PHẦN 8: NGHĨA BINH PHỐ BAKER
- Vậy, ta làm gì bây giờ đây Holmes? - Tôi hỏi - Toby đã mất dấu rồi, nó đã nhầm lẫn.
- Nó chỉ hành động theo khả năng của nó thôi - Holmes vừa nói vừa nhấc con chó xuống chiếc thùng tô-nô và dẫn nó ra khỏi xưởng gỗ - Nếu như anh nghĩ tới lượng creosote được chuyên chở vào London mỗi ngày thì không có gì phải ngạc nhiên khi thấy cuộc điều tra của chúng ta bị cản trở. Nó đang được sử dụng rất nhiều hiện nay, nhất là khi giờ đang là mùa gỗ. Con Toby đáng thương của chúng ta không phải chịu trách nhiệm về sai lầm này.
- Chúng ta phải quay lại chỗ có mùi hương chính 1 lần nữa thôi, tôi nghĩ thế.
- Vâng, và may là chúng ta đã không đi quá xa. Có 1 chỗ rõ ràng làm cho con Toby cảm thấy lúng túng, đó là góc quảng trường Kinight, ở đấy có 2 con đường chạy theo 2 hướng ngược nhau. Chúng ta đã đi sai đường. Vậy thì chỉ có thể là hướng còn lại. Điều này chẳng còn khó khăn gì nữa. Dẫn Toby tới nơi mà vừa nãy nó đã nhầm đường, con chó lại quay 1 vòng thật rộng và chạy theo hướng mới.
- Chúng ta phải chú ý, để nó không đưa chúng ta tới 1 nơi nào khác có cái thùng tô-nô đựng creosote nữa - Tôi nói.
- Tôi cũng nghĩ về điều đó rồi. Nhưng anh hãy quan sát mà xem lần này nó dẫn chúng ta đi trên vỉa hè, nếu như Toby đang theo dấu của 1 chiếc thùng tô-nô khác thì nó phải chạy dưới lòng đường chứ. Không, lần này chúng ta đang đi đúng hướng đó.
Con đường này có vẻ như dẫn về phía bờ sông, cắt ngang qua quảng trường Belmont và phố Prince. Ở cuối đường Broad, nó chạy ngay xuống dưới phía bờ sông, nơi đó có 1 cầu tàu nhỏ. Toby dẫn chúng tôi tới cuối cầu tàu rồi đứng đó, rên ư ử, nhìn ra dòng nước đen ngòm phía trước.
- Chúng ta không may rồi - Holmes nói - Chúng đã tẩu thoát bằng tàu ở đây rồi.
1 vài chiếc thuyền nhỏ nằm bập bềnh trên mặt nước và ở đầu cầu nữa. Chúng tôi dẫn con Toby đến từng chiếc một. Mặc dù nó ra sức đánh hơi nhưng chẳng mang lại kết quả gì.
Gần cái bến tàu thô sơ này có 1 căn nhà nhỏ xây bằng gạch với tấm biển gỗ lớn treo ở cửa sổ thứ 2. Trên đó có ghi 1 hàng chữ lớn "Mordecai Smith", bên dưới là "Cho thuê thuyền theo giờ và theo ngày". 1 tấm biển thứ 2 phía trên cánh cửa ra vào cho chúng tôi biết trong nhà còn có cả 1 chiếc tàu chạy bằng hơi nước. 1 đống than lớn nằm ở cầu tàu đã khẳng định cho lời giới thiệu này.
Sherlock Holmes nhìn quanh 1 cách chậm rãi, vẻ mặt anh thể hiện sự lo ngại.
- Có vẻ tồi tệ rồi đây - Anh nói - Những tên này tinh ranh hơn tôi tưởng. Chúng có vẻ như đã ngụy trang cho cuộc chạy trốn của mình. Vì thế, tôi sợ rằng, chúng đã có sự thỏa hiệp, dàn xếp với người quản lý ở đây rồi.
Anh đang tiến về phía chiếc cửa của ngôi nhà thì nó mở ra và một chú bé nhỏ nhắn tóc xoăn khoảng 6 tuổi chạy ra, theo sau là một người phụ nữ hơi mập mạp, gương mặt đỏ au cầm trong tay mình 1 miếng bông tắm lớn.
