PHẦN 6: SHERLOCK HOLMES SUY LUẬN

- Giờ, Watson - Homles nói, 2 tay xoa vào nhau - Chúng ta chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Phải dùng nó cho thật hiệu quả. Theo ý kiến của tôi, như tôi đã nói với anh rồi, phần lớn mọi thứ đã được làm sáng rõ, nhưng chúng ta không được phạm bất kì sai lầm gì vì quá chủ quan. Hiện giờ sự việc có vẻ quá sức đơn giản nhưng đằng sau nó có thể ẩn chứa 1 điều gì đó.

- Đơn giản! - Tôi thốt lên.

- Phải, chắc chắn rồi - Anh trả lời cứ như 1 vị giáo sư y khoa lạnh lùng đang giảng bài cho sinh viên vậy - Hãy ngồi ở 1 góc đằng kia, như vậy thì dấu chân của anh sẽ không làm đảo lộn hiện trường. Nào chúng ta làm việc thôi! Làm sao những kẻ ám sát này vào được đây và ra bằng cách nào? Cửa phòng đã không hề được mở từ đêm qua. Thế còn cửa sổ? Anh mang chiếc đèn soi ở chỗ cửa sổ, nói thành tiếng những gì anh quan sát được nhưng chắc là để tự nói với mình hơn là nói với tôi. Cánh cửa có then chốt cài ở bên trong. Khung cửa rất chắc. Không có bản lề ở bên nào cả. Chúng ta sẽ thử mở nó. Không có ống dẫn nước gần đây. Mái nhà ngoài tầm với, vậy mà một người có thể trèo vào bằng đường cửa sổ. Đêm qua trời có mưa một chút. Trên bậu cửa sổ có in dấu chân dính bùn. Và đây là dấu tròn cũng có dính bùn, và đây nữa, ngay trên sàn nhà rồi lại ngay cạnh bàn. Nhìn nay, Watson! Đúng là một chứng cứ tuyệt vời. Tôi nhìn trên mặt đất, thấy có những vết dính bùn tròn rất rõ nét.

- Đó không phải là dấu chân - Tôi nói.

- Mà nó là cái gì đó còn giá trị hơn nhiều đối với chúng ta. Đây là dấu vết của chiếc chân giả làm bằng gỗ. Anh cứ nhìn ở trên bậu mà xem, có 1 dấu chân, đây là dấu của 1 chiếc giày ống nặng với đế rộng bằng kim loại và bên cạnh đó là dấu chân gỗ.

- Đó là người đàn ông chân gỗ.

- Đúng như vậy, nhưng còn một người nữa, đó còn là một tên đồng bọn rất có khả năng và được việc. Anh có thể trèo qua được bức tường kia không, bác sĩ?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng vẫn tỏa sáng tới phía này của ngôi nhà. Mặt đất ở bên dưới cách khoảng 60 feet. Và nhìn xuống từ nơi chúng tôi đang đứng thì không hề có 1 điểm tựa nào cũng như chẳng có 1 vết nứt trên bức tường gạch này.

- Chắc chắn là không thể được - Tôi trả lời.

- Nếu không có 1 sự trợ giúp nào thì đúng là như vậy. Nhưng hãy giả thiết rằng anh có một người bạn ở trong này rồi, người đó sẽ ném cho anh sợi dây thừng cứng chắc mà tôi có thấy ở góc phòng kia, cột 1 đầu vào cái móc lớn trên tường. Thế thì tôi cho rằng chỉ cần anh là một người khỏe mạnh thì anh đã có thể trèo lên bằng sợi dây đó rồi, dù cho anh có 1 chiếc chân giả. Anh có thể rời khỏi đó, dĩ nhiên bằng kiểu tương tự, đồng bọn của anh có thể thu dây lên, tháo nút buộc khỏi cái móc, đóng cửa sổ, cài chốt trong và xuống theo đường mà hắn ta đã lên. Nhưng có 1 điểm nhỏ cần chú ý là - Anh tiếp tục, tay sờ vào đống dây thừng - Anh bạn chân gỗ này của chúng ta là một người leo thang khá tốt, nhưng không phải là một thủy thủ. Tay anh ta không bị chai. Khi soi bằng kính lúp thì tôi thấy có nhiều dấu máu nhỏ, đặc biệt là ở phía cuối sợi dây do đó tôi đoán rằng anh ta đã tuột xuống với 1 tốc độ làm trật cả da tay.

