Chương 1: Vụ án Dấu Bộ Tứ
PHẦN 1: SUY LUẬN LÀ MỘT KHOA HỌC
Sherlock Holmes lấy một chiếc lọ từ góc bệ lò sưởi và một ống tiêm ra khỏi chiếc bao da dê sạch sẽ. Bằng những ngón tay dài, xanh và gân guốc, anh chuẩn bị cây kim một cách nhẹ nhàng và xắn tay áo bên trái lên. Đôi mắt anh nhìn một cách tư lự, cẳng tay ở cổ áo đầy những vết châm và sẹo. Cuối cùng Holmes cũng chọc kim tiêm vào và từ từ nhấn đầu pít tông xi lanh, anh ngồi gọn gàng vào chiếc ghế bọc hung với ánh nhìn dài đầy thỏa mãn.
Đã hàng tháng nay cứ ba lần mỗi ngày, tôi phải chứng kiến việc này, vậy mà tôi không sao có thể quen nổi với nó. Trái lại, càng ngày tôi càng trở nên dễ cáu kỉnh hơn trước và hàng đêm lương tâm trong tôi lại gào thét chống lại bản thân mình bởi sự thiếu can đảm và không dám lên tiếng phản đối việc làm của anh. Hết lần này tới ngày khác tôi đã tự hứa với bản thân rằng phải bày tỏ nỗi lo lắng của mình với anh nhưng vẻ lạnh lùng và thờ ơ của anh đã làm tôi nhụt chí vì sợ rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới tự do của riêng anh. Thái độ cương quyết và mạnh mẽ của Holmes cộng thêm những kinh nghiệm mà tôi có được về tính cách đặc việt của anh khiến tôi cảm thấy rụt rè và ngần ngại trước anh.
Mãi tới chiều hôm đó, không hiểu do tác động của chút rượu Beaune mà tôi đã uống lúc trưa hay do cái vẻ thong thả như không của anh khiến tôi càng thêm bực tức, tôi cảm thấy rằng mình không thể im lặng lâu hơn được nữa.
- Hôm nay thế nào? - Tôi hỏi - Moocphin hay là cocain đây?
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt uể oải qua tập thư cũ màu đen mà anh đang cầm trong tay.
- Là cocain - Holmes đáp - Dung dịch bảy phần trăm, anh có muốn thử không?
- Khong, dĩ nhiên là tôi không muốn - Tôi đáp trả một cách sỗ sàng -Thể trạng của tôi vẫn chưa trở lại bình thường sau thời gian tham gia quân đội ở Afghanistan. Tôi không thể tự phung phí sức lực của mình được.
Sự sôi nổi, nhiệt huyết của tôi khiến anh phải bật cười
- Có lẽ anh nói đúng, Watson ạ - Anh trả lời - Có thể loại thuốc này có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, thế nhưng tôi thấy rằng sự kích thích mà nó mang lại làm cho đầu óc tôi minh mẫn và sáng suốt hơn rất nhiều. Do vậy tác dụng phụ của nó thực ra không đáng kể.
- Hãy nghĩ tới cái giá mà anh sẽ phải trả! Như anh nói, nhất thời có thể thần kinh của anh bị kích thích và làm việc hiệu quả hơn nhưng nếu xét trên cả một quá trình về bệnh học thì nó sẽ gây ra nhiều thay đổi trong các mô và ít nhất nó có thể khiến sức lực của anh kiệt quệ vĩnh viễn. Anh nên biết rằng tôi nói với anh không chỉ với tư cách là một người bạn mà còn với tư cách là một bác sĩ chịu trách nhiệm về sức khỏe của anh nữa đấy.
Holmes không tỏ vẻ gì là bực tức cả mà ngược lại anh đan mười đầu ngón tay vào nhau, chống khuỷu tay lên thành ghế. Dường như anh rất hứng thú về cuộc nói chuyện này.