- Quay lại đây ngay và tắm rửa đi nào, Jack - Bà ta quát lên - Đúng là đồ quỷ sứ! Nào, Jack, thế mày thích cái gì nào?
Đứa trẻ đứng lại, suy nghĩ 1 lát.
-Con muốn 1 si-ling - Cậu bé nói.
- Không còn cái gì để mày thích hơn nữa à.
- Con thích 2 si-ling hơn - Đứa trẻ lanh lợi đáp, sau 1 hồi nghĩ ngợi.
- Đây rồi, bắt được cháu rồi nhé! 1 cậu bé thông minh đấy bà Smith ạ!
- Chúa phù hộ cho ông, thưa ông, nó còn hơn cả thế ý ông ạ. Nó làm cho tôi quá mệt mỏi để quản lý, đặc biệt là mỗi khi chồng tôi đi vắng mấy ngày.
- Ông ấy đi rồi sao? - Holmes hỏi với giọng thất vọng - Tôi rất tiếc về điều đó, bởi vì tôi cần phải nói chuyện với ông Smith.
- Anh ấy đã đi từ sáng sớm hôm qua rồi, thưa ông, và nói thật ra, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng cho ông ấy. Nhưng nếu là vì thuê 1 chiếc thuyền thì tôi có thể phục vụ ông chu đáo.
- Tôi muốn thuê chiếc tàu chạy bằng hơi nước.
- Trời ơi, thưa ông, nhà tôi đã đi bằng chiếc tàu chạy bằng hơi nước ấy rồi. Đó là lý do tại sao tôi lo lắng bởi tôi biết trên tàu không có đủ than đá để chạy tới Woolwich và quay trở lại. Nếu chồng tôi có đi bằng chiếc xà lan chở hàng thì tôi cũng chẳng thấy sao cả, rất nhiều lần công việc đòi hỏi anh ấy phải đi xa tới tận Gravesend ấy chứ và nếu như có nhiều việc phải làm quá thì chồng tôi cũng lưu lại đó. Nhưng với chiếc tàu chạy bằng hơi nước mà không có than thì tốt cái gì kia chứ.
- Ông ấy có thể mua 1 ít than ở 1 cái cầu tàu nào đó dọc con sông này cũng được mà, thưa bà.
- Đúng là có thể, thưa ông, nhưng đó không phải là thói quen của anh ấy. Nhiều lần tôi đã nghe anh ấy gắt gỏng về số tiền mà người ta đòi cho mấy bao than lẻ. Hơn nữa tôi không ưa người đàn ông chân gỗ ấy, ông ta có 1 gương mặt hết sức xấu xí và giọng nói cũng lạ lùng. Chẳng biết ông ta muốn cái gì mà cứ suốt ngày qua đây thôi?
- Người đàn ông chân gỗ à? - Holmes nói với vẻ ngạc nhiên 1 cách ngây thơ.
- Vâng, thưa ông, đó là một gã đàn ông da nâu, trông khá là giống khỉ, hắn thường xuyên tới gọi chồng tôi. Chính hắn đã đánh thức chồng tôi dậy đêm qua và có điều lạ hơn nữa, có lẽ chồng tôi đã biết hắn sẽ đến cho nên ông ấy đã đổ đầy nước vào nồi supde trên chiếc thuyền máy. Tôi kể cho ông sự thật đấy, thưa ông. Tôi cảm thấy không dễ chịu trong lòng về điều này.
- Nhưng, thưa bà Smith - Holmes nói, hơi nhún vai - Bà chẳng sợ điều gì cả thưa bà. Làm sao mà bà biết được chính là người đàn ông chân gỗ tới gọi chồng bà lúc nửa đêm? Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà bà có thể chắc chắn đến vậy.
- Đó là do giọng của ông ta đấy, thưa ngài. Tôi biết giọng ông ta mà, nó cứ khàn khàn lại không rõ nữa. Hắn gõ vào cửa sổ ấy, lúc ý khoảng 3 giờ sáng. "Thức dậy đi nào" - Ông ta nói - "Tới giờ đổi gác rồi". Chồng tôi đánh thức cả con trai cả của chúng tôi là Jim dậy nữa, rồi họ đi mà chẳng thèm nói với tôi 1 lời nào cả. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng chiếc chân gỗ lọc cọc ở trên con đường đá nữa cơ mà.
