Bữa Trưa Của Tôi (một chương H dài :))
Ngày thứ 6 hôm ấy, cả hai có hẹn ăn trưa với một khách hàng. Ông ta là một kẻ trịch thượng giàu có, Sherlock đương nhiên không ưa ông ta, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.
Họ mặc vest. Đến nhà hàng sang trọng đã hẹn trước rất đúng giờ, còn tên nhà giàu kia thì tận một lúc sau mới tới.
Bữa ăn kéo dài ngoài dự kiến, tất cả cũng tại hắn. Sherlock đã rất rất kiềm chế để không đứng lên giữa chừng và xúc phạm hắn với cái cách anh thường làm với Anderson. Còn Watson ăn rất ít vì đồ ăn không hợp khẩu vị của anh cho lắm.
Cuối cùng thì hắn cũng trả cho họ về nhà bằng cách đặt một chiếc xe Benz đưa đón tận nơi. Từ cửa kính ô tô. Dáng chiều đang xuống dần qua tháp đồng hồ phía xa. Watson và Holmes ngồi trong xe, nắm tay nhau và thưởng thức cảnh đẹp ngoài kia.
-Sherlock, bộ vest anh mặc hôm nay rất đẹp.
-Tôi biết là anh sẽ thích nó mà... Nhưng đừng nói nữa nhé...
Về đến phố Baker, Sherlock chật vật đi lên nhà. Watson đi đằng sau, không hiểu sao dáng đi của Holmes lạ thế?
Lên đến cửa nhà, Holmes xông ngay vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Nhưng từ trước đến giờ anh đã bao giờ đóng cửa phòng đâu? Kể cả khi ngủ lẫn khi có Watson ở nhà.
John cởi áo khoác ra. Đặt lên ghế rồi tiến lại phòng Sherlock
-Holmes? Anh có ổn không?
Tiếng Sherlock rên rỉ trong phòng làm anh lo lắng.
-Holmes? Tôi vào nhé?
Watson mở cửa.
Sherlock ngồi ôm mặt trên giường.
-Watson... Chết tôi rồi...
Bên dưới Sherlock đang cương cứng.
Watson đứng hình một chút, anh ngồi xuống cạnh Sherlock
-Ờm... Tôi làm anh bị như này à?
-Tại anh khen tôi trên xe thì phải, sau đó tôi bị quá khích nên... nó bị như vậy
Watson chép miệng
-Chà, nếu anh lên rồi thì phải làm thôi!
-Cái gì cơ...
Watson đẩy anh nằm xuống. Giữ chặt lấy tay Sherlock và hôn anh một cái thật sâu. Khéo léo đưa đẩy cái lưỡi của mình hoà với đôi môi Sherlock
-Hah... từ đã Watson...
-Sao thế? Lâu không làm nên anh không chịu được hả?
-Không phải... um~hm!
Watson luồn tay vào sơ mi của anh. Sherlock vội vã cởi đống cúc áo ra. Ném cái áo sang một bên khi vẫn đang bận bụi với cái lưỡi nóng của Watson trong miệng.
Hai người chỉ chịu rời nhau ra khi Watson đứng dậy để lột cái áo vướng víu và thả lỏng cúc quần. Thề sẽ không bao giờ nhận lời mời đi ăn trưa nữa, rõ ràng là Holmes ngon hơn nhiều.
John hôn lên ngực Sherlock. Để hai núm ti của anh sưng lên đỏ hỏn. Sherlock rên lên vì sự nhạy cảm ở hai đầu ti sau thời gian dài không được kích thích
-Watson!... đừng nghịch chúng nữa... xin anh đấy... hah~ Watson!
-Không thì sao? Chúng nhìn như van xin tôi ấy. Anh có biết là chúng rất đẹp không?
Phải công nhận, đến thời điểm này John chưa lột quần Sherlock ra là một sự kiên nhẫn khó khăn, vì bên dưới của anh cũng đang biểu tình rồi.
John hôn vào cổ Sherlock. Anh đang chiếm hữu cả cơ thể Sherlock một cách thô bạo. Bên dưới hai người cứ cọ sát vào nhau. Lớp vải quần cố gắng kiềm hãm dục vọng nhưng vô ích.
Holmes cởi hẳn quần ra, ngồi lên người Watson.
-Sao thế? Anh muốn chủ động hả?
-Đừng nói nhiều, Watson. Tôi không nhịn được nữa...
-Anh chắc chứ? Vì... nó to lắm...
Watson nói đúng. Nếu không mở rộng trước thì thứ đó sẽ xé Sherlock ra làm đôi mất.
Anh liếm môi
-Ngoan nằm xuống đi, để tôi lo.
Sherlock miễn cưỡng nằm xuống. Watson bôi trơn ngón tay rồi đâm vào từ đằng sau.
-Hm~! ah- hah~!
Holmes nằm đó rên rỉ và cố gắng cắn chiếc cà vạt của John. Nhìn anh gợi tình hơn bao giờ hết với đôi má đỏ lên, hai đầu ti dựng đứng và cơ thể trắng bóc.
-Sao? Kẻ được Scotland Yard mệnh danh là tên biến thái giờ lại nằm dưới tôi à? Anh càng ngày càng nhạy cảm đấy Holmes. Nhìn cậu bé hiếu động này xem...
Watson cố tìm chà lên cự vật Sherlock. Nó dựng lên và như muốn nổ tung
Sherlock cố gắng lấy lại nhịp thở
-Đừng có khích tôi... Watson... hah! ah~!
