PHẦN 4: CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÓI ĐẦU
Chúng tôi đi theo người đàn ông Ấn Độ qua 1 hành lang bẩn thỉu, tầm thường, thiếu ánh sáng, thiếu đồ đạc cho tới khi đến 1 chiếc cửa cuối hành lang ở bên tay phải, người gia nhân mở cửa cho chúng tôi vào. Ánh đèn vàng rực chiếu thẳng vào chúng tôi và ở giữa vùng sáng chói chang đó là một người đàn ông nhỏ thó với cái đầu hói bóng loáng khổng lồ, 1 vành tóc hung quanh chỗ đầu hói gợi cho ta liên tưởng tới hình ảnh 1 đỉnh núi hiện lên giữa 1 rừng thông. Ông ta đứng lên, vặn 2 tay vào nhau, nét mặt giật giật thay đổi liên tục - lúc thì cười nhẹ, lúc thì cau có, nhưng không bao giờ ngừng thay đổi cả. Môi ông ta bị tật trễ xuống, để lộ ra hàm răng vàng bệch và hơi khấp khểnh. Ông ta cố gắng che đậy nó bằng cách liên tục đặt tay lên phần dưới của khuôn mặt. Mặc dù bị hói đầu nhưng ấn tượng không chỉ có vậy, ông ta còn rất trẻ nữa, tôi đoán chắc chỉ khoảng 30 là cùng.
- Kính mời cô, cô Morstan - Ông ta nhắc lại bằng cái giọng nhỏ the thé ấy - Kính mời quý ngài. Cám ơn quý vị đã nhận lời mời của tôi tới nơi này. Đây là 1 căn nhà nhỏ nhưng lại thỏa mãn sở thích của tôi, thưa cô, nó tựa như 1 ốc đảo của nghệ thuật trên cái sa mạc ảm đạm phía Nam London này.
Tất cả chúng tôi đều rất ngạc nhiên về căn phòng mà ông ta mời vào. Trong 1 ngôi nhà tồi tàn đến vậy thì căn phòng chẳng khác nào 1 viên kim cương thuần khiết được gắn trên chiếc nhẫn bằng đồng. Những bức rèm cửa, thảm thêu đẹp và đắt giá nhất phủ trên 4 bức tường, đôi chỗ vén lên để lộ ra nhiều lọ hoa theo kiểu phương Đông và những bức tranh quý giá. Tấm thảm dưới chân màu hổ phách vân đen mềm và dày tới mức chân ta lún xuống có cảm giác thú vị như đi trên 1 tấm thảm bằng rêu vậy. 2 tấm da hổ càng làm tăng thêm vẻ xa xỉ của căn phòng được trang trí theo kiểu Á Đông này. 1 ống điếu lớn nằm gọn ghẽ ở 1 góc phòng trên 1 chiếc mâm cũng không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Ngay giữa phòng là 1 chiếc đỉnh trầm bạc hình con bồ câu được treo lên trần nhà bằng 1 sợi dây bằng vàng, nhỏ và mảnh tới nỗi hầu như không thể thấy được, chiếc đỉnh trầm tỏa ra 1 mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng.
- Thaddeus Sholto - Ông ta nói, gương mặt hơi giật giật và cười nhẹ. - Đó là tên tôi. Cô đây chắc là cô Morstan rồi. Vậy hai ngài đó là...
- Đây là Sherlock Holmes và bác sĩ Watson.
- Bác sĩ ạ, ồ? - Ông ta reo lên, vẻ kích động - Ông có mang theo ống nghe không? Tôi có thể hỏi ông 1 chút được không, nếu ông không thấy phiền. Tôi đang rất lo lắng không biết có vấn đề gì với động mạch chủ của tôi nhưng về cái van tim thì tôi muốn biết ý kiến của ông.
Tôi nghe nhịp tim của ông ta theo như yêu cầu, nhưng mọi thứ đều có vẻ bình thường và an toàn, chỉ có điều ông ta đang ở trong tình trạng rất sợ hãi, khắp từ đầu đến chân ông ta cứ run lên.
- Tất cả đều bình thường - Tôi nói - Chỉ là do ông đang lo lắng hay cảm thấy bất an thôi.
