PHẦN 5: THẢM KỊCH Ở BIỆT TRANG PONDICHERRY

Đêm hôm đó, khi chúng tôi tới được điểm cuối cùng của cuộc hành trình chắc cũng vào khoảng gần 11 giờ. Chúng tôi đã bỏ lại sau lưng màn sương ẩm ướt của thành phố, màn đêm trở nên thực sự trong lành. 1 luồng gió ấm thổi tới từ phía tây, những đám mây nặng nề trôi lững lờ ngang qua bầu trời, nửa vầng trăng chợt xuất hiện rồi lại chợt biến. Ánh sáng như vậy cũng đủ để nhìn thấy 1 khoảng khá xa, vậy mà Thaddeus Sholto vẫn lấy 1 chiếc đèn lồng trong xe ra để soi rõ hơn đường đi.

Biệt trang Pondicherry nằm biệt lập trong 1 khu đất bao quanh là những bức tường đá, bên trên lởm chởm những mảnh thủy tinh vỡ. 1 chiếc cửa hẹp làm bằng sắt là lối vào duy nhất. Người hướng dẫn chúng tôi gõ cửa bằng 1 tín hiệu riêng rất lạ.

- Ai thế? - 1 giọng cọc cằn, thô lỗ vang lên từ trong nhà. 

- Tôi đây, McMurdo. Anh chắc chắn phải biết tín hiệu gõ cửa của tôi chứ.

Có tiếng càu nhàu rồi tiếng lách cách mở ổ khoá. Cánh cửa xoay 1 cách nặng nề và 1 người đàn ông dáng thấp, vóc khỏe đứng ở ngưỡng  cửa, tay cầm 1 chiếc đèn lồng vàng tỏa chiếu lên gương mặt đang nhô ra, anh ta chớp mắt ngờ vực.

- Ông Thaddeus ạ? Nhưng ai đi cùng ông thế kia? Tôi không được ông chủ thông báo về việc họ sẽ tới cùng, thưa ông.

- Không, McMurdo? Anh làm ta ngạc nhiên đấy! Ta đã nói với anh trai ta đêm qua là ta có thể mang theo bạn tới đây kia mà.

- Từ sáng tới giờ, ông ấy chưa hề ra khỏi phòng lần nào thưa ông Thaddeus, và tôi không nhận được 1 chỉ thị nào. Ông biết rất rõ là tôi phải tuân thủ những quy tắc. Tôi có thể để ông vào, nhưng những người bạn của ông thì phải dừng ở cửa thôi.

Đó là 1 trở ngại không mong đợi. Thaddeus Sholto nhìn anh ta với 1 thái độ lúng túng và cầu khẩn.

- Thật đáng xấu hổ, McMurdo à! - Ông ta nói - Tôi xin bảo lãnh cho họ, như vậy là đủ với anh rồi chứ gì. Ở đây còn có một người phụ nữ trẻ. Cô ấy không thể đứng đợi ở ngoài đường vào giờ này được.

- Tôi rất tiếc thưa ông, Thaddeus - Người gia nhân nói, không hề động lòng - Họ có thể là người thân thuộc đối với ông nhưng không phải là người thân thuộc với ông chủ tôi. Ông ấy trả tiền để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, và nếu như đã là nhiệm vụ thì tôi sẽ tuân thủ triệt để. Tôi không biết ai trong số những người bạn của ông cả.

- Ồ, có đấy, McMurdo - Sherlock Holmes nói lớn 1 cách cởi mở - Tôi không nghĩ anh có thể quên tôi được đâu. Anh có nhớ gã võ sĩ nghiệp dư đã đấu với anh trong 3 hiệp tại nhà ông Alison vào cái đêm tổ chức quyên tiền giúp anh 4 năm về trước không?

- Không phải ngài đấy chứ, ngài Sherlock Holmes! - Nhà cựu vô địch reo lên - Chúa ơi! Làm sao tôi có thể quên được ngài cơ chứ? Nếu thay vì đứng lặng lẽ ở đó, ngài bước ra và đấm tôi 1 cú trời giáng như trước đây, thì có lẽ ngài đã chẳng cần phải hỏi câu đó. Ồ, ngài đã phí phạm món quà mà thượng đế ban cho ngài! Ngài có thể tiến rất xa, nếu như tiếp tục theo đuổi môn thể thao tuyệt vời đó.

