Scotland Yard và thanh tra Lestrade

"Tinh!"- một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí tĩnh lặng của căn hộ. Sherlock cầm máy xem tin nhắn rồi lập tức đứng dậy, vừa ngó xung quanh vừa nói:
"Tuyệt, một vụ án, cuối cùng cũng có việc để hết chán."
John thở dài rồi đứng dậy, nhặt cái khăn quàng dưới đất lên, đưa cho con mèo đang quay loạn xạ vì không thấy khăn đâu, tiện thể ụp luôn cái mũ săn lên đầu gã.
"Thật sao, John?"- Ai đó đảo tròn mắt
"Nếu cậu muốn bị bắt vô phòng thí nghiệm vì cái tai mèo đấy thì cứ bỏ mũ ra"
Kết quả là Sherlock phải đến hiện trường vụ án với cái mũ, mặt thì nhăn nhó không cam tâm tình nguyện. Tất nhiên khung cảnh ấy đã chiếm sự chú ý của toàn bộ nhân viên ở đó, chưa bao giờ gã đi phá án với vẻ mặt ấy cả. Còn về vụ án, như mọi khi, được phá rất nhanh chóng. Nhưng cơ mặt ngài thám tử cố vấn vẫn không hề giãn ra, trông gã vô cùng khó chịu với cái mũ. Cuối cùng,không chịu nổi nữa, Lestrade đành thay mặt toàn thể nhân viên, tiến lên tìm hiểu lí do.
"Sherlock, nếu không muốn thì cậu có thể bỏ ra mà."
"Bỏ được thì tôi đã bỏ lâu rồi."
John đứng giữa liếc nhìn biểu cảm khó hiểu của ngài thanh tra, quyết định cho anh biết tình trạng của gã mèo cáu kỉnh. Anh kéo cả hai vào phòng riêng, ra hiệu cho Lestrade im lặng rồi kéo cái mũ săn khỏi đầu Sherlock.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, ngài thanh tra, tất nhiên, há hốc miệng vì kinh ngạc, hết nhìn chòng chọc vào đôi tai mèo trên đầu Sherlock rồi lại quay ra nhìn John. Anh chỉ nhún vai:
"Một vụ nổ hóa học"
"Tôi hiểu rồi"- Lestrade thở dài-"Tôi vẫn chưa quên lần trước cậu cho một nửa căn hộ của hai người chìm trong khí độc đâu"
"Meow, đừng nói nữa Gavin."- Gã quay mặt đi, vội vã bước ra ngoài.
"Cả "meow" nữa cơ à"
"Cậu ta phải kìm nén lắm đấy"
"Bảo sao lần này cậu ta nói ít đến bất thường."
John kịp thời chạy theo Sherlock, ụp cái mũ săn lên đầu gã trước khi toàn bộ nhân viên Scotland Yard rơi hàm vì sốc. Vừa ra ngoài thì vật cản đường xuất hiện, Anderson từ đâu chui ra, nói oang oang như thể sợ không ai nghe thấy:
"John, sao hôm nay tên thần kinh này lại đội mũ vậy? Hắn bị hói à."
Ba người liếc nhìn kẻ vừa mới mở miệng nói chuyện, Lestrade thực sự không hiểu tại sao Scotland Yard lại tuyển dụng tên này vào. Sherlock gằn giọng:
"Im đi Anderson, mỗi lần ngươi phát ra tiếng là lại làm giảm chỉ số IQ của toàn khu phố đấy."
Anderson nín họng, đi ra một góc đứng. John cảm thán năng lực khiến con mèo kia nói một tràng mà không "meow" một tiếng nào của gã. Vụ án đã được giải quyết, cả hai vừa mới định ra về thì bị kéo lại:
"Hai người muốn đi đâu vậy hả? Điền hết chỗ giấy tờ này cho tôi."- Lestrade lôi ra một xấp giấy.
"Nhiều vậy à?"
"Thế ai bảo cậu đi đẩy nghi phạm xuống sông hả?"
"Tôi là người phá vụ này đấy nhá. Tôi đẩy hắn là do hắn phát điên lao đến chỗ tôi trước mà."-Sherlock càu nhàu.
"Muốn biện minh gì thì cứ ghi vào báo cáo của cậu ấy. Tôi không nghe đâu."
"Vậy sao tôi cũng bị bắt đi hả Lestrade?"
"Nếu anh không ở đấy trông thì cậu ta sẽ trốn ra ngoài mất. Nói chung không xong thì đừng hòng tôi cho về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top