- Tất cả đều có vẻ hợp lí, - Tôi nói - nhưng tôi lại thấy mọi thứ trở nên khó hiểu hơn. Còn kẻ đồng lõa bí ẩn đó thì sao? Làm thế nào hắn ta có thể trèo được vào căn phòng?

- Phải, tên đồng bọn! - Holmes nhắc lại với vẻ trầm ngâm - Có 1 vài đặc điểm rất thú vị về tên đồng bọn ấy. Hắn ta đã làm cho vụ này không còn là tầm thường nữa. Tôi cho rằng chính tên này có thể mang lại 1 điều gì đó mới mẻ cho lịch sử các vụ trọng án trên cái đất nước này. Những vụ tương tự đã từng xảy ra tại Ấn Độ, nếu tôi nhớ không nhầm thì là ở Senegambia.

- Nhưng hắn ta vào bằng cách nào? - Tôi nói lại - Cửa chính thì bị khóa, cửa sổ thì ngoài tầm với. Hay là hắn đi qua đường ống khói?

- Cái đường ống lò sưởi này quá nhỏ - Anh trả lời - Tôi cũng đã nghĩ tới điều đó rồi.

- Vậy thì bằng cách nào? - Tôi tiếp tục nói.

- Anh chẳng áp dụng những quy tắc của tôi gì cả - Holmes lắc đầu nói - Đã bao nhiêu lần tôi nói với anh là khi anh loại bỏ được những giả thiết mà anh cho là không thể thì cái còn lại mặc dù khó tin nhưng đó thực sự là câu trả lời. Chúng ta biết rằng hắn ta ta không thể vào bằng đường cửa chính, cửa sổ hay bằng đường ống khói của lò sưởi. Chúng ta cũng biết rằng hắn ta không thể trốn sẵn ở trong căn phòng này được bởi chẳng có chỗ nào là có thể trốn ở đây cả. Vậy hắn vào được đây bằng cách nào.

- Hắn vào bằng cái lỗ trên nóc nhà - Tôi hét lên.

- Dĩ nhiên là hắn đã làm vậy. Hắn phải làm như vậy. Anh có thể vui lòng giữ hộ tôi chiếc èn, chúng ta sẽ mở rộng cuộc điều tra lên trên căn phòng phía trên, căn phòng bí mật, nơi kho báu đã được tìm thấy.

Anh trèo lên thang, tay nắm vào 1 chiếc xà rồi đu mình lên trên căn gác xép sát mái. Lên đến nơi, anh nằm sấp xuống, tay với lấy chiếc đèn và cầm nó trong khi tôi theo anh lên đó. 

Căn phòng mà chúng tôi vừa lên dài khoảng 10 feet và rộng khoảng 6 feet. Sàn phòng được làm bởi những xà ngang với 1 lớp vôi vữa mỏng ở giữa đó, cho nên nếu muốn di chuyển phải nhảy từ chiếc xà này sang chiếc xà khác. Trần phòng vươn lên thành hình chóp nhọn, dĩ nhiên đó cũng chính là lớp bên trong phần mái của ngôi nhà. Ở đây không có bất cứ loại đồ đạc gì, chỉ có lớp bụi dày do nhiều năm tích lại phủ trên sàn phòng.

- Đây rồi, anh nhìn này - Sherlock Holmes nói, tay đặt lên vách tường dốc nghiêng - Đây là cửa sập dẫn ra ngoài mái nhà. Tôi có thể đẩy nó ra và đây là mái nhà dốc thoai thoải. Đấy, vậy đây chính là đường mà tên thứ nhất đã vào được nhà. Chúng ta hãy tìm xem có dấu vết nào của hắn để lại không?