- Xin cô vui lòng bỏ qua những nỗi lo này của tôi, cô Morstan - Ông ta nói rất nhẹ nhàng - Sức khỏe của tôi không tốt, tôi cứ lo lắng mãi về van tim của mình. Nay tôi rất vui mừng được biết là chúng vẫn bình thường. Cha cô, cô Morstan, nếu ông ấy không làm tim tôi rơi vào trạng thái quá căng thẳng thì giờ này hẳn ông vẫn còn sống.
Lúc ấy tôi chỉ muốn đấm vào mặt ông ta, tôi thấy trong người bừng bừng như lửa đốt khi nghe những lời chứng thực quá nhẫn tâm về 1 vấn đề nhạy cảm như vậy. Cô Morstan từ từ ngồi xuống, gương mặt trắng bệch ra.
- Từ lâu tôi cũng đã nghĩ cha tôi mất rồi - Cô nói.
- Tôi có thể cung cấp cho cô mọi thông tin, - Ông ta nói - hơn thế nữa, tôi sẽ trả lại công bằng cho cô dù cho anh Bartholonmew có nói gì đi chăng nữa. Tôi rất vui vì có các bạn cô ở đây không chỉ để hộ tống cô mà còn để làm chứng cho những gì mà tôi sắp nói ra sau đây. Cả ba chúng ta có thể hành động trước anh Bartholomew. Nhưng ngoài chúng ta ra thì không ai được biết hết, không cảnh sát, không chính quyền. Chúng ta có thể tự thu xếp mọi thứ 1 cách thỏa đáng mà không có bất cứ 1 trở ngại nào. Công khai mọi chuyện có thể sẽ làm cho anh Bartholomew bực mình.
- Về phần chúng tôi, - Holmes nói - bất cứ điều gì ông quyết định nói ra sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.
Tôi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Vậy thì tốt! Tốt quá rồi - Ông ta nói - Tôi có thể mời cô cốc Chianti được không, cô Morstan? Ồ, hay là Tokay? Tôi chẳng có loại rượu nào khác nữa cả. Tôi mở 1 chai nhé? Không à? Vậy thôi. Cô không phiền nếu tôi hút thuốc lá 1 chút chứ, mùi hương của thuốc lá phương Đông này cũng dịu thôi. Tôi hơi nóng tính thế tôi phát hiện ra chỉ có cái điếu cày này mới có thể làm giảm sự kích thích.
Ông ấn 1 dây nến vào cái nõ, 1 làn khói bay lên qua nước hoa hồng. Cả ba chúng tôi ngồi chung quanh 1 chiếc bàn bán nguyệt tay chống cằm lắng nghe người đàn ông nhỏ thó, kì lạ với chiếc đầu hói láng bóng, to tướng ấy chậm rãi kể từng tiếng.
- Khi lần đầu tiên tôi tìm cách liên lạc với cô, - Ông ta nói - tôi đã định cho cô địa chỉ của tôi nhưng tôi sợ rằng cô có thể bất chấp thiện chí của tôi mà đưa tới đây những kẻ có thể gây phiền hà. Do vậy, tôi đã mạn phép cô, sắp đạt trước 1 cuộc hẹn mà Williams có thể trông thấy quý vị trước. Tôi rất tin tưởng vào sự khôn khéo của anh ta và ra lệnh cho anh ta nếu như có gì khả nghi thì sẽ không đưa quý vị tới đây nữa. Các vị sẽ thứ lỗi vì những biện pháp phòng ngừa của tôi chứ, vì tôi là một người sống ẩn dật và rất dễ bị dị ứng. Đối với tôi không có gì khó chịu bằng một gã cảnh sát. Bản tính bẩm sinh của tôi là không thích tham gia những hành động bạo lực. Tôi ít khi có mặt ở những nơi đông đúc. Như quý vị thấy đấy, tôi thích sống trong 1 không gian nhỏ bé nhưng tao nhã thế này, tôi tự cho mình là người bảo vệ của nghệ thuật. Đó là điểm yếu của tôi. Phong cảnh phải đích thực, Corot có thể là một người sành sỏi, có những ý nghi ngờ về bức tranh của Salvator Rosa thì chắc hẳn chẳng ai có thể phàn nàn gì về bức của Bouguereau. Tôi rất ham thích trường phái hiện đại kiểu Pháp.
- Xin ông thứ lỗi cho thưa ông Sholto - Morstan nói - nhưng tôi đến đây là vì ông có nhã ý muốn cho tôi biết 1 vài điều. Giờ đã muộn rồi và tôi mong cuộc trò chuyện của chúng ta được rút lại càng ngắn càng tốt.