- Trí óc của tôi - Anh nói - Không thể chịu đựng nổi sự mụ mẫm. Nếu như anh cho tôi giải quyết một vấn đề, giao cho tôi một công việc, một bức mật mã khó khăn hay như một bàn phân tích phức tạp thì tôi mới có thể ở trong cái bầu không khí của riêng tôi được. Tôi thà pha chế thuốc rồi đắm mình vào một sự kích thích giả tạo vì tôi ghét cay ghét đắng cái lối sống đơn điệu mờ nhạt. Tôi muốn có một sự kích thích về thần kinh. Đó cũng là lý do tại sao tôi chọn cái nghề này hay nói đúng hơn là tại sao tôi lại tạo ra nó, đối với tôi, tự tôi trở thành người duy nhất trên thế giới.
- Thám tử tư duy nhất ư? - Tôi nhướn mày hỏi anh.
- Thám tử tư duy nhất làm việc có hiệu quả - Anh trả lời - Hay so sánh một cách hình tượng hơn thì tôi chính là tòa án phúc thẩm. Khi nào Gregson, Lestrade hay Athelney Jones gặp phải một vụ không thể giải quyết được nữa thì họ sẽ tìm tới tôi. Mà đối với họ đây là chuyện như cơm bữa. Tôi giám định các chứng cứ như một chuyên gia và chỉ nêu lên những ý kiến của riêng tôi mà thôi. Trong những vụ như vậy, tôi chẳng đòi hỏi rằng vai trò của tôi phải được thừa nhận chính thức. Tên tôi không xuất hiện trên những trang báo. Công việc tự nó đã mang lại cho tôi hứng thú, bởi tôi tìm được lĩnh vực phù hợp với khả năng của bản thân, đó mới chính là phần thưởng lớn nhất đối với tôi. Hơn nữa chính anh cũng đã từng quan sát phương pháp làm việc của tôi trong vụ Jefferson Hope đấy thôi.
- Phải, quả vậy - Tôi đáp một cách chân thành - Trong đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên đến như vậy. Tôi thậm chí còn viết câu chuyện đó thành một tập sách nhỏ với tiêu đề thật kì quái "Bản phác họa màu đỏ".
Anh buồn bã lắc đầu:
- Tôi có đọc qua nó rồi - Anh đáp - Chân thành mà nói tôi không thể chúc mừng anh về cuốn sách đó đâu. Diễn giải hay điều tra, hay phải là một ngành khoa học chính xác được xử lý bằng thái độ hết sức lạnh lùng và không xúc động. Anh đã cố gắng đưa vào đó một chút lãng mạn, như vậy có khác nào anh đang viết một câu chuyện tình hay là một cuộc chạy trốn theo người tình vào mệnh đề thứ năm của Euclid không.
- Nhưng không có cái gì là lãng mạn ở đây hết - Tôi phản đối - Tôi không thể xuyên tạc sự thật được.
- Một số sự kiện nên được lược bỏ hay ít nhất anh cũng phải biết cân đối sao cho hợp lý trong việc xử lý những dữ kiện đó. Điều duy nhất trong trường hợp này đáng được chú ý là phương pháp phân tích rất đặc biệt, phân tích ngược, đi từ hậu quả tới nguyên nhân, bằng cách đó mà tôi có thể khám phá ra được vụ án.
Tôi cảm thấy rất bực mình bởi những lời phê bình của Holmes đối với cuốn sách mà tôi đã viết với mong muốn làm anh hài lòng. Thậm chí tôi còn cảm thấy bực tức hơn nữa bởi tính tự cao tự đại của anh. Dường như anh muốn yêu cầu rằng từng dòng trong cuốn sách của tôi phải được dành hoàn toàn cho những gì đặc biệt mà anh làm.
Trong suốt những năm tháng sống ở phố Baker cùng với Holmes, tôi đã nhận thấy có một chút tự cao tự đại trong thái độ lạnh lùng và có vẻ lý thuyết của anh không chỉ một lần. Vì vậy tôi cũng chẳng bận tâm, chỉ chăm lo cho vết thương ở chân mình. Trước đây tôi đã bị một viên đạn bắn vào chân nhưng may mắn là vẫn đi lại bình thường được. Mặc dù vậy vết thương đó vẫn nhức nhối mỗi khi thời tiết thay đổi.