Anh hạ chiếc đèn thấp xuống sát sàn phòng, lần thứ 2 trong đêm nay tôi lại thấy ánh nhìn kinh ngạc hiện lên trên gương mặt anh. Còn bản thân tôi đưa mắt theo hành động của anh, tôi cảm thấy lạnh toát trên da dưới lớp quần áo. Sàn phòng dày đặc những dấu chân trần rất rõ ràng để xác định, nhưng thật đáng sợ, kích thước của nó chỉ bằng 1 nửa chân người thường.

- Holmes, - Tôi nói thì thầm với anh - một đứa trẻ có thể làm chuyện đáng sợ như thế này sao.

Anh lấy lại được sự điềm tĩnh ngay.

- Tôi có bị choáng váng trong chốc lát thật - Anh nói - Nhưng điều này cũng tự nhiên thôi. Trí nhớ của tôi không tốt hoặc là trước đây tôi chưa từng được nghe kể về điều này. Ở đây không còn gì phải xem xét nữa. Chúng ta đi xuống thôi.

- Vậy giả thiết của anh về những dấu chân này là gì? - Tôi hỏi anh lần nữa 1 cách hăng hái khi chúng tôi đã đi xuống phòng dưới.

- Anh bạn Watson thân mến của tôi ơi, anh hãy thử phân tích 1 chút đi - Anh nói với vẻ như mất kiên nhẫn với tôi - Anh biết phương pháp của tôi. Giờ hãy áp dụng nó và nó sẽ cung cấp cho anh những thông tin để đối chiếu với kết quả.

- Tôi không thể tưởng tượng được điều gì ăn khớp với những gì đã xảy ra - Tôi trả lời.

- Mọi chuyện sẽ sớm trở nên rõ ràng với anh thôi - Holmes nói 1 cách ung dung - Tôi nghĩ chẳng còn gì quan trọng ở đây nữa, nhưng thôi, tôi sẽ xem lại.

Anh rút chiếc kính lúp và lấy thước ra, bò khắp căn phòng trên 2 đầu gối, đo đạc, so sánh, kiểm chứng, chiếc mũi dài và mỏng chỉ cách tấm ván có vài inch, đôi mắt tròn, sáng và sâu trông như đôi mắt của loài chim ưng vậy. Anh di chuyển thật nhanh nhẹn, lặng lẽ trông như 1 chú chó săn được huấn luyện tốt đánh hơi thấy mùi. Tôi không dám nghĩ tới việc anh sẽ trở thành một tên tội phạm nguy hiểm thế nào nếu như anh dùng khả năng cũng như sự thông minh, sắc sảo của mình để chống lại luật pháp thay vì bảo vệ nó. Vừa kiếm tìm, anh vừa lẩm nhẩm một mình điều gì đó và cuối cùng anh reo lên vẻ thích thú.

- Chúng ta quả là may mắn - Anh nói - Chúng ta đang có 1 chút rắc rối ở đây. Tên thứ nhất đã không may giẫm vào chất creosote này. Anh có thể thấy dấu đầu ngón chân của hắn ở ngay cạnh chỗ mùi khó chịu này. Chiếc vỏ bên ngoài của những bình này bị vỡ và anh thấy đấy, chất ở bên trong đó chảy ra.

- Thế rồi sao? - Tôi hỏi.

- Thế thì chúng ta tóm được hắn ta rồi, thế thôi - Anh nói - Tôi biết những chú chó nghiệp vụ có thể lần theo mùi hương tới tận cùng của thế giới. Nếu như 1 bầy chó có thể đánh hơi thấy mùi cá trích cách đó rất xa vậy thì 1 con chó săn được huấn luyện đặc biệt hoàn toàn có thể theo được 1 mùi hăng dễ nhận thấy như thế này, phải không? Nó giống như 1 bài toán số học trong định luật tam suất. Câu trả lời có thể mang lại cho chúng ta ... nhưng đợi đã! Đại diện của luật pháp đã tới rồi. 

