5
Mặt Trời ló rạng, những tia nắng đầu ngày chiếu vào 221B qua cửa sổ. Sherlock nheo mắt, khẽ ngẩng đầu lên, đột nhiên có một bàn tay đặt lên đầu gã, ấn xuống nhẹ nhàng rồi luồn vào tóc gã, xoa xoa tai mèo mềm mại. Gã muốn lên tiếng nhưng cảm giác thoải mái khi được vuốt ve khiến mắt gã díp lại, đầu óc bắt đầu mờ mịt vì cơn buồn ngủ chợt ập đến. "Có lẽ ngủ thêm một chút cũng không hại gì." Gã nghĩ thầm. Quả thật, bên ngoài mưa tuy đã ngừng nhưng vẫn còn lạnh, trong phòng vẫn còn hơi ấm từ lò sưởi cùng tấm đệm gã đang tựa, chỉ là tấm đệm này có chút phập phồng, lại còn có tiếng tim đập... TIM ĐẬP?!! Sao lại có tiếng tim đập ở đây?!! Gã bật dậy vì nhận ra sự bất thường, liền cụng đầu vào đâu đó
"Au"- Hai tiếng kêu đồng thời vang lên, gã bần thần nhận ra mình vừa mới cụng đầu vào cằm người bạn cùng phòng, bản thân thì nằm gọn trong lòng anh.
Sherlock hoảng hốt lui ra khỏi người John, gã chỉ nhớ bản thân tối hôm qua vì mệt quá mà ngủ quên trong bồn tắm, đến khi tỉnh dậy thì lại như thế này.
"J...John? Đây là sao?"
"Còn không phải cậu hôm qua tắm xong thì chui vào lòng tôi mà ngủ hả?"- John xoa cái cằm đau nhức vì bị đập vào, tự hỏi tại sao con mèo này lại khỏe như vậy.
"Hả?"- Sherlock đơ ra, gã thế mà rúc trong lòng người ta ngủ ngon lành-"Nhưng tôi chả nhớ gì cả."
"Không nhớ gì á?"
"Ừ"
"Phải rồi"- John ngẫm lại hoàn cảnh tối hôm trước-"Lúc đó tôi thấy cậu từ trong phòng tắm ra, hai mắt cứ đờ đẫn như người vô hồn ấy."
"Tôi chỉ nhớ mình đang tắm thì ngủ mất, sau đó thì chả biết gì nữa."
"Vậy à"
Hai người im lặng nhìn nhau, chẳng biết nên tiếp tục như thế nào. Bầu không khí kì dị giữa hai bên cứ thế diễn ra. Cuối cùng, Sherlock hắng giọng, quyết định phá vỡ im lặng:
"Vậy sau đó tôi làm gì nữa?"
"À, sau đó cậu chui vào ngực tôi, dụi dụi như mèo ấy, còn kêu.."
John khựng lại khi thấy bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, anh quay đầu đi, khẽ ho nhẹ, nuốt mấy từ còn lại vào. Anh đổi chủ đề:
"Nói chung bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cách để cậu biến trở về bình thường, cậu đâu thể cứ như thế mãi."
"Tôi đã gọi cho tên đó rồi, hẳn là không lâu nữa sẽ có kết quả."
John đang định hỏi tên đó là tên nào thì chợt nhớ ra, ngoài quý ngài chính phủ Anh Quốc ra thì còn ai có khả năng giải quyết vấn đề này.
"Thôi nói thế đủ rồi"- Sherlock đứng lên-"Việc đó cứ mặc đi, tôi muốn r.."- Gã chưa kịp nói xong thì đôi mắt đã tối đi, tai mèo vẫy nhẹ, nghiêng đầu nhìn John
"Meow"
Có vẻ như trạng thái "mèo hóa" này là xuất hiện ngẫu nhiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top