Chap 14 : Joan mất tích !? Cuộc nói chuyện nhỏ của John và Sherlock

Hôm nay rảnh quá với lại cũng khá vui nên đăng chap sớm :)))
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành !
____________________________Chap 14________________________________
- Chúng tôi đến rồi nè ! Có ai không ? - John đứng ngoài gõ cửa nhà Sharon. Từ nãy tới giờ họ đứng đợi đến hàng tiếng rồi mà vẫn không thấy ai cả
- Có lẽ họ cho chúng ta leo cây thật rồi - Sherlock lạnh nhạt nói
- Thôi nào Sherlock, đừng như... Oh my god, Sharon, cô bị sao vậy ? - Trước mặt cậu đang là Sharon với bộ dạng phải gọi là cực thảm luôn. Người cô đẫm mồ hôi còn đầu tóc thì bù xù, miệng thở hổn hển vì mệt. Sau đó cô ngất lịm đi và may ,à John kịp đỡ cô lên. John nói với Sherlock
- Sherlock, lấy chìa khóa nhà trong túi cô ấy để mở cửa ra nhanh !
- Sao tôi phải làm vậy ? - Sherlock bất mãn
- Cô ấy đang quá sức và ngất ngay trong tay tôi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô ấy.. Nặng quá - John cố gắng nâng Sharon lên. Joan bảo cô ấy có ăn gì đâu nhỉ ? Sao vẫn nặng thế ? ( Do chú nhẹ cân quá thoi :)) Bỗng Sherlock tiến lại gần, bế Sharon lên hộ John rồi nói
- Lấy chìa khóa nhà của cô ta đi, tôi không muốn bê con heo này quá lâu đâu - Sherlock lạnh nhạt nhưng John biết anh vẫn hơi... khó chịu vì sức nặng của Sharon. John nhanh chóng lấy chìa khóa nhà từ trong túi cô ra để mở cửa đi vào. Họ đặt cô xuống ghế sofa cho cô nghỉ ngơi.
- JOAN ! - Sharon tự nhiên bật dậy rồi nói lớn
- Well, cô tỉnh rồi à - Sherlock vẫn giữ cái chất giọng lạnh như băng của mình
- Joan đâu ? Sao anh lại ở đây ? - Sharon cầm cổ áo Sherlock lên nhưng bị anh giật ra
- Cô không cảm ơn thì thôi, còn làm thế với người khác nữa
- Sao tôi phải cảm ơn ???
- Tôi cùng John đã đưa cô vào nhà đó. Cô ngất ngay ngoài đường và để tôi phải vác con heo nặng như cô vào là tốt rồi đó - Sherlock nhún vai
- Anh..
- Joan ? Cô ấy làm sao vậy ? - John từ bếp đi ra với 3 cốc trà nóng hổi
- Cô ấy... Mất tích rồi - Sharon noia khiến John ngạc nhiên, suýt đánh rơi trà
- Ơ... T..Tại sao vậy ? - John có vẻ hơi sốc
- Là lỗi của tôi... Tôi lỡ nặng lời với cô ấy - Sharon hướng ánh mắt xa xăm nhìn John và Sherlock. Cái cảm giác cực kì khó chịu dâng lên trong người cô, như muốn thiêu đốt luôn cả cái thành phố này chỉ để tìm Joan vậy. Sherlock vẫn ngồi 1 cách bình thản, tay cầm cốc trà của John pha và hỏi
- Tại sao cô lại để cô ấy mất tích như vậy ?