- Anh thấy chưa, Watson, nếu tất cả đều không thích hợp với tôi, tôi vẫn còn có thể lựa chọn 1 nghề nghiệp nữa cũng đòi hỏi kĩ thuật không kém - Holmes cười và nói - Vậy bây giờ tôi chắc là anh bạn của chúng ta đây sẽ không để chúng ta đứng ngoài trời trong thời tiết lạnh giá như thế này chứ?

- Vâng, mời ngài vào, mời ngài vào, ngài và các bạn của ngài - Anh ta trả lời.

- Tôi rất xin lỗi ông, thưa ông Thaddeus, nhưng những mệnh lệnh của anh ông rất nghiêm ngặt. Tôi phải biết chắc về những người bạn của ông trước khi để họ vào.

Bên trong cánh cửa hiện ra 1 con đường rải sỏi trải qua 1 đám đất hoang vắng dẫn tới 1 ngôi nhà lớn hình vuông và buồn tẻ, tất cả nằm im ắng trong bóng đêm, ánh trăng chỉ chiếu vào 1 góc và chập chờn trên ô cửa sổ căn gác xép. Kích thước rộng lớn của tòa nhà, cùng với vẻ u ám và sự im lặng đến rợn người, làm tôi cảm thấy ớn lạnh tới tận tim. Ngay cả Thaddeus cũng cảm thấy bất an và cây đèn lồng trong tay ông ta run lên 1 cách kì lạ.

- Tôi không thể hiểu nổi - Ông ta nói - Hình như có điều gì đó không bình thường ở đây. Tôi nhớ rõ ràng mình có nói với Bartholomew rằng chúng ta sẽ tới nhưng ngay cả đèn ở cửa sổ phòng anh ấy cũng không bật sáng. Tôi không thể hiểu nổi.

- Ông ta luôn luôn bảo vệ căn nhà theo cách này à? - Holmes hỏi.

- Vâng, anh ấy làm theo truyền thống của cha tôi mà. Ông biết đấy, anh ấy là con cưng và đôi khi tôi nghĩ rằng cha nói với anh ấy nhiều chuyện hơn là nói với tôi. Trên kia là cửa sổ phòng của anh Bartholomew, chỗ có ánh sáng chiếu vào ấy. Khung cửa đó khá sáng nhưng đó không phải là ánh sáng từ bên trong, tôi chắc thế.

- Không - Holmes nói - Nhưng tôi nhìn thấy ánh sáng từ 1 cửa sổ nhỏ phía bên kia cửa lớn.

- À, đó là phòng của người làm trong nhà. Chỗ đó là nơi ở của bà Bernstone. Bà ấy có thể kể cho chúng ta mọi điều. Nhưng có lẽ các vị không phiền nếu đứng đợi tôi ở đây 1 hay 2 phút gì đó. Bởi nếu tất cả chúng ta cùng vào trong khi chưa báo trước 1 lời nào có thể bà ấy sẽ kinh sợ. Nhưng, suỵt! Cái gì thế?

Ông ta nhấc cao chiếc đèn lồng, tay ông run đến nỗi những vòng tròn ánh sáng lập lòe cứ nhảy múa xung quanh chân chúng tôi. Morstan nắm ngay lấy cổ tay áo của tôi và tất cả chúng tôi cùng đứng, trống ngực đập thình thịch, tai căng ra cố để nghe ngóng. Từ căn nhà lớn đen ngòm có 1 âm thanh vang lên phá tan cái yên tĩnh của đêm tối, âm thanh đó nghe thật buồn thảm và thật xót xa - Đó là tiếng khóc thảm thiết của một người đàn bà trong cơn sợ hãi tột độ.

- Đó là bà Bernstone - Ông Sholto nói - Bà ấy là người phụ nữ duy nhất trong nhà. Các vị xin hãy đợi ở đây. Tôi sẽ quay lại ngay thôi. 

Nói rồi ông ta vội vã đi về phía cửa và gõ theo ám hiệu. Chúng tôi có thể thấy một người phụ nữ có tuổi, dáng người khá cao mở cửa và vươn mình như cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy ông ta.

- Ôi, ông Thaddeus, thưa ông. Nhìn thấy ông tôi mừng quá! Thấy ông tôi mừng quá, thưa ông Thaddeus.

Chúng tôi nghe thấy bà ấy lặp đi lặp lại câu nói hoan hỉ ấy cho tới khi cửa đóng lại và giọng bà tắt dần.

