Chương 2: "Các Holmes Thảo Luận Về Sân Chơi"

"Em không thể nghiêm túc được."

Đó là lời đầu tiên lướt qua từ miệng của Mycroft, khá dễ đoán, sau khi bước qua chiếc cửa chính của căn hộ phố Baker còn chưa đến mười phút, hoàn toàn khiến John tạ ơn các vị thần trên cao về việc anh cả của Holmes thật sự là "Người thông minh" trong hai người anh em và bây giờ sẽ ngay lập tức đưa ra một dấu chấm hết cho cái ý tưởng lố bịch của y, trước khi nó có cơ hội để đưa Thế giới Tự do vào vùng nguy hiểm.

"Ồ nhưng em chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế này đâu, anh trai thân mến." Sherlock nói, bắn cho vị Blogger từ chỗ ngồi yêu thích của anh một cái nhìn dao găm nhọn hoắc, ẩn dụ nhắc nhở về việc chủ nhân cuộc khơi mào là ai.

"Thật á?" John không thể đổ tội cho chính khách về việc tỏ ra nghi ngờ như người ấy đang làm, khi cậu lấy một chỗ ngồi trên chiếc ghế bành của vị bác sĩ quân y, đó phải là một cuộc đấu tranh khó khăn khi tin rằng Thám Tử Tư Vấn Duy Nhất Trên Thế Giới có thể nghiêm túc trong một vấn đề mà không phải một trường hợp nào đó. "Vậy thì chuyện gì vậy?" Cậu nói thêm đồng thời gật đầu với câu hỏi của người quân y anh có muốn uống trà không.

"Anh có thể nói đó là vấn đề của phẩm giá." Đôi mắt rắn như thép của Sherlock chưa từng bỏ qua từng chuyển động của John trong khi anh dõi theo người đàn ông nhỏ bé khuất dạng vào trong bếp một lần nữa, bám theo y kể cả khi bức tường đã làm nhiễu loạn hình dáng của y từ lâu.

"Chắc chắn?" Mycroft hỏi, lơ đãng nghịch nghịch chiếc ô của mình. "Trình bày đi."

"John nghĩ em sẽ không thể trụ được trong một tháng nếu trở thành Hiện thân của Chính phủ Anh." Đứa em Holmes bé nhỏ nhai nhỉ với anh trai của mình, giống như anh ấy chỉ là một đứa trẻ mách lẻo về một kẻ bắt nạt dám nói anh không thể làm được một điều gì đó mà anh chắc chắn có thể làm được cùng lúc bĩu môi với John, người đang đưa cho Mycroft tách trà của cậu và đảo mắt khinh khỉnh trước trò hề của người bạn cùng phòng.

Có lẽ Sherlock đang đắm chìm trong hy vọng rằng Mycroft sẽ bất đồng với phát biểu đấy và mắng mỏ chàng Blogger vô tội về việc mà thậm chí còn nghĩ ra một suy nghĩ như vậy, bởi vì anh ta trông sốc nặng khi tất cả những gì anh cả của mình làm là nhướng một bên lông mày và nói:

"Vậy thì rốt cuộc tính không trung thực của bài phát biểu đó chính xác ở đâu thế?"

"Mycroft!" Người em trai của cậu rít lên và hoàn toàn tan vỡ trong một cái nhìn phản bội của anh ấy với người anh em của mình.

"Anh thật lòng xin lỗi, người anh em thân mến, nhưng anh sẽ phải về phe Bác sĩ Watson ở trong vụ này." Người chính khách nhún vai. "Xem xét về mọi khía cạnh sự bạo lực, và tính tình chưa bằng trẻ mười tuổi, thường xuyên coi thường các quy tắc và thẩm quyền chung của chú, anh có thể an toàn nói rằng sân chơi của anh là nơi mà chú sẽ dốc kiệt sức lực vùng vẫy để sinh tồn trong một tuần, bỏ qua một tháng đi. Đã vậy, điều này còn không quan trọng." Sau đó cậu ngưng lại và cố định người anh em của mình bằng ánh mắt băng giá có thể giảm nhiệt độ của phòng nhất mà cậu có thể làm được, mà không trông quá chết chóc.

"Điều gì đã khiến chú nghĩ rằng anh sẽ để chú ở bất kì vị trí nào gần bất cứ điều gì quyền lực và có tầm ảnh hưởng, như vị trí nhỏ của anh trong Chính phủ Anh?"