- Joan chạy đi và tôi đã mất dấu cô ấy. Giờ thì tôi cũng chẳng biết tìm cô ấy ở đâu nữa - Sharon nói như vô hồn. John mang cốc trà lại gần cô khiến Sherlock đen mặt
- Này Sharon, cô uống trà cho đỡ mệt này - John vui vẻ nói
- Cảm ơn anh nhưng tôi không có tâm trạng để uống
- Tôi biết là cô lo cho Joan. Tôi cũng vậy. Cô cũng cần nghỉ ngơi đi, vì cô ngất dậy xong. Sức khỏe vẫn chưa hề ổn định nữa. Nên nghỉ ngơi đi - Những lời của John nói khiến cô bỗng nhớ về Joan. Joan cũng hay nói với cô những lời như vậy, dịu dàng xen lẫn lo lắng làm cô cảm thấy ấm lòng. Trong vô thức, cô ôm lấy John như ôm lấy chính Joan, cọ cọ cái đầu xù của mình trong lòng John khiến cậu ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ là chắc cô nhớ Joan quá thôi. Vỗ vỗ cho cô ngủ rồi đặt cô lên ghế Sofa. Cậu thở dài nhẹ nhõm rồi quay sang Sherlock thì thấy cốc trà trên tay anh gần như vỡ vụn, mặt anh thì thôi khỏi nói, khó chịu tới lạ thường. John thở dài, cậu biết cách giải quyết tốt nhất lúc này là gì rồi nhưng... Sao vẫn ngại quá chừng.
John tới gần Sherlock, chỉ định đặt lên anh 1 nụ hôn nhẹ thôi. Chỉ 1 cái chạm môi rất nhẹ nhưng Sherlock đâu để cho cậu đi dễ dàng tới như vậy. Lúc John hôn nhẹ vào môi, Sherlock đưa tay ra đằng sau, ấn gáy cậu làm nụ hôn sâu hơn, anh tách môi cậu ra rồi lấy lưỡi của mình cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu làm cậu mất không khí dần. Một lúc sau, cậu vỗ vỗ lưng Sherlock bảo anh bỏ ra. Sherlock tiếc nuối bỏ John ra làm cậu thở hổn hển, Sherlock tranh thủ luồn tay xuống hông và kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay anh vân vê người cậu
- Chà, tôi không ngờ có 1 hôm anh lại chủ động đó. Quả là ngạc nhiên - Sherlock cười nham hiểm làm John đỏ mặt, ngại ngùng nói
- T..Tôi đ..đâu có. T..tại tôi sợ anh lại làm gì quá đáng nên phải chủ động thôi ( Thấy sai sai '-' )
- Tôi cũng định thế đó nhưng do anh biết chủ động nên tha cho anh - Sherlock tiến gần tai John hỏi - Vậy tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không ?
John bị hỏi một cách khá bất ngờ nên chưa suy nghĩ được gì. Cậu cũng chưa biết là tình cảm của mình dành cho Sherlock có còn là thích không nữa. Nên câu hỏi này có vẻ khá khó đối với cậu. Một phần cũng do là bố mẹ cậu khá lạnh nhạt với Harry khi mà cô yêu đồng tính. Họ có vẻ không thích cho lắm. Vì vậy nên tình cảm Clara và cô cũng chẳng đi đi đâu về đâu nên họ mới chia tay. Cậu cũng không muốn mình bị như vậy, càng không muốn bị sỉ nhục khi mà bị gay nữa. Dẫn đến là cậu cũng chưa muốn hoặc không muốn phải yêu đồng tính
- T..Tôi chưa có câu trả lời... Anh có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không ? - John lắp bắp
- Được, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều về việc yêu đồng tính giống như Harry. Tôi sẽ không như Clara đâu. Về chuyện phản đối yêu đồng tính thì tôi nghĩ nó quá lỗi thời rồi. Giờ bọn họ còn ủng hộ chứ chưa nói gì tới phản đối. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ tìm cách để chiếm được tình cảm của anh - Sherlock thản nhiên nói, tay vân vê trước ngực cậu làm cậu hơi ngạc nhiên