Người dẫn đường để lại cho chúng tôi chiếc đèn lồng. Holmes cầm nó, đi xung quanh và soi 1 cách cẩn thận từng góc căn nhà và đống rác lớn đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Morstan và tôi đứng ở đó, tay cô vẫn ở trong tay tôi. Quả thực tình yêu là 1 cái gì đó phảng phất, kì lạ, đối với hai chúng tôi, chưa bao giờ gặp nhau, giữa chúng tôi không 1 lời nói hay ánh nhìn tình cảm và tới giờ sau 1 tiếng đồng hồ đầy những biến cố, tay chúng tôi đã tìm tới nhau. Tới giờ tôi vẫn rất ngạc nhiên về điều đó nhưng lúc ấy dường như tôi đi về phía cô 1 cách rất tự nhiên và như cô kể lại với tôi, lúc ấy có cái gì đó rất bản năng khiến cô quay về phía tôi để tìm thấy sự an ủi và che chở. Cứ như thế chúng tôi đứng bên nhau tay trong tay như hai đứa trẻ, cảm thấy bình yên trong tim khi mà bao quanh là bóng tối âm u.

- Đây quả là 1 nơi kì lạ! - Cô nhìn quanh rồi nói.

- Có cảm tưởng như là tất cả bọn chuột bọ ở nước Anh này đều tập trung ở đây vậy. Tôi đã từng trông thấy 1 cảnh tương tự như thế này trên sườn đồi gần Ballarat, nơi mà người ta đổ xô tới tìm vàng.

- Và ở nơi này người ta cũng đào bới vì cùng 1 mục đích đó mà thôi - Holmes nói - Đó là dấu vết của việc đào bới tìm kho báu đấy. Anh nhớ rằng họ đã mất 6 năm để tìm nó thế nên chẳng trách mặt đất trông như những hầm mỏ rối tung vậy.

Đúng lúc đó, cánh cửa của căn nhà mở ra, Thaddeus Sholto chạy ra, tay ông khua lung tung, ánh mắt đầy kinh hãi.

- Có chuyện gì đó xảy ra với anh Bartholomew! - Ông ta thét lên - Tôi sợ lắm! Thần kinh tôi không thể chịu nổi với điều này.

Ông ta thét ầm lên với nỗi sợ hãi và gương mặt co rúm, yếu đuối lộ ra từ chiếc cổ áo lông cừu như cầu cứu, la lớn giống hệt một đứa trẻ bị kinh hãi vậy.

- Vào trong nhà thôi - Holmes nói 1 cách rắn rỏi và cương quyế.

- Vâng, xin mời ông! - Thaddeus Sholto nói giọng nài xin - Tôi thực sự cảm thấy không còn đủ sức để dẫn đường cho quý vị nữa.

Chúng tôi theo ông ta vào phòng của người làm, nó nằm ngay ở phía tay trái của hành lang. Người phụ nữ già vừa mở cửa cho Thaddeus đang đi đi lại lại với vẻ mặt khiếp đảm và không ngừng cắn móng tay, nhưng khi nhìn thấy cô Morstan, có vẻ như bà ta đã cảm thấy dễ chịu hơn.

- Chúa phù hộ cho gương mặt thật hiền từ của cô! - Bà ta khóc lên nức nở - Thật quý hóa khi được nhìn thấy cô. Ôi, hôm nay tôi đã gặp bao nhiêu chuyện nghiêm trọng rồi.

Cô nắm lấy bàn tay già nua, lam lũ của bà và thì thầm vài lời an ủi chân thành. Điều đó đã giúp mang lại chút thần sắc cho gương mặt trắng bệch của bà.

- Ông chủ khóa cửa ở trong phòng suốt và không trả lời tôi nữa - Bà giải thích - Cả ngày hôm nay tôi đợi xem ông ấy có sai bảo gì tôi không. Bình thường thì ông ấy cũng thích được ở một mình, nhưng 1 giờ trước tôi sợ rằng có chuyện gì đó không ổn nên tôi đã đi lên trên đó và nhòm qua lỗ khóa. Ông phải đi lên trên đó, thưa ông Thaddeus, ông phải đi lên và nhìn tận mắt thưa ông. Tôi đã từng nhìn thấy ngài Bartholomew Sholto khi buồn cũng như lúc vui cả mười năm nay rồi, thế nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy gương mặt ông như vậy cả.