- Gần đây tôi còn xử lý thêm một số vụ ở các nước lục địa - Một lúc sau Holmes nói, tay nhồi lá thuốc vào chiếc tẩu bằng gỗ cây thạch thảo - Tuần trước Francois le Villard vừa tới đây hởi ý kiến tôi. Anh ta là người có tiếng tăm trong giới thám tử ở Pháp. Francois le Villard có được cái trực giác tinh tế của người Celtic nhưng lại thiếu một kiến thức rộng và chính xác, điều rất cần thiết cho sự thăng tiến sau này trong công việc của anh ta. Nội vụ liên quan tới một bản di chúc và nó có một vài chi tiết hết sức lý thú. Tôi đã gợi ý cho anh ta nhớ tới hai trường hợp cũng tương tự là vụ ở Riga vào năm 1867 và một vụ ở St.Louis vào năm 1871 vì những vụ này có thể cho anh ta những lời giải chính xác. Đây là bức thư cảm ơn mà tôi vừa nhận được sáng nay.
Anh vừa nói vừa quẳng cho tôi một tờ giấy nhàu nát trông rất lạ. Tôi nhìn xuống tờ giấy và nhận ra đó là một bức thư đầy những lời lẽ tán dương, biểu lộ sự ngưỡng mộ nồng nhiệt của một quý ông người Pháp.
- Anh ta cứ như một cậu học trò viết cho thầy giáo của mình vậy. - Tôi nói.
- Ồ, chỉ tại anh ta đánh giá tôi quá cao đó thôi - Sherlock Holmes nói giọng thờ ơ - Francois le Villard đã có phần thưởng xứng đáng cho mình. Hiện giờ anh ta có hai trong ba phẩm chất cần thiết để trở thành một nhà thám tử tài ba. Anh ta có óc quan sát và khả năng suy luận, chỉ còn thiếu những kiến thức cần thiết nữa thôi. Điều này có thể khắc phục được qua thời gian. Anh ta hiện đang biên dịch những nghiên cứu của tôi sang tiếng Pháp.
- Những nghiên cứu của anh?
- Chẳng lẽ anh không biết sao? - Anh vừa nói vừa cười lớn.
- Vâng, tôi đã có lỗi khi làm một số những nghiên cứu chuyên sâu như vậy. Nhưng tất cả chỉ là trên lĩnh vực kĩ thuật mà thôi. Đây, lấy ví dụ như: "Phân biệt tàn của các loại thuốc lá". Trong này tôi có liệt kê một trăm bốn mươi loại xì gà, thuốc lá, tẩu thuốc lá, còn có cả ảnh màu để có thể minh họa sự khác nhau giữa mỗi loại tàn thuốc. Tàn thuốc là thứ thường gặp trong các vụ án hình sự và đôi khi nó có thể trở thành chứng cứ quan trọng nhất của vụ án. Ví dụ nếu như anh có thể khẳng định vụ án mạng là do một người đàn ông hút loại xì gà của Ấn Độ thì rõ ràng phạm vi tìm kiếm thủ phạm trong diện nghi vấn đã được thu hẹp hơn trước rất nhiều. Với con mắt nhà nghề thì sự khác biệt giữa màu tro đen của thuốc lá hiệu Trichinopoly và màu trắng xốp của loại thuốc lá hiệu "Mắt chim" cũng rõ hệt như nhìn bắp cải và khoai tây vậy."
- Anh quả là một thiên tài trong những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
- Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của chúng. Đây là tập tài liệu nghiên cứu về các dấu chân, trong đó cũng có một số nhận xét về cách dùng thạch cao để giữ dấu chân ở Paris. À, còn đây nữa, đây là một tập tài liệu nhỏ nhưng rất đặc biệt về tác động của nghề nghiệp lên hình dạng của bàn tay. Có hình ảnh minh họa cho dạng bàn tay của một thợ nề, thủy thủ, người làm nghề đốn củi, thợ sắp chữ, thợ dệt và thợ mài hột xoàn. Tập tài liệu này có nhiều ý nghĩa thực tiễn và được những thám tử khoa học hết sức quan tâm, đặc biệt trong trường hợp gặp phải xác chết vô thừa nhận, hay để tìm hiểu về tiểu sử của một tên tội phạm. Tôi đang làm anh mệt lử với những sở thích của tôi đúng không?