Những bước chân nặng nề và những giọng nói to ầm ầm ở phía dưới nhà, tiếng cánh cửa lớn đóng rầm lại.

- Nhanh lên, trước khi họ tới - Holmes nói - Hãy đặt tay anh lên cánh tay và cẳng chân của nạn nhân. Anh cảm thấy thế nào?

- Các cơ cứng như bảng vậy - Tôi trả lời.

- Đúng như vậy. Đây là do sự co cơ tới cùng cực, vượt hơn hẳn so với sự co cơ ở những xác chết thông thường. Cộng thêm cả những nét méo mó trên gương mặt, nụ cười của Hippocratic này, hay nụ cười đanh ác, như những tác gia cũ vẫn thường gọi, có gợi cho anh điều gì không, bác sĩ?

- Cái chết là do một loại thực vật cực độc thuộc họ alkaloid - Tôi trả lời - Giống như 1 vài chất trong cây mã tiền có thể gây nên bệnh uốn ván.

- Đó là những gì tôi nghĩ ngay khi nhìn thấy các cơ bị co rút trên gương mặt thế này. Cho nên khi vào phòng, điều đầu tiên tôi tìm hiểu là bằng cách nào chất độc xâm nhập được vào cơ thể. Như anh thấy đấy, tôi tìm ta 1 cái gai, có thể nó được đâm hay bắn vào với 1 lực không lớn lắm vào da. Anh có quan sát thấy hướng tấn công phải từ cái lỗ ở trên trần kia nếu như người đàn ông này ngồi thẳng người trên ghế của ông ta. Giờ chúng ta kiểm tra cái gai này nhé.

Tôi cầm nó 1 cách thận trọng và giơ ra trước ánh sáng của chiếc đèn lồng. Chiếc gai trông dài, nhọn và đen được phết 1 lớp ở đầu nhọn trông như 1 loại chất dính và khô trên đó. Đầu kia được cắt gọt và được vát tròn bằng dao.

- Đây có phải là 1 cái gai thông thường có thể tìm thấy ở Anh không? - Anh hỏi tôi.

- Không, chắc chắn là không rồi.

- Với tất cả những dữ kiện này, anh có thể đưa ra 1 vài kết luận. Nhưng những nhân viên của chính quyền tới rồi, vì thế những lý luận bổ sung để sau. Có lẽ nên thổi kèn rút lui thôi. 

Đúng như anh nói, tiếng bước chân vang lên nghe ngày càng gần hơn dọc theo hành lang, một người đàn ông béo khỏe, đẫy đà trong bộ đồ màu xám sải những bước dài và nặng trịch bước vào trong phòng. Gương mặt ông ta đỏ au, thân hình to béo, đồ sộ có vẻ hơi thừa thãi với đôi mắt lấp lánh trông sắc sảo lộ ra giữa 2 mọng mắt húp híp. Theo sau ông ta là một viên hạ sĩ mặc đồng phục  cùng Thaddeus Sholto vẫn đang run lên vì sợ hãi.

- Hiện trường vụ án đây rồi! - Ông ta nói to bằng 1 giọng hơi khàn khàn như bị nghẹt lại - Đây có vẻ là 1 vụ thú vị đây. Nhưng ai thế nào? Tại sao căn nhà lại bừa bộn như cái hang vậy.

- Tôi nghĩ ông phải nhận ra tôi chứ, thưa ông Athelney Jones - Holmes nói 1 cách nhẹ nhàng.

- Dĩ nhiên rồi, tại sao tôi có thể quên ông cơ chứ! - Ông ta nói khò khè - Sherlock Holmes, nhà lý luận. Nhớ ra ông ư? Tôi sẽ không bao giờ có thể quên ông đã trình bày với chúng tôi như thế nào về nguyên nhân và những suy luận về kết quả trong vụ viên đá quý Bishopgate. Nói đúng ra là ông đã đưa chúng tôi đi đúng hướng nhưng giờ ông có công nhận rằng điều đó là do may mắn, ngẫu nhiên hơn là do sự phát hiện tìm tòi đích thực.

