Chap 11.1 : Thêm người nữa ?

- Chị về nhanh vậy sao ? Mới 1 tuần mà ?- John hỏi khi Harry đang soạn đồ
- Well, chị hết việc ở đây rồi, chị còn phải về thăm bố mẹ nữa - Harry nói đến đó thì giở giọng chọc ghẹo - Với lại, nếu ở đây thêm nữa thì thằng " bạn trai" của em sẽ kiếm cách đuổi chị ra khỏi nhà đó, nên phải đi sớm thôi
- Chị à, Sherlock không phải bạn trai em !!! - John như hét thẳng vào mặt Harry
- Rồi em sẽ phải hối hận vì câu nói đó thôi - Harry nháy mắt tinh nghịch - Thôi chị đi nha, gửi lời chào tạm biệt của chị cho bà chủ nhà nhé
- Vâng, em chào chị - John nhìn theo bóng Harry đeo 1 cái balo nhỏ đi ra khỏi cửa mà thở dài. Cuối cùng cũng được yên lành rồi. Sherlock thì đi đâu từ sáng sớm nên bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu ở nhà. Cậu tự tay pha cho mình 1 cốc trà và cầm trong tay 1 quả táo rồi ra ghế ngồi lướt máy tính. Đang ngồi thì bất chợt cậu nghĩ lại cảnh Sherlock nói trước mặt Harry là anh là bạn trai cậu mà cậu đỏ hết cả mặt, suýt đánh rơi cốc trà
- Mình nghĩ cái gì thế này !? Thật không thể tin nổi... John, tỉnh táo, tỉnh táo lại nào, mày không được nghĩ linh tinh - John tự bảo mình ngồi bình tĩnh lại trên ghế, đầu cậu trống rỗng, nghĩ mỗi cảnh đó
___________________________ Flash back ___________________________
Cái lúc mà Sherlock nói to là "BỎ ANH ẤY RA" thì John đã bị tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ say để nghe trộm cuộc nói chuyện giữa Harry và Sherlock
- Tại sao tôi phải làm như cậu nói ? - Harry hỏi
- Vì... Tôi là... bạn trai John - Sherlock nói câu này mà khiến John như muốn đứng dậy tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Tim cậu đập đến nỗi như muốn rớt ra ngoài, không tin vào tai mình nữa. Thật sự lúc đó cậu mà dậy là chỉ có mang rắc rối hơn nên tiếp tục ngủ và coi như chưa có gì xảy ra. Từ đó là cậu mới ngủ thật chứ lúc đó chỉ giả vờ để khỏi nghi ngờ thôi
__________________________ Hiện tại ________________________________
John ngồi suy nghĩ lung mung, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, John biết ngay là Sherlock đã về. Nhưng...
- Sherlock !? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy !? - John nhìn Sherlock với ánh mắt ngạc nhiên. Sherlock trên người dính đầy máu, tay cầm cây gậy sắt dài dính ít thịt . Nhìn anh cứ như là nhìn tên sát nhân giết người vậy.
- À, đi săn thú, mà chẳng hiểu sao nó lại như thế này - Sherlock
- Mắc mớ gì mà phải đi săn vậy ? - John
- Dành cho thí nghiệm - Sherlock bình thản trả lời
- Anh về kiểu gì với bộ dạng này vậy ? - John
- Thì taxi không cho tôi lên nên đi tàu điện ngầm về - Anh nói rồi quăng cái gậy dính máu sang 1 bên, đi vào phòng của mình.
"Làm sao mà anh ta có thể lên được tàu điện ngầm vậy !? " - John thở dài rồi tiếp tục gõ trên máy. 15 phút sau, anh ra ngoài với 1 bộ vest đen thường ngày, ngồi xuống ghế, chắp 2 tay lên suy nghĩ.