- Nếu nói nhanh gọn nhất thì cũng phải mất 1 lúc lâu nữa cô, thưa cô - Ông ta trả lời - Chắc chắn chúng ta phải tới gặp anh Bartholomew. Anh ấy sẽ rất tức giận nếu biết tôi đã giải quyết việc này theo ý riêng của mình. Tôi đã hơi to tiếng với anh ấy đêm qua. Các vị không thể tưởng tượng nổi trông anh ấy đáng sợ thế nào khi đã tức mình lên đâu.
- Nếu chúng ta phải đi tới Norwood, tại sao chúng ta không đi ngay từ bây giờ - Tôi đánh bạo hỏi.
Ông ta cười phá lên tới mức 2 vành tai đỏ ửng cả lên.
- Không được đâu - Ông ta thét lớn - Tôi không hiểu anh ấy sẽ nói gì nếu như tôi đưa quý vị tới đó 1 cách đột ngột. Không, tôi phải giải thích cho quý vị rõ bằng cách chỉ ra làm thế nào để chúng ta có thể hợp tác với nhau. Đầu tiên tôi phải kể cho quý vị nghe về 1 vài điểm trong câu chuyện mà ngay cả chính tôi đây cũng không hiểu nổi. Tôi chỉ có thể kể về những gì mà tôi được biết.
- Cha tôi, như các vị đã đoán ra, thiếu tá Sholto, làm việc trong quân đội Anh ở Ấn Độ. Ông về nghỉ hưu khoảng 11 năm trước rồi đến sống ở biệt trang Pondicherry tại Upper Norwood. Khi còn ở Ấn Độ ông ấy rất phát đạt và khi quay trở về ông mang theo rất nhiều tiền, cả những bộ sưu tập lớn về những thứ quý hiếm ở đó và cuối cùng là một người gia nhân địa phương. Với sự giàu có như thế ông mua 1 căn nhà, rồi sống trong xa hoa. Anh trai sinh đôi của tôi và tôi là hai người con duy nhất của ông.
- Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã sửng sốt như thế nào khi nghe tin đại úy Morstan mất tích. Chúng tôi đọc từng chi tiết trên các báo và biết được ngài là bạn của cha tôi, vì thế nên chúng tôi nghiễm nhiên bàn về vụ đó ngay trước mặt ông. Cha tôi thường tham gia cuộc bàn luận của chúng tôi về việc điều gì xảy ra. Chưa khi nào chúng tôi nghi ngờ rằng ông giấu trong lòng 1 bí mật, nhưng chỉ có mình ông cụ là biết rõ nhất về số phận của ngài Arthur Morstan.
Chúng tôi biết có 1 số điều bí ẩn cũng như những nguy hiểm rõ ràng đang đối mặt với cha. Ông rất sợ phải đi ra ngoài và thuê hai đấu sĩ quyền Anh chuyên nghiệp làm người gác cổng ở ngôi nhà tại Pondicherry. Williams, người đánh xe ngựa đưa các vị tới đây là một trong số hai người đó. Ông ta là nhà vô địch nước Anh hạng nhẹ. Cha chúng tôi không bao giờ kể cho chúng tôi ông sợ cái gì nhưng ông đặc biệt có ác cảm với những người đi chân giả. 1 lần ông đã bắn một người như thế, trong khi thực tế anh ta chỉ là người giao hàng theo yêu cầu. Chúng tôi đã phải trả rất nhiều tiền để bưng bít chuyện này. Anh trai tôi và tôi nghĩ đó chỉ là hành động nhất thời của ông nhưng những việc xảy ra sau đó đã làm chúng tôi phải thay đổi suy nghĩ.
Đầu năm 1882, cha tôi nhận được 1 lá thư gửi từ Ấn Độ. Lá thư đó chứa đựng thông tin gây sốc đến độ nó làm cha tôi suýt ngất ngay tại bàn ăn sáng khi ông vừa mở nó ra và kể từ ngày đó cha tôi ốm cho tới khi mất. Khi đó chúng tôi không được biết trong lá thư kia viết gì nhưng tôi có nhìn thoáng qua nó trong tay của cha tôi, bức thư ngắn và được viết bằng nét chữ rất nguệch ngoạc. Suốt nhiều năm, ông cụ mắc chứng sưng lá lách nhưng giờ thì còn tồi tệ hơn. Tới cuối tháng tư, chúng tôi được tin rằng ông cụ không còn hy vọng gì nữa và muốn nói chuyện với chúng tôi lần cuối trước khi ra đi.