- Thực ra đó chỉ là những lập luận nhỏ thật rất đơn giản.

- Ồ, vậy giờ ông hãy lại đây! Đừng bao giờ ngượng ngùng khi thú nhận 1 điều gì đó. Thế vụ này có nghĩa là gì? Vụ này rất khó! Quả là rất khó! Đề nghị ông chỉ đưa ra những sự kiện thực tế thôi, không diễn thuyết dài dòng được không? Thật may mắn là tôi đã định rời khỏi Norwood để điều tra 1 vụ khác! Tôi đã ở nhà ga rồi nhưng lại nhận được tin nhắn về vụ này. Theo ngài người đàn ông này chết vì lý do gì?

- Ôi, thật khó để tôi có thể đưa ra những giả thiết về vụ này - Holmes nói 1 cách cộc lốc.

- Không, không. Chúng tôi vẫn phải công nhận rằng đôi khi ông tập trung vào những vấn đề quả là rất đúng chỗ. Trời! Cửa ra vào đã khóa, tôi hiểu. Những đồ trang sức trị giá nửa triệu đã bị biến mất, vậy còn cửa sổ?

- Cửa sổ đóng nhưng lại có những dấu chân trên bậu cửa.

- À vâng, vậy thì, nếu cửa sổ đóng thì những dấu chân cũng chẳng đáng quan tâm lắm trong vụ này. Cũng bình thường thôi mà. Người đàn ông này có thể chết do chứng đau tim nhưng kho báu lại bị mất. Ha! Tôi chợt có 1 giả thuyết như thế này. Bây giờ hạ sĩ, anh có thể đứng ra ngoài và ông nữa, ông Sholto. Bạn của anh có thể ở lại, anh nghĩ thế nào, Holmes? Sholto đã có 1 cuộc cãi vã với anh trai ông ta đêm qua. Người anh trai đã chết vì cơn đau tim và vì thế Sholto đã mang kho báu về. Thế nào, suy luận của tôi có hợp lý không?

- Như vậy thì rõ ràng là lúc đó người đàn ông đã chết này phải đứng lên rồi khóa cửa lại từ bên trong.

- Hừm! Như vậy là còn gì đó thiếu sót ở đây. Để chúng tôi áp dụng những biện pháp thông thường nhất cho trường hợp này đã. Ông Thaddeus Sholto này đã ở cùng anh trai mình vào đêm hôm qua, có 1 cuộc cãi vã đã xảy ra, điều đó chúng ta đều biết. Anh trai ông ta đã chết còn kho báu thì biến mất, chuyện này cũng đã rõ ràng rồi. Không một ai trông thấy người anh trai kể từ khi Thaddeus rời căn phòng này khi ông ta chưa đi ngủ. Thaddeus, rõ ràng là lúc này đang ở trong trạng thái rất bối rối và lúng túng. Vẻ bề ngoài của ông ấy, vâng, thật ra là không có thiện cảm. Các ngài cũng thấy là những bằng chứng mà tôi đang dệt lên đều chống lại Thaddeus, và những bằng chứng đó càng ngày càng siết lấy ông ta. 

- Có vẻ anh vẫn chưa thực sự nắm bắt được sự việc - Holmes nói - Tôi hoàn toàn có lý do để tin rằng mẩu gỗ này đã được tẩm độc, tôi tìm thấy nó ở trên vành tai của nạn nhân và giờ anh cũng vẫn có thể thấy được dấu vết mà nó để lại trên đó. Mẩu giấy ghi những dòng chữ nguệch ngoạc như anh thấy đấy, được đặt ở trên bàn và nó nằm bên cạnh cái vật có hòn đá buộc ở đầu kia. Vậy tất cả những điều này phù hợp với giả thuyết của anh chứ?

