22. Harry's Wedding

Harry gọi cho anh. Ban đầu John cũng chẳng nghĩ gì. Có thể là hết tiền nên định mượn tạm thằng em này, cũng có thể là lại gặp rắc rối và bị hốt lên đồn, tính kêu anh đi bảo lãnh. Anh không thấy ngạc nhiên, hoặc có thể là vì bên cạnh anh người đáng tin thì quá khó ưa, người không đáng tin thì chọn bừa cũng dính nên anh đã quen gánh vác hết mọi chuyện. Chắc thế, nhỉ? Thành thử khi cô chị nát rượu gọi cho anh vì một lý do đàng hoàng, anh có hơi choáng váng.

John nuốt khan, lặp lại bằng giọng khàn khàn:

"Chị định kết hôn?"

"Và mở một tiệm cà phê, phải."

Hai người tiếp tục im lặng. Kiểu, họ vốn đã chẳng tình cảm gì, không cãi lộn thì thật sự chẳng biết nói gì với nhau. Nhưng im hoài thì tiền điện thoại sẽ bị lãng phí một mớ. Harry nuốt nước bọt, lầm bầm:

"Em có thể dẫn tên bạn cùng nhà đến. Chị... có bữa tiệc nhỏ thôi."

"... ừ. Hẹn gặp lại?"

"Hẹn gặp lại."

Vậy đấy, lý do cho việc anh lại đi dựng đầu tên thám tử gắt ngủ vào sáng chủ nhật đấy. Nên dù cậu ta có gặng hỏi cáu kỉnh thế nào, anh cũng không chịu nói thêm. Lần trước gặp mặt, đã sượng lắm rồi. May mà thi thoảng, tay thô lỗ ấy cũng tinh ý được một lần.

Buổi tiệc rất nhỏ, đúng nghĩa từ nhỏ luôn. Chỉ có anh và hai người bạn của cô dâu còn lại là khách. Cha mẹ anh mất rồi, còn cô dâu lại là trẻ mồ côi. À... chắc vậy nên Harry mới cưới được con gái nhà người ta. Coi như trong cái rủi có cái may.

"Chị anh thay đổi rồi."

Sherlock lầm bầm với anh:

"Dù chẳng biết sẽ được bao lâu."

John nhìn đôi mới cưới đang nhìn nhau đắm đuối, cũng nói rất nhỏ:

"Mong là lâu một chút."

Dù anh biết sẽ khó lắm. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Sherlock không nói gì. Cậu ta ngồi thẳng tắp trong bộ vest rất-rõ-ràng-là-đắt-hơn-anh, chăm chú thưởng thức những món ăn trên bàn. Ngay cả khi nhạc vang lên để mọi người khiêu vũ, cả hai vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Nào, ít người quá mà. Hai cô khách kia không hề quan tâm đến hai gã dính nhau như sam này, họ tia trúng một tay trong ban nhạc, và đang cố lôi kéo anh ta vào một điệu nhảy dân gian nào đấy. Đôi cô dâu chơi đến thấm mệt, chạy qua ngồi cùng họ. John gượng gạo tiếp chuyện, Sherlock cũng chêm vào vài câu coi như phải phép. Chợt, cô dâu của Harry bật cười:

"Giống hệt như chị nói."

Hai đôi mắt sáng màu nhìn trực diện vào cô ấy. Cô nàng cũng không hề ngại ngùng nói tiếp:

"Hai người trông hợp với nhau lắm đấy."

Ờ thì... chắc thế nhỉ?

John giả tảng cho qua chuyện. Sherlock thì nhếch mép:

"Đương nhiên. John là blogger của tôi."

Cô dâu chỉ cười cười. Hiển nhiên ý của cổ không phải thế. Anh mím môi nhìn Harry. Chị anh cúi đầu nghịch tay vợ, không có ý định giải thích gì với thằng em khốn khổ. John cũng đành bỏ qua.

Thôi, ít nhất, mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top