Khi chúng tôi vào phòng thì ông đã được đặt dựa trên những chiếc gối và thở rất khó nhọc. Ông yêu cầu chúng tôi khóa cửa lại và tới bên giường. Sau đó ông cầm lấy tay chúng tôi rồi kể cho chúng tôi nghe 1 câu chuyện hết sức kì lạ bằng giọng run run xúc động và đau đớn. Tôi sẽ cố truyền đạt lại cho quý vị chính xác từng từ một trong lời thuật của cha tôi.
"Lúc này ta chỉ có 1 điều áy náy duy nhất", ông nói. "Đó là sự đối đãi của ta đối với đứa con mồ côi của đại úy Morstan. Lời nguyền rủa cho lòng tham của ta đã ám ảnh ta suốt cuộc đời, ta đã chiếm giữ kho báu của con bé, ít nhất 1 nửa trong số đó lẽ ra phải thuộc về nó. Nhưng ta vẫn chưa dùng nhiều tới nó, tính hám lợi đã khiến ta mù quáng và ngu xuẩn. Cái cảm giác chỉ mình mình được sở hữu làm cho ta không muốn chia sẻ nó với bất cứ ai. Các con có nhìn thấy chuỗi hạt ngọc trai ở cạnh lọ thuốc kia không. Ta không muốn từ bỏ nó nhưng ta đã lấy nó ra để gửi nó cho cô gái. Các con, các con phải chia sẻ cho cô ấy phần mà cô ấy đáng được nhận trong kho báu Arga. Nhưng đừng gửi thứ gì, thậm chí là 1 hạt ngọc trai cho tới khi ta qua đời. Biết đâu ta sẽ khỏe lại. Dẫu sao có những người sức khỏe còn tồi tệ hơn ta vẫn có thể bình phục được cơ mà.
"Ta sẽ kể cho các con nghe đại úy Morstan đã ra đi như thế nào." Ông tiếp tục: "Ông ta đã bị bệnh tim nhiều năm nay nhưng ông ta giấu tất cả mọi người về điều đó, chỉ mình ta biết. Hồi còn ở Ấn Độ, nhờ những hoàn cảnh hết sức đặc biệt mà ta và ông ấy đã may mắn được sở hữu 1 kho báu rất có giá trị. Ta có nhiệm vụ mang nó về nước Anh và khi trở về, đại úy Morstan đã tới đây đòi chia kho báu. Ông ấy đi bộ đến ga tàu hỏa và gặp Lal Chowdar, một gia nhân trung thành của ta nay đã mất. Morstan và ta có bất đồng ý kiến về việc chia kho báu và chúng ta đã cãi vã. Ông đã nhảy ra khỏi ghế trong cơn nóng giận, rồi bỗng nhiên ấn tay lên ngực, gương mặt ông trở nên tím tái đi rồi ngã về phía sau, đầu đập vào góc của chiếc hòm đựng kho báu. Khi ta tiến lại gần, thật đáng sợ, đại úy đã chết.
"Phải 1 lúc lâu ta ngồi bất động nửa khiếp sợ nửa lo âu không biết mình phải làm gì. Việc đầu tiên thôi thúc ta làm dĩ nhiên là gọi sự giúp đỡ, nhưng ta nhận ra thế nào ta cũng có thể bị buộc tội giết người."
"Ông ấy chết vào lúc đang cãi nhau, lại còn vết thương dài và sâu trên đầu đại úy nữa, tất cả chứng cứ đều chống lại ta. Hơn nữa, 1 cuộc điều tra chính thức có thể được tiến hành và bí mật về kho báu có thể bị lộ ra mà ta thì lại không muốn như vậy. Ông ấy đã nói với cha rằng không một ai biết ông ta đi đâu, vậy thì cũng chẳng cần cho ai biết làm gì cả.
"Ta vẫn đang cân nhắc không biết nên làm gì thì khi ngẩng đầu lên ta đã thấy người gia nhân Lal Chowdar đứng ở ngưỡng cửa. Ông ta bước vào và đóng cánh cửa sau lưng lại.
- Đừng sợ thưa chủ nhân - Ông ta nói - Chẳng cần để ai biết ngài đã giết ông ta. Chúng ta sẽ giấu xác ông ta đi.