Người Holmes trẻ hơn phản ứng lại đơn giản bằng cách trưng ra vẻ nhàu nhĩ xấu xí nhất trên mặt mình rồi quay ra với cái hộp sọ, đã sẵn sàng để hờn dỗi như thể không có ngày mai.

Cảm thấy cuộc tranh cãi dí dỏm đã đến hồi kết cùng phần thắng lợi nghiêng về mình, Mycroft cho phép thư giãn cái lưng trên chiếc ghế và thưởng thức, đã nguội lạnh nhưng vẫn thơm ngon, Earl Grey. John đơn thuần thở hắt ra trong nhẹ nhõm khi một khủng hoảng, gần như được tạo ra bởi y, đã tránh được và Thế giới sẽ lại có thêm một ngày yên bình khác.

Đây có thể là kết thúc và nó nên là kết thúc, nhưng, may mắn thay, may mắn của Sherlock cũng bản năng và ngẫu nhiên như chính anh ấy, vào thời khắc đó, anh đã được tặng cho một ý tưởng tuyệt vời.

Trong một động tác chỉ bỏ qua cái áo huyền thoại của bản thân, anh ấy xoay nhanh xung quanh và đặt móng heo của mình lên tay vịn của cái ghế bành mà anh trai đang ngồi với một tốc độ khủng đến mức đã dọa kinh đến cả Mycroft và John.

"Nếu em hứa với anh rằng em sẽ để cả tháng tiếp theo dành thời gian cho bố mẹ của chúng ta, liệu anh có đồng ý đổi việc với em không, Mycroft?" Đó chỉ là lời thầm thì nhưng cả hai người đàn ông nghe rõ mồn một viên thám tử như thể anh ta vừa hét khàn giọng tất cả những lời đấy trên đỉnh của tòa Phố Baker.

Mắt của John mở rộng đến mức cảm như rơi ra và nhanh như chớp quay ngoắt lại nhìn người anh Holmes lớn tuổi hơn, bụng y rơi xuống đáy dạ dày khi y nhận ra rằng Mycroft dường như thật sự đang cân nhắc điều đó.

Ôi vì cái tên của Chúa, không. Vị bác sĩ tự nguyền rủa mình và sự cẩu thả của y.

Y phải nên biết rằng Sherlock sẽ đưa ra một thứ gì đó như thế này, ý tưởng thật sự rất đơn giản: Ai cũng biết người anh lớn luôn luôn cố gắng khiến Sherlock dành nhiều thời gian hơn với cha mẹ mình, sử dụng thời gian anh ấy sẽ dành cho cha mẹ như một con bài thương lượng, Sherlock nắm chắc trong việc sẽ nhận lại bất cứ điều gì anh ta muốn.

Làm ơn đừng nói vâng, Mycroft. John cầu xin tận tâm khảm. Anh biết điều này sẽ kết thúc bằng một thiên tai mà, đừng để việc hối lộ làm dao động anh! Đừng để hàng tá sinh mệnh mà Sherlock sẽ kéo họ vào sự hủy diệt nếu anh nói "Vâng."

Nhưng những lời cầu xin mãi mãi chỉ seen không rep.

"Cả tháng?" Người anh lớn Holmes hỏi lại lần nữa, lặng lẽ như thể vẫn đọng chút hoài nghi.

"Ba mươi ngày." Vị thám tử trang nghiêm gật gù. "Không hơn, không kém."

"Trò chơi? Phim? Ăn tối?"

"Mọi thứ họ muốn." Sherlock thỏa hiệp, giọng anh tuyệt vọng khi anh bước ra khỏi không gian cá nhân của anh trai mình. "Chỉ cần cho em một tháng để chứng minh mình thôi mà, Mycroft." Anh ấy thật sự đã cầu xin.

Sau một phút im bặt kịch tính như phim, phớt lờ tiếng tim đập thình thịch như đang chạy bộ của John, anh cả của nhà Holmes đứng lên và tiến gần đến em trai mình.

"Chấp nhận." Cậu nói với âm điệu điềm đạm. Gặt hái được nụ cười xởi lởi nhất mà bất kì ai từng thấy trên khuôn mặt Sherlock.

John không thể ngăn niềm tin của chính mình với cả thế giới bị nát vụn cùng với thỏa thuận trên, dù rằng chỉ là cái bắt tay đơn giản.

Tất cả về tận thế rồi.

Y chưa từng chắc chắn hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top