2

Bà Hudson tay bê khay trà mang lên tầng, mở cửa ra là khung cảnh John ngồi thẫn thờ bên cạnh Sherlock, đúng hơn là Sherlock trùm chăn kín mít. Mắt bà sáng lên như nhận ra gì đó rồi từ tốn đặt khay lên bàn:
"Trà của mấy cậu đây, tôi có nướng thêm ít bánh qui nữa. Nhưng bây giờ mới là 3 giờ chiều thôi, lần sau hãy để ý thời gian nhé."
John nhìn bà ngạc nhiên, bà chỉ mỉm cười, nháy mắt đầy ẩn ý rồi bước ra ngoài. Con người vừa nãy đang làm tổ trong chăn,chắc là để bình tĩnh lại trước biến đổi của bản thân, đột nhiên ló đầu ra, nói như thể gã đã thấy hết hành động vừa nãy của hai người:
"Cứ kệ bà ấy đi John, lấy cho tôi cốc trà, 2 viên đường, meow"
John liếc cái tai mèo mềm mịn kia một cái rồi quay ra lấy trà, đang gắp đường thì tay anh khựng lại, đầu nhảy số trước những gì vừa nghe được. Anh quay lại nhìn chăm chăm vào con mèo đang ngồi dậy chuẩn bị uống trà. Khó chịu vì bị nhìn, Sherlock lên giọng:
"John, anh không biết nhìn người khác chằm chằm rất mất lịch sự à?"
"C..cậu vừa mới"meow" đấy hả?"
"Meow. Tôi đâu c.."- Sherlock dừng lại, chợt nhận ra chỗ không đúng trong lời nói của mình.
Bây giờ thì cả hai nhìn nhau, tuy không ai nói gì nhưng ánh mắt họ lại tràn ngập kinh ngạc. Đột nhiên, bà Hudson từ dưới tầng đi lên:
"Có ai muốn một ít mật ong cho vào trà không? Mà tôi vừa nghe thấy tiếng mèo kêu, mấy cậu mới nuôi m..Ôi Sherlock, cậu kiếm đâu ra đôi tai đấy vậy?"
"Không phải kiếm ra mà là nó tự hiện ra."
Bà quay ra nhìn John như cần một lời giải thích, anh thở dài, định mở miệng ra thì bỗng bà nói:
"À, tôi hiểu rồi, là do vụ nổ lúc nãy chứ gì, đừng ngạc nhiên thế John, mấy lúc thế này xảy ra nhiều rồi, trước khi cậu đến đây có lần cậu ta làm nửa căn hộ chìm trong khí độc, độc nhẹ thôi nên đừng lo, chỉ vì thí nghiệm đấy, tất nhiên là sau đó tôi đuổi cậu ta ra đường một tuần để người ta xử lý chỗ độc, cậu phải nhìn biểu cảm của cậu ta lúc họ đem đống thí nghiệm ấy mang đi cơ"
John chăm chú nghe bà Hudson kể chuyện, không hề để ý đến nhân vật chính trong câu chuyện bắt đầu bùng lên, gã cáu kỉnh kêu bà ra ngoài, má hơi ửng hồng. John cảm thấy hơi tiếc nuối, anh muốn biết thêm về bạn cùng nhà của mình. Giọng bà Hudson từ dưới tầng vọng lên:
"Nếu cậu muốn, John, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ kể cho cậu nghe mấy chuyện cũ của Sherlock."
Gã mèo bây giờ trở nên thật trầm tư, ngồi im lặng trên sofa, tay chắp thành hình kim tự tháp, gã lại chìm vào Mind Palace rồi. Dáng vẻ lẽ ra phải rất vô cảm thì lại vì đôi tai mèo cùng với cái đuôi đong đưa trong vô thức khiến gã trông thật đáng yêu. John thở dài, rời mắt khỏi Sherlock sau tầm 5 phút nhìn ngắm, thật không hiểu anh đã yêu con mèo này từ bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top