Mưa đêm

Khi cả hai được thả về thì đã hơn mười giờ đêm rồi, bữa tối thì tất nhiên là còn chưa kịp ăn. Dù thế, sau 3 lần hỏi và nhận lại câu khẳng định"Tôi không đói" của gã mèo cáu kỉnh nào đó thì John quyết định mua sandwich một mình. Vậy mà anh vừa mới quay đi mở nắp chai nước, lúc quay lại đã thấy miếng cá kẹp trong bánh biến mất, chỉ còn lại hai lát bánh mì cùng mấy miếng cà chua. Anh liếc xéo Sherlock, cái miệng kia vẫn còn đang nhóp nhép rất đáng ngờ. Dường như cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn đang hướng thẳng vào mình, gã nuốt xuống rồi quay lại nhìn John, mắt mở to vô (số) tội:
"Meow, có chuyện gì à?"
"Thôi, không có gì."
Chẳng bao giờ John cưỡng lại được đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi mắt với màu như bầu trời sau cơn bão luôn đốn gục anh, khiến anh không tự chủ được mà mê mẩn. Cuối cùng anh chỉ đành ăn tạm sandwich chay, thật ra cũng chẳng tệ lắm.
Bonus quả mắt toẹt zời của Benedict nè :]]


Trời bắt đầu đổ mưa, thời tiết ở London luôn thật thất thường, phải vất vả lắm mới chạy về đến căn hộ của mình.
"Chết tiệt!"- John lầm bầm, chiếc áo len ướt nhẹp bám vào người thực sự rất khó chịu.
Sherlock cũng chả khá hơn là bao, áo khoác dài nhỏ nước, đuôi áo còn dính đầy bùn đất, mái tóc xoăn bồng bềnh mọi khi vì nước mà bẹp xuống. Bà Hudson mở cửa bước vào, bất ngờ trước dáng vẻ tàn tạ của hai người:
"Ôi trời, mấy cậu không mang ô đi sao? Tôi đã bảo thời tiết dạo này đang không tốt lắm mà."- Bà đẩy cả hai vào phòng tắm-"Mau tắm đi kẻo bệnh, tôi sẽ đốt lò sưởi cho."
Tắm xong, John ném mình lên ghế, thỏa mãn với hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi. Vụ chạy nước rút trong mưa đã rút cạn thể lực của anh. Bà Hudson chu đáo mang cho anh cốc trà nóng
"Của cậu đây, phần Sherlock tôi sẽ mang lên sau."
"Cám ơn bà."- Anh nhấp một ngụm trà, cơn mệt mỏi đỡ đi được phần nào.
Sherlock bước ra từ phòng gã, hơi nước vẫn đang bốc lên. John ngước lên nhìn gã
"Cậu xong rồi hả? Trà không?"
Gã không đáp lại, đôi mắt xinh đẹp của gã giờ đây trông thật vô hồn. Chợt gã nhào vào lòng anh, cuộn tròn người lại, tựa đầu lên ngực John.
"Này Sherl..."
"Meow"-Tiếng kêu phát ra từ gã cắt ngành lời nói của anh. Gã dụi dụi vào ngực anh, dường như đang chỉnh lại cho thoải mái rồi ngủ ngon lành. John luống cuống trước hành động bất ngờ của gã mèo, định đẩy gã ra nhưng lại thôi. Cơn buồn ngủ chợt tới, anh ngáp dài rồi quyết định mặc kệ tình cảnh của bản thân. Dù sao hơi ấm từ Sherlock thực sự rất thoải mái. Anh ôm gã vào lòng, một tay lùa vào mấy lọn tóc xoăn bồng bềnh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bà Hudson bê theo cốc trà cùng đĩa bánh qui, chắc hẳn mấy cậu bé của bà rất mệt rồi. Đập vào mắt bà là một khung cảnh thật yên bình. Bà mỉm cười rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên hai người.
"Ngủ ngon nhé."- Bà khép cửa lại thật nhẹ nhàng.
Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, tiếng mưa rơi lộp độp trên những mái nhà, buổi đêm ở London thật tĩnh lặng và lạnh lẽo, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến không khí ấm cúng bao trùm căn hộ của cựu quân y cùng "con mèo" thám tử của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top