Sherlock Holmes cầm lấy chiếc đèn và dẫn đường, trong khi ngài Thaddeus Sholto đứng trân trân, răng va vào nhau lập cập. Ông ta run tới mức tôi phải đặt tay mình dưới cánh tay ông ấy để đỡ ông ấy lên lầu, bởi vì dường như đôi chân của ông ta không tự mang nổi thân mình nữa. Trong khi chúng tôi lên cầu thang, 2 lần Holmes lôi chiếc kính lúp của anh ra khỏi túi và kiểm tra 1 cách kĩ càng những dấu vết mà đối với tôi chúng chỉ là những vết bẩn mờ mờ không có hình dạng rõ rệt trên tấm thảm xơ dừa ở bậc cầu thang. Anh bước từng bước một, cầm chiếc đèn thật thấp và soi kĩ từ trái sang phải. Morstan vẫn đi phía sau cùng với bà giúp việc đang vô cùng sợ hãi.

Tầng lầu thứ 3 đưa đến 1 hành lang khá dài với 1 tấm thảm thêu Ấn Độ khổ lớn treo ở phía bên tay phải và 3 cánh cửa dẫn tới các phòng ở phía bên tay trái. Holmes vẫn giữ tốc độ đi chậm rãi và cẩn thận như vậy, trong khi chúng tôi vẫn bám sát gót anh, cái bóng dài và đen đổ về phía sau xuống sàn hành lang.

Cánh cửa thứ 3 là cái đích mà chúng tôi đang hướng tới. Holmes gõ cửa nhưng không nhận được 1 câu trả lời nào rồi sau đó anh cố gắng quay quả đấm cánh cửa và tìm cách dùng sức mạnh để mở nó ra. Tuy nhiên cánh cửa đã khóa từ bên trong bởi 1 cái then to và chắc, chúng tôi có thể nhìn thấy nó khi đặt chiếc đèn lại gần phía đó. Mặc dù chìa khóa đã được tra trong ổ nhưng cái lỗ khóa không hoàn toàn bị che kín. Sherlock Holmes cúi xuống và ghé mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ đó nhưng bỗng nhiên anh đứng bật dậy, hơi thở như nghẹn lại. Chưa bao giờ tôi thấy anh dịch ra nhanh đến vậy.

- Có cái gì đó rất quỷ quái ở trong ấy, Watson ạ. Anh thử nhìn xem đó là cái gì? 

Tôi dừng lại bên cái lỗ rồi bật lùi lại trong nỗi khiếp sợ. Ánh trăng đang tràn ngập khắp căn phòng. Dưới cái ánh sáng mờ mờ và lạnh lẽo đó, mắt tôi đập thẳng vào 1 khuôn mặt tưởng như bồng bềnh trong không khí mà lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Cũng cùng chiều cao như thế, cũng cái đầu hói bóng loáng với vành tóc bao quanh màu hung, gương mặt tái nhợt. Những đặc điểm ấy vẫn vậy, duy chỉ có nụ cười thật đáng sợ. Gương mặt trông giống người bạn mới quen của chúng tôi tới mức tôi nhìn quanh tìm Thaddeus để chắc rằng ông ta vẫn ở đây với chúng tôi. Sau đó tôi sực nhớ ra rằng ông ta đã từng nói rằng anh em họ là anh em sinh đôi.

- Thật khủng khiếp! - Tôi nói với Holmes - Chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Phải phá cửa thôi - Anh trả lời và nhảy bổ tới cánh cửa, dùng hết sức nặng của cơ thể để phá khóa.

Cánh cửa kêu cọt kẹt nhưng vẫn không thể xoay chuyển. Chúng tôi lại cùng ném mình về phía cánh cửa 1 lần nữa. Lần này, với 1 tiếng tách đột ngột, cánh cửa bật tung ra và chúng tôi đã thấy mình đang đứng trong phòng của ngài Bartholomew.