- Ta không giết người - Ta đáp lại.
Lal Chowdar lắc đầu và mỉm cười:
- Tôi đã nghe thấy tất cả, thưa ngài - Ông ta nói - Tôi nghe thấy toàn bộ cuộc cãi vã giữa hai người, tôi còn nghe thấy tiếng xô vỡ. Nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ kín như bưng, còn tất cả mọi người trong nhà đều đã ngủ. Chúng ta hãy cùng nhau đưa xác ông ấy ra khỏi đây.
Điều đó đủ để ta quyết định phải làm gì. Ngay cả người gia nhân thân tín của ta còn chẳng tin còn chẳng tin là ta vô tội thì làm sao ta có thể hy vọng chứng minh được điều đó trước 12 quan tòa của bồi thẩm đoàn. Lal Chowdar và ta đã chôn cái xác vào đêm đó và chỉ 1 vài ngày sau, trên tất cả các mặt báo ở London đã đăng đầy những mẩu tin về sự mất tích kì lạ của đại úy Morstan. Các con thấy đấy, khó có thể đổ lỗi cho ta trong trường hợp này. Sai lầm của ta là ở chỗ ta đã giấu giếm không chỉ cái xác mà cả kho báu, kho báu mà lẽ ra ta đã phải chia cho đại úy Morstan 1 nửa. Do vậy ta hy vọng hai con sẽ hoàn trả lại phần của cải đó cho chủ nhân đích thực của nó. Hãy cúi xuống gần đây. Kho báu được giấu ở..."
Đúng lúc đó, 1 nỗi khiếp sợ hiện rõ mồn một trong đôi mắt mở trừng trừng của ông, miệng ông trễ xuống và kêu là bằng 1 giọng kinh hãi mà tôi không thể quên được: "Đuổi ông ta đi, vì Chúa làm ơn đuổi ông ta đi". Cả hai chúng tôi đều quay ngoắt lại khung cửa sổ đằng sau. 1 khuôn mặt đang chằm chằm nhìn chúng tôi ngoài bóng tối. Đó là 1 khuôn mặt lông lá, với ánh mắt tàn ác, hoang dại và tỏ rõ sự hiểm độc. Hai anh em tôi đổ xô về phía cửa sổ nhưng người đàn ông đó đã biến mất. Khi chúng tôi trở lại thì đầu cha tôi đã nghoẹo sang 1 bên và tim ông đã ngừng đập.
Cả đêm hôm đó chúng tôi đã tìm kiếp khắp nơi nhưng không thấy có dấu vết nào của kẻ xâm nhập mà chỉ có 1 dấu chân giữa bụi hoa ngay dưới cửa sổ. Nhưng nếu chỉ duy nhất dấu chân này thì có thể chúng tôi sẽ nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra gương mặt hoang dại, gớm ghiếc đó. Thế rồi sau đó chúng tôi còn có 1 bằng chứng nữa và chắc chắn đang có 1 nhóm người bí mật đang hoạt động quanh đó. Bởi ngay sáng hôm sau, cửa sổ phòng cha tôi bị mở toang, tủ và ngăn kéo trong phòng bị lục tung và trên ngực ông có gắn 1 mẩu giấy có ghi "Dấu bộ tứ" bằng nét chữ rất nguệch ngoạc. Ý nghĩa của dòng chữ đó cũng như bí mật về người khách đêm hôm ấy, chúng tôi chưa bao giờ được biết. Nếu mới chỉ xem xét qua thì tài sản của cha tôi không mất mát gì cả. Anh trai tôi và tôi cùng nhau tìm hiểu về nỗi sợ hãi đã ám ảnh cha cả cuộc đời ông ấy nhưng tất cả vẫn hoàn toàn chỉ là bí ẩn.