- Trà không ? - John
- Vâng - Sherlock nói rồi John đứng dậy, đi về phía phòng bếp, làm thêm 1 cốc trà, cho sữa vào theo khẩu vị của anh rồi mang ra đặt xuống bàn. 1 điều cậu thấy khác hôm nay là Sherlock nhìn có vẻ trầm đi nhiều hơn có vẻ anh đang tập trung. John không làm phiền nữa mà ra ghế của mình ngồi. Căn nhà 221B tự nhiên trở nên tĩnh lặng đi 1 phần, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím trên máy của John, cậu đang thuật lại về vụ án gần đây, mặc dù thì nó cũng chẳng thú vị gì. Bỗng nhiên ở dưới nhà có tiếng gõ cửa. John chạy xuống xem vì không có bà Hudson ở nhà
- Ủa Sherry ? Em tới đây làm gì ? - John hỏi
- Có việc mới tới chứ. - Sherry
- Ừm, vào đi - John vui vẻ chào khiến cô có chút rung động
- Ừm.. - Cô bước vào và đi lên tầng, gặp đúng lúc Sherlock quay ra nhìn. Có vẻ anh đã nắm được những thứ cần biết rồi
- Chào anh, tôi là Sherry, là... - Cô nó nhưng bị Sherlock cắt lời
- Y tá làm cùng khoa với John, chuyên trợ giúp phẫu thuật, nhưng mới vào làm. Cô mới ra trường, đúng chứ ? - Sherlock thản nhiên nói
- Đúng, sao ngài biết ? - Cô ngạc nhiên
- Điều cần biết thôi - Sherlock - Vậy cô cần gì ?
- Tôi nghe anh John và các đồng nghiệp nói nhiều về anh nên đến nhờ anh anh điều tra 1 vài thứ kì lạ đã xảy ra với gia đình tôi... - Cô nói đến đây thì hơi ấp úng - Chẳng biết là chuyện gì với nó nữa...
- Cô hãy ngồi xuống và kể đi - John kéo cho cô 1 cái ghế ở bà và ngồi vào chỗ của mình
- Cảm ơn anh... Được rồi, chuyện là thế này, gia đình tôi thì cũng không máy khá giả, chỉ làm đủ ăn thôi. Tôi là con một nên bố mẹ tôi cũng không cần lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Chúng tôi sống rất vui vẻ cho tới khi tôi ra trường. Mới đây thôi, bố mẹ tôi có ngiều biểu hiện kì lạ, họ liên tục nhắc đến tôn giáo và làm những chuyện như là đập bàn thờ, chắp tay cầu liên tục. Luôn phản bác lại ý kiến của tôi. Đôi mặt họ thì luôn tràn ngập sợ hãi, mẹ tôi thì khóc nhiều hơn, bố tôi thì cứ ngồi trong 1 góc, mồm nhẩm một cái gì đó rất nhiều lần. Nhiều khi tôi cảm giác bố mẹ bị ám vậy, thật đáng sợ ! Tôi đến nhờ ngàu vì tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa... - Sherry kể lại từng chi tiết cực kì rõ ràng
- Vậy ngoài những cái đó ra thì còn gì không ? Tôi thấy cô kể còn thiếu vài chi tiết - Sherlock
- Vậy là những gì vậy ? - Sherry - Tôi thấy tôi đã kể đủ rồi
- Vậy sao ? Vậy bố mẹ cô có từng gây thù chuốc oán với ai không ? - Sherlock
- Không, bố mẹ tôi cực kì hòa đồng với xóm làng và rất hiền - Sherry
- Vậy bố mẹ cô có biểu hiện gì lạ không ? Ngoài những biểu hiện kia ra ?  - Sherlock
- Có, bố mẹ tôi thường la hét, tự làm tổn thương mình - Sherry
- Cô không còn anh chị em nào thật chứ ? - Sherlock
- Thật mà, tôi là con một - Sherry
- Cảm ơn cô, tôi nghĩ là tôi có đủ rồi. Có gì tôi sẽ liên lạc với cô - Sherlock
- Ừm, vậy chào hai anh nha, cảm ơn hai anh - Sherry nháy mắt với John khiến Sherlock đen mặt. Cậu đi ra phía cửa để tiễn cô về, xong rồi lên tầng, gặp ngay đôi mắt sắc lạnh của Sherlock
- Sao vậy Sherlock ? - John cảm thấy hơi lạnh sống lưng
- Không có gì, tôi suy nghĩ qua về vụ án thôi. Nó cũng không quá khó. Chỉ cần tìm thêm 1 vài cái cho giả thuyết của tôi thôi - Sherlock - Cũng trưa rồi, anh muốn ăn gì không ?
- Tôi không đói lắm - John
- Vậy à, thôi vậy - Sherlock lấy cây violin của mình ra kéo vài bản nhạc ngẫu hứng. John thì lấy báo ra đọc, tay nhâm nhi cốc trà. Khung cảnh yên bình trở lại... Nhưng theo 1 cách không bình thường...
( Còn tiếp )
Xin lỗi các bạn vì bí ý tưởng quá... Có nhạt quá thì thông cảm ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top