- Người đàn ông chân gỗ tới đây 1 mình sao thưa bà?
- Không thể nói thế được, tôi cũng không rõ nữa, thưa ông. Tôi không nghe thấy tiếng ai nữa cả.
- Tôi xin lỗi, thưa bà Smith, nhưng tôi muốn 1 chiếc tàu chạy bằng hơi nước và tôi đã nghe người ta nói nhiều về chiếc tàu..., để tôi coi nào, tên nó là gì ấy nhỉ?
- Là Aurora thưa ngài.
- À! Nó có phải là chiếc tàu cũ màu xanh với viền màu vàng, đáy rất rộng không?
- Không, thực ra nó là con tàu thon nhỏ nhất trên sông. Nó mới được sơn lại màu đen tuyền với 2 đường viền đỏ.
- Cảm ơn bà. Tôi hy vọng rằng bà sẽ sớm nghe được tin gì đó về ông Smith. Tôi sẽ đi xuống dọc sông và nếu có thấy con tàu Aurora thì tôi sẽ báo cho ông chủ tàu biết là bà đang lo lắng. Bà nói nó có ống khói màu đen tuyền à?
- Không, thưa ông. Nó có màu đen và 1 đường viền quanh màu trắng.
- À, dĩ nhiên rồi. Chỉ có 2 bên mới màu đen thôi phải không ạ. Chúc bà 1 buổi sáng tốt lành thưa bà Smith. À, người lái đò cùng chiếc đò của ông ta kia rồi, Watson. Chúng ta sẽ thuê nó và qua sông vậy.
- Điều quan trọng đối với những người như thế này - Holmes nói khi chúng tôi đang ngồi trong chiếc đò - là không bao giờ để cho họ nghĩ rằng những thông tin mà họ cung cấp cho anh có ý nghĩa quan trọng đối với anh. Nếu như anh làm vậy, họ sẽ ngay lập tức ngậm miệng lại như 1 con hàu vậy. Nếu như anh lắng nghe họ với thái độ miễn cưỡng thì như anh thấy đấy, có nhiều khả năng anh sẽ có được những gì mình muốn.
- Vụ án của chúng ta giờ có vẻ đã sáng sủa đôi chút - Tôi nói.
- Giờ anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ thuê 1 con tàu và đi dọc sông, lần theo dấu vết của con tàu Aurora.
- Anh bạn thân mến của tôi ơi, anh có thấy đó là nhiệm vụ quá lớn không. Con thuyền có thể cập bất cứ bến nào trên 2 bờ của dòng sông giữa đây và Greenwich. Đi qua cây cầu là cả 1 mê lộ hoàn hảo dài tới hàng dặm để làm nơi neo thuyền. Anh sẽ phải mất nhiều ngày trời để tìm nó nếu như anh chỉ làm việc đó 1 mình.
- Hay là nhờ tới cảnh sát vậy.
- Không, tôi sẽ gọi tới Athelney Jones vào thời điểm cuối cùng. Ông ta không phải là một người xấu và tôi cũng không muốn làm bất cứ điều gì có thể hủy hoại sự nghiệp của ông ta cả. Nhưng tôi có thói quen lạ lùng là thích khám phá 1 mình, nhất là hiện nay cuộc điều tra của chúng ta đang tiến triển rất tốt.
- Chúng ta có nên đăng tin nhắn, hỏi thông tin từ các chủ tàu không?
- Như thế sẽ càng tệ hơn! "Các bạn" của chúng ta sẽ biết về cuộc truy bắt gắt gao này và có thể chạy trốn ra nước ngoài. Tất nhiên, dẫu sao chúng cũng sẽ trốn ra nước ngoài thôi, nhưng miễn là chúng nghĩ chúng vẫn được an toàn tuyệt đối thì chúng sẽ không có gì mà phải vội vàng cả. Năng lực của Jones sẽ có ích cho chúng ta trong trường hợp này, bởi quan điểm của ông ta về vụ này chắc chắn sẽ như những vụ bình thường khác, và những kẻ bỏ trốn sẽ nghĩ là mọi người đang lần theo sai đường.