- Nó lại củng cố hơn giả thuyết của tôi tới từng chi tiết ấy chứ - Nhà thám tử to béo vênh váo cãi lại - Căn nhà này đầy những đồ vật kì lạ của Ấn Độ. Thaddeus đã mang những đồ ấy lên và nếu như chiếc gai này có tẩm độc, Thaddeus cũng sẽ sử dụng nó vào mục đích giết người như bao người khác mà thôi. Còn tờ giấy này thì chỉ như 1 trò bịp bợm, 1 cách đánh lạc hướng không hơn. Câu hỏi duy nhất bây giờ là làm thế nào mà ông ta có thể rời khỏi hiện trường. À, dĩ nhiên rồi, có cái lỗ trên mái nhà đây này.

Với 1 tốc độ rất nhanh so với thân hình đồ sộ của ông ta, nhà thám tử đã trèo lên chiếc thang và chen vào trong gác xép sát mái, rồi ngay sau đó chúng tôi nghe thấy giọng hoan hỉ của ông ta reo lên tuyên bố rằng ông ta đã tìm thấy cái cửa sập.

- Ông ta có thể tìm thấy cái gì đó - Holmes nhấn mạnh, nhún đôi vai của anh - 1 đôi lần, ông ta cũng tỏ ra là người khá thông minh. Nhưng chẳng có kẻ ngu xuẩn nào lại rầy rà hơn những kẻ tưởng mình có đầu óc thông minh! 

- Anh thấy chưa! - Athelney Jones vừa trèo xuống thang vừa nói: "Cho dù thế nào đi nữa thực tế bao giờ cũng tốt hơn là những giả thuyết mà. Lập luận của tôi về vụ này đã được kiểm chứng. Trên kia có 1 cái cửa sập dẫn ra ngoài mái nhà và có vẻ như nó đã được ai đấy mở phần nào đó.

- Đấy là tôi đấy, tôi đã mở nó.

- Ồ, thật thế sao? Ông đã không hề nói với tôi về điều đó - Ông ta có vẻ hơi tiu nghỉu khi nghe thấy Holmes nói vậy - Thôi, không sao, dù cho ai có nói tới nó hay không thì nó cũng chỉ rõ làm cách nào mà quý ông của chúng ta có thể ra ngoài căn nhà được. Hạ sĩ!

- Vâng thưa sếp - Có tiếng vọng vào từ hành lang.

- Gọi ngài Sholto vào đây cho tôi. - Ngài Sholto, tôi có trách nhiệm phải thông báo với ngài rằng, bất cứ những gì ngài nói từ giờ phút này trở đi có thể sẽ được làm bằng chứng để chống lại ngài. Nhân danh Nữ hoàng, tôi buộc tội ngài vì có dính líu tới cái chết của anh trai mình. 

- Bây giờ các ngài đã thấy chưa. Tôi đã nói với các ngài rồi mà! - Người đàn ông đáng thương khua tay, gào lên, rồi nhìn từ tôi sang Holmes.

- Đừng lo lắng về điều đó, ông Sholto - Holmes nói - Tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ tìm ra được bằng chứng chứng minh cho sự vô tội của ông.

- Đừng hứa hẹn nhiều như vậy, thưa nhà lý luận, đừng có hứa nhiều quá - Viên thanh tra ngắt lời - Ông có thể gặp nhiều khó khăn hơn mình tưởng đấy.

 - Tôi không chỉ để giải tỏa mọi nghi vấn cho ông ta, thưa ông Jones mà tôi còn kính tặng ông 1 món quà, đó là cái tên và mô tả nhận dạng của 1 trong số 2 người đã có mặt trong phòng này đêm qua. Tên của ông ta, tôi tin chắc là Jonathan Small. Hắn ta là một người có học thức thấp, nhỏ người, nhanh nhẹn với chân phải bị cụt, hắn mang chiếc chân giả bằng gỗ đã mòn. Chiếc ủng trái của hắn ta to. rộng, có mũi vuông và đóng nẹp sắt quanh đế. Đó là một người đàn ông trung niên, nước da rám nắng và là kẻ đã từng tù tội. Đó là 1 số dấu hiệu, tôi nghĩ có thể giúp phần nào cho cuộc điều tra của ông, thêm nữa là có những vết trầy da ở gan bàn tay. Còn người còn lại thì... 

