlock cố cười hết sức mình có thể rồi từ từ nhắm mắt lại. John nhìn Sherlock với 1 nụ cười nhẹ, mặt đen đi 1 phần
- Nếu tôi giết được hắn... Anh phải hứa với tôi là sẽ tỉnh lại đấy nhé... Sherlock... - John quay sang Moriaty, đứng dậy 1 cách nhẹ nhàng
- Ta từng nghĩ giết người là 1 tội ác nặng nề, không đáng để làm khi có những lý do không chính đáng. Nhưng giờ... Tự nhiên ta lại muốn bắn chết ngươi và chặt ngươi ra thành trăm mảnh và có thể đem cho chó gặm luôn quá - John giơ 1 ánh mắt nguy hiểm, lấy súng từ hông mình mà cậu đã lén mang theo 1 cách bí mật. Moriaty nhìn John mà cười 1 cách nguy hiểm
- Vậy sao ? Ta chơi 1 trò chơi nhỏ để xem ai mới là người chết nhé ?
Moriaty búng tay, cả căn phòng bị đóng kín lại, đèn bị tắt làm căn phòng trở nên tối om và lạnh lẽo
- N..Ngươi tính làm gì ?
- Như một chú sói trong bóng đêm, ta chạy 1 cách thầm lặng và làm thế nào đó để giết chết được người đối diện. Lúc đó người đã bị bắn sẽ thua và người sống cuối cùng sẽ thắng.. Đồng ý chơi chứ Johnny ?
- Vậy như ngươi đã nói. Ta sẽcoos giêt được ngươi !- John đáp lại và cố gắng để mình ở trong thế phòng vệ. Cậu không hiểu vì sao mà hắn lại biết mắt cậu nhìn rất kém trong bóng tối, trong này còn rất khó thở nữa. Thế này thì đứa nào sống được ? Nhưng vì muốn cứu Sherlock, cậu sẽ cố...
John nhìn xung quanh, 1 bầu không khí lạnh giá và âm u bao quanh lấy cậu khiến mắt cậu mờ dần đi. Moriaty vẫn đứng đó trên môi vương nụ cười lạnh lẽo, nhìn John đang co thóp vì lạnh và khó thở, hắn cảm thấy sung sướng. Hắn giơ súng lên, tiến gần về phía cậu mà nhắm thẳng vào thái dương
- Oops, có vẻ Johnny đã kiệt sức rồi, mới lúc đầu thôi mà ?
- Khụ..Khụ ...
- Thôi nào, đừng yếu vậy chứ, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà ?
- Ng... Ngươi đã làm gì với ta.. Khụ...
- À, chỉ là 1 chút hơi lạnh và bóng tối thôi mà, có gì quá đâu mà chưa gì đã gục rồi ?
- Ch..Chắc chắn là chất độc lạnh. Ngươi đang cố giết ta theo 1 cách gian lận ! - John cố nói, người cậu yếu đi vì phản ứng của chất độc, dù không biết nó có giết người hay không, nhưng nó đủ để giúp hắn bắn nát sọ cậu khi cậu hết tỉnh táo
- Ồ, đã bị lộ rồi sao ? Đừng lo, nó không giết được ngươi đâu, cùng lắm cũng chỉ vào trong hòm chứ mấy ? Cả Sherlock của ngươi cũng sẽ vậy thôi. Có muốn tiếp tục nữa không ? Chứ cứ đứng thế này chán lắm
" Chết tiệt ! Mình phải làm gì bây giờ ? " John cố đưa mắt nhìn quanh xem có gì lạ không thì tự nhiên cậu phát hiện cái gì đó liền cố gắng giơ súng bắn thủng 1 cái gì đó rồi căn phòng bớt lạnh hơn và dần hết. Moriaty không kịp phản ứng nhanh liền nhếch mép
- Có vẻ tài quan sát của ngươi cũng không tới nỗi tệ nhỉ ? Vậy ngươi chọn tiếp tục sao ? Được, xin mời - Hắn lùi lại về bóng tối, John do hít 1 ít chất độc nên người không thể đứng thẳng, chỉ cố gắng đưa tay về tư thế chuẩn bị bắn, cậu nghe ngóng, cố gắng nhắm thật chuẩn nhưng hắn nhanh tay hơn, dùng súng bắn thẳng vào vai cậu khiến cậu rơi súng, máu chảy từ vai từ từ thấm vào áo, tay còn lại ôm chặt vết thương, nằm lăn xuống vì đau. Moriaty dùng chân giẫm lên người cậu khiến cậu nghiến răng chịu đựng.
- Ồ, lại gục rồi ? Thôi nào, đừng như vậy chứ ? Sao ngươi không tỏ ra mạnh mẽ như lúc đầu thì có phải vui hơn không ? Chứ đằng này cứ hơi tí là gục thì chán lắm - Moriaty giở giọng khiêu khích
- Thế này chắc hẳn Sherlock nằm kia thất vọng về ngươi lắm đó Johnny ...
- Ng..Ngươi... John cố gắng vớ lấy súng đằng kia nhưng bị hắn đá ra xa và giẫm 1 chân nữa lên tay cậu khiến cậu đau đớn
- Muốn lật kèo à ? Không nhanh vậy đâu... Mà ngươi cũng sắp chết rồi, còn gì hối tiếc không ?