Watson nhấn tay mạnh hơn vào lỗ sau của Holmes. Vừa muốn đùa, vừa muốn thử thách người tình. Anh ghé sát vào tai Holmes
-Chưa gì tôi đã phải hạ gục anh rồi sao?
-Chọc thế đủ rồi đấy! Tôi sẽ làm anh ngất đi thì thôi!
-Anh thích thế hả? Sherlock, chắc chắn rằng anh không có việc gì tối nay nhé, vì anh không ra khỏi giường được đâu!
Watson đánh bốp một cái vào bờ mông khiêu gợi kia
-Nâng hông cao lên Holmes.
-Như thế này hả? - Sherlock rướn người lên một chút.
-Cao hơn! - Watson nắm lấy đùi anh và xốc nó lên. Cắm thẳng vào một cách thô bạo.
Với tư thế hông bị xốc lên, thứ đó càng vào sâu hơn và lập tức chạm vào điểm yếu của Sherlock.
-Ah! Tôi xin anh đấy John... anh có thể... nhẹ nhàng hơn một chút được không... Ah!
-Tôi không có ý định đó đâu Sherlock.
Nếu ngày thường John ít nói và hiền lành bao nhiêu thì khi lên giường anh lại hoàng toàn ngược lại. Anh không muốn đối phương chạy thoát. John sẽ hành con mồi đến khi nó kiệt sức thì thôi.
-Nhanh quá ah!- John!-hah~! ah...hah ah~!
Sherlock nắm chặt lấy ga trải giường. Không thể kiềm được tiếng thở dốc.
Hông của anh nẩy lên hoà với tiếng va chạm xác thịt như nhanh dần.Anh chưa từng trải qua lần nào bạo lực như vậy. Anh đã lỡ làm gì khiến Watson mạnh tay thế chứ? Hông anh bắt đầu đau...
Holmes bắt đầu thút thít. Vùi mặt xuống giường.
-Watson... nó mạnh quá... hức... anh dừng lại đi. Tôi không chịu được...
Watson quay mặt anh lại. Liên tục hôn môi anh và xin lỗi
-Hey, này Sherlock... tôi xin lỗi... đừng khóc. Chúng ta sẽ làm lại nhé, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi quá tay rồi, xin lỗi anh, đừng khóc.
Sherlock gật đầu, Watson lau nước mắt và để anh nằm xuống. Vuốt tóc và hôn lên trán anh
-Sherlock, bám vào vai tôi này. nếu anh thấy đau thì cứ nói nhé.
John bắt đầu nhấp. Lần này ở vị trí thoải mái hơn nên Sherlock có thể tận hưởng khoái cảm sau từng nhịp nhấp. Anh ôm vai Watson. Thở ra từng hơi ấm áp phả vào cổ Watson. Thế này đỡ hơn nhiều. Và cũng sướng nữa
-Watson, anh có thể làm nhanh hơn nếu muốn... Hah- tôi nghĩ là lần này tôi sẽ chịu được.
John nhìn Sherlock với khuôn mặt đỏ và đôi mắt màu xanh kia đã dại đi vì sướng. Có lẽ tăng nhịp lên cũng không sao.
-Như anh muốn nhé.
Watson bắt đầu đẩy cật lực, liên tục chà sát vào điểm G yếu ớt của Sherlock.
-Anh thích chứ? Nhanh hơn một chút thôi
-John! Ah~! ah-ah hah~! chờ đã-anh không thể~!- ah ah~!
John xoay người anh lại và để Holmes ngồi lên cự vật của mình. Nó cắm thẳng vào vác thịt nhạy cảm của Sherlock. Chà sát liên tục với tốc độ không tưởng.
Sherlock gần như sướng phát khóc. Nước bọt nhiễu ra trên khoé môi.
Watson vừa sục cự vật Holmes, vừa khích anh
-Lỗ nhỏ của anh không chịu thả ra một chút sao, nó mút chặt lấy tôi rồi này
Nói rồi Watson giữ chặt hông Sherlock và ấn xuống. Đòn cuối cùng khi phía sau của Holmes bị tác động mạnh. Anh lên đỉnh và không kiềm được nữa
-Ah~! Watson... tôi ra- !
Dòng sữa trắng đục phun lên bụng Sherlock. Watson thúc vào nhịp cuối cùng. Rên lên thoả mãn rồi nằm xuống.
Cả hai người thở dốc trên giường. Sherlock cần thở được bình thường đã.
-Feww! Lúc nãy... Thích thật đấy - John cười qua tiếng thở hồng hộc
-Tôi bắn ra nhiều quá, chắc tại tích từ tháng trước... - Sherlok nhìn đống tinh trên bụng mình, thở dài rồi cũng cười.
Watson vuốt tóc Holmes
-Ờm... hình như tôi lỡ bắn vào trong rồi thì phải. Xin lỗi anh, chúng ta đi tắm trước rồi ngủ nhé?
-Đồng ý. Nhưng anh phải bế tôi ra phòng tắm thôi, tôi không nhấc nổi chân lên nữa rồi - Sherlock nói.
Watson bế anh lên. Hôn Sherlock thật sâu.
Hai người cùng tắm và sau đó trùm chăn lên ngủ để lấy lại sức. Lâu lắm mới được vận động mạnh mà.
*Cốc cốc*
-Các anh? Tôi mang bữa tối lên nà... À mà thôi, hai người đang ngủ rồi.
Bà Hudson bê cái khay thức ăn xuống. Tối đó, bà ăn tối một mình, nhưng bà vẫn thấy vui.
(tui hứa là viết xong chap H này thì còn lâu tui mới lại viết H tiếp. Viết còn mệt hơn cả làm ấy :<<<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top