- Vậy chúng ta làm gì bây giờ? - Tôi hỏi khi đò cập bến gần trại cải tạo Millbank.
- Ta sẽ lên cái xe ngựa kia, về nhà, ăn chút đồ ăn sáng và ngủ 1 tiếng. Rất có khả năng đêm nay chúng ta sẽ lại phải thức suốt đêm đấy. Anh đánh xe, cho dừng ở sở điện báo nhé! Chúng ta sẽ giữ con Toby này bởi có khi nó còn giúp ích cho chúng ta.
Chúng tôi dừng ở bưu điện nằm trên đường Thánh Peter (Great Peter), rồi Holmes nhảy xuống gửi 1 bức điện tín.
- Anh nghĩ tôi gửi điện cho ai? - Anh hỏi tôi khi đã lên xe và tiếp tục chuyến đi.
- Tôi làm sao mà biết được.
- Anh có nhớ phòng cảnh sát thám tử mà tôi đã nhờ giúp trong vụ Jefferson Hope không?
- Vâng, có - Tôi cười và nói.
- Trong vụ này có thể chúng sẽ không giúp ích nhiều. Nếu chúng không làm được thì tôi cũng sẽ có nguồn khác, nhưng tôi thử nhờ chúng trước tiên. Bức điện gửi cho anh chàng trung úy nhỏ bé của tôi, Wiggins, và tôi hy vọng nó và các bạn của nó sẽ có mặt ở chỗ chúng ta trước khi tôi và anh ăn xong bữa sáng.
Bây giờ là khoảng giữa 8 giờ và 9 giờ, tôi nhận ra được cái phản ứng mạnh mẽ sau những kích động mạnh của đêm qua. Tôi thấy mệt mỏi, ủ rũ, đầu óc mờ tịt, còn toàn thân ê ẩm. Tôi không có được tính hăng hái nghề nghiệp như Holmes, cũng như không thể nhìn nhận vấn đề 1 cách trừu tượng như là 1 điều mang tính thuần về lý thuyết. Khi mà cái chết của Bartholomew Sholto đã qua, tôi nghe được nhiều điều không tốt về ông ta thế nên cũng cảm thấy không quá ác cảm với những kẻ giết người. Tuy vậy, kho báu lại là vấn đề khác. Nó, hay phần nào trong số đó thuộc về Morstan 1 cách hợp pháp. Chừng nào còn cơ may thì tôi còn sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống mình để tìm thấy kho báu. Thực ra, nếu tôi tìm ra nó thì có lẽ chính nó sẽ đẩy cô rời xa khỏi tầm với của tôi mãi mãi. Nhưng tình yêu của tôi sẽ thật là nhỏ nhen và ích kỉ nếu như để cho 1 suy nghĩ như vậy ảnh hưởng tới. Nếu như Holmes có thể nỗ lực làm việc để tìm ra kẻ phạm tội thì tôi còn có lý do mạnh mẽ hơn gấp 10 lần để thúc đẩy tìm cho được kho báu.
Sau khi tắm rửa thay quần áo tươm tất, tôi cảm thấy cực kì sảng khoái. Khi đi xuống phòng đã thấy bữa sáng được bày biện trên bàn và Holmes thì đang rót cà phê.
- Anh đây rồi - Holmes vừa nói vừa chỉ vào tờ báo được mở sẵn - Anh chàng Jones đầy quyết tâm và nghị lực cùng kẻ săn tin có ở khắp nơi đã bố trí và dàn xếp với nhau rồi. Nhưng chắc là anh thấy ngán về câu chuyện này rồi. Tốt hơn anh nên ăn chút giăm bông và trứng này trước đi.
Tôi cầm tờ báo mà Holmes đưa và đọc mẩu tin nhỏ ghi trong đó, với tiêu đề "Vụ án bí ẩn ở Upper Norwood".