- Hoàn toàn không - Tôi sốt sắng trả lời - Đây là điều tuyệt nhất, thú vị nhất đối với tôi, đặc biệt là khi mà tôi có cơ hội được quan sát anh ứng dụng chúng vào thực tế. Nhưng hồi nãy anh vừa nói về quan sát và suy luận. Chắc hẳn cái này phải có bao hàm hay ngụ ý tới cái kia.
- Tại sao lại phải thế chứ, hầu như không có đâu - Anh trả lời, lưng tựa một cách thoải mái trong chiếc ghế bành trong từng cuộn khói xanh đang bay lên từ chiếc tẩu của anh - Qua quan sát tôi có thể thấy được là sáng nay anh vừa tới bưu điện phố Wigmore. Nhưng qua suy luận tôi có thể biết rằng anh tới đó để gửi một bức điện tín.
- Đúng cả hai, nhưng thú thật tôi không thể hiểu bằng cách nào anh biết được điều đó. Tôi đã quyết định đi gửi bức điện tín hết sức đột ngột và tôi chưa hề nói chuyện đó cho bất cứ ai.
- Mọi việc đơn giản như vậy đấy, Watson ạ - Anh mỉm cười trước sự ngạc nhiên của tôi và nhấn mạnh - Đơn giản tới mức ngớ ngẩn ở chỗ không cần bất cứ một lời giải thích nào, thế nhưng đó có thể là ví dụ để minh họa cho việc xác định ranh giới giữa quan sát và suy luận. Qua quan sát anh, tôi thấy có một chút đất đỏ dính ở mũi giày. Tại thời điểm này, trong thành phố, chỉ đối diện bưu điện trên phố Wigmore là đang sửa vỉa hè, đất đá lung tung trên đường do vậy khó có thể tránh khỏi việc giẫm lên đó. Đất ở đó có một màu đỏ rất đặc biệt và theo tôi được biết thì chỉ có ở đó mới có thứ đất màu như vậy. Phần đầu tiên là quan sát, còn lại là suy luận.
- Vậy sau đó làm thế nào mà anh suy luận được về bức điện tín?
- Làm thế nào ư? Dĩ nhiên tôi biết anh không viết thư vì tôi luôn ngồi đối diện với anh cả buổi sáng nay. Tôi cũng nhìn thấy trong ngăn kéo để mở của anh có rất nhiều tem và một bọc đầy những bưu thiếp. Vậy anh tới bưu điện làm gì ngoài việc để gửi một bức điện tín? Khi những phương án khác đều bị loại bỏ thì cái còn lại hẳn là phương án đúng.
- Chắc chỉ đúng lần này thôi - Sau khi nghĩ một lúc tôi đáp - Mặc dù sự việc như anh vừa nói thật quá đơn giản. Anh có nghĩ tôi là một kẻ khiếm nhã nếu tôi đem những lý thuyết của anh kiểm chứng một cách khắt khe hơn không?
- Ngược lại, nó sẽ ngăn tôi không chích liều cocain thứ hai đấy. Tôi rất vui lòng được tìm hiểu bất cứ một vấn đề nào mà anh đưa ra cho tôi.
- Anh nói rằng sẽ là rất khó nếu một người sử dụng một vật gì đó hàng ngày mà không để lại chút dấu ấn nào về tính cách của anh ta, với một người quan sát lành nghề thì hoàn toàn có thể đọc được điều đó. Ở đây tôi có một chiếc đồng hồ bỏ túi mà tôi mới được sở hữu. Vậy anh có thể cho tôi biết chút gì về thói quen cũng như tính cách của người chủ trước của nó không?
Tôi đưa anh chiếc đồng hồ với đôi chút ác ý vì tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ thất bạt với cuộc thử nghiệm này và tôi chờ đợi một câu trả lời có thể chống lại những phỏng đoán hơi giáo điều của anh - những thứ mà anh vẫn thường cho là đúng.
Anh đặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú vào mặt đồng hồ, lật mặt sau, kiểm tra xem nó hoạt động có bình thường không, đầu tiên anh nhìn bằng mắt thường, sau soi lại bằng kính lúp. Tôi không thể nhịn tiếng cười khẽ trước gương mặt chưng hửng của anh rồi cuối cùng anh đưa trả lại tôi chiếc đồng hồ.
- Có rất ít dữ kiện về chiếc đồng hồ này - Anh nói - Chiếc đồng hồ này mới được lau chùi vì thế tôi không thể có được những dữ kiện quan trọng nhất được.
- Đúng. Nó đã được lau chùi trước khi gửi tới cho tôi. - Trong thâm tâm tôi thầm trách anh đã đưa ra lời bào chữa khập khiễng và thiếu thuyêt phục nhất để lấp liếm đi sự thất bại của mình. Chắc gì anh đã tìm được những dấu vết nếu như chiếc đồng hồ chưa được lau chùi cơ chứ?
- Mặc dù không được hài lòng cho lắm, bởi những gì tôi tìm được từ chiếc đồng hồ - Anh nhìn chăm chăm vào trần nhà với con mắt mơ màng, suy ngẫm. - Tùy thuộc vào đánh giá của anh nhưng tôi đoán chiếc đồng hồ này là của anh trai anh được thừa kế từ người cha quá cố.
- Chắc chắn là anh đã đoán được điều đó qua hai chữ viết tắt H. W. Ở đằng sau?
- Đúng thế, tôi đoán chữ W là chỉ tên của gia đình anh. Ngày ghi trên đồng hồ cũng đã được gần năm mươi năm rồi, những chữ viết tắt trên đồng hồ cũng xưa cũ như chính chiếc đồng hồ vậy, do đó nó phải được làm từ thế hệ trước thế hệ chúng ta. Hơn nữa, những thứ đồ trang sức thường được truyền lại cho con trai cả, thông thường người này có tên giống với tên người cha. Cha của anh nếu tôi nhớ không nhầm đã qua đời nhiều năm nay. Do vậy tôi đoán nó phải thuộc về quyền sở hữu của anh trai anh.
- Đúng vậy, anh hãy tiếp tục đi, còn gì nữa không?
- Anh của anh là người có thói quen bừa bãi tức là rất lộn xộn và cẩu thả. Anh ta được thừa hưởng một tài sản rất có giá trị nhưng lại phung phí hết, có lúc phải sống trong sự nghèo hèn nhưng cũng có khi thịnh vượng tuy ngắn ngủi, và cuối cùng anh của anh cũng nghiện ngập rồi chết. Tôi chỉ có thể suy đoán được tới vậy thôi.
Tôi nhảy ra khỏi ghế và bước quanh phòng một cách phẫn nộ, trong lòng thật sự cảm thấy đau đớn.
- Điều này thực sự không xứng đáng với anh Holmes ạ - Tôi nói - Tôi không thể tin nổi anh có thể làm được điều đó, anh đã soi mói cuộc đời bất hạnh của anh trai tôi và giờ anh lại giả vờ đêm những điều đó ra để suy luận một cách kỳ khôi như thế ư. Anh đừng mong rằng tôi sẽ tin là anh đọc tất cả những điều đó từ chiếc đồng hồ cũ của anh ấy. Anh thật là tồi tệ và nói thẳng ra cái trò suy luận của anh chẳng khác nào một trò lừa bịp cả.
- Ôi, anh bạn bác sĩ yêu quý của tôi - Anh nói một cách chân thành - Xin anh hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Khi xem xét sự việc như một vấn đề trừu tượng, tôi đã quên rằng nó đụng chạm tới nỗi đau của anh và động chạm tới chính cá nhân anh. Nhưng tôi xin cam đoan rằng trước khi anh đưa cho tôi xem chiếc đồng hồ này thì tôi chưa bao giờ biết là anh có anh trai.
- Vậy làm sao chỉ dựa trên một cái tên anh có thể đoán ra được những điều đó. Tôi thừa nhận những điều anh nói đều đúng sự thật, đúng tới từng chi tiết nhỏ nhất.
- Ồ, chỉ là một chút may mắn thôi mà. Tôi chỉ có thể nói ra những gì theo tôi có khả năng đúng nhất thôi. Tôi cũng không hy vọng nó lại chính xác tới vậy.
- Nhưng đó không phải chỉ là đoán mò chứ?
- Không, không, tôi không bao giờ đoán mò cả. Đó là thói quen rất xấu, nó sẽ hủy hoại khả năng suy luận logic. Anh cảm thấy lạ là bởi vì anh không đi theo lối lập luận hay quan sát những sự việc nhỏ rồi rồi từ đó suy ra những kết luận lớn hơn. Ví dụ, lúc mở đầu tôi có nói anh trai của anh là một người hết sức cẩu thả. Khi anh quan sát thật kĩ ở phía dưới vỏ của chiếc đồng hồ anh sẽ thấy không chỉ có hai vết sứt lớn mà đã bị xước khắp mặt do bị va chạm với những vật cứng mà anh ta mang theo như tiền xu hay chìa khóa. Chắc hẳn sẽ không cần phải kỳ công lắm mới kết luận được rằng người đàn ông này hẳn phải là một người cẩu thả thì mới đối xử với chiếc đồng hồ trị giá tới năm mươi ghinê như vậy. Mà cũng chẳng cần phải lập luận cao siêu gì tôi cũng đoán ra rằng người đàn ông này được thừa kế một đồ vật có giá trị đến vậy thì chắc hẳn nó phải quan trọng lắm.
Tôi gật đầu để anh thấy rằng tôi vẫn theo sát từng lập luận của anh.
- Những người cầm đồ ở Anh thường có thói quen vạch lên chiếc đồng hồ số hiệu biên nhận khi nó được đem đi cầm cố. Và tôi đã nhìn thấy bốn con số qua kính lúp ở bên cạnh của chiếc đồng hồ. Điều này chứng tỏ anh trai anh thường xuyên trong tình trạng túng thiếu. Thứ hai là anh ta cũng đã sống trong những thời gian sung túc nếu không làm sao có thể chuộc lại được chiếc đồng hồ. Và cuối cùng tôi muốn anh hãy nhìn kỹ bên trong chiếc đồng hồ, ở chỗ có lỗ khóa ấy. Anh có nhìn thấy hàng ngàn những vết vạch xước xung quanh cái lỗ không, chứng tỏ chìa khóa lúc tra vào cư bị trật ra. Chìa khóa của một người không chịu ảnh hưởng của rượu liệu có thể có những vết này được không? Nhưng anh sẽ không thể không nhìn thấy chúng ở đồng hồ của một kẻ nghiện rượu. Anh ta lên dây cót cho nó vào buổi đêm và đã để lại những dấu vết này khi chân tay không còn vững vàng nữa. Còn gì bí ẩn trong những lập luận của tôi nữa không?
- Quả thật rõ như ban ngày rồi. Tôi hối hận vì đã nghi ngờ anh. Đáng ra tôi phải đặt nhiều niềm tin hơn vào khả năng tuyệt vời của anh. Hiện nay anh có phải giải quyết vụ nào không?
- Không, do vậy tôi mới dùng tới cocain. Tôi không thể sống mà không động não được. Lại gần cửa sổ chút nào anh Watson. Có bao giờ anh nhìn thấy cuộc sống lại ảm đạm và tối tăm như thế này chưa? Anh cứ nhìn thấy cái đám sương mù vàng bệch mờ ảo đang trải khắp phố và cuốn ngang qua những căn nhà có màu nâu xám kia. Chuyện phạm tội chỉ là tầm thường, cuộc sống cũng tầm thường và chỉ có những phẩm chất tầm thường mới có thể tồn tại ở trên cõi đời này thôi.
Tôi đang định trả lờianh thì bỗng có tiếng gõ cửa, bà chủ nhà của chung tôi bước vào, mang theo cái khay bằng đồng trên có đặt một tấm danh thiếp.
- Có một người phụ nữ trẻ tới tìm gặp ông, thưa ông Holmes. - Bà nói rồi đưa cho anh tấm danh thiếp.
- Cô Mary Morstan - Anh đọc - Uhm! Tôi không biết gì về cái tên này. Bà có thể mời cô ấy lên đây được không bà Hudson. Đừng đi, bác sĩ, tôi sẽ rất vui lòng nếu anh ở lại với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top