Đối mặt

Sáng sớm, một buổi sáng đầy sương mù bao phủ lấy London.
John nhấp một ít cà phê, lười biếng dựa trên ghế, chậm rãi lật báo, đọc mấy dòng nhận xét về Sherlock trong vụ án họ vừa phá hôm qua :
*Sherlock Holmes quả là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ. Một người đàn ông trưởng thành đầy lịch lãm, chỉn chu, phong độ và tài năng...*
Đọc đến dòng này, John liếc nhìn nhân vật chính trong bài báo. Cái vị được cho là "lịch lãm, chỉn chu, phong độ" kia làm ổ trên sofa, cuộn mình trong chăn không chịu ra ngoài, mái tóc rối bù như tổ quạ trái ngược hoàn toàn so với mấy lời trên báo. Có vẻ như gã cảm nhận được cái nhìn của bạn cùng phòng, quay ra đối mặt với anh, tai mèo rung rung đầy cảnh giác
"Anh nhìn tôi làm gì?"
"Tôi không được nhìn sao?"- khó có hôm nào yên bình như vậy, John nổi hứng trêu chọc gã
" Meow, ánh mắt anh nhìn tôi như đang nhìn thứ gì đó hài hước, trên tay cầm tờ báo sáng nay, tờ báo đang mở chứng tỏ anh đang đọc dở thì ngẩng lên nhìn tôi mà mấy thứ trên báo lại còn liên quan đến tôi thì chỉ có thể là vụ án tối qua, mấy tên đó lại viết gì về tôi nữa đúng không?"
John chỉ cười không đáp, anh chỉ cho gã mấy thứ mình vừa đọc. Gã xem xong thì bĩu môi
"Anh có ý gì hả? "
"Rất rõ ràng, chẳng nhẽ ngài thám tử cố vấn đây không thể hiểu được ý của một bác sĩ quèn như tôi sao?"
"Anh thay đổi rồi, John. Trước đây anh không như vậy."- Sherlock tất nhiên là hiểu John có ý gì, gã chỉ không muốn thừa nhận nên cố cãi cùn. Gã muốn kết thúc vụ này ở đây nhưng John làm sao chịu để yên như vậy, những lúc thế này rất hiếm hoi nên anh phải đi đến cùng
"Thôi nào, dù sao thì cậu vẫn có thể là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ mà, chỉ  cần giữ im lặng là đã có khối người đi theo rồi."
"Meow, tôi chỉ cần mỗi anh thôi, bọn họ..."- Nhận ra mình vừa nói gì, gã muộn màng ngâm miệng dù biết chắc chắn anh đã nghe thấy
"Hả?"- John không dám tin vào tai mình, há miệng đầy ngơ ngác, mắt nhìn chằm chằm vào gã 
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, không ai phát ra tiếng nào. Cuối cùng, John mở lời phá vỡ im lặng:
"Ừm... Sherlock này"
"...."
"Tôi nghĩ mình hiểu c..."
"Không, John, anh không hiểu."- Gã bật dậy, tiến tới nhìn thẳng vào mắt anh-"Đừng giả vờ nữa, tôi đã biết rồi."
Tim John dường như dừng hoạt động, dáng vẻ nghiêm túc của gã làm anh lo lắng, thậm chí là sợ hãi điều gã sắp nói ra, anh cố điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười yếu ớt:
"Vậy cậu biết cái gì?"
"Tôi biết anh thích tôi."
Quả nhiên gã biết, nhưng gã lựa chọn giữ im lặng, và bây giờ gã nói ra trước mặt anh.
John không dám nghe thêm gì nữa, anh đẩy Sherlock ra khỏi người mình, tùy tiện bịa ra cái cớ mà đến cả Anderson còn không tin nổi:
"Đúng rồi! Tôi quên mất mình còn có hẹn, có gì ta nói sau nhé, tạm biệt."
Anh gần như bỏ chạy chối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top