Người đàn ông nhỏ bé ấy ngừng lại để đốt ống điếu cày rồi im lặng hút vài hơi trong 1 lúc. Cả ba chúng tôi đều ngồi bất động, chăm chú lắng nghe câu chuyện kì lạ của ông ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà ông Sholto kể về cái chết của cha cô gái, gương mặt của cô trở nên trắng bệch, lúc đó tôi sợ rằng cô sẽ ngất mất. Nhưng cô đã trấn tĩnh lại được sau khi uống cốc nước mà tôi lặng lẽ rót cho từ chiếc bình đựng nước của Venetian ngay trên bàn. Sherlock Holmes ngả người về phía sau trong chiếc ghế của anh 1 cách lơ đãng, đôi mắt lim dim. Khi nhìn anh tôi không thể nào tin được là mới sáng nay thôi anh còn đang phàn nàn về sự chua chát của 1 cuộc sống tầm thường. Ở đây có ít nhất 1 rắc rối đòi hỏi phải có sự thông minh và sắc sảo của anh mới có thể giải quyết được. Thaddeus Sholto nhìn hết người này tới người khác trong chúng tôi với niềm tự hào không giấu giếm về ảnh hưởng của câu chuyện mà ông ta vừa mới kể. Ông ta tiếp tục giữa làn khói bay ra từ chiếc ống điếu.
- Anh trai tôi và tôi, - Ông ta nói - như quý vị có thể tưởng tượng ra, rất hứng thú về kho báu mà cha tôi nói tới. Hàng tuần và hàng tháng trời chúng tôi đào bới và moi móc từng góc vườn mà chẳng tìm thấy gì cả. Thật là bực mình khi nghĩ tới chuyện nơi cất giấu kho báu đã ở ngay đầu lưỡi cha tôi lúc ông ấy mất. Chúng tôi ngồi đoán xem kho báu ấy lộng lẫy và nhiều tới thế nào nếu suy ra từ chiếc chuỗi hạt mà cha tôi lấy ra ở đó. Ngay cả về chiếc chuỗi hạt, tôi và anh tôi đôi lúc cũng có những mâu thuẫn. Những viên ngọc chắc chắn có 1 giá trị rất lớn và anh tôi thì không thích phải cho nó đi. Nói thật nhé, chỉ giữa những người bạn thôi nhé, anh tôi có chút tính biển lận giống cha tôi. Anh ấy cũng nghĩ rằng nếu chúng tôi cho chuỗi hạt đi thì có thể sẽ gợi trí tò mò cho người khác và như vậy chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng thuyết phục được anh ấy để tôi tìm địa chỉ của cô Morstan và gửi cho cô ấy từng viên ngọc một vào những thời gian định sẵn do vậy ít nhất cô ấy cũng không bao giờ cảm thấy thiếu thốn cả.
- Ông thật tốt bụng và tử tế - Morstan nói 1 cách chân thành - Tôi biết ơn ông vô cùng.
Người đàn ông khoát tay:
- Đó là công việc mà chúng tôi được cha tôi ủy thác - Ông ta nói - Nhưng đó là điều mà tôi nghĩ, chứ thú thực là anh Bartholomew không nghĩ như tôi đâu, thưa cô. Chúng tôi cũng có ít tiền. Tôi cũng chẳng muốn gì hơn thế. Hơn nữa, sẽ thật tệ nếu tỏ ra bủn xỉn với một phụ nữ trẻ như cô. "Sự thiếu ý tứ sẽ dẫn tới tội ác" - người Pháp chẳng đã có 1 câu nói rõ ràng như vậy là gì. Sự khác nhau về quan điểm làm cho tôi quyết định tốt hơn hết là tôi nên ra ở riêng, vì vậy tôi rời biệt trang Pondicherry, đưa theo người hầu bàn già Ấn Độ và Williams đi cùng. Mặc dù vậy, hôm qua tôi cũng phát hiện 1 sự việc rất quan trọng. Kho báu đã được tìm thấy. Cho nên tôi phải liên lạc ngay với cô Morstan và giờ chỉ còn việc đánh xe tới Norwood để đòi phần mà chúng ta đáng được hưởng. Tôi đã giải thích quan điểm của tôi với anh Bartholomew tối qua, cuộc viếng thăm của chúng ta chắc chẳng được mong muốn đâu nhưng hẳn có người phải đợi.
Ông Thaddeus Sholto ngừng lại và co rúm trong chiếc ghế trường kỷ xa hoa của mình. Chúng tôi đều im lặng, có vẻ như mọi người đều nhận ra 1 bước mới trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm này đã được mở ra. Holmes là người đầu tiên đứng bật dậy.
- Từ đầu tới giờ ông đã làm rất tốt rồi, thưa ông Sholto - Anh nói - Có lẽ chúng tôi sẽ phải thành tâm cảm ơn ông vì ông đã làm rõ những điểm mà chúng tôi còn chưa rõ. Nhưng như cô Morstan đã nói lúc trước, ông thấy đấy, giờ đã muộn, tốt nhất là chúng ta không nên chậm trễ hơn nữa.