- À, còn một người nữa cơ à? - Athelney Jones hỏi với giọng giễu cợt, nhưng tôi dễ dàng nhận thấy ít nhất ông ta cũng bị ấn tượng bởi thái độ dứt khoát và chính xác của bạn tôi.

- Đó thực sự là một người rất đặc biệt - Sherlock Holmes vừa nói vừa quay gót giày - Tôi hy vọng rằng không lâu nữa tôi sẽ có thể giới thiệu với quý vị về hai nhân vật này. Tôi có chuyện muốn nói với anh, Watson.

Anh dẫn tôi tới đầu cầu thang rồi nói:

- Đây là 1 sự kiện ngoài dự tính - Anh nói - Nó khiến chúng ta đi chệch khỏi cái mục đích đầu tiên đã đưa chúng ta tới đây.

- Tôi cũng vừa nghĩ như vậy - Tôi trả lời - Chúng ta không nên để cô Morstan ở tại căn nhà đáng sợ này.

- Không. Anh phải hộ tống cô ấy về nhà. Cô ấy sống cùng bà Cecil Forrester ở Lower Camberwell, cách đây cũng không xa lắm. Tôi sẽ đợi anh ở đây nếu anh đánh xe quay lại, nhưng nếu anh quá mệt rồi thì thôi vậy.

- Không đời nào. Tôi không nghĩ mình có thể nghỉ ngơi cho tới khi tôi hiểu rõ thêm về vụ án rất kì bí này. Tôi đã từng không ít lần nhìn thấy mặt trái của cuộc sống như tôi phải thú thực với anh rằng diễn biến quá nhanh của những sự kiện nối tiếp nhau xảy ra đêm nay làm cho thần kinh tôi bị xáo động hoàn toàn. Tôi rất muốn được giải quyết vụ này cùng với anh, vì giờ đây tôi cũng đi quá xa rồi.

- Sự có mặt của anh sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều - Holmes trả lời - Chúng ta sẽ tìm hiểu vụ này 1 cách độc lập và bỏ mặc ông bạn Jones kia hào hứng với bất cứ 1 phát kiến hão huyền nào mà ông ta chọn để dựng chuyện. Khi anh đưa cô Morstan về xong, tôi muốn anh tới số 3 Pinchin Lane, ngay trên bờ sông Lambeth. Căn nhà thứ 3 bên tay phải là nhà của một người nhồi rơm chim giả, tên anh ta là Sherman. Anh sẽ nhìn thấy 1 con chồn đang ngậm 1 con thỏ non trên cửa sổ. Anh hãy gõ cửa nhà ông Sherman và gửi tới ông ta những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi và nói với ông ấy rằng tôi muốn mượn con Toby 1 lúc. Anh hãy mang Toby tới đây cho tôi.

- Để tôi đoán nhé, đó là 1 con chó đúng không?

- Đúng vậy, 1 con chó lai rất hiếm với 1 khả năng đánh hoi rất đáng kinh ngạc. Chỉ cần có sự giúp đỡ của con Toby là tôi đã có được sức mạnh còn hơn toàn bộ khả năng của lực lượng thám tử ở thành phố London này.

- Tôi sẽ đưa nó tới đây - Tôi nói - Bây giờ là 1 giờ. Tôi sẽ quay lại đây lúc 3 giờ nếu có được 1 con ngựa còn đang sung sức.

- Còn tôi, - Holmes nói - tôi sẽ đi xem xem có được thông tin gì từ bà Bernstone và người gia nhân Ấn Độ không, theo như Thaddeus nói với tôi, ông ta nghỉ tại căn gác xép kế bên rồi sẽ lắng nghe những phương pháp vĩ đại của ngài thám tử đại tài Jones cùng những lời chế nhạo thiếu tế nhị của ông ta.

- Người ta thường chế giễu những điều mà người ta không hiểu. 

- Quả thực Goethe lúc nào cũng tràn trề nhựa sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top