Vào khoảng 12 giờ đêm qua, (Standard viết) ông Bartholomew Sholto, sống tại biệt trang Pondicherry, Upper Norwood, được phát hiện đã chết tại phòng riêng, trong 1 tình huống cho thấy đây là hành động gian trá. Theo như chúng tôi được biết, không có 1 dấu hiệu bạo lực nào được phát hiện trên cơ thể ông Sholto, nhưng 1 bộ sưu tập những viên ngọc và đá quý rất có giá trị mà người đàn ông xấu số đã được thừa kế từ cha mình đã bị đánh cắp. Vụ án được phát hiện đầu tiên nhờ ngài Sherlock Holmes và bác sĩ Watson, những người tới căn nhà theo lời mời của ông Thaddeus Sholto, em trai của người quá cố. Thật may mắn, ông Athelney Jones, một người rất nổi tiếng tại sở cảnh sát điều tra lúc đó lại có mặt tại trụ sở cảnh sát Norwood và chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi nghe tin báo, ông đã có mặt tại hiện trường. Do được đào tạo cộng thêm kinh nghiệm trong nghề, ngay lập tức ông đã có được hướng điều tra vụ án mạng với 1 kết quả rất đáng hài lòng: em trai nạn nhân, Thaddeus Sholto, đã bị buộc tội, cùng với người làm trong nhà, bà Bernstone, một tên quản gia người Ấn Độ tên là Lal Rao và một người giữ cổng tên là McMurdo. Thật rõ ràng là tên trộm hay những tên trộm phải biết rất rõ và quen thuộc với ngôi nhà. Sự hiểu biết thông thái về kĩ thuật hình sự cùng với khả năng quan sát nhanh đã giúp ông khẳng định kết luận của mình rằng những kẻ đê tiện đã đột nhập vào không phải bằng cửa chính hay cửa sổ mà đã đi ngang mái của căn nhà, rồi qua cửa sập vào gác xép dẫn tới phòng nơi xác chết được tìm thấy. Như vậy, rất rõ ràng để khẳng định là thủ phạm không thể đơn thuần là người ngoài được. Những hành động mau lẹ và quyết liệt của chính quyền đại diện cho pháp luật đã chỉ rõ những lợi ích lớn nếu có được sự xuất hiện của 1 bộ não mạnh mẽ và tự chủ trong những vụ án như thế này. Chúng ta không thể phủ nhận rằng những lập luận này đã cung cấp lý lẽ quan trọng cho những ai đang hy vọng sẽ chỉ ra được sự thiếu tập trung của những thám tử và sự thực là họ vẫn tiếp xúc chặt chẽ và có hiệu quả trong các vụ án mà họ phải điều tra.
- Nó rất phô trương phải không? - Holmes vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười và đưa cốc cà phê lên - Anh nghĩ thế nào về nó?
- Tôi nghĩ chúng ta cũng suýt bị buộc tội về vụ giết người.
- Tôi cũng vậy. Tôi không nên trả lời anh về tình trạng an toàn của chúng ta bây giờ bởi Jones có thể thiết lập 1 vụ bắt oan khác vì quyền lực.
Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa reo to và tôi có thể nghe thấy tiếng bà Hudson, bà chủ nhà của chúng tôi, thét lên những lời ca thán và mắng mỏ gay gắt.
- Lạy chúa, Holmes - Tôi vừa nói vừa đứng lên - Tôi tin là họ đến bắt chúng ta đấy.
- Không, không đến nỗi quá tồi tệ thế đâu. Đó là đội cảnh sát không chính thức, nghĩa binh phố Baker đấy.
Như anh nói, có tiếng chân trần chạy nhanh lên cầu thang, chúng thét to, rồi 12 đứa trẻ lang thang trông bẩn thỉu, rách rưới xô nhau vào trong phòng. Rõ ràng chúng rất có trật tự và kỉ luật, mặc dù lúc vào có hơi ồn ào nhưng ngay lập tức chúng đứng thành hàng đối diện với chúng tôi với gương mặt mong đợi, háo hức. 1 trong số những đứa trẻ, có một đứa cao hơn và ,trông ra dáng hơn những đứa còn lại, đứng lên phía trước với cái vẻ uể oải của người lớn trông rất buồn cười như là một tên bất hảo tí hon ăn mặc rách rưới vậy.
- Cháu đã nhận được lời nhắn, thưa ngài - Thằng bé nói - Và cháu đã mang chúng nó tới đây trình diện ngài. Tổng chi phí là 3 si-ling 6 xu, thưa ngài.