- Sao anh... Mà thôi bỏ đi. Nhưng tại sao anh lại cố gắng theo đuổi tôi làm gì ? Anh biết rõ tôi sẽ không yêu đồng tính mà
- Vậy nên tôi mới tìm cách để anh thay đổi ý định đó. Quan trọng là dù là yêu đồng tính hay khác tính thì nó cũng là tình yêu thôi. Tôi chẳng quan tâm họ nghĩ gì về tôi đâu. Còn vì sao tôi cố theo đuổi anh á ? Vì tôi yêu anh... John, tôi thực sự yêu anh - Sherlock nói khiến tim cậu đập lỡ 1 nhịp, không thể ngờ là Sherlock có lòng quyết tâm cao tới như vậy. Giống kiểu như phá 1 vụ án, anh sẽ làm mọi cách kể cả đi thâm nhập vào nhà người khác để có thể phá được 1 vụ án hóc búa. Còn giờ thì khác, không phải là phá án hóc búa, mà lại là... Chiếm được tình cảm cậu sao !? Nghĩ tới đó,mặt cậu lại đỏ hơn, cười mỉm nhẹ
- Tôi nghĩ tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện yêu đồng tính. Nhưng còn việc yêu anh hay không tôi vẫn còn đắn đo vì tôi đã lỡ phài lòng một ai đó kh... Ưm - John lại bị Sherlock cưỡng hôn lần nữa. Cậu chỉ định trêu anh thôi mà, sao lại vậy !? Cứ mỗi lần như thế này, John cảm thấy rất mệt, nhưng cậu dần cảm thấy sau nhiều lần, tim mỗi lúc 1 đập mạnh hơn, đáp trả nụ hôn đó 1 cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có lẽ nào !?...
Sherlock mạnh bạo, ích kỉ thì có thật nhưng đó chính là cách duy nhất để có thể chứng tỏ tình yêu với John. Dù biết nó khá khác người nhưng đôi khi có những thứ không thể quyết định qua lời nói xuông mà phải qua hành động. Những nụ hôn của anh dành cho John đều là thật lòng, không có một sự giả tạo nào như lúc anh hôn người khác chỉ vì muốn lấy thông tin hoặc chứng cứ. Đây là cảm xúc thực sự anh dành dành cho John, một tình yêu chân thực. Và anh không còn dối lòng mình nữa, cậu thực sự đã thay đổi anh rồi. Tất nhiên anh cũng sẽ phải làm quen với một thứ gọi là... Cảm xúc. Và anh nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai thay thế được vị trí của John nữa... Không ai cả... Cậu sẽ chỉ mãi là của anh mà thôi...
Được một lúc, anh lại tách ra để cho John có không khí. John thì vừa thở dốc, vừa đỏ mặt, còn Sherlock thì cười một cách hăm dọa
- Tôi sẽ không bao giờ cho phép anh phải lòng ai ngoài tôi. Vì anh chỉ là của tôi.. Mãi mãi là như vậy... Tất nhiên, nếu anh phạm sai lầm, tôi cho anh không đứng được luôn đó - John nghe xong câu của Sherlock mà rùng mình. Tên này nguy hiểm không phải dạng vừa đâu. Hắn mà làm gì cậu là cái đời con trai này chẳng mấy chốc mà tan tành. Đang suy nghĩ mông lung, bỗng Sherlock vùi đầu vào ngực cậu, tỏa ra 1 mùi thơm nhẹ từ dầu gội của anh. John xoa đầu, thở dài và nói
- Hẳn là vậy rồi, chàng thám tử ngốc nghếch à. Giờ thì đi ngủ đi, cũng muộn rồi, mai chúng ta sẽ có việc đó
John gục luôn xuống đầu Sherlock. Có lẽ hôm nay cậu cũng mệt rồi. Anh liền nhẹ nhàng ngẳng đầu lên, đưa đầu John tựa vào ngực mình rồi hôn nhẹ lên trán cậu
- Ngủ ngon, John của tôi - Anh nói rồi tựa vào ghế ngủ.
Hai người ngủ ngon lành mặc dù đã quên là mình chưa hề ăn tối tí nào :))) Đúng là ăn gato nhiều quá nên no luôn rồi :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top