Căn phòng đó trông giống như 1 phòng thí nghiệm hóa học. Chiếc tủ kính 2 buồng tựa lưng vào tường phía đối diện cửa, trên chiếc bàn bày bừa những phễu Bunsen, ống nghiệm và bình cổ cong. Ở góc phòng là những bình đựng axit đặt trong những giỏ đan bằng cây liễu gai. 1 trong số đó bj rò rỉ hoặc bị vỡ, dòng chất lỏng màu đen chảy từ từ ra khỏi đó và cả căn phòng có 1 mùi hăng rất lạ, giống mùi nhựa đường. 1 cái thang ở góc phòng giữa đống vôi và gạch vụn bắc lên 1 cái lỗ ở trên trần vừa đủ cho 1  người chui lọt. Dưới chân chiếc than là 1 đống dây thừng dài vứt ngổn ngang lên nhau. Ngay cạnh chiếc bàn là cái ghế gỗ, người chủ căn nhà đang ngồi đó lù lù, đầu nghiêng về phía vai trái, nụ cười ghê rợn và bí hiểm hiển hiện trên gương mặt. Cơ thể ông ta đã cứng nhắc và lạnh toát. Có lẽ ông ấy đã chết được nhiều giờ. Đối với tôi, dường như không chỉ nét mặt mà cả chân tay ông ta cũng bị biến dạng, méo mó 1 cách kì quái. Trên bàn, ngay cạnh tay người chết có 1 vật rất đặc biệt: 1 chiếc gậy màu nâu, thân gậy nhẵn thín, ở đầu có buộc 1 viên đã trông rất sơ sài. Bên cạnh đó là 1 mẩu giấy rách nát với chữ viết nguệch ngoạc. Holmes nhìn thoáng qua rồi đưa nó cho tôi.

- Anh xem này - Anh nói và nhướng mày với 1 vẻ nghiêm trọng.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng, tôi đọc dòng chữ với sự kích động xen lẫn nỗi sợ hãi: "Dấu bộ tứ".

- Chúa ơi, lại cái tên này. Điều đó có nghĩa gì thế? - Tôi hỏi.

- Điều đó có nghĩa đây là 1 vụ ám sát - Anh nói và dừng lại bên cạnh tử thi - A, tôi tìm nó mãi! Anh nhìn này!

Holmes chỉ cho tôi 1 vật trông như cái gai dài và đen cầm cắm ở ngay bên trên vành tai của nạn nhân.

- Trông như 1 cái gai vậy - Tôi nói.

- Nó đúng là 1 cái gai. Anh có thể lấy nó ra nhưng cẩn thận nhé, gai có tẩm thuốc độc đấy.

Tôi rút cái gai ra 1 cách dễ dàng bằng đầu ngón tay. Nó chẳng để lại dấu vết gì trên tai nạn nhân ngoài 1 giọt máu nhỏ rỉ ra ở chỗ tôi vừa rút kim.

- Tất cả chuyện này thật quá kì bí đối với tôi - Tôi nói - Tôi cảm thấy càng ngày nó càng bí hiểm hơn.

- Ngược lại, - Holmes trả lời - tôi thấy mọi chuyện lại khá rõ ràng rồi đấy. Chỉ cần 1 vài chi tiết nữa thôi là tôi có thể chắp nối các sự kiện lại với nhau.

Chúng tôi hầu như quên mất sự có mặt của ngài Thaddeus Sholto kể từ khi vào được căn phòng. Ông ta vẫn đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt hoảng loạn, 2 tay vặn chặt vào nhau và rên rỉ. Bỗng nhiên ông ta thét lên 1 tiếng sắc lạnh:

- Kho báu mất rồi - Ông ta nói - Bọn chúng đã cướp mất kho báu từ anh ấy. Chúng tôi đã lấy nó xuống từ cái lỗ trên đó. Tôi đã giúp anh ấy làm việc đó. Tôi là người cuối cùng nhìn thấy anh ấy! Đêm qua tôi đã tạm biệt anh ấy và còn nghe thấy tiếng anh ấy chốt cửa khi tôi xuống nhà.

- Lúc ấy là mấy giờ? 

- Lúc ấy là 10 giờ. Bây giờ anh ấy đã chết rồi. Rồi cảnh sát sẽ tới và tôi sẽ bị nghi ngờ là có nhúng tay vào chuyện này. Ôi đúng rồi, chắc chắn tôi sẽ bị nghi ngờ. Nhưng các ông không nghĩ vậy đúng không? Chắc chắn là các ông không nghĩ rằng tôi đã làm việc này đúng không? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, tôi phát điên lên mất.

Ông ta giật lấy tay Holmes và giậm chân như đang bị 1 nỗi kinh hoàng bủa vây.

- Ông không có lý do gì phải sợ cả, ông Sholto - Holmes nói 1 cách chân thành và đặt tay lên vai của ông ta - Hãy nghe lời khuyên của tôi, đánh xe tới sở cảnh sát và thuật lại mọi chuyện với họ. Bằng mọi giá ông phải yêu cầu họ tới đây giúp đỡ. Chúng tôi sẽ đợi ông ở đây cho tới khi ông trở lại.

Người đàn ông nhỏ bé đờ đẫn vâng lời, chúng tôi còn nghe thấy tiếng ông ta vấp ngã khi đang đi xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top