- Của cháu đây - Holmes nói và đưa cho nó vài đồng bạc - Về sau, cháu có thể ghi lại những kết quả hộ ta, Wiggins, rồi tới báo cáo lại với ta cũng được. Ta không muốn các cháu tới đông thế này. Mặc dù vậy, ta cũng mong tất cả các cháu nghe rõ nhiệm vụ mà ta giao. Ta muốn các cháu tìm cho ta nơi nào có thể tìm thấy con tàu chạy bằng hơi nước tên là Aurora, chủ của nó là Mordecai Smith, nó được sơn màu đen có đường viền màu đỏ, ống khói cũng màu đen có 1 dải quanh màu trắng. Nó đang ở đâu đó trên sông. Ta muốn một đứa ở bến phà của Mordecai Smith đối diện với Millbank để xem xem con tàu có quay lại không. Các cháu phải phân chia công việc cho nhau và tìm kiếm ở 2 bên bờ sông thật kĩ lưỡng nhé. Hãy báo cho ta biết nếu như các cháu có thông tin mới. Như vậy đã rõ cả chưa?
- Rồi ạ, thưa ngài - Wiggins nói.
- Giá cả như thường lệ và 1 đồng ghinê cho ai tìm được con tàu. Nào, giờ thì xuất phát thôi.
Anh phát cho mỗi đứa 1 si-ling, chúng chạy ầm ầm xuống dưới cầu thang, tôi nhìn theo chúng và chỉ 1 lúc sau chúng ùa ra len lỏi giữa các phố.
- Nếu như chiếc thuyền đang ở trên mặt nước thì chúng có thể tìm thấy - Holmes nói rồi đứng dậy bước ra khỏi bàn và ngậm cái tẩu của mình - Chúng có đi mọi nơi, nhìn thấy mọi thứ và nghe lỏm được tất cả mọi người nói chuyện với nhau. Chúng ta không thể lần theo dấu vết nữa cho tới khi nào ta tìm ra con tàu Aurora và chủ của nó: ông Mordecai Smith.
- Tôi dám chắc là Toby có thể ăn no nê những thức ăn thừa này của chúng ta. Anh sẽ đi ngủ chứ Holmes?
- Không, tôi không mệt. Tôi có 1 khả năng kì lạ. Tôi không bao giờ nhớ tới cảm giác mệt mỏi khi làm việc, sự lười nhác làm cho tôi hoàn toàn cạn kiệt. Tôi sẽ hút thuốc và nghĩ về toàn bộ cái vụ án lạ lùng đã mang tới cho chúng ta 1 thân chủ rất duyên dáng. Nếu như có nhiệm vụ nào dễ dàng thì hẳn đó phải là nhiệm vụ của chúng ta. Những người đàn ông chân gỗ thì cũng không bình thường, nhưng kẻ kia thì rõ ràng, tôi nghĩ, chắc chắn hắn là độc nhất vô nhị. chút
- Lại tên kia!
- Dù thế nào tôi cũng không hy vọng tạo ra 1 điều gì đó thần bí về hắn ta cho anh. Nhưng anh phải có chút ý kiến riêng chứ. Bây giờ, ta hãy xem xét các dữ kiện. Những dấu chân nhỏ xíu, ngón chân nó chưa bao giờ xỏ vào ủng, đôi chân trần, cục đá buộc trên đầu cây gậy bằng gỗ, tính nhanh nhẹn, có mũi tên tẩm thuốc độc nhỏ. Anh nghĩ tất cả những điều đó tạo nên cái gì?
- Người man di! - Tôi la lên - Có thể là 1 trong những người Ấn Độ mà Jonathan Small hợp tác.
- Khó có thể như vậy lắm - Anh nói - Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy thứ vũ khí kì lạ này tôi cũng đã có ý thiên về hướng ấy, nhưng những dấu chân của nhân vật đáng ngờ này làm cho tôi phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. 1 số dân cư ở vùng bán đảo Ấn Độ có vóc người nhỏ bé nhưng cũng không thể để lại những dấu chân như vậy. Người Hin-đu chính gốc có bàn chân dài, thon. Xăng đan của người Hồi giáo thông thường có 1 sợi dây da ở giữa ngón chân cái và ngón thứ hai vì thế nên ngón chân cái của họ tách hẳn ra so với những ngón khác. Những chiếc gai nhỏ này cũng thế, chúng chỉ được bắn ra theo 1 cách duy nhất. Đó là từ ống thổi. Nào, vậy thì nơi nào chúng ta có thể tìm thấy anh bạn hoang dã nào đây.