Gia chủ cẩn thận cuộn chiếc tẩu của cái ống điếu trả về chỗ cũ, lấy đằng sau bức rèm ra 1 chiếc áo choàng dài và nặng có lông cừu ở cổ áo và tay áo. Ông ta cẩn thận cài từng cúc áo trong khi trời đêm đang rất ngột ngạt và khó thở, sau cùng ông đội lên đầu 1 chiếc mũ da thỏ với đôi vành che kín tai vì thế không ai có thể nhìn rõ ông trừ dáng người di chuyển và gương mặt hơi tiều tụy.
- Sức khỏe của tôi không được tốt lắm - Ông nhấn mạnh khi đi xuống dọc hành lang - Vì thế nên tôi buộc phải ăn mặc cẩn thận.
Chiếc xe đã đợi sẵn chúng tôi ở phía ngoài và dường như lịch trình đã được định trước bởi ngay sau đó, không cần đợi lệnh, người đánh xe cho xe chạy với 1 tốc độ chóng mặt. Thaddeus Sholto nói không ngừng bằng 1 giọng cao át cả tiếng bánh xe lăn.
- Anh Bartholomew là một người rất thông minh - Ông ta nói - Các vị biết làm thế nào anh ấy tìm thấy kho báu không? Anh ấy đã kết luận rằng nó phải ở đâu đó trong nhà, vì thế đã lục tìm tất cả những nơi nào không sót 1 inch nào. Thêm nữa, anh ấy phát hiện ra rằng, chiều cao của căn nhà là 74 feet nhưng nếu cộng chiều cao của từng phòng riêng lẻ vào và tích cả khoảng sàn giữa các tầng thì vẫn chưa tới. Như vậy có 4 feet dư ra. Phần thiếu chắc chắn phải ở trên mái. Anh ấy khoét 1 cái lỗ ở trên trần căn phòng cao nhất đủ để nhìn thấy có 1 căn gác xép nhỏ nữa ở phía trên đó, 4 bề được xây kín nên không ai biết tới nó cả. Ở giữa phòng là chiếc hòm đựng kho báu và 2 bên là cái xà ngang. Anh ấy đã mang nó xuống qua cái lỗ và giờ nó đang ở đó. Anh Bartholomew ước tính kho báu ấy ít nhất cũng phải trị giá nửa triệu sterling.
Khi nghe nói tới số tiền khổng lồ ấy, tất cả chúng tôi đều há hốc miệng sững sờ. Nếu chúng tôi bảo vệ được quyền lợi của cô Morstan thì chúng tôi đã có thể biến cô từ một nữ gia sư nghèo thành một người thừa kế giàu nhất nước Anh. Chắc chắn một người bạn trung thành sẽ rất vui khi nghe một cái tin như vậy, thế nhưng thật đáng xấu hổ bởi thói ích kỉ của tôi đã mạnh hơn hết thảy và tim tôi giờ đây nặng như chì vậy. Tôi lắp bắp vài câu chúc mừng cô rồi ngồi thừ ra chán nản, đầu tôi giờ ong lên, không buồn nghe Thaddeus nói gì nữa.
Ông ta đích thực là một người bị bệnh tật ám ảnh. Tôi cũng chỉ loáng thoáng nghe thấy ông ta nói tràng giang đại hải những triệu chứng và xin tôi thêm thông tin về thành phần cũng như tác dụng điều trị của nhiều phương pháp lừa gạt của mấy tên lang băm và thậm chí ông ta còn mang theo công thức của 1 vài phương pháp trong chiếc túi da của mình. Tôi mong là ông ta không nhớ bất cứ 1 lời khuyên nào của tôi vào đêm đó. Holmes còn khẳng định anh ấy có nghe thấy tôi cảnh báo ông ta không được dùng quá 2 giọt dầu hương hải ly trong khi tôi cũng trình bày về cách dùng mã tiền liều cao làm thuốc giảm đau. Mặc dù vậy, tôi cũng cảm thấy bớt căng thẳng khi chiếc xe chở chúng tôi thình lình phanh gấp lại, người đánh xe nhảy xuống và mở cửa.
- Tới nơi rồi, thưa cô Morstan, đây là biệt trang Pondicherry - Ông Thaddeus Sholto nói, tay đỡ cô xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top