Khó khăn khi nuôi mèo
Đã một tuần từ buổi sáng ngượng ngùng ấy, tình hình của Sherlock vẫn chẳng giảm đi mà còn có xu hướng nặng hơn, tần suất gã đột ngột biến thành một con mèo thứ thiệt càng ngày càng nhiều. Không chỉ thế, lúc tỉnh táo gã vẫn bị tập tính của loài mèo ảnh hưởng.
'krít krít'
John càu nhàu bật dậy khỏi giường, đồng hồ mới chỉ 2 giờ sáng và ai đó vẫn chẳng chịu cho người khác ngủ. Anh đến chỗ sofa-cái ổ mèo để giựt lấy cái bảng đen khỏi cái móng vuốt đang cào loạn kia. Họ phát hiện ra móng tay ngài thám tử cố vấn cũng biến đổi, chúng dài ra và nhọn hơn từng ngày nếu không mài bớt đi. Để cứu lấy cái sofa, rèm cửa, chăn gối và thậm chí là cái tường, vì bà Hudson đã đe doạ tăng gấp ba tiền nhà khi thấy chỗ cái mặt cười với lỗ đạn xuyên qua có thêm vài vệt cào, John đã mua bàn cào móng. Nhưng chẳng biết ai nghĩ ra trò này, đưa cho Sherlock cái bảng để gã cào móng trên đó để rồi thay vì tiếng đàn rên rỉ thì căn hộ của họ chìm trong thứ tiếng rất dễ khiến người ta phát điên, cả đêm lẫn ngày. Bà Hudson đã tự mua cho mình tai nghe cách âm, mỗi lần thấy bà dùng chúng, John đều mong mình cũng có một đôi để thoát khỏi thứ âm thanh ghê rợn này, nhưng anh sợ nếu mình không nghe thấy gì, mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn với những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh họ, đặc biệt là Sherlock với mấy cái thí nghiệm của gã. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc vứt cái bảng đi, nhưng Sherlock lại tỏ ra thích thú với nó và từ chối cái bàn cào móng anh đã mua. Gã bướng bỉnh yêu cầu hoặc anh để yên cho gã giữ cái bảng, hoặc gã sẽ không để yên cho tất cả gối đệm, sofa, rèm cửa với bức tường của bà Hudson. John biết gã nói được làm được nên anh chỉ có thể tịch thu rồi cất đi, nhưng cho dù giấu chỗ nào thì hôm sau lại thấy gã cầm . Lúc này, vì giấc ngủ quý giá, anh gằn giọng:
"Sherlock, bây giờ là 2 giờ sáng và tôi cần phải ngủ."
"Meow, tôi chán"-Sherlock quay mặt đi, đồ chơi đột nhiên bị cướp mất khiến gã khó chịu.
John thở dài, đi đến góc phòng, cúi xuống nhặt cuộn len lăn lóc ở đó rồi ném cho gã
"Dùng cái này ấy, đừng làm phiền người khác nữa."
"Tôi không phải thú nuôi, Jawn."-Sherlock vẫn không quay đầu lại, chỉ là cái tay bắt lấy cuộn len khiến gã bại lộ.
John mặc cho gã mèo tự chơi với cuộn len, lết về phòng ngủ của mình, trong lòng thầm mong sẽ không còn gì phá hỏng giấc ngủ của anh nữa. Trời không phụ lòng người, John ngủ ngon lành, hoàn toàn hồi phục hết mỏi mệt sau chuyến phá án đêm qua. Anh vươn vai, định bụng uống một cốc cà phê cho tỉnh táo. Vừa đặt chân xuống giường, tiếng đổ vỡ đã vang lên.
"Tch"- John tặc lưỡi, lại phải mua thêm cốc chén nữa rồi
Anh bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt không mấy vui vẻ, chính xác là kinh khủng với sàn nhà thủng lỗ chỗ và Sherlock ngồi trên bàn đẩy đẩy mấy chai lọ với ống nghiệm hoá học cho chúng chênh vênh ở mép bàn rồi rơi xuống. John hốt hoảng hét lên, anh không muốn thấy mấy chất lỏng không rõ trong đấy trộn lẫn vào nhau tí nào.
"SHERLOCK!"
Gã mèo đang chăm chú bị tiếng gọi làm cho giật mình, gã ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trở lại.
"Meow? Hả? Cái gì meow?"
Nhìn gã luống cuống đến rối loạn ngôn ngữ, John chỉ có thể thở dài ngán ngẩm, Sherlock lại thế nữa rồi. Trước kia, khi thấy mấy chú mèo nhỏ nhắn xù lông như quả cầu của bạn bà Hudson, John từng mang ý định nuôi một con, nhưng hiện tại, anh liếc con mèo nào đó lôi ra cái bảng đen vừa mới bị tịch thu vài tiếng trước một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm, thầm cảm thấy may mắn khi đó vì do dự nên mãi không thực hiện được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top