- Từ Nam Mỹ chăng - Tôi đánh bạo nói.
Anh duỗi thẳng tay ra rồi lấy từ trên kệ sách xuống 1 cuốn sách to, đồ sộ.
- Đây là cuốn từ điển địa lý thứ nhất đang được ấn hành. Ta có thể xem nó như 1 cuốn sách đầy đủ thông tin nhất. Ta đọc thấy gì ở đây nào?
- Quần đảo Andaman, nằm cách đảo Sumatra 340 dặm về phía Bắc, trong vịnh Bengal. Hum! Hum! Tất cả những cái này là gì thế? Khí hậu ẩm ướt, có những bãi san hô, cá mập, thành phố cảng Blair, những trại giam, đảo Rutland, cây dương... À, đây rồi!
Những người thổ dân trên quần đảo Andaman có thể được khẳng định là những người có kích thước nhỏ bé nhất trên Trái Đất, mặc dù 1 vài nhà nhân loại học đã xếp vị trí này cho những thổ dân Châu Phi, người da đỏ ở Châu Mỹ và cư dân ở đảo Đất Lửa. Chiều cao trung bình của họ cỡ dưới 4 feet, mặc dù có nhiều người đã trưởng thành còn thấp hơn thế nhiều. Họ rất hung dữ, khinh khỉnh và cứng đầu, mặc dù vậy họ cũng là những người bạn trung thành nhất 1 khi anh chiếm được tình cảm của họ.
- Chú ý điểm đó nhé anh Watson. Bây giờ hãy nghe này. Ngoại hình của họ trông rất gớm ghiếc, những cái đầu to nhưng chẳng ra hình thù gì cả, đôi mắt nhỏ hiếu chiến và những đường nét rất nguệch ngoạc. Chân và tay của họ, đáng chú ý hơn cả, rất nhỏ. Những người này hiếu chiến và cứng đầu tới mức bất chấp mọi nỗ lực, quân đội Anh vẫn không thể quật ngã được họ dưới bất cứ hình thức nào. Họ luôn là nỗi khiếp sợ của những thủy thủ trên các con tàu bị đắm. Chúng đánh mạnh vào đầu kẻ sống sót bằng những chiếc chùy đá hay bắn họ bằng những mũi tên tẩm độc. Những cuộc tàn sát như thế lúc nào cũng được kết thúc bằng 1 bữa tiệc thịt người. Thật là những con người nhã nhặn, dễ thương, Watson nhỉ! Nếu anh bạn man di này của chúng ta được tự do hành động thì sự vụ hẳn đã khủng khiếp hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng, thậm chí như bây giờ, Jonathan Small có thể rất tiếc vì đã hợp tác với hắn ta.
- Nhưng làm thế nào mà ông ta có thể tìm được một kẻ đồng hành như thế?
- À, điều này thì tôi không thể nói gì được. Mặc dù vậy, khi tôi xác định được Small đến từ Andamans thì cũng chẳng có gì kỳ thú lắm nếu như những người dân đảo sống cùng ông ta. Chúng ta rồi sẽ hiểu được chuyện đó vào đúng thời điểm, chắc chắn như vậy rồi. Thôi nào, Watson, trông anh rã rời ra rồi kìa. Nằm xuống chiếc ghế sofa này đi và để xem tôi có thể đưa anh vào giấc ngủ được không.
Anh lấy cây violon từ góc phòng và khi tôi nằm duỗi ra thì anh bắt đầu chơi 1 điệu nhạc thật chậm rãi, mơ màng, êm ái. Chắc hẳn do anh sáng tác, anh có 1 khả năng sáng tác tùy hứng rất đặc biệt. Tôi mơ hồ hình dung ra nét mặt chăm chú, đôi tay gầy gò của anh đang đưa lên đưa xuống trên cây vĩ cầm. Sau đó dường như tôi được trôi bồng bềnh trong bình yên, rời xa dần cả biển âm thanh dịu êm ấy, cho tới khi tôi thấy mình lạc trong thế giới mộng mơ và gương mặt thanh tú của Mary Morstan đang nghiêng về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top