- Hối tiếc sao ? Ha... tới bây giờ ngươi còn hỏi những câu ngớ ngẩn vậy sao ? Tất nhiên là chưa cứu được Sherlock và giết ngươi. Hơn nữa, ta cũng chưa làm tròn trách ngiệm của bác sĩ nữa...
- Ta phải nói là ngươi kiên cường thật đấy, rất ra dáng 1 người lính nhưng thật đáng tiếc, lại thêm 1 người chết dưới tay ta nữa. Nhưng lần này là 1 vị khách đặc biệt, rất đáng ghi trong sổ "những người đã bị giết" của ta đó Johnny. Vậy... Vĩnh biệt... - Moriaty giơ súng lên thái dương, định bắn thì 1 tiếng súng khác bắn thẳng vào sũng hắn khiến súng hắn bay ra xa
- Hết giờ chơi rồi thưa boss
- Seb, ngươi đang làm cái gì vậy !? Ngươi không có quyền... - Moriaty rất nhanh đã bị 1 người khác đập 1 cái sau gáy khiến hắn ngất xỉu ngay. Người đàn ông đó quay sang John đang nằm 1 cách co thóp và cái người đang nằm ngất lịm ở kia thì thở dài
- Xin lỗi, tôi xin lỗi Watson, lại gây phiền toái cho anh rồi
- Sebastian Moran ? Là anh sao ? - John cảm thấy 1 giọng nói rất quen thuộc liền hỏi
- Anh không muốn biết đâu, giờ anh an toàn rồi... Tôi cũng không có ý định cứu người nhưng vì tôi nợ anh nên coi như trả ơn đi. Tạm biệt. - Người đó bế Moriaty đi vào sâu trong bóng tối, tất cả các cánh cửa bật mở, John như vừa hít lại được không khí, cố gắng nhìn Sherlock mà thầm nói cố găng nhất có thể
" Xin lỗi Sherlock... Tôi không làm được rồi.. "
Sau đoa cậu ngất lịm đi vì mệt và cũng do 1 phần hít phải chất độc của Moriaty.
Đến khi tỉnh dậy thì cậu giật mình ngồi phắt dậy thì thấy Joan ôm chầm lấy mình
- Mừng quá, anh tỉnh rồi !
- Đ..Đây là đâu ?
- Tât nhiên là trong bệnh viện, anh đang trong tình trạng thương khá nặng đấy, nằm yên đi để tôi đi gọi bác sĩ - Sharon đi ra cửa thì bất chợt John hỏi
- Sherlock đâu ? Cậu ta sao rồi ? - Câu hỏi bất ngờ đó khiến cô khựng lại, đen mặt,Joan cũng buồn theo. John thấy có gì đó bất thường, liền hỏi lại
- Sherlock có sao không ? Sao các cô im lặng vậy ? Trả lời tôi đi !
- Sherlock... Anh ta.. Đang đối mặt với sự sống còn và cái chết
- Cái gì !? Tại sao ?
- Do chúng ta đưa anh ta đến quá lâu, 1 phần cũng do phản ứng hóa học của 1 chất độc nào đó nên khiến máu bị đông một cách cực kì nguy hiểm với vết thương hở nên... Anh ta gần như đã không qua khỏi - Sharon noia khiến John đen mặt
-... Anh ta ở phòng nào ?
- Hình như là 112 thì phải.. Này John ! Vết thương anh chưa lành đâu - Joan ngăn John lại nhưng không kịp, Sharon liền đuổi theo cậu. John nhanh chóng hỏi phòng và chạy một mạch lên phòng của Sherlock, nhìn thấy anh đang trong tình trạng co thóp, nhịp tim thấp hơn so với bình thường khiến cậu cực kì đau, ngồi khụy xuống cạnh giường anh mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sherlock
- Làm ơn... Tỉnh dậy đi tên ngốc này... Anh cứu tôi mà chính anh lại chết thì tôi làm sao mà trả ơn được đây... - Trong phút chốc, nước măt John tràn ra làm ướt chiếc chăn của Sherlock. Sharon nhìn cảnh đó mà đau xót, tiến lại gần John ôm cậu vào lòng an ủi. Đây là lần đầu tiên mà cô nghĩ cô sẽ gần 1 thàng con trai tới như vậy. Nhưng biết sao được ? Cô đã nợ John và Sherlock rất nhiều, đến bây giờ chính họ lại gặp khó khăn nữa. Cô không thể chịu đựng được 1 cảnh như vậy ! Lần đầu tiên... Cô coi hai người thực sự là bạn...
Joan đứng ở ngoài mà cũng khóc theo, cô tiến lại gần ôm lấy John
- Tôi tin anh ấy sẽ tỉnh thôi nên... Anh đừng lo...
John vẫn khóc 1 cách đau xót, Sherlock vẫn còn nằm im trên chiếc giường trắng lạnh lẽo.. Cảnh vật ở ngoài vẫn diễn ra như bình thường, vẫn đông đúc và ồn ào... Còn căn phòng vẫn tối om và âm u phải hứng chịu 1 sự lạnh giá, và chính anh sẽ phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết...
Liệu Sherlock có vượt qua được không ? Và... John ? Liệu sẽ có sự thay đổi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top