Ban đầu thì đắng, nhưng sau đó lại rất ngọt
John thích chocolate. Chocolate đen, càng đắng càng tốt.
Sherlock thì ngược lại. Gã chỉ thích đồ ngọt, cà phê của gã có tận hai viên đường là hiểu gã ăn ngọt nhiều như nào. Chính vì thế mà gã không hiểu cái thứ đen thui lại đắng ngắt kia thì có gì mà John lại thích đến vậy. Gã cùng lắm chỉ ăn được sô cô la nâu.
Trong túi John luôn có sẵn 1,2 thỏi sô cô la để đề phòng trường hợp cả 2 phải đi phá án lâu đến chả có thời gian mà nạp năng lượng. Chỉ cần có một chút thời gian nghỉ chân là anh lại lôi ra nhấm nháp để qua cơn đói. Mỗi lần như thế Sherlock lại nhăn mặt quay đi, gã không thích chocolate đen chút nào.
Gã ghét cả ngày Valentine nữa. Khắp đường phố, các cửa hàng, quán ăn đều trang trí một màu hồng, hoa hoét với mấy trái tim đủ kiểu dáng, kích cỡ. Còn cả mùi chocolate thoảng trong không khí làm khả năng phân tích mùi hương của gã bị giảm đi nữa. John cũng chẳng ưa ngày này lắm nên cả 2 thường trốn trong căn hộ, đợi đến khi hết ngày.
Dù có thế nào đi nữa thì Valentine năm nay vẫn là một ngày đặc biệt, vì họ giờ đây đã là một cặp tình nhân. John đã ra ngoài từ sáng sớm, bỏ lại Sherlock một mình làm gã buồn chán kinh khủng. Lũ tội phạm hình như bận đón lễ hết rồi nên không thấy Lestrade gọi. Gã thực sự chán lắm rồi. Chỉ vì muốn tận hưởng ngày lễ yên bình mà bà Hudson tịch thu mất khẩu súng với cây vĩ cầm của gã . Bà chỉ để lại Mr.Skull cho gã đỡ cô đơn, nhưng nói chuyện với cái đầu lâu mãi cũng chán. Gã quyết định gọi cho ngài thanh tra
[Oh, chào Sherlock.]- Người bắt máy lại là Mycroft, chả bất ngờ cho lắm-[Chú không đi chơi với John à?]
[Anh ấy ra ngoài từ sớm rồi, tôi đang chán đây.]
[Nay là Valentine đấy em trai à, anh ta không nhớ ra mà dành thời gian cho chú thì chú cũng phải tìm cách nhắc nhở chứ.]
Gã cân nhắc lời nói của Mycroft, cảm thấy khá có lí. Gã sẽ làm gì đó để kỉ niệm ngày lễ này với anh vậy.
[Còn 1 điều nữa, Fatcroft.]
[Là Mycroft.]
[Fatcroft, tại sao anh lại cầm máy của Gavin?]
[Greg á? Em ấy không trả lời được nên tôi trả lời hộ thôi.]
[Nghe chẳng đáng tin tí nào nhỉ?]
[Tùy chú nghĩ.][Tút.]
Mycroft tắt máy, nhìn con người đang nằm vật vã trên giường, khóe môi nhếch lên.
"Sherlock gọi à?"
"Ừ. Có vẻ như anh chàng bác sĩ của nó không nhớ hôm nay là ngày gì rồi, đi ra ngoài từ sớm, bỏ lại nó ở nhà buồn chán nên mới gọi cho em."
"Vậy sao? John dấu kĩ thật."
"Em biết điều gì phải không?"
"Chẳng liên quan đến anh. Ngậm miệng lại và ra đây xoa bóp cho tôi đi, có mỗi ngày nghỉ quý giá cũng bị anh phá hết."
Mycroft ngồi xuống giường, bắt đầu xoa bóp cho Greg, mặt không đổi mà sờ mó loạn xạ, kết quả là bị đạp lăn xuống đất.
"Đừng có được nước mà làm tới, tập trung vào công việc đi, khi nãy anh hành tôi như thế vẫn chưa đủ à? Nên nhớ là anh nợ tôi chocolate của hôm nay đó."
"Được rồi, chocolate toàn London cho em hết."
Sherlock, sau một hồi suy nghĩ, vận dụng hết tất cả kiến thức về Valentine mà gã biết, quyết định làm chocolate tặng John. Thật không may, mấy video hướng dẫn trên mạng nhìn thì có vẻ dễ dàng nhưng khi vào thực hành thì không dễ chút nào. Thêm vào cái khả năng nấu khét cả nước của gã thì căn bếp không bị nổ đã là kỳ tích rồi. Đến lúc John về thì căn bếp đã biến thành một đống hỗn độn: lò vi sóng vẫn đang bốc khói, bột cacao khắp nơi, sữa bay tung tóe,... đứng giữa bếp là một Sherlock mặt phủ cacao đầy rối rắm, một tay ôm cái tô một tay cầm thìa. Thực sự là một khung cảnh khó quên.
"Em đang làm gì vậy?"-Anh đầy khó hiểu hỏi
"Làm chocolate"-Gã lí nhí
"Chocolate?"
"Phải, là làm chocolate đó. Anh không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"
"Hôm nay sao? Lễ gì à."
"Là Valentine đó."
"Nhưng mọi năm em đâu có thích nó."
"Năm nay thì khác. Bây giờ chúng ta là người yêu, em muốn đón Valentine như những người khác."-Gã thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình-"Em định làm chocolate cho anh, nhưng khó hơn em nghĩ nhiều."
Thấy gã có lòng như vậy anh thực sự rất cảm động.
"Nếu thế thì trước hết"-Anh lấy ngón tay quệt một đường trên mặt gã-"Em phải đi tắm rửa sạch sẽ cái đã." -Rồi đẩy gã ra khỏi bếp
Sherlock mang tâm trạng tiếc nuối xen lẫn thất vọng bước vào phòng tắm. Gã vốn muốn tạo cho anh một bất ngờ, cuối cùng lại là anh dọn dẹp giúp gã. Lúc sau, khi một Sherlock sạch sẽ tinh tươm bước ra, căn bếp đã được dọn sơ qua. Thấy John đang đổ chocolate vào khuôn, gã ôm chầm lấy anh từ phía sau, mặt dụi vào gáy anh mà lầm bầm
"Vậy là ý tưởng của em lại biến thành việc của anh nữa rồi, thực sự xin lỗi."
"Không sao đâu Sherly à, anh chỉ không nghĩ em lại quan tâm mấy thứ như này thôi."
"Tại hôm nay anh ra ngoài suốt từ sáng ấy, ở nhà một mình chán lắm."
John chỉ cười, trong lòng thầm mong nhóc con của anh sẽ không nhận ra bất ngờ anh dành cho gã.
Đặt khay chocolate vào tủ lạnh, anh quay ra xoa đầu gã đầy yêu thương.
"Mẻ cuối rồi đây, giờ thì ra ngoài chờ chocolate nào."
Anh ngồi lên sofa, để gã gối đầu lên đùi, tay nghịch mấy sợi tóc quăn. Bỗng gã bật dậy, tay áp vào má anh
"Quên mất, anh vẫn chưa nói cho em biết cả ngày nay anh đi đâu."
"Chuyện này quan trọng đến thế cơ à?"
"Phải."
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí.
"Ra mở cửa đi nào, đáp án đang ở đó đấy."
Sherlock nhận được một bó hoa khổng lồ. Khuôn mặt bối rối của gã khiến anh bật cười
"Đồ ngốc này, sao anh có thể không nhớ hôm này là ngày gì cơ chứ."
Gã đơ người ra, rồi cũng cười theo.
"Được rồi."-Cười được một lúc thì anh đứng lên-"Đến lúc lấy chocolate ra thôi."
Nhìn đĩa chocolate trên bàn, gã quyết định hỏi anh vấn đề mà lâu nay gã vẫn chẳng lí giải được
"Jawn, tại sao anh lại thích chocolate đen đến thế?"
"Chocolate đen á? Thực ra lúc đầu anh cũng chẳng để ý lắm đâu."-John giải thích-"Nhưng sau đó anh phát hiện ra, chúng giống em một cách kì lạ. Lúc mới đầu thì có vẻ đắng, nhưng khi cơn đắng qua đi, sẽ để lại một vị ngọt khó cưỡng, y như em vậy. Chỉ cần chịu khó trải qua sự đắng ngắt, chua chát của em sẽ thấy em thật ngọt ngào."
Mặt gã bỗng chốc đỏ ửng lên, đầu rúc vào hõm cổ anh mặc kệ cho anh tự ăn chocolate của mình.
"Jawn."
"Hửm?"
"Đồ ngốc."
"Ừ, anh cũng yêu em lắm nhóc à."-Anh hôn lên trán gã, tay nhẹ nhàng sờ túi áo, một hộp nhẫn đỏ tươi